Ngủ đến trưa?
"Làm người chị yêu nhé... cho chị cơ hội được không?"Câu nói như làm không khí quanh hai người khựng lại. Orm sững vài giây, rồi khóe môi cong nhẹ. Em đã chờ điều này bao lâu rồi — bao đêm nhớ, bao lần tức, bao lần tự trách. Niềm vui đến nhanh, nhưng lòng vẫn giận, vẫn muốn níu lại chút tự tôn còn sót.Em hơi căng người, vai run nhẹ vì nhột — Lingling vẫn sát bên tai, hơi thở nóng phả vào da khiến mọi ý nghĩ lẫn lộn."Chị không nghĩ em là người yêu của Kate sao?"Lingling cau mày, đứng thẳng dậy, mắt không vui chút nào. "Không phải em mượn Kate để chọc chị ghen sao?"Orm nhướng mày, không đáp, nhưng ánh nhìn thoáng giật mình đã nói thay tất cả.Lingling khẽ cười, nụ cười vừa cưng vừa bất lực: "Jane đã nói cho Danny biết rồi... Em đó, hư lắm rồi đó."Orm bặm môi, hậm hực: "Đúng là không trông cậy được vào Jane mà..." Rồi nghĩ một chút, mắt liếc lên, giọng thấp hơn: "Vậy là... chị ghen chiều theo ý em sao?"Lingling lắc đầu, giọng khàn khàn mà thật: "Không. Chị ghen thật đó. Chị không đứng yên nổi khi thấy người ta chạm vào em."Orm nghe, lòng mềm ra, nhưng vẫn bướng, "Cái này... không biết là rượu nói hay chị nói nữa. Lúc tỉnh táo, người ta bày đủ trò chị chẳng động lòng. Say cái là bày đặt ghen."Lingling nhìn em, đôi mắt long lanh trong ánh đèn mờ, giọng run nhẹ: "Chị xin lỗi mà... đừng dằn vặt chị nữa... chị chịu không nổi đâu."Orm cười khẩy, cố giữ vẻ cao ngạo: "Chị không chịu được, thì sao... chị định làm gì em?"Lingling cau mày, nửa tức nửa yếu lòng: "Kate đã chạm em ở đâu..."Orm mím môi, cười nhẹ, chỉ lên má. Lingling nghiêng đầu, hôn lên má em hai cái — ấm, thật, như cách xin lỗi không lời.Orm lại chỉ xuống eo. Lingling không nói gì, chỉ vòng tay siết chặt hơn.Em đưa tay lên, Lingling lập tức đan lấy, giữ chặt."Ở đâu nữa..." – giọng chị trầm và khàn.Orm khẽ lắc đầu, cười khẽ: "Hết rồi..."Lingling mỉm cười, lần đầu sau nhiều ngày, nụ cười thật sự chạm được tới mắt: "Ngoan lắm."Orm xìu xuống, hơi hỉnh mũi, giọng nhỏ như dỗi: "Nhưng chị nói chúng ta là bạn, chị cứ đổi ý như chong chóng vậy..."Lingling nhìn rõ nét hờn dỗi trẻ con ấy, thấy lòng mình mềm ra hoàn toàn. Chị nghiêm giọng, cố giữ chút lý trí cuối cùng:"Vậy bây giờ em có đồng ý hay không?"Orm nhìn chị, môi cong lên, mắt lấp lánh ánh đèn, có chút không phục nhưng vẫn thật lòng:"Em đồng ý mà."Rồi cười, hỉnh mũi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:"Chị ức hiếp em..."Lingling khẽ cúi đầu, siết Orm vào lòng. Cánh tay chị vòng quanh em, chắc mà không gấp, như muốn giữ nguyên hình hài của giây phút này – nơi mọi điều rối ren, nghi ngờ, hờn giận đều tan ra trong hơi thở."Cảm ơn em..." Giọng chị khàn, nhỏ đến mức tưởng như sẽ tan trong không khí, nhưng Orm nghe rõ từng chữ.Orm ngẩng lên, ánh mắt dịu hẳn, trong veo như trước khi mọi chuyện bắt đầu. Trong mắt em không còn trách, không còn đề phòng – chỉ có sự nhẹ nhõm của người đã làm được điều mình mong."Lingling của em... giỏi lắm."Chỉ năm chữ, mà khiến tim Lingling như bị bóp nghẹt rồi thả lỏng ra ngay sau đó. Orm chạm tay lên má chị, đầu ngón tay miết qua làn da còn vương chút hơi men. Lingling nghiêng đầu.Khoảng cách giữa hai người rút ngắn dần. Không còn rượu, không còn đèn, không còn tiếng nhạc – chỉ còn hơi thở ấm áp pha lẫn mùi thuốc và citrus, luồn qua giữa hai khuôn mặt.Cái chạm đầu tiên nhẹ như gió, nhưng trong giây lát, tất cả những gì họ đã giấu, đã né, đã cố dằn nén đều tan chảy vào nụ chạm đó.Hai đôi môi tìm đến nhau lần nữa, chúng vỗ về nhau trong sự ướt át và cuồng nhiệt, còn có chút gấp gáp. Khi cánh môi nhỏ vừa hé mở, lưỡi của Lingling liền tìm đến, gõ cửa hỏi thăm. Tiếng nhạc ngoài kia không còn nghe rõ, chỉ còn lại tiếng ngân nga trong cổ họng của cả hai là rõ ràng nhất. Không rõ là rượu hay là Lingling. Nhưng hai bàn tay đang siết lấy eo em cũng buông lỏng dần, rồi lân la xuống thấp hơn, thoải mái xoa nắn bờ mông căng tròn. Orm hơi giật mình, em muốn mắng rằng "Lingling hư.." nhưng không được, cả lưỡi của em cũng đang bị Lingling tham lam mút chặt.Orm đổi góc nghiêng, để chị rời môi em ra một chút, khi hai cánh môi chạm lại. Orm liền cắn lấy môi dưới Lingling một cái. "Ahh~.." - Lingling rụt cổ lại ngay. Chút vị tanh nồng là Lingling khẽ nhăn mặt, càu nhàu. - "Em cố tình sao.." Orm đánh nhẹ lên tay Lingling đang đặt trên mông em. Ánh mắt nhìn chị nheo lại, giọng đầy răng đe :"Em cố ý đó thì sao? Chị hư quá rồi.." Lingling đứng thẳng người, môi mím lại thành một nụ cười mỏng, còn vương men rượu và chút thẹn thùng. Chị giơ hai tay lên, dáng vẻ nửa đầu hàng nửa đùa:"Chị có làm gì đâu mà..."Orm nhìn chị, không kìm được, bật cười khẽ. Em đưa ngón tay chỉ nhẹ lên vai Lingling — nơi nếp áo còn hằn chút nếp nhăn sau những phút vừa qua."Chị đó... không được uống nữa."Lingling thở dài, cúi nhẹ đầu, giọng vẫn còn khàn vì men và cảm xúc: "Nhưng chị phải tiếp khách nữa chứ..."Orm ngẫm nghĩ, rồi gật đầu, thấy cũng đúng. Dù gì chị vẫn là người chủ của đêm nay — FireFlow-er rực rỡ ngoài kia còn đang chờ. Nhưng... nhìn gương mặt Lingling lúc này, ửng đỏ, ánh mắt vẫn lấp lánh ánh đèn, Orm không yên lòng chút nào."Hay... để em uống thay chị."Lingling nhướng mày, nụ cười lan dần trên môi."Cũng được..." – chị chậm rãi nói, giọng thấp xuống, pha chút trêu chọc –"Vậy thì chị giới thiệu với mọi người là..."Chị nghiêng người, cúi sát, hơi thở phả vào tai Orm, giọng mềm mà cố tình ấm hơn bình thường:"...người yêu không cho chị uống nữa, vì chị chưa say rượu đã say người yêu mình mất rồi.""Phải để cô ấy uống thay thôi."Orm đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm, cắn nhẹ môi để kìm cười. Còn Lingling — nụ cười đã thật hơn, không còn run vì sợ hay vì rượu.Chỉ còn lại sự dịu dàng quen thuộc, xen lẫn một chút tự hào, vì cuối cùng, giữa tất cả hỗn độn của đêm nay, chị đã dám gọi em bằng đúng cái tên mà lòng mình vẫn giữ.Hai người bước ra khỏi kho rượu, không ai nói gì, chỉ khẽ chỉnh lại trang phục cho nhau. Lingling kéo lại vạt áo vest, Orm vuốt lại cổ áo chị, còn bản thân thì lúng túng chỉnh lại mái tóc rối. Một thoáng im lặng nhẹ nhàng, không còn căng thẳng, chỉ còn dư vị của nụ cười vừa chạm môi.Họ cùng quay lại không gian tiệc. Âm nhạc dịu hơn, khách cũng đã vãn bớt, ánh đèn chuyển sang tông ấm, vàng và lặng hơn. Orm khoác tay Lingling, sải bước qua sàn gỗ, giữa ánh nhìn tò mò nhưng thân thiện của những người quen.Khi cả hai quay lại bàn, chỉ còn Jane và vài người bạn đang trò chuyện. Orm đảo mắt nhìn quanh, hỏi khẽ: "Chị Kate đâu rồi?"Jane liếc nhanh sang hai người, thấy tay họ đan chặt, môi còn ánh nét cười — thế là đủ hiểu. Cô nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật:"Kate lấy được thứ chị ta cần rồi, nên rời đi sớm đó.""Mà... chị Lingling, sao chị ta sợ chị dữ vậy?"Lingling ngồi xuống, nhấc ly nước lọc lên thay vì rượu, cười nhạt: "Người nào biết nhiều bí mật hơn của đối phương thì có lợi thế hơn thôi."Orm cau mày, quay sang véo nhẹ lên bắp tay chị: "Sao chị biết rõ Kate vậy hả..."Lingling hơi nghiêng người, nụ cười cong ở môi: "Kate cũng là bartender mà, trong giới biết nhau là chuyện bình thường thôi."Orm nheo mắt nhìn chị, ánh mắt như nói "tha cho chị lần này." Lingling lập tức chắp hai tay, nghiêng đầu, khẩu hình miệng chậm rãi:"Khrap. Khun. Na... Khun faen."Jane nhìn thấy hết, khẽ rùng mình, vừa cười vừa lắc đầu: "Thôi thôi... biết hai người ngọt ngào rồi."Orm cười rạng rỡ, đứng nép sát hơn vào người Lingling, còn chị thì khoác vai em, động tác tự nhiên như thể họ đã quen nhau lâu lắm rồi.Lingling nhìn sang Jane, ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết:"Jane, cảm ơn em nha. Idea tuyệt lắm."Jane nháy mắt, gật đầu, nụ cười hiểu ý. Cô biết Lingling không chỉ nói về idea cho đêm khai trương — mà còn về cả chuyện khác, chuyện mà cả ba người đều hiểu.Không ai nói thêm lời nào, nhưng giữa tiếng nhạc nhẹ và ánh đèn chậm rãi hắt xuống ly rượu, ai cũng thấy rõ: FireFlow-er tối nay không chỉ cháy vì rượu — mà vì hai người cuối cùng đã chịu thắp sáng nhau....Khách cuối cùng rời FireFlow-er khi đồng hồ chỉ hơn bốn giờ sáng. Âm nhạc đã tắt, ánh đèn chuyển sang chế độ ngủ — mờ, vàng, dịu như ánh đèn đường ngoài phố. Không khí sau tiệc phảng phất mùi rượu, mùi hoa, và hương gỗ mới từ quầy bar.Đêm khai trương thành công ngoài mong đợi. Mọi người đều hài lòng, mạng xã hội đã tràn ảnh check-in, còn Jane thì đang cười híp mắt bên quầy, điện thoại reo liên tục vì tin nhắn chúc mừng. Thành công của FireFlow-er là vậy.Nhưng thành công lớn nhất của đêm nay — là của Lingling.Chị không chỉ khai trương quán bar, mà còn khai trương một chương mới trong lòng mình.Lingling khoác vest, tay cầm tập giấy ghi chú, nhẹ giọng dặn Beanie và nhóm nhân viên. Chị đưa cho Beanie một phong bì dày, cẩn thận đến từng chi tiết: "Đây là bonus cho tất cả các bạn đêm nay. Mọi người làm tốt lắm. Chị có note rõ rồi, em chia lại giúp chị nhé."Beanie nhận lấy, mắt sáng rỡ, cười thật tươi: "Em thay mặt mọi người cảm ơn chị nha."Lingling gật đầu, ánh mắt dịu lại. "Cảm ơn em. Dọn xong thì về nghỉ sớm đi đó."Chị rời quán cùng Orm. Orm khẽ quay lại, đưa chìa khóa xe cho Jane, giọng nhỏ nhưng đầy tin cậy: "Jane, lái xe con về giúp nhé."Jane nhìn hai người, môi cong lên: "Okayy~."Bên ngoài, trời Bangkok đã lấp ló ánh sáng đầu tiên của bình minh. Gió đêm vẫn còn nhưng bớt lạnh. Orm và Lingling bắt taxi về nhà chị — chiếc taxi lướt nhẹ qua những con đường vừa tan tiệc, nơi thành phố vẫn lấp lánh như chưa bao giờ ngủ....Cửa nhà vừa mở, Orm đã bước thẳng vào phòng, không cần đèn. Mùi nước hoa quen thuộc, hơi lạnh điều hòa, và ánh sáng xám dịu len qua cửa kính — tất cả làm em chậm lại, như vừa trở về nơi cũ sau một chuyến đi dài.Em buông túi, tháo giày, rồi thả người xuống giường. Chiếc giường vẫn là của Lingling, mềm và có mùi của chị — hương rượu nhẹ và cam đắng. Orm nhắm mắt, mệt nhưng vui, và hơn hết là... bình yên.Bên ngoài, Lingling đứng tựa khung cửa, nhìn Orm đã yên vị. Ánh sáng ban mai phủ lên vai chị một vệt sáng mỏng.Trong lòng chị vang lên đúng một ý nghĩ — nhẹ, nhưng chắc như lời hứa:"Đêm nay, chị có em thật rồi."Lingling chậm rãi bước lại gần giường. Ánh sáng ban công rọi qua rèm, in lên sàn những vệt vàng lặng lẽ.Chị cúi xuống, hai tay nắm lấy tay Orm, kéo nhẹ: "Đi tắm cho thoải mái rồi ngủ, nào."Orm lười biếng, để mặc cho mình bị kéo dậy. Đôi mắt vẫn khép hờ, đầu nghiêng theo hướng bàn tay của Lingling, rồi rốt cuộc lại đổ người vào lòng chị."Em mệt... em chỉ muốn đi ngủ thôi."Lingling bật cười khẽ, giọng mệt nhưng dịu. Ngón tay chị len vào tóc em, khẽ xoa, nhịp chậm như ru: "Ngoan, đi tắm một chút cho tỉnh, rồi ngủ cũng được. Ngày mai chị cho em ngủ đến trưa luôn, được không?"Orm dụi mặt lên vai Lingling, giọng khẽ, lười nhác như mèo con vừa được vỗ về: "Ừm..." Em gật gật đầu, như chấp nhận.Lingling tách nhẹ em ra, đỡ vai để em ngồi vững trên giường. Rồi chị cúi xuống, mở tủ, soạn khăn, áo choàng, quần áo sạch. Cử chỉ cẩn thận, tỉ mỉ đến mức khiến căn phòng vốn tĩnh lại thêm yên."Chị đi chỉnh nước cho em nhé. Vào là cả phòng ấm lên liền."Orm gật đầu, ngồi yên, nhìn theo bóng lưng Lingling bước ra phía phòng tắm. Ngọn đèn trong đó bật sáng, hơi nước trắng mờ phủ nhẹ lên khung cửa kính. Âm thanh nước chảy đều đều nghe như bản nhạc dỗ giấc.Từ giường, Orm khẽ cười, giọng nhỏ nhưng đầy tin cậy:"Chị hứa là để em ngủ đến trưa em mới chịu đó nha..."Tay Lingling khựng lại trên vòi nước. Chị quay đầu nhìn ra, nụ cười dịu như hơi ấm mới bốc lên từ nước nóng:"Chị hứa."Rồi quay lại, tiếp tục để dòng nước ấm chảy đều — như cách một người đang học dần cách chăm sóc, bằng tất cả sự dịu dàng mà trước đây chưa từng dám cho ai....Khi Lingling thấy nước đã đủ ấm, Lingling gật đầu hài lòng rồi quay lại định bụng sẽ gọi em vào tắm, nhưng khi vừa quay người lại, Lingling đứng chết trân tại chỗ. Cách chị vài bước chân, là Orm, không biết em đã vào từ lúc nào, có thể là do tiếng nước chảy quá to, nên chị không nghe được tiếng bước chân em. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, điều quan trọng người con gái trước mặt, chỉ còn mỗi hai mãnh đồ lót ren đen tuyền trên người.Lingling như bị trúng bùa mê thuốc lú, bước ra khỏi phòng tắm đứng, bước đến cạnh em."Orm..." - Hai tay đặt hờ lên eo Orm, mắt dán chặt vào hai khoả ngực căng tròn đang e ép trong lớp áo ngực. Orm một tay vòng lấy cổ chị, một tay khẽ nâng cằm Lingling lên. "Nói chuyện với em, thì nhìn mặt em này.." Lingling hít sâu một hơi, ánh mắt chị cháy lên một tia lửa nóng. Dục vọng trong người Lingling bùng lên rất nhanh, mặt chị tối sầm lại, nhưng vành tai đã đỏ ửng. Orm còn nhẫn tâm dùng tay xoa xoa nhẹ vành tai Lingling. Có lẽ là em không biết hành động của em có bao nhiêu ẩn ý, hay là biết nhưng cố tình..."Em học... trò này ở đâu vậy?" - Giọng Lingling khàn hẳn điOrm nghiêng đầu tinh nghịch, giọng nói đầy đùa cợt:" Chị không thích sao?" Lingling gật gật đầu như bị thôi miên, đầu óc chị trống rỗng, chỉ còn mỗi hình bóng của người con gái trước mặt mà thôi. Lingling không nghĩ ra gì để nói nữa, chỉ mạnh mẽ kéo em lại gần. Môi chị tìm đến môi em, tham lam mút lấy. Lingling xoay người, để Orm tựa hờ vào mặt kính trong phòng tắm đứng, nhưng tay vẫn gắt gao ôm lấy em, sợ mặt kính sẽ làm lưng em lạnh. Hành động của Lingling vừa dịu dàng, vừa tham lam. Trong lúc ham muốn nhất, chị vẫn nghĩ đến em. Orm cảm thấy đời này, có một Lingling trong đời, tự nhiên cũng thấy quá đủ đầy rồi.Môi em đang được Lingling mút lấy, tay chị cũng không rảnh rỗi, đang vòng ra phía sau để tìm kiếm gì đó. Orm khẽ bật cười, em đẩy nhẹ Lingling ra để lấy hơi nói cho chị biết rằng"Lingling.. khoá cài ở đằng trước.." Lingling thở khì ra một hơi, tay chị run rẩy cởi phăng chiếc áo đen nhỏ ấy ra vứt đi đâu đó không rõ. Không có tâm trí nghĩ về nó, hai chú thỏ trắng trước mặt được giải thoát, làm Lingling bất giác nuốt nước bọt. Lingling ngẩng lên nhìn vào mắt Orm một chút như muốn hỏi ý em. Orm khẽ mím môi nhịn cười, sao con người ở trước mặt em có thể đáng yêu đến thế nhỉ? Đúng là từ trước đến giờ Lingling chỉ nói yêu em đúng một lần, nhưng sự tôn trọng, và những hành động của Lingling dành cho Orm, đã nói thay cho tất cả. Orm cũng nuốt khan nước bọt, em thích cảm giác này, cảm giác Lingling đắm chìm em. Ánh mắt chị dành cho em, 'tôn thờ' không còn là một từ ngữ đủ trọn vẹn để miêu tả chúng nữa. Ánh mắt đó là một sự tận hiến như muốn đem linh hồn của mình ra chứng mình lời khẩn cầu của hiện tại là thành tâm nhất.***Orm không để Lingling chờ đợi quá lâu, em chỉ nhẹ nhàng ôm lấy mặt Lingling, tiếp tục kéo chị vào một nụ hôn sâu. Đêm nay... à không, sáng nay, chắc không có giấc ngủ đến trưa nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz