ZingTruyen.Xyz

Linh Thức

CHƯƠNG 9: TẠ DUNG

KellyLee173

Xa hơn, trên sườn núi, Tử Lưu chân nhân lặng lẽ nhìn, ánh mắt sâu thẳm như vực. "Cuối cùng cũng xuất hiện rồi... người đó... vẫn âm thầm bảo hộ nàng..."

Ông nhớ lại năm năm qua khi nàng bế quan, những đêm trăng lạnh ông lần theo dấu tích trận văn bí ẩn, từng lần ra một bí cảnh cổ đã vỡ nát, nơi từng có đệ tử mất tích, dấu vết bị xóa tinh vi. Và khi ấy, ông nhận ra, có một người khác cũng đang âm thầm điều tra: chính là Tạ Dung - đại đệ tử của Kiếm Phong.

Trong mắt tất cả đệ tử Vân Cảnh Tông, Tạ Dung là người thiên tư trác tuyệt, tu vi sâu không lường, khí độ hơn người. Hắn nhập tông từ ba trăm năm trước, một mực lặng lẽ tu hành, tâm tính như núi, kính trên nhường dưới, hành sự khiêm hòa, chưa từng vì danh lợi mà tranh giành với bất kỳ ai. Hắn hiếm khi xuất hiện trước đông người, nhưng mỗi khi xuất thủ, kiếm quang như gió thoảng mây trôi, không một chiêu dư thừa, nhưng chuẩn xác tuyệt luân, khiến người người kính phục. Đệ tử trong môn tôn kính hắn không chỉ vì thực lực hiển lộ, mà còn bởi tâm tính yên tĩnh như biển sâu, trầm ổn không gợn sóng.

Thế nhưng, sau dáng vẻ trầm mặc ấy, là những bí mật sâu không đáy. Tạ Dung luôn lặng lẽ quan sát mọi biến động trong tông môn, nhất là từ ngày Trầm Nguyệt xuất hiện. Khi đoàn người trở về sau trận chiến với bầy dơi hút máu, hắn đứng trên bậc đá cổ của Kiếm Phong, xa xa nhìn xuống. Khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt hắn chạm vào bóng dáng Trầm Nguyệt giữa đám đông thương tích đầy mình, nơi đáy mắt hắn thoáng qua một tia cảm xúc rất nhạt, vừa quen thuộc vừa bi thương.

Từ hôm đó, mỗi lần có chuyện liên quan đến Trầm Nguyệt, Tạ Dung luôn âm thầm xuất hiện nơi cần thiết, như một bóng hình không lời. Hắn bắt đầu lặng lẽ dò xét những dấu vết bất thường quanh tông môn: đệ tử mất tích, nơi mất tích còn lưu tàn dư trận pháp dịch chuyển cực kỳ cao minh; khí tức pháp lực cổ xưa lẫn tà khí nhạt mờ, tựa như ai đó cố ý che giấu; những sự kiện dồn dập: ma thú lạ đột nhập, ảo cảnh giăng bẫy, dơi hút máu phát cuồng... Tất cả như một sợi dây vô hình đang siết lấy vận mệnh của Trầm Nguyệt.

Tuyết vẫn rơi. Gió núi rít khe khẽ qua đỉnh băng phong, ánh trăng bạc nhuộm cả trời đất một màu lạnh giá. Trên đỉnh tuyết, hai thân ảnh lặng lẽ đứng đối diện, như khắc sâu vào trời đất. Trầm Nguyệt cầm Hàn Băng Kiếm trong tay, ngón tay thon dần buông lỏng, ánh mắt không rời bóng người áo xám trước mặt.

Nàng là người mở lời trước. Giọng nàng trầm thấp, lạnh nhạt, nhưng lần này không còn sắc bén như mọi khi, mà mang theo một tia nghi hoặc và mềm nhẹ chưa từng có:

"Ngươi là ai? Vì sao lại ở đây?"

Tiếng nói vang lên, khẽ khuấy động màn tuyết đêm. Tạ Dung nhìn nàng, trong mắt ẩn giấu muôn ngàn cảm xúc, nhưng khi cất tiếng, giọng hắn chỉ còn lại sự bình thản, ấm áp như ngọc:

"Tạ Dung. Đệ tử Kiếm Phong. Thấy đỉnh tuyết có dị động, lo cấm địa xảy ra chuyện nên đến xem xét."

Hắn không hỏi nàng vì sao xuất hiện ở đây, không nhìn vào thanh kiếm dị thường trong tay nàng. Chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng đến mức như sợ làm nàng kinh động.

Trầm Nguyệt khẽ nhíu mày. Người này không hề giả dối, từng chữ hắn nói đều chân thành.

"Ngươi đến một mình? Tông môn không có ai khác sao?"

Tạ Dung gật đầu, ánh mắt vẫn không rời nàng:

"Chuyện ở đỉnh núi thế này, người khác không thể tới kịp. Ta... vẫn luôn canh giữ nơi này."

Lời hắn giản đơn, nhưng lại như cơn gió xuân thổi qua lớp băng mỏng trong lòng nàng.

Vẫn luôn canh giữ nơi này.

Nàng cụp mắt, bàn tay siết chuôi kiếm rồi buông lỏng, tựa hồ trong lòng dậy lên một xúc cảm khó gọi thành tên. Nàng vẫn luôn lạnh nhạt với thế gian, nhưng đối diện ánh mắt ấy, nàng không thể giữ nổi sự sắc lạnh vốn có.

Giọng nàng thấp hơn, như nói với chính mình:

"Ta không quen biết ngươi... cớ sao khi nhìn thấy ngươi lại không thể sinh lòng đề phòng?"

Gió tuyết lướt qua tóc nàng, phất nhẹ góc áo Tạ Dung. Trong mắt hắn thoáng qua tia đau đớn, nhưng nhanh chóng tan biến, thay bằng một nụ cười nhạt nhòa, ấm áp:

"Có lẽ... bởi vì ta đến để bảo vệ ngươi."

Hắn không nhiều lời, không xưng hô quá mức thân mật. Nhưng từng chữ như tiếng đàn cổ vang vọng giữa đêm tuyết, rơi vào lòng nàng, ngân lên âm hưởng dịu dàng.

"Ngươi..."

Nàng định hỏi thêm, nhưng rồi thôi. Chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào mắt hắn. Ánh trăng phản chiếu trong đôi đồng tử ấy, tĩnh lặng như biển đêm không sóng.

Khoảnh khắc ấy, giữa băng thiên tuyết địa, nàng đột nhiên biết: nàng tin hắn.

Không vì lý do, không cần lời giải thích.

Xa hơn, trên sườn núi phủ tuyết, Tử Lưu chân nhân lặng lẽ đứng nhìn. Ánh mắt ông sâu thẳm như vực, lòng khẽ dâng niềm cảm khái:

"Giữa họ... quả nhiên là vận mệnh giao hòa. Chẳng trách hắn luôn âm thầm bảo hộ nàng."

Trầm Nguyệt cuối cùng thu kiếm vào vỏ, khẽ gật đầu:

"Được. Đi thôi."

Tạ Dung không đáp, chỉ lặng lẽ sánh bước bên nàng. Bóng hai người hòa vào màn đêm tuyết phủ, như hai dòng nước lặng lẽ nhập vào thiên địa vô biên.

Gió núi thổi qua mang theo hơi lạnh cắt da. Trầm Nguyệt và Tạ Dung sánh bước trong im lặng, cùng trở về động phủ của Tử Lưu chân nhân. Trên bậc đá phủ rêu trước động, Tử Lưu đã đứng chờ, áo bào xám nhuốm ánh trăng, thần sắc vừa trầm tĩnh vừa sâu lắng. Ánh mắt ông dừng nơi Trầm Nguyệt, thoáng lóe lên một tia phức tạp rồi dịu lại thành sự từ ái hiếm thấy.

Bên trong động phủ, Tử Lưu ngồi xuống, ra hiệu hai người yên vị, rồi chậm rãi mở lời.

"Nguyệt nhi... suốt năm năm qua khi con bế quan, ta đã âm thầm bố trí bí trận khắp Vân Cảnh Tông, dò thiên tượng, giám sát động tĩnh. Thứ ta thấy được... không phải chỉ là loạn tượng thiên địa."

Ông lấy ra một tấm trận đồ cũ, ngón tay run nhẹ chỉ vào những điểm đen mờ nhòe trên đó. "Mỗi điểm này chính là tàn dư của những trận pháp dịch chuyển cực cao minh. Không phải ngẫu nhiên. Có người đã âm thầm bày bố, từng bước đưa con vào tử địa. Khí tức pháp lực lưu lại... lẫn tà khí, thủ đoạn che giấu tinh vi đến mức chính ta cũng không lần ra. Pháp môn hắn dùng, ta đối chiếu với điển tịch cổ, rất giống Thất Dạ Thiên Tông - tà tông diệt vong từ mấy ngàn năm trước."

Tạ Dung trầm giọng tiếp lời, ánh mắt ánh lên vẻ sắc bén: "Không chỉ vậy. Ta từng âm thầm điều tra những vụ đệ tử mất tích, phát hiện nơi đó đều lưu lại khí tức tương tự. Hắn không ở ngoài tông. Hắn chính đang ở trong tông môn này, ngay bên chúng ta, nhưng ẩn sâu như cái bóng."

Tử Lưu khẽ gật đầu, đáy mắt u tối: "Hắn mạnh hơn chúng ta tưởng, thủ đoạn lại tàn nhẫn, mưu kế thâm sâu cẩn trọng, hắn có thể tự ý hành động ở tông môn mà không bị ai phát hiện, thì ba người chúng ta cộng lại cũng chưa phải đối thủ của hắn."

Dưới ánh trăng lạnh, động phủ của Tử Lưu chân nhân chìm trong tĩnh lặng. Bên trong, ánh đăng tinh thạch hắt lên gương mặt Trầm Nguyệt, nửa sáng nửa tối, khiến đôi mắt nàng càng thêm sâu thẳm khó dò. Tử Lưu ngồi đối diện, thần sắc trầm ngâm, còn Tạ Dung đứng sau lưng nàng, áo xám nhẹ bay theo gió đêm lọt qua khe cửa đá, khí tức hắn vẫn vững chãi như núi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz