Lingorm Nguoc Chieu Yeu
Trời còn chưa sáng, chị đã tỉnh. Lingling nhẹ nhàng quấn em lại, để hơi ấm của chị bao bọc em khỏi cái lạnh. Chị ra ngoài nấu nước, đánh răng rửa mặt rồi chạy bộ một vòng, xong xuôi mới trở về chuẩn bị bữa sáng "Đội trưởng nấu gì thế ạ?" "Dậy rồi à? Ngủ ngon không?" "Ngon ạ, nhưng lạnh quá nên em dậy" Chị đưa cho em cái ghế gỗ thấp ở bên cạnh để em ngồi. Orm lười biếng tựa đầu vào lưng chị. Một lớn một nhỏ ngồi bên đống lửa, khói cay mắt, nói chuyện. Orm hít vào mấy lần, mỗi một lần hít, mùi củi cháy lại xồng xộc chạy vào cơ thể khiến em vui vẻ "Em ăn mì không? Hay ăn cơm? Có canh, tôi nấu cơm một chút là xong" Canh ở đây là canh quân đội, chỉ cần đổ nước sôi là ăn được. Em muốn ăn cơm thì sẽ đặt gạo lên bếp, một lúc là có thể ăn "Em ăn mì, một quả trứng đánh tan" "Được. Ăn thịt bò không?" "Thịt bò ở đâu cơ ạ?" "Tôi có mua mà, ở trong thùng đá" "Có ăn ạ" "Ăn rau không?" Chị hỏi nhiều quá đi mất, Orm bĩu môi "Cái gì cũng ăn ạ" "Chê tôi hỏi nhiều à?" "Vâng" "..." "Em đi gọi mẹ nhé" "Để dì ngủ. Dậy sớm lạnh lắm, mà có để làm gì đâu. Lát nữa dì dậy thì tôi lại nấu. Em đi đánh răng đi" "Chê em à?" "Ừ" "..." Orm dỗi, giậm chân đi đánh răng, đi mà không đem theo cả nước ấm, dù ở đơn vị thì dùng nước lạnh cũng quen rồi. Nhưng chị đun rồi, nên chị vẫn mang vào cho em "Em không dùng đâu" "Ngoan, trời lạnh mà" "Không" Chị lấy luôn cốc nước lạnh trên tay em, khiến em với theo. Sức không bằng nên Orm đành chịu. Giơ tay đấm vào người chị một cái cho bõ ghét, thế mà chị cũng chỉ cười "Ui da" "Làm sao?" "Người đội trưởng bằng sắt ạ? Đau tay em quá" "Em cắn tôi thì em khóc, giờ đấm tôi thì kêu đau" "Nhưng em đau thật" Chị khẽ cười, xoa lên tóc em làm nó hơi rối "Lần sau mà đánh thì đánh nhẹ một cái trước, để tôi biết mà thả lỏng, như thế sẽ không đau em" Orm thực hành ngay, giơ tay đấm nhẹ một cái, người kia thả lỏng rồi em mới dồn sức đấm thêm mấy lần "Nhanh không lạnh nhé, tôi ra nấu mì cho em" "Em iếc ồi. Ánh ứng o em" Miệng em đầy bọt nên không nói được rõ chữ "Không đánh, ai bảo em đánh tôi" Orm lườm chị, rồi khẩn trương đánh răng rửa mặt cho xong. Chị nấu hai bát mỳ giống hệt nhau, nhưng bát của em nhiều thịt bò hơn, cũng nhiều rau hơn, còn có một chai nước ngọt mà em quên mất không nghĩ tới "Ngon không?" "Ngon ạ. Sau này em muốn ăn thì có được không ạ?" "Ở đơn vị á?" "Vâng. Ăn đêm" "Không được" Sao mà em lại quên mất con người này kỉ luật đến thế nào kia chứ. Không ăn thì không ăn. Em phải cố gắng tận dụng mấy ngày này mới được "Cán bộ" Lingling Kwong giật mình như bị bắt gian làm chuyện xấu. Chị vội vàng bỏ bát mì xuống đất, đứng dậy xoay người và chắp tay chào "Con chào dì ạ, dì ngủ có ngon không?" "Cảm ơn cán bộ, tôi ngủ được" "Mẹ, mẹ cứ gọi cán bộ mãi, đội trưởng sẽ ngại. Mẹ gọi tên thôi" "Lingling" "Dạ vâng dì, con với Orm đang ăn mỳ ạ, dì có ăn luôn không để con nấu" "Dì đi sang hàng xóm, mọi người hẹn nhau chơi bài, à không phải, không có gì" Lingling khẽ cười "Dì với mọi người cứ chơi ạ, không sao đâu" "Con với đội trưởng đạp xe một vòng nhé mẹ, trưa mẹ có về ăn cơm không ạ?" "Không, con đi đi" Mẹ em đánh răng rửa mặt xong là đi ngay, cái sự háo hức không một chút nào che giấu Còn Orm thì đi sang nhà bên cạnh mượn thêm một cái xe đạp "Ui da" "Lớn rồi xinh gái nhỉ?" Là Arnon, thằng nhóc kém Orm vài tuổi "Sao em ném chị?" "Thích" Arnon thích bắt nạt Orm, từ ngày nhỏ đã thế. Nó hay sai Orm phải làm cái này cái kia cho nó, nếu không sẽ không để Orm yên. Hôm thì ném đá, hôm thì giăng bẫy cho Orm ngã, ngay cả mái tóc dài ngày nhỏ cũng bị nó cắt mất trong một lần em ngủ quên lúc đang bổ củi Lingling Kwong nhíu mày, đi đến trước mặt xem em có xây xước chỗ nào không. Viên đá ném trúng khiến tay em đỏ thẫm một vùng. Chị xoay người, kéo thằng nhóc lại gần "Nhóc con, biết võ không?" "Không" "Học không? Tôi dạy" "Chị biết võ à?" "Gọi chị Orm xinh đẹp đi, tôi dạy cho" Arnon hơi nheo mắt, nhưng trông người này rất đáng tin, có vẻ sẽ không lừa nó. Orm cũng không biết chị định làm gì nên chỉ đứng yên "Sao phải gọi?" "Vì tôi là cấp dưới của chị Orm, nhóc con phải xin chị ấy đồng ý thì tôi mới dạy" Orm sốc đến độ hai mắt mở to. Sao tự nhiên lại muốn dạy võ cho một đứa trẻ con? "Chị Orm xinh đẹp, bảo chị này dạy võ cho tôi" Orm nhìn chị, thấy chị gật đầu nên em cũng gật theo. Thế rồi chẳng biết từ đâu chui ra, bốn năm đứa trẻ con chạy ùa tới. Orm nhìn thấy, theo bản năng lùi lại, muốn trốn đi. Lingling sai Arnon lấy ghế cho em, còn chị bắt đầu dạy võ "Hiểu chưa? Đánh thử một đòn tôi xem nào?" Arnon có vẻ hiếu thắng, nó dồn sức đấm thẳng vào người chị. Mới mười lăm, mười sáu nhưng sức trai nên không thể tính là nhẹ được. Nhưng chị không nhúc nhích, ngược lại, Arnon đang than trời vì đau "Kém thế? Đánh hẳn hoi xem nào" Nó lại lao vào người chị, nhưng kết quả vẫn vậy. Lingling chấp nó dùng một thanh gỗ, và chị chỉ dùng một tay. Đánh thế nào, đến lúc kết thúc thì Arnon đang quỳ dưới chân em "Chị bỏ cái chân ra, không thở được" "Gọi chị Orm xinh đẹp" "Chị Orm ... xinh đẹp. Đau quá, bỏ ra" "Đội trưởng ơi ..." em cũng giật mình, có lẽ em biết chị làm gì rồi. Chị đánh tụi nó cho em "Nhóc biết đau, thế Orm có biết đau không?" "Biết ... biết mà ... bỏ ra đi. Chị Orm, mau bảo đi" Arnon đau đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Nó đang ở tư thế quỳ gập người lại, và bị khóa luôn tứ chi. Nó không nhìn thấy gì cả, ngoài mũi giày của Orm, nên nó vội vàng gọi, nó biết chị Orm mới có thể khiến người này buông tha cho nó "Sau này còn dám đánh người không?" "Em không. Xin lỗi chị Orm. Đau quá" "Chị Orm làm sao?" "Chị Orm xinh đẹp" Mấy đứa còn lại nhìn thấy thế, cũng xanh mặt. Chị đưa mắt nhìn một lượt, không đứa nào bảo đứa nào đều quỳ dưới chân Orm xin lỗi Arnon không còn sức rên rỉ, nó sắp lịm đi rồi. Orm cũng sợ, nên em tóm vào tay áo chị, nhỏ giọng như làm nũng "Đội trưởng, em không sao. Thằng bé ngất mất" Sức lực của chị đến đâu, làm sao mà em lại không biết. Chị có thể tay không chặt gạch, thậm chí kéo được cả một chiếc ô tô. Có lẽ chị nương tay lắm, chứ nếu không, Arnon đã nằm viện từ giây thứ ba rồi Lingling nhấc chân, thằng bé đã ho sặc sụa. Nó nằm lăn ra đất, cố để thở. Chị ngồi xổm xuống, khẽ hỏi "Có xe đạp không? Cho Orm mượn" Arnon như gặp ma, sợ hãi gật đầu. Một thằng trẻ con trong đám còn lại nhanh nhảu đứng dậy vác cái xe đạp ra, rồi lại quỳ rạp ở đấy chưa dám đứng lên "Sau này cần học võ, đến đội tình nguyện Hoàng gia Thái Lan gặp chị Orm nhé, tôi dạy cho. Miễn phí" Chị dắt xe đạp bằng một tay, tay còn lại kéo em về. Orm buồn cười nhìn chị từ sau lưng, cảm thấy người này sao có thể trẻ con như vậy, đi đánh nhau với lũ trẻ còn chưa lớn "Em cười gì?" "Em cảm ơn đội trưởng. Có đau không ạ?" Ban nãy Arnon đánh chị bằng thanh gỗ mà nó kiếm được, nên em lo. Lingling Kwong chỉ cười, có vậy mà đau thì đi làm nhiệm vụ thế nào được. Nhưng nhìn em, chị lại muốn trêu, liền nhăn mặt "Đau chứ. Người tôi có phải là đá đâu. Đau chết đi được" Orm hoảng rồi, em bước nhanh tới bắt chị dừng lại. Định đưa tay kiểm tra nhưng vừa cầm đến vạt áo liền thôi, dù sao cũng đang ở ngoài đường"Đội trưởng đau lắm không? Về nhà em bôi thuốc cho nhé" "Ôm tôi một cái là hết đau, nhanh lên" Orm ngờ ngợ, nhưng không dám ôm sợ đụng trúng vết thương. Lingling Kwong cứ đứng như thế, không nhúc nhích, cũng không giục. Cuối cùng em đành bước tới ôm chị, liền bị ấn đầu ngả vào bên vai người lớn hơn"Hết đau chưa ạ?" "Hết sạch" Ghét thật, lại lừa em. Nhưng Orm vẫn cười, bởi vì chị không bị thương ở đâu cả
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz