ZingTruyen.Xyz

[LingOrm] - Ngược chiều yêu

Muốn yêu, muốn hiểu

iamduwas

Mãi lâu sau, chẳng biết đến mấy giờ, em mới trở ra. Nhìn con người cao lớn đang ngồi chân co chân duỗi ở cửa lều, em không nhịn được thở dài

"Đội trưởng không lạnh ạ?"

Lingling Kwong thôi không ngẩn ra nữa, ngẩng lên nhìn em. Thật ra chị chỉ nhìn vô định thế thôi, chẳng nghĩ gì vì muốn thả lỏng đầu óc một chút. Không khí lành lạnh, yên bình hiếm được tận hưởng làm Lingling thoải mái hơn. Chẳng nghĩ em lại ra đây, chị vô thức ngồi dịch sang bên cạnh một chút

"Tôi tưởng em ngủ cùng mẹ rồi"

"Vâng, em nằm với mẹ, mẹ ngủ rồi nên em ra đây, không thì có người mất ngủ"

"Tôi chỉ chưa buồn ngủ thôi"

"Em không nói người mất ngủ là đội trưởng"

"..."

"Em buồn ngủ quá, ôm em được không?"

Orm lách qua người chị để vào trong. Em đã yên ổn rồi, Lingling thấy em chồng hai cái chăn mỏng lên nhau rồi gấp làm đôi, để nó được dày nhất có thể, nằm cho khỏi lạnh. Tấm chăn mới được em bung ra, mềm và thơm thoang thoảng. Nói là chăn mới nhưng đã được giặt sạch, mùi xả vải nịnh mũi khiến lòng em mềm mại hơn hẳn

"Đội trưởng vào hẳn rồi đóng cửa lại cho kín gió đi ạ, em lạnh quá"

Chị vào trong nhưng vẫn chưa dám nằm, cứ nhớ đến câu nói của mẹ em mà nhìn em chằm chặp. Em nằm sang một bên, đắp lên tấm chăn mới, hệt như hôm huấn luyện ở trong rừng

"Ngủ thôi ạ"

"Orm, chăn để đắp lúc kết hôn mà"

"Không kết hôn thì không cần đắp chăn ạ?"

"Không phải ..."

"Em buồn ngủ quá" Orm nhắc lại, khiến người kia không tự chủ mà tiến tới, lời muốn giải thích đến miệng cũng nguôi hẳn

Chị nằm xuống, được em phủ chăn lên người cho. Orm tiến lại gần, muốn xin được gối đầu lên tay chị, dù em không nói, nhưng chị hiểu. Duỗi tay cho em làm gối, hương tóc em nồng đậm lẫn với mùi chăn mới khiến Lingling vô thức gác cằm lên

Orm hơi bất ngờ vì chị tiến tới, nhưng rồi vẫn nằm yên, hạnh phúc này phải tận hưởng chứ

"Em không kết hôn đâu, nên tấm chăn này cũng chỉ để đắp. Đội trưởng đừng nghĩ nữa, cả ngày nay đủ mệt rồi mà"

"Sao lại không kết hôn?"

Lúc nói, cằm chị chuyển động trên đầu khiến em khẽ nhộn nhạo, môi cũng vẽ lên nụ cười nhanh chóng

"Kết hôn có hạnh phúc đâu ạ. Bố mẹ em cũng thế, đội trưởng cũng vậy"

"Em khác, làm sao cuộc đời em lại giống một ai đó được"

"Em không muốn kết hôn, cũng không muốn sinh con. Em chỉ muốn yêu thôi, nếu không được ... thì thôi ạ"

Đến ba chữ cuối, em ngẩng lên nhìn chị rồi lại vùi mặt vào lồng ngực nóng ấm. Chị vẫn còn mặc cả áo khoác, có lẽ ban nãy đã chuẩn bị tinh thần cho cái lạnh của đêm nay

"Orm sẽ hạnh phúc thôi, tôi tin là như thế. Em còn nhỏ quá, tính gì chuyện kết hôn cho sớm"

Em không trả lời tiếp, khéo léo chuyển chủ đề. Kết hôn chẳng phải thứ nên nhắc đến trong cuộc nói chuyện đối với một người còn quá trẻ, một người thì đã ly hôn

"Mai là 30 rồi, đội trưởng có muốn làm gì đặc biệt không?"

"Tôi không biết. Em muốn làm gì?"

"Hay mình đạp xe đi, có một cái nhà hoang ở cách đây không xa lắm, ngày nhỏ em hay trốn ra đó chơi"

"Sao lại chơi ở nhà hoang?"

"Vì không có ai ạ"

Chị hơi nhíu mày, nhưng rồi bất chợt bị em ngẩng lên nhìn thấy nên giãn ra

"Lãnh địa của em à?"

"Vâng. Không một ai biết cả. Em còn biết nhiều thứ quanh đó lắm, toàn là bí mật của em"

"Thế sao lại cho tôi đến?"

"Thì nhà hoang mà, ai đến cũng được"

"Orm!" Giọng chị trầm hẳn, nghe ra sự không hài lòng

Em bĩu môi, cái đồ đáng ghét. Sau một lúc, em lại nói, thật khẽ

"Em muốn hiểu đội trưởng, nhưng em biết vết thương của đội trưởng chưa lành, sẽ khó để mở lòng thêm lần nữa. Nên nếu có thể khiến đội trưởng tin tưởng em hơn thì thật tốt, em sẽ làm bất cứ điều gì"

Em thủ thỉ, nghe như mèo con đang làm nũng, nhưng người nghe lại nghe ra được tâm can đẹp đẽ của em. Orm không chỉ muốn yêu, em còn muốn hiểu người này, hiểu từ đầu đến cuối

Trong lòng chị, một trận sóng dữ dội vừa quét qua. Chị cảm động bởi tấm lòng và tình yêu của em. Con người ta cởi bỏ quần áo hay trần truồng ngủ với nhau thì dễ, nếu muốn hoặc có tiền là được. Nhưng để mở lòng mình ra, cho đối phương nhìn thấy mình trọn vẹn, thấy cả những góc khuất xấu xí, thấy cả những trăn trở lo toan, thấy hết không còn một chút nào giữ lại cho riêng mình, như thế mới khó, không phải kẻ nào cũng làm được. Ngay cả một người như chị, đứng trước họng súng không run, cũng không dám, không làm được như em

Rốt cuộc từ khoảnh khắc nào mà em lại yêu tha thiết thế!

"Tôi cảm ơn em nhiều lắm"

"Tình yêu mà đội trưởng từng có với chị ấy, em mong sau này đội trưởng sẽ lại có một lần nữa, và nếu được, em mong người may mắn đó là em"

"Nếu không?"

"Em sẽ đợi"

Tâm can chị rối bời cả lên bởi những lời đột ngột, dù tình cảm của em chị cũng đã biết rồi. Nhưng yêu một người thì dễ, để yêu một người từng có gia đình thì không phải điều đơn giản. Em biết rồi, vì sao vẫn muốn đợi? Đợi đến bao giờ? Làm sao biết được đời này chị còn có thể yêu được nữa hay không mà mong? Mong thế nào lại mong giống với người trước, vô vọng như thế, rốt cuộc vì sao vẫn hi vọng?

"Em ngốc của tôi ạ, ngủ nhé? Muộn rồi"

"Em không ngốc, nhưng đội trưởng bảo ngốc thì là ngốc. Đội trưởng ru em đi, hát ru nhé"

"Tôi không biết hát"

"Em muốn nghe mà, được không ạ? Vài câu thôi là em ngủ rồi, em đang buồn ngủ lắm"

"Em là con gái tôi à?"

"Ghét thật đấy ạ. Mau ru em"

Chị bật cười, đặt cằm lên đỉnh đầu em, khẽ ngân nga giai điệu mà em chẳng biết. Thế mà em cũng ngủ, ngủ rất ngoan. Vòng tay em ôm chị thỉnh thoảng lại khẽ cử động, có lẽ khó chịu vì áo khoác, chẳng mềm mại như mọi khi vẫn ôm. Cách thêm một lớp vải, hương thơm đặc trưng nhạt dần khi chui vào cánh mũi, khiến em ngủ rồi vẫn sấn vào sát hơn, dường như muốn cởi luôn áo chị ra mà chui vào

Lingling chỉ cười, hình như không nhận ra bản thân càng ngày càng dễ cười, chỉ một hành động nhỏ của em cũng khiến chị vui vẻ mãi không ngừng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz