ZingTruyen.Xyz

LingOrm | Sips and Sentences

Chương 18

Keilayyyy

Cả hai không biết được đã hôn nhau bao lâu, chỉ biết được rằng đầu lưỡi bắt đầu tê dại sau một lúc cứ mãi vờn lấy nhau, mút lấy nhau. Cả hai chiếc áo của Lingling cũng được Orm giúp đỡ để cởi ra, vứt bừa qua một góc nào đó.

Hai khoả đầy đặng phía trước của cả hai có dịp gặp gỡ, vừa chạm đã cương cứng lên, ngẩng cao đầu chào hỏi nhau. Lingling gầm gừ trong cổ họng gì đó, chắc là khen Orm đẹp, hay là điều gì đó ngọt ngào nhưng Orm không nghe rõ được nữa.

Lingling từng bước nhẹ nhàng đỡ Orm vào trong buồng tắm, dòng nước ấm chảy lướt qua da thịt làm Orm thấy thoải mái. Lingling xoay người Orm lại, để Orm áp vào tường, vừa ấm đó lại lạnh đó. Cơ thể Orm phản ứng ngay bằng cách run rẩy từng đợt. Không hẳn là vì lạnh, ngực em chưa chạm được vào tường đã được hai bàn tay Lingling đỡ lấy, còn mạnh mẽ xoa nắn. Đầu ngón tay mân mê hai đỉnh ngọc cứng rắn.

Ngược lại, người Orm lại mềm oặt, em không biết làm gì ngoài ngửa cổ ra tận hưởng, tựa hẳn cơ thể ra phía sau. Cả người Orm run lên từng cơn theo từng cái hôn, từng cái se nắn của Lingling. Orm yêu cái cảm giác này. Đây không phải là lần đầu Lingling chạm vào em, nhưng lần này khác lắm. Không còn một ranh giới rào cản nào giữa cả hai, Orm muốn đắm chìm vào cảm giác này mãi. Giờ phút này, Orm thật sự biết bản thân muốn gì, và cả cơ thể của em cũng đang nói lên điều đó.

Lingling cuối cùng cũng buông tha cho hai chú thỏ nhỏ, một tay chị đan lấy tay em, áp vào phần tường gần đỉnh đầu. Tay còn lại lân la xuống sâu hơn. Khi đến được phần đùi trong, Lingling liền phì cười.

"Hình như.. nước của vòi sen không nóng như vậy"

Orm ngượng đến cả người cũng ửng đỏ cả lên, Orm dùng hết sức bật ra để xoay người lại, nhưng rất nhanh lại được Lingling áp lưng em vào tường. Lingling biết Orm sẽ lại mắng mỏ gì đó, nhưng Lingling lúc này bản thân cũng không kiềm chế được nữa. Môi chị rất nhanh lại tìm đến môi em, không cho Orm cơ hội nói thêm nữa.

Con người Lingling bình thường dịu dàng bao nhiêu, lúc này lại trái ngược lại bấy nhiêu. Lưỡi chị không những làm loạn trong khoang miệng của Orm, tay cũng mạnh mẽ xoa bóp đùi trong giữa hai chân. Đến khi tay Lingling cảm thấy rất nhiều dòng nước ấm khác, mới ngưng lại lấy hơi một chút, miệng còn không quên nở một nụ cười đắt thắng.

"Em... sẽ không hối hận chứ?"

"Umm..."

Miệng thì hỏi như vậy, nhưng môi đã tìm đến cổ Orm, mỗi chỗ mà Lingling lướt qua đều có vệt đỏ, từ xương quai xanh rồi bầu ngực căng tròn. Không chỗ nào là môi lưỡi chị không lướt qua. Không chỗ nào là không khắc tên mình lên đó. Orm cơ bản ngoài "Umm..aaa" thì không thể thốt ra lời nào tròn nghĩa.

Cảm giác cơn đau rát đã dừng lại, em hé mở mắt ra nhìn xuống. Lingling đang quỳ dưới chân em, mắt chị đang ngước lên nhìn mình như một câu xin phép không thành lời. Thay vào đó, Lingling dán mắt để xem thái độ của em, chị hôn nhẹ lên chiếc bụng phẳng lì, một cái. Chị hôn nhẹ lên rốn, một cái. Rồi bụng dưới, một cái. Từng cái từng cái một đều rất dài và chậm rãi, như cách chị đang đánh động cho Orm biết rằng mình sắp đi đến một vùng đất mới nào đó.

Lingling hai tay xoa bóp đùi Orm, ánh mắt hết nhìn vào nơi tư mật lại ngước lên nhìn Orm. Trông chị lúc này như cún con đang xin thêm đồ ăn vậy, đáng yêu vô cùng. Orm thầm nghĩ nếu em không làm gì đó, Lingling sẽ cứ quỳ mãi như vậy mà xin phép em. Orm vừa ngượng ngùng vừa thích thú. Em không biết nói gì cho phải, em học theo Lingling, hành động thay cho lời nói.

Orm khẽ khàng đặt tay lên đầu Lingling, một chân mạnh dạng đưa lên gác lên vai chị. Ánh mắt Lingling dại đi trong thấy khi hoa huyệt hồng hào, mơn mởn được phơi bày trước mặt. Lingling run rẩy tiến đến phía trước một chút, cánh môi thận trọng đặt lên cánh hoa trước mắt một nụ hôn. Chỉ bao nhiêu đấy thôi cũng khiến người Orm giật nãy lên thấy rõ.

"Hmm... Lingling.."

Một con người như Lingling, sống luôn luôn phải ngẩng cao đầu, nhưng chỉ vì một tiếng rên khe khẽ, cũng có thể làm chị cả đời này cam tâm tình nguyện nghiêng đầu 90 độ để được nhìn thấy đôi môi ấy cười.

Chỉ một cái chạm nhẹ, cũng đủ để khiến cơ thể của Orm phản ứng rõ rệt hơn, mật ngọt của cánh hoa cũng tiết ra nhiều hơn, ngay cả Orm cũng cảm nhận được rõ có một sự nóng bỏng đang chảy dọc đùi mình. Orm không biết được cảm giác sắp tới sẽ như thế nào, nhưng ngay lúc, em muốn Lingling làm gì đó, muốn chị nếm lấy em, muốn chị biết được dư vị của tâm hồn em, muốn chị...

"Ahhh...."

Chưa nghĩ miên man được bao lâu, Orm đã cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại của Lingling đã thật sự chạm vào em. Chân Orm bất giác kẹp chặt lại, vừa là phản ứng bảo vệ bản thân, vừa hay tạo ra thế tư để Lingling chỉ có thể tiến chứ không lùi được nữa. Cơ bản là Lingling cũng chẳng muốn lui nữa. Chị mạnh mẽ tiến đến. Chóp mũi cao khẽ khàng cạ dọc mép môi dưới, hít lấy hít để.

Từng hơi thở nóng phả lên cánh hoa, làm nó càng e ấp hơn nữa, dịch mật cũng tiết ra ngày một nhiều. Lingling nhất định không để phí của trờ, từng chút một đều được chị mút sạch. Lingling nhắm chặt mắt, để toàn bộ giác quan khác trên người được hoạt động một cách mạnh mẽ nhất.

Mạnh mẽ nhất chắc là vị giác. Khi nếm được vị ngọt của dịch mật, ban đầu Lingling còn lo rằng Orm sẽ sợ, nhưng từ lúc nãy đã không nhịn được, đem toàn bộ khuôn miệng bao bộc lấy cánh hoa nhỏ, tham lam ra sức mút lấy mút để. Đầu lưỡi còn tham lam, dò dẫm, len lỏi vào sâu hơn. Xúc giác báo cho Lingling biết rằng cánh hoa đang ra sức co bóp, chào đón sự xâm nhập lạ lẫm này. Tiếng thở gấp gáp bên tai, và cách Orm nẩy hông để cả hai đến gần nhau hơn, không cần mở mắt ra Lingling cũng biết em đang cảm thấy như thế nào.

"P'Ling~...." - Một tiếng nức nở được bật ra.

Orm cảm giác trong lòng mình như có một cơn sóng cao muốn tuôn trào ra, có kiềm cũng kiềm không được. Orm muốn khép chặt chân mình lại, bản năng lại để em dạng chân ra rộng hơn. Muốn đẩy Lingling ra, tay lại nắm lấy tóc chị, kéo gọi chị vào cửa của mình. Lần đầu tiên đạt đến cao trào, toàn thân Orm run rẩy, đến hơi thở cũng đứt quảng, em không biết làm gì hơn bám víu lấy Lingling, để cho bản thân đến đâu thì đến.

"Ực..." - Lingling không tránh né, ngược lại còn đem toàn bộ hương vị hạnh phúc nuốt lên vào trong. Tiếng nuốt "ừng ực" còn đều hơn cả hơi thở của Orm lúc này nữa.

Lingling cảm giác được Orm đang mất thăng bằng, bản thân liền lập tức đứng dậy đỡ lấy em. Đem toàn bộ cơ thể nhỏ hơn tựa vào lòng mình. Lingling ôm chặt lấy em, hôn nhẹ lên trán Orm một cái, nhẹ giọng an ủi.

"Em bé giỏi lắm... bây giờ, chị tắm cho em nhé.."

Orm gục đầu lên vai chị gật gật. Cơn cao triều vừa đi qua đã cuốn trôi hết sức lực của em. Orm để mặc cho Lingling muốn làm gì thì làm.

...

Bên ngoài, bình mình cũng đã lên cao rồi, nhưng trong phòng Lingling vẫn còn khá tối. Nếu như không có ánh sáng lọt vào viền cửa cơ bản không thể biết được là ngày hay đêm.

Lingling tắm rửa, sấy khô tóc cho Orm, khoác lên cho bản thân chiếc áo choàng tắm, cũng khoác lên cho Orm một cái. Cẩn thận bế em đặt lên giường. Orm lúc nãy còn suýt ngủ gật trên vai Lingling, tắm xong liền tỉnh táo đến lạ, vừa đặt xuống giường đã mở mắt ra nhìn chị.

Lingling phì cười, nằm xuống cạnh em, nghiêng người, chống một tay lên đỡ đầu, cúi xuống nhìn em :"Chị tưởng em mệt.."

Orm khẽ lắc đầu, chui vào lòng chị, mặt khẽ dụi dụi lên hõm cổ Lingling:"Tắm xong là em tỉnh rồi.."

Lingling hơi rụt cổ lại khi hơi thở nóng của em chạm đến điểm nhạy cảm trên cơ thể mình. Chị khẽ khàng đẩy người Orm ra một chút, tay lướt dọc theo viền cổ áo choàng, lấp ló phía trong đó là những vệt đỏ, to có, nhỏ có, cái nào cũng là đánh dấu của bản thân. Lingling liếm nhẹ môi, mỉm cười hài lòng nhìn tác phẩm của mình để lại.

Orm gối đầu lên tay mình, tay còn lại khẽ khàng xoa xoa má Lingling. Từ trước đến nay Orm đều rất tự tin vào khả năng biểu đạt của mình, em biết rằng bản thân viết rất giỏi. Em có cả hàng triệu độc giả cơ mà. Nhưng cảm giác trong lòng em lúc này... lạ lắm. Không có một dòng văn nào có thể bao quát được hết cảm giác trong lòng em lúc này.

Lingling đã bước qua rào cản của bản thân để chạm đến em. Cảm giác mọi thứ diễn ra ban nãy vẫn còn đó. Ấm nóng, gần gũi, sung sướng... tất cả. Nhưng em vẫn thấy thiếu, em vẫn cảm giác Lingling vẫn còn một chút gì đó, chưa dám bước qua. Em thừa biết rằng, Lingling cũng là đang lo cho em, sợ bản thân em sẽ hối hận. Còn em... em chỉ cảm thấy rằng chưa đủ. Em muốn em thật sự là của Lingling.

Orm càng nghĩ càng chau mày, Lingling nhướng mày khó hiểu hỏi em :"Bé con sao vậy..." - Lingling nhẹ nhàng đưa tay lên xoa khẽ giữa cặp chân mày thanh tú - "Sao lại cau mày rồi.."

Orm khẽ mím môi, thở hắt ra một hơi. Em nắm lấy bàn tay Lingling đang xoa xoa trán mình, kéo nó xuống, đặt lên lên ngực. Giọng em nhỏ nhẹ :"Chị đó... chị vẫn không muốn em"

Câu nói của Orm làm Lingling chợt giật mình. Orm không biết được câu nói đó có bao nhiêu sức nặng, Orm càng không biết được, lúc nãy Lingling đã kiềm chế bao nhiêu để không làm đau em. Chỉ một câu nói đơn giản, lại làm cho bản thân Lingling lại có phần ngứa ngáy, lòng tham lại nổi lên.

Lingling vẫn quyết định trêu chọc em thêm một chút nữa. Lingling chu miệng trách móc.

"Sao em nói vậy... Chị có chỗ nào là không muốn em ở bên cạnh chị sao?"

Đôi lông mày của Orm lại nhíu chặt lấy nhau, vẻ mặt này của Lingling, Orm không đoán được là chị không hiểu, hay đang cố tình không hiểu nữa. Orm khẽ lắc đầu, thở dài, xoay lưng về phía Lingling, còn thẳng thừng kéo chăn lên ngang mặt. Orm hậm hực

"Không có gì.. em không cãi lại cái miệng linh hoạt của chị.."

Lingling phì cười, chỉ bao nhiêu đó đã chọc em giận mất rồi.

Lingling nhích người lại gần Orm hơn. Tay nhẹ nhàng kéo chăn của Orm ra, không cẩn thận kéo luôn cả lớp vai áo choàng được khoác hờ, một khoảng vai trắng ngần lộ ra. Lingling không nhịn được liền đặt lên đó một nụ hôn.

"Sao lại giận chị rồi.."

Orm không trả lời, em vờ như đã ngủ rồi. Lingling hé miệng ngoạm nhẹ lấy vai Orm. Người Orm liền rung lên một cái. Cái rùng mình đó đã tố cáo em. Bình thường đúng là Orm có thể ngủ rất nhanh, nhưng có ai ngủ rồi lại rung lên bần bật khi người khác thủ thỉ bên tai mình kia chứ.

Lingling ghé sát tai Orm, cánh môi như vô tình như cố ý chạm nhẹ lên đỏ. Một tay cũng không rảnh rỗi, nhè nhẹ, chầm chậm vuốt ve đùi Orm.

"Nếu em không mệt... chị còn nhiều thứ linh hoạt hơn muốn cho em biết lắm"

Orm nhột đến mức uốn éo thân mình, em xoay người lại, trừng mắt nhìn Lingling. Em mở miệng ra định mắng, nhưng từ ngữ còn chưa kịp tuông ra, môi Lingling đã tìm đến môi em. Có thể cả hai đã quen, từ một cái chạm có thể đi đến một cuộc dạo chơi một cách nhanh chóng.

Lingling đặt biệt yêu thích cổ, vai và xương quai xanh của Orm. Mỗi làn đi dạo đều dừng lại ở đây rất lâu. Orm không biết được em thơm đến mức nào. Lần nào Lingling cũng như con nghiện mua được thuốc, hít một lần không đủ, hít một trăm lần cũng không, chỉ tiếc là không thể đem Orm hoà lại làm một với mình.

Tay Lingling vốn đã không ở không, chị liên tục vuốt ve đùi Orm, sớm đã chen được vào giữa, nhẹ nhàng tách hai chân em ra. Nơi đó lúc nãy vốn không được che dậy lại, Lingling chỉ tiện tay khoác lên người em chiếc áo choàng, bên trong lớp áo hoà toàn, không có gì ngoài da thịt cả. Rất nhanh, ngón tay của Lingling như sự sống nhanh chóng lần mò đến suối nguồn.

Orm đang nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác châm chít, tê tê mà Lingling mang lại. Một sự lạnh lẽo chạm đến đến tư mật. Orm liền mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn Lingling. Chị chỉ mỉm cười hiền, một tay nhẹ nhàng che mắt em lại, thì thầm bên tai Orm.

"Đừng bao giờ nghĩ chị không muốn em nữa.."

"Chị sẽ cho em biết, chị muốn em đến nhường nào.."

Khi mắt không nhìn thấy gì, mọi giác quan khác trên người Orm liền trở nên nhạy cảm đến lạ. Không cần nhìn, em cũng biết được Lingling đang cười em. Chị người sự thống khổ của em. Lingling bình thường thì thôi, lúc bị chọc tức liền khác hẳn. Chị thừa biết Orm khó chịu ra sau, nhưng chị không làm ngay. Tay chỉ nhẹ nhàng xoa đều từng vòng tròn lên hạt đậu nhỏ. Đôi lúc còn xấu xa ấn nhẹ vào hoặc hai ngón tay kẹp chặt lấy hạt đậu một chút rồi lại buông ra.

Orm vãy nãy không thôi, hông cũng vô thức ưỡn lên theo từng nhịp tay chị đang xoa đều. Cảm giác này để so với lúc em bị trúng thuốc, còn khó chịu hơn gấp vạn lần. Orm không chịu nổi nữa, giọng em khẩn thiết cầu xin

"Pudding... chị... vào đi.. em khó chịu"

Lingling cười khúc khích bên tai em:" Em nói chị không muốn em mà.."

Orm lắc đầu nguầy nguậy, giọng em gần như lạc đi:"Lingling.. đừng trêu em nữa. Em muốn là của chị mà.."

Lingling cảm giác được lòng bàn tay mình ươn ướt, tay liền hé ra để em nhìn thấy mình. Mặt Lingling lo lắng không thôi. Chỉ sau khi xác định là em chỉ khó chịu chứ không đau ở đâu. Chị mới phở phào nhưng chị vẫn muốn cảnh báo em

"Orm.. lần đầu của em.."

Orm thở hắt ra, tay ôm lấy cổ Lingling kéo ghì xuống gần mặt em hơn. Giọng em nhỏ nhẹ, mà đầy kiên định:"Hôn em.."

Không đợi Lingling chủ động, em kéo ghì Lingling xuống, kéo chị vào một nụ hôn sâu. Lưỡi em cũng theo đà mà trượt vào trong khoang miệng Lingling. Điều này cũng là em học từ Lingling, yêu không cần nói quá nhiều, em dùng hành động thiết thực để nói cho đối phương biết, em khao khát người kia bao nhiêu phần.

Lingling vẫn có chút e dè, nhưng dẫu sao cũng là một lần. Nếu như phước đức cả đời này Lingling tích góp đều là để có được em, vậy thì... chị sẽ có được em.

Lingling cẩn thận xoa xoa ngón tay, dùng dịch mật làm ngón tay trơn hơn một chút, rồi nhẹ nhàng tiến vào. Lingling có thể cảm nhận được bản thân vừa đi xuyên qua một lớp màn mỏng. Orm đau đến mức dứt ra khỏi nụ hôn, hai chân kẹp chặt lấy tay Lingling, ngẩng cổ lên nhăn mặt, móng tay em cũng vô thức bấu chặt lấy vai chị để lại dấu hằng thấy rõ.

"Aihh..."

Lingling không động, chị biết rằng rất đau. Lingling lúc này thở cũng không dám thở mạnh, sợ rằng một động tĩnh nhỏ cũng làm em đau thêm. Lingling vừa vui vừa xót, chỉ biết nhẹ nhàng hôn lên trán em để an ủi.

"Chị xin lỗi.."

Orm khẽ lắc đầu. Tay em run run ôm lấy mặt chị :"Em yêu chị.."

Dù lần đầu thật sự rất đau, nhưng em không hối hận. Ngược lại, Orm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Em có thể trao nó cho một người thật sự yêu em, thật sự làm em cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh người đó. Một đời người, chẳng phải cũng chỉ muốn tìm một chốn bình yên như vậy thôi sao?

Một lúc sau, khi cơn đau đã qua đi, Orm khẽ hãy nhẹ hông. Ngón tay của Lingling được đẩy vào sâu hơn, từng tầng thịt non mọng được chạm đến làm cả người em tê rần. Lingling rất nhanh đã nhận được tín hiệu từ em. Tay liền ra vào theo nhịp đều, từ chậm đến nhanh. Cảm giác được lấp đầy làm đầu óc Orm trống rỗng, tất cả những gì em có thể thoát ra chỉ là những hơi thở đứt quãng, những tiếng rên rỉ không trọn câu.

"Ling... sâu chút nữa.."

Em muốn Lingling vào sâu hơn nữa, muốn bản thân được chị lắp đầy, muốn chị chạm đến tận cùng của tâm hồn em. Bản thân Lingling cũng được em bao bọc lấy, càng động càng khít chặt.

Cả hai cứ thế quấn lấy nhau, chìm đắm vào nhau. Âm của tình yêu cứ thế khoả lắp căn phòng, và bao bọc lấy hai thân người trần trụi trên giường đang quấn lấy người trước mặt.

Giữa hai người gần như không còn là "Lingling" hay "Orm". Cả hai cùng là một khoảng lặng chung, nơi mọi thứ được chia đôi và rồi hòa lại.

Khi Orm chạm tay lên ngực Lingling, đó là tay của cả hai; khi Lingling nhắm mắt, chính Orm cũng cảm thấy mí mắt mình khẽ rung.

Tình yêu của họ không ồn ào, không hoàn hảo, nhưng nó là tất cả — là sự giao thoa giữa hai linh hồn đã chọn trao nhau mọi thứ có thể, dù biết rằng yêu đến cùng đồng nghĩa với việc sẽ đau, và vẫn yêu, như thể không còn một cách nào khác để sống. ***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz