Dung túng cho em
Hai người đạp xe đi sâu vào rừng, đúng thật là có một căn nhà hoang. Căn nhà thì không đúng, nó giống như cái xưởng làm việc lâu ngày không ai lui tới. Cánh cửa cũ mở ra tạo nên một âm thanh vô cùng khó nghe. Em chỉ cười, rồi chạy ùa vào trong đó"Chào mừng đội trưởng""Hân hạnh"Chị cũng vào theo. Bàn ghế, đồ đạc chất đống, bụi bặm, ngổn ngang. Chị thấy em mở một cái ngăn kéo, lấy ra một đống bìa, phủi phủi bằng tay và trải ra đất"Em hay nằm ra đây, xong rồi chờ trời tối""Chỉ nằm thôi hả?""Vâng"Chị đi tới, đỡ lấy mấy tấm bìa rồi cũng làm tương tự em. Cả hai nằm xuống, tầm mắt lúc này toàn bộ đều là gỗ, người ta lấy gỗ để làm mái, che nắng che mưa. Orm giơ hai tay lên hứng nắng thông qua những khe hở, nếu là ngày mưa, em sẽ hứng nước rồi vẽ lên đống bụi ở đây"Em hay vẽ gì?""Em vẽ mẹ""Vì sao?""Vì em nhớ mẹ"Chị dời mắt từ đôi tay sang sườn mặt em. Xoay đầu sang mới cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể em đang phả ra, là dư âm của việc đạp xe ban nãy"Mẹ em bị bệnh, em không biết là bệnh gì. Thỉnh thoảng mẹ sẽ âu yếm em, nhưng thỉnh thoảng sẽ đánh em rất đau. Những lúc mẹ đánh em, câu mà mẹ hay nói nhất là "Cút đi. Tại sao tao lại đẻ ra mày". Nên em trốn tới đây. Em đau nữa, lần nào cũng chảy máu, trộn với mồ hôi""Sao mẹ lại nói vậy?""Mọi người bảo vì mẹ là vợ sau của bố, là vợ thứ bao nhiêu cũng không biết. Mẹ bị lừa, đến khi có em rồi mới biết sự thật""Orm ...""Dạ?""Không cần quá hiểu chuyện. Nếu em nghịch ngợm một chút, bướng bỉnh một chút, tôi dung túng cho em"Em thiệt thòi quá. Tuổi thơ không có bố kề cận, không được đi học, bị bạn bè bắt nạt, nếm qua đòn roi mà lớn lên. Gặp chị rồi, em lại phải yêu trộm yêu giấu. Giấu bớt tình cảm của mình lại để không làm chị khó xử"Em đã được đội trưởng dung túng cho rồi mà, em vui rồi ạ""Hứa với tôi sau này không để ai bắt nạt nữa, không làm đau bản thân nữa, được không em?""Em không sợ nữa, em có người bảo vệ rồi"Ý tứ dựa dẫm chẳng hề che giấu, nhưng chị không thấy phiền, ngược lại còn ngầm vui vẻ. Bây giờ đứa trẻ này ở trong tầm mắt chị gần như mỗi giây mỗi phút. Cho dù không phải chị, rất nhiều người sẵn sàng bảo vệ em"Đội trưởng có đói không ạ?"Trong ba lô mà chị đeo ban nãy có bánh có sữa, có cả mì và một bình nước giữ nhiệt"Ban sáng ăn mì rồi, giờ lại muốn ăn mì nữa sao?""Vâng, em muốn ăn mì lắm""Nốt bữa này thôi nhé, tối phải ăn cơm""Vậy đêm lại ăn mì được không ạ?""Sao vậy?""Em muốn tranh thủ ăn, về đơn vị không được ăn nữa""..."Em bóc mì, đổ nước sôi rồi chờ đợi. Trong lúc đó bóc một cái bánh, bẻ đôi rồi đưa đến miệng chị. Lingling há miệng, trong lòng phức tạp không thôi"Về đơn vị, muốn ăn thì nói với tôi, nhưng không thể ăn quá thường xuyên"Hai mắt em sáng rực, khuôn miệng đã cười đến sáng lạn, lập tức vỗ tay như con hải cẩu, điệu bộ vô cùng buồn cười"Thật không ạ? Đội trưởng không được lừa em, không được lừa em đâu đấy""Ừ. Ăn đi, chín rồi đấy"Hơi nóng tản bay trong không khí làm Orm thích thú. Niềm vui của em nhỏ bé thật, nhưng mong là em có thể giữ mãi .Đến chiều, em kéo chị ra ngoài chơi. Em biết chính xác chỗ nào có cái gì, kể cả để em ở đây trong bóng đêm, em cũng vẫn về đượcOrm dùng tay nhấc khối đất lên, bên dưới là một cái hố được đào sẵn. Em hào hứng nhảy xuống, chỉ còn nhìn thấy mỗi phần cổ trở lên"Hố này em đào từ lúc em chín hay mười tuổi, em hay ngồi đây, nghịch chán chê rồi mới về. Người em sẽ toàn đất bẩn, tắm mãi không sạch"Lingling cũng nhìn thấy quần áo của em bây giờ đang bị bẩn, nhưng em vẫn rất vui, cứ cười suốt, kể mãi những trò chơi ở trong cái hố bé xíu này"Kéo em lên"Chị ngồi xổm xuống, bế xốc hẳn em lên. Chị biết em tự leo lên được, cũng biết em chỉ làm nũng thôi, nhưng chị vẫn chiềuOrm chơi mãi cũng thấm mệt, em đòi chị cõng quay về chỗ nhà hoang. Lingling Kwong khom lưng cho em nhảy lên, tiện tay phủi đi bụi đất trên quần, trên giày cho đứa nhỏ"Em buồn ngủ quá""Ngủ đi""Em thức còn chỉ đường""Tôi nhớ đường, ngủ đi"Orm khẽ kinh ngạc, rồi cũng chịu ngủ. Em ngủ rất ngoan, giống như một con gấu bông cỡ lớn trên lưng chị. Cho đến khi về lại nhà hoang rồi, chị vẫn cứ đứng như thế cho em ngủ"Đội trưởng, sao không gọi em dậy ạ?""Vừa mới tới nơi"Orm leo xuống, đất cát trên người em làm lem hết sang quần áo của chị rồi. Em cười hối lỗi, sau đó dọn dồ rồi đóng cửa nhà hoang lại, cùng chị đạp xe về. Đoạn đường về cuộn lại dưới bánh xe của cả hai. Orm cứ líu lo cả ngày, thỉnh thoảng sẽ bị chị bắt dừng lại để uống nước"Đói không? Về đun nước tắm rồi tôi nấu cơm cho nhé"Về đến nhà, mẹ em đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, cũng chuẩn bị luôn cả đồ để thắp hương giao thừa. Không có gì nhiều, chỉ có một con gà luộc, một ít bánh kẹo, một cành đào. Orm háo hức lắm, năm nào em cũng thích khoảnh khắc quỳ sau lưng lúc mẹ đang lễ. Năm nay cũng vậy, em vẫy tay để chị làm theoLingling Kwong đột nhiên lặng người. Chị cũng quỳ, nhưng phía sau em một chút. Suốt khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, chị nhìn em, rồi nhìn người phụ nữ lớn tuổi. Đã bao lâu rồi chị không được có cảm giác này, cảm giác được che chở bởi một bậc trưởng bối. Chị luôn là người đứng đầu nên không mấy khi nhìn thấy lưng của người khác, chỉ có chị quay lưng về phía họ. Lingling Kwong không bao giờ có cảm giác an toàn"Đội trưởng, chúc mừng năm mới"Lingling Kwong thất thần đến nỗi không để ý đã lễ xong, Orm cũng đã chúc tết mẹ và còn được mẹ mừng tuổi. Em nghiêng đầu trước mặt chị, dáng vẻ vô cùng đáng yêu"Chúc mừng năm mới, em"Chị quay sang người phụ nữ, chắp tay và cúi đầu "Con chúc dì luôn thật nhiều sức khỏe. Chúc mừng năm mới dì ạ"Mẹ em tiến tới, bất ngờ ôm lấy chị. Chị không thấy nhưng em thấy, rằng mẹ đang cười, một nụ cười mãn nguyện hiếm thấy ở người phụ nữ đã khổ sở cả đời người"Chúc con mọi điều như ý, con nhé"Không một lời nhờ vả chăm sóc đứa con gái duy nhất của bà, cũng không cố lấy lòng, không chúc gì hoa mỹ. Đây mới là tết, mới là gia đình. Bởi người ta mong cầu những gì tốt đẹp nhất cho nhauMẹ em cũng mừng tuổi chị. Năm nay bà có hai đứa con gái, chúng nó lại hòa thuận bảo ban nhau, đứa lớn thì nhỏ nhẹ, kiên nhẫn, đứa bé thì hiểu chuyện, đáng yêu. Bà chẳng mong gì hơn cả"Em nữa, đội trưởng. Em cũng muốn"Em chìa hai tay sau khi chờ chị chúc sức khỏe mẹ. Trên tay chị là bao lì xì đỏ, rất dày, dày đến nỗi biến dạng"Chúc tôi thế nào?""Dạ?" Theo phong tục, người được nhận tiền mừng tuổi, thường là người nhỏ hơn, phải chúc trước để bày tỏ lòng biết ơn. Orm hơi dỗi, chẳng phải vừa chúc mừng năm mới rồi sao? Nhưng rồi em vẫn ngoan ngoãn "Em chúc đội trưởng năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, lúc nào cũng vui vẻ là được ạ"Lingling khẽ cười, đặt lì xì đỏ lên tay em. Chị đã bỏ vào đây rất nhiều tiền, đều là tâm ý của chị. Chị muốn cho đứa nhỏ tiền đi chơi, mua cái gì mà em thích, nhưng nếu là ngày thường em sẽ không nhận, nên chị chọn dịp này. Vừa chúc em nhiều may mắn, vừa dung túng cho em"Úi mẹ ơi Orm giàu rồi này"Em vui vẻ cười tít mắt. Dường như năng lượng không hề giảm đi. Lingling Kwong đi đâu đó, rồi quay lại, đặt trước mặt em mấy hộp quà. Orm ngơ ngác, không biết chị mang về nhà từ khi nào, cũng không biết mấy hôm nay chị giấu ở đâu"Đội trưởng, cái gì vậy ạ?""Mừng tuổi em, đều là tôi tự tay chọn đấy, xem có thích không?"Em mở hộp trên cùng, là một đôi giày trắng. Từ bé đến lớn, Orm mới chỉ đi duy nhất hai loại giày, là giày của đội cảnh sát, sau này là của đội an ninh. Nếu không tính đồng phục, đây là đôi giày đầu tiên mà em có. Nó thuộc về em, của riêng em, không giống với bất kì ai cả"Em đi thử xem có vừa không?"Nhưng tay em run quá, mắt em cũng nhòe cả đi vì nước đọng lại. Em không nhìn được gì, chỉ nhìn thấy chị, người mà em vừa yêu vừa kính trọng, đang quỳ một chân dưới đất đi giày giúp em. Pha lê trong mắt em rơi vào tay chị, khiến động tác của chị dừng hẳn"Đi nó thường xuyên nhé. Rồi tôi sẽ lại mua, nếu em thích""Em nghịch lắm, sẽ bẩn""Năm mới không khóc""Vâng""Dì vào ngủ rồi, em có muốn đi ngủ không?""Em muốn đi chơi"Chị quên mất là em mới hai mươi, vẫn còn ham vui lắm. Nhưng ở đây thì làm gì có gì mà chơi"Đi đâu chơi? Tôi đưa em đi""Đi xông đất ạ, đi sang nhà hàng xóm"Em hào hứng lắm, kéo chị đi. Lũ trẻ vẫn chơi đầy ở ngoài đường, không đứa nào chịu đi ngủ cả. Sau trận ẩu đả ban sáng, giờ chúng nó ngoan hơn, còn biết gọi chị Orm nữaLingling Kwong mừng tuổi lũ trẻ, đi theo vào nhà người ta, cũng ngồi ăn bánh kẹo, uống cốc nước, thưa gửi đôi câu rồi kiên nhẫn chờ em. Lũ trẻ ầm ĩ chán chê, phải đến khi bị bố mẹ nhắc mới thất thểu đi về. Orm cũng chạy lại chỗ chị, ngồi vắt vẻo trên cái thành ghế cũ kĩ"Vui không?""Em nóng quá, muốn uống nước lạnh"Khó quá, giờ em bắt chị lội suối có khi chị sẽ chiều em ngay, chứ ở đây lấy đâu ra nước lạnh. Lingling bối rối, nhưng đứa nhỏ chỉ quẳng lại cái áo khoác rồi chạy đi. Hóa ra bọn Arnon không ngủ, chúng bị tóm vào nhà rồi lại lẻn ra, đúng là lắm trò"Orm, cẩn thận kẻo ốm"Nhưng chị nói thì chị nghe, bởi em đã chạy đi tận đâu mất rồi"Mệt chưa?"Chị đỡ lấy khi đứa nhỏ mệt mỏi gục đầu vào vai chị. Em không trả lời, chỉ tập trung điều hòa nhịp thở. Tụi Arnon đòi chơi đuổi bắt, em hiếu thắng nên trèo cả lên cây để không bị tóm được. Nghịch ơi là nghịch, cho đến khi áo quần lấm lem, thấm mệt mới nhớ ra chị vẫn còn đang chờLingling xin phép chủ nhà đưa em về, không quên chúc tết. Chị bế vác luôn đứa nhỏ lên vai, Orm cũng vô cùng ngoan ngoãn. Em thay quần áo xong liền lăn ra ngủ, chẳng còn đủ sức nũng nịu như mọi khi. Chị khẽ cười, chỉnh lại dáng ngủ cho em rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Dường như thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã cảm thấy quen thuộc với sự hiện diện của em mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz