LINGORM | ÂN SỦNG CỦA TẠO HOÁ [COVER]
Chương 127: LINGORM
Trên đường về nhà, đi ngang qua chợ đêm không khí sục sôi, Orm Kornnaphat bị hấp dẫn, muốn đi ăn đồ nướng.
"Nhị tiểu thư, dạ dày của em không tốt lắm." LingLing Kwong cũng không muốn cho cô ăn lắm, "Ăn thức ăn bên ngoài sẽ bị đau bụng. Em có nhớ lần trước cùng bạn học ăn khuya xong, lúc về nhà bị đau bụng một thời gian, đã khó chịu thế nào không?"
Orm Kornnaphat ngồi bật dậy từ trên đùi LingLing Kwong, nhìn thẳng vào mắt nàng, giả vờ hung dữ hỏi: "Chị gọi em là gì?"
"...... Nong Orm."
Dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của Orm Kornnaphat, cuối cùng LingLing Kwong cũng sửa miệng.
"Nếu đã sửa miệng rồi thì đương nhiên chị dâu phải thương Nong Orm, Nong Orm muốn ăn xiên que nướng! Chị dâu cho Nong Orm ăn đi!"
Orm Kornnaphat khóc lóc làm nũng.
Orm Kornnaphat mười sáu tuổi vẫn luôn dùng dáng người cao lớn để tỏ ra chững chạc, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cô bé đang ở tuổi dậy thì, mỗi khi làm nũng chẳng những không khiến người ta khó chịu mà còn lay động đất trời.
"Nhưng mà......" LingLing Kwong không ngờ Orm Kornnaphat vừa nói xong liền làm nũng như vậy, một khi kỹ năng này được kích hoạt, LingLing Kwong đâu thể là đối thủ của Orm Kornnaphat, chỉ có thể thốt ra hai chữ "Nhưng mà" một lúc lâu rồi không thể nói gì thêm, đầu óc của nàng suýt chút nữa bị đoản mạch vì Orm Kornnaphat.
"Chị dâu, không được sao? Em hứa sẽ không đau bụng nữa! Cũng đảm bảo chị hai sẽ không biết đâu. Được không? Được đi mà ——"
Ngoài miệng LingLing Kwong vẫn còn do dự, nhưng trong lòng đã sớm đồng ý, chỉ là dáng vẻ làm nũng khẩn cầu của Orm Kornnaphat thật sự quá đáng yêu, LingLing Kwong muốn thưởng thức thêm một lúc.
Thấy LingLing Kwong vẫn chưa đồng ý, Orm Kornnaphat túm tay áo nàng mà gọi chị dâu, gần như là kéo tay áo của nàng.
Cuối cùng, tất nhiên là LingLing Kwong đầu hàng, đưa Orm Kornnaphat đi ăn xiên que nướng.
Còn giao kèo với Orm Kornnaphat, không được ăn quá nhiều.
"Dạ, nghe lời chị." Orm Kornnaphat cười đến đôi mắt cong cong.
Orm Kornnaphat cũng không phải người đặc biệt mê ăn uống, chỉ thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào muốn ăn cho đỡ thèm, cũng không ăn quá nhiều.
Cô kéo tay LingLing Kwong tránh né tia lửa bắn ra từ các quầy hàng, xuyên qua âm thanh ồn ào muốn điếc tai, tìm quán ăn đông người nhất, nói với LingLing Kwong: " Nhiều người xếp hàng như vậy, chắc chắn ăn ngon."
LingLing Kwong gọi điện thoại cho Bác sĩ James, hỏi trong nhà có thuốc tiêu hoá không, nếu không thì cô ấy phải chuẩn bị một ít.
Tuy rằng Nong Orm nói sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng dạ dày yếu cũng không phải là chuyện em ấy có thể kiểm soát được.
Đến lúc này, LingLing Kwong có chút hối hận, nàng không nên bị dụ dỗ bởi sự đáng yêu của Orm Kornnaphat, thời điểm nên từ chối thì phải kiên quyết từ chối.
LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat tươi cười xán lạn, nghĩ thầm —— khi nào mình mới có thể từ chối em ấy?
Nhưng, thật sự không muốn từ chối em ấy.
Orm Kornnaphat mua hai mươi xiên, chia làm hai phần, đưa cho LingLing Kwong một phần.
"Ăn ngon lắm!" Orm Kornnaphat nói: "Chị dâu nhanh nếm thử đi!"
LingLing Kwong cắn một miếng, nhớ ra, dường như lúc nhỏ nàng cũng từng ăn xiên que cùng mẹ, cũng là khung cảnh chợ đêm thế này, những người xung quanh vừa uống rượu vừa ăn xiên que, tiếng nói cười rất lớn, tràn ngập hơi thở cuộc sống.
Hơi thở cuộc sống.
"Ngon không chị?" Orm Kornnaphat cầm một xiên trong tay, ánh đèn trong chợ đêm soi sáng gương mặt non nớt của cô, sống động chân thật, làm người động lòng.
LingLing Kwong lại ăn một miếng, khẽ mỉm cười, chân thành nói: "Ngon lắm."
Trong khoảng thời gian chị gái không ở nhà này, LingLing Kwong chịu trách đưa đón Orm Kornnaphat đi học, bảo đảm an toàn cho cô.
Bất kể là Orm Kornnaphat tan học trễ thế nào hay LingLing Kwong bận rộn ra sao, nàng sẽ luôn dành ra thời gian để làm bạn cùng Orm Kornnaphat.
Gió mặc gió, mưa mặc mưa.
Orm Kornnaphat cũng cố tình kéo gần khoảng cách với LingLing Kwong.
Orm Kornnaphat phát hiện, LingLing Kwong tuổi tuy không lớn nhưng tính cách lại rất cứng nhắc, dù Orm Kornnaphat có tỏ ra thân thiết thế nào thì nàng cũng chỉ chuyển hoá ba chữ "Nhị tiểu thư" thành "Nong Orm" trên miệng, còn thực tế thì nàng vẫn xem bản thân là tài xế hoặc người làm của Sethratanapong gia.
Orm Kornnaphat gửi WeChat cho chị gái, nói không hiểu tại sao chị dâu lại luôn tự ti như vậy.
Pong Kornnaphat nhanh chóng trả lời cô, giọng điệu thoải mái: 【 Không phải mỗi người đều có sự độc đáo riêng trong cá tính của mình hay sao? Giống như em vậy, nếu bảo em ngoan ngoãn nghe lời chị không phải là làm khó em sao? 】
Orm Kornnaphat khó hiểu: 【 Chuyện này đâu có liên quan. 】
Pong Kornnaphat trả lời cô: 【 Chị đi lâu như vậy, cũng không nghe thấy em hỏi chị ở ngoài có bận không, có mệt không. Nong Orm lớn rồi không thương chị hai nữa, huhuhu......】
Chị gái lớn trong nhà người khác luôn mang theo hình tượng người mẹ, chỉ có chị gái nhà họ Sethratanapong là làm nũng với em gái của mình.
Orm Kornnaphat thật sự không thể chịu nổi người chị này, sau khi dỗ dành Pong Kornnaphat xong, cô lên kế hoạch tạo cho LingLing Kwong một niềm vui bất ngờ.
Hôm nay là cuối tuần, Orm Kornnaphat vẫn phải đến trường, LingLing Kwong cả ngày ở công ty, buổi tối về đến Sethratanapong gia đã là mười giờ rưỡi.
Căn hộ Pong Kornnaphat mua cho nàng đã sửa sang xong, thật ra trễ thế này nàng có thể trực tiếp đến căn hộ, dù sao thì nó cũng rất gần công ty.
Nhưng nàng lại muốn trở về Sethratanapong gia.
Hẳn là Orm Kornnaphat đã về phòng ngủ, có thể sẽ không gặp mặt cô, nhưng chỉ cần nghĩ đến ngôi nhà có hơi thở của Orm Kornnaphat kia, LingLing Kwong có mệt hơn nữa cũng muốn trở về.
Nơi có Orm Kornnaphat là nơi mang lại cho nàng cảm giác thân thuộc an toàn nhất.
Nhưng Orm Kornnaphat vẫn chưa ngủ, cô mặc chiếc váy ngủ bằng tơ tằm màu xanh lông công, ngồi trên sô pha màu champagne trong phòng khách, đang đọc sách dưới ánh đèn, thấy LingLing Kwong trở về, cô đóng cuốn sách đang đặt trên cặp đùi trắng như tuyết của mình, đứng lên.
"Nhị...... À, Nong Orm, còn chưa ngủ sao?" LingLing Kwong đổi giày ở huyền quan, chật vật thay đổi xưng hô.
Lúc này không cần Orm Kornnaphat nhắc mà LingLing Kwong đã chủ động sửa xưng hô, Orm Kornnaphat rất hài lòng.
"Em cố tình chờ chị đó." Orm Kornnaphat nói muốn mời nàng dự tiệc.
"Tiệc?"
LingLing Kwong nghĩ đến những bữa tiệc Pong Kornnaphat đưa nàng đến để nàng lộ diện, bầu không khí luôn bí bức khiến nàng khó chịu, tuy có thể ứng phó được nhưng nàng thật sự không thích. Rất nhiều thời điểm nàng phải gồng mình lên, sau khi trở về đừng nói eo và chân, ngay cả gương mặt cũng trở nên căng cứng.
Nhưng lời mời của Orm Kornnaphat lại hoàn toàn khác, nó khiến LingLing Kwong chờ mong.
Huống chi, Orm Kornnaphat còn nói ——
"Em muốn chị làm quen với mấy người bạn."
Buổi tiệc diễn ra vào chiều chủ nhật.
Vốn dĩ LingLing Kwong còn rất nhiều việc, nhưng vì không muốn để Orm Kornnaphat thất vọng, cả tuần này nàng gần như chân không chạm đất, hiệu suất cực cao, tận dụng luôn cả thời gian ăn trưa để làm việc, rốt cuộc cũng xử lý ổn thoả tất cả mọi chuyện vào sáng chủ nhật đó.
Lại vội vội vàng vàng yêu cầu stylist gửi váy tới, về đến Sethratanapong gia thì cổ họng đã khô rát, lúc này nàng mới nhớ ra, sau khi uống hai ly cà phê vào buổi sáng thì cả ngày hôm nay hầu như nàng không chạm vào một ngụm nước.
Orm Kornnaphat mặc một chiếc váy màu đen có thiết kế vô cùng cá tính, đứng giữa đám đông, LingLing Kwong vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô.
Bất kể lúc nào, Orm Kornnaphat luôn là tiêu điểm trong đám đông, là ánh lửa trong mắt LingLing Kwong.
Toàn bộ căn biệt thự của Sethratanapong gia rực rỡ lung linh, rất thích hợp với không khí tiệc tùng, đồ uống và bánh ngọt đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Orm Kornnaphat ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt của cô và LingLing Kwong chạm vào nhau, sau đó cô mỉm cười, nhấc váy bước nhanh về phía LingLing Kwong.
Rất nhiều năm sau, LingLing Kwong vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc Orm Kornnaphat bước về phía nàng, khi ấy, nhịp đập trong trái tim nàng gần như có thể át đi mọi âm thanh của cả thế giới.
......
Mười giờ đêm, không khí vui vẻ trong biệt thự Sethratanapong gia vẫn đang tiếp diễn.
Xe dừng trước cửa gara, quản gia mở cửa xe, một người phụ nữ mệt mỏi bước xuống.
Nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa nắn huyệt thái dương đau nhức, nghe thấy tiếng nhạc ồn ào trong sân, đôi mắt vốn dĩ tối tăm của Pong Kornnaphat dần trở nên lạnh lẽo và nghi hoặc, chị chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về nơi âm thanh truyền đến.
"Nhị tiểu thư đang mở tiệc." Một quản gia khác giải thích.
Pong Kornnaphat cầm trong tay một chiếc ô đen mỏng manh, trên người là chiếc áo khoác dày nặng, mái tóc dài xoã trên vai, thần sắc âm trầm đi vào trong sân.
Gót giày gõ lên tiết tấu khi bước đi trên con đường sỏi đá, được hai bước thì chợt ngừng lại.
Từ xa, chị nhìn thấy bộ sô pha đặt trong sân, LingLing Kwong đang ngồi ở giữa sô pha, một vòng người vây xung quanh, tất cả đều là bạn học của Orm Kornnaphat.
Bọn họ lấy LingLing Kwong làm trung tâm để nói chuyện và cười đùa, đặc biệt quan tâm đến LingLing Kwong.
Rõ ràng vẫn còn vị trí trống nhưng Orm Kornnaphat lại không ngồi, nhất định phải ngồi lên tay vịn sô pha bên cạnh LingLing Kwong.
LingLing Kwong nở nụ cười tươi tắn và rạng rỡ khi Orm Kornnaphat ở bên cạnh.
Cảnh này chiếu vào mắt Pong Kornnaphat, từ từ hoà vào trong đôi mắt đen sâu thẳm của chị.
"Náo nhiệt quá nha." Pong Kornnaphat mỉm cười bước tới.
"Á? Chị, sao chị lại về rồi?" Orm Kornnaphat vội vàng giấu ly rượu trong tay, lập tức cầm ly nước đào uống vài hớp, định làm trò "Huỷ thi diệt tích" mùi rượu trên người mình trước mặt Pong Kornnaphat.
"Thế nào, không muốn chị về sao?"
Pong Kornnaphat bước qua đám đông, đến bên cạnh LingLing Kwong, đặt tay lên vai nàng, mỉm cười với em gái.
LingLing Kwong cứng người vì sự xuất hiện đột ngột và cái đụng chạm bất ngờ của Pong Kornnaphat.
Orm Kornnaphat thành thật nói: "Đâu có, em chỉ đưa mấy người bạn tới làm quen với chị dâu thôi, không phải chị nói cuối tuần sau mới về sao?"
Pong Kornnaphat "Ồ?" một tiếng, vươn tay trượt theo vai LingLing Kwong, bóp vào gáy nàng, "Là muốn chị dâu làm quen bạn mới hay nhân cơ hội uống rượu?"
Orm Kornnaphat chưa thành niên bị bắt quả tang tại chỗ khi đang uống rượu, chỉ có thể lấp liếm cho qua.
Lực trên tay Pong Kornnaphat dần mạnh hơn, LingLing Kwong cảm thấy đau đớn.
Ở góc độ nào đó, mọi người đã nhận ra sự khác thường, LingLing Kwong cũng không muốn Orm Kornnaphat phát hiện những điều này, chỉ có thể xem nhẹ cảm giác của bản thân, cố gắng chịu đựng.
"Tiểu Ling." Pong Kornnaphat cúi đầu, dịu dàng cười với nàng, "Tôi có mang quà về cho em, đi với tôi."
LingLing Kwong thờ ơ "Dạ" một tiếng, đứng dậy đi theo chị.
Orm Kornnaphat "Hừ" lên, "Chỉ mỗi chị dâu có quà thôi sao?"
Pong Kornnaphat ôm eo LingLing Kwong bước đi hai bước, nghe câu nói của Orm Kornnaphat thì quay lại cười lớn, "Tất nhiên là cục cưng của chị cũng có, chút nữa sẽ lấy cho em."
Lúc này Orm Kornnaphat mới bỏ qua.
Mai Davika và những bạn học khác nhìn thấy "Phụ huynh" đã đi hết, tiếp tục lấy rượu ra, nhưng Orm Kornnaphat quay trở lại thì đã không còn hứng thú uống rượu.
"Đôi lúc mình không thể hiểu được chị mình." Orm Kornnaphat nói với Mai Davika, "Có lúc cảm thấy hai người yêu nhau khủng khiếp, có khi lại cảm thấy chị mình bị thiếu mất dây thần kinh lãng mạn hay sao ấy."
Mai Davika khinh bỉ cô, "Dây thần kinh lãng mạn? Vậy thì cậu cũng không khác gì chị cậu, đúng là được tổ truyền."
Orm Kornnaphat liền véo lên chiếc eo sợ nhột của Mai Davika, Mai Davika kêu toáng lên.
......
Trong căn phòng mờ tối, mùi máu tươi tanh nồng.
LingLing Kwong ôm vết thương trên cánh tay phải, cảm giác đau đớn nóng rát làm nàng tê dại.
Vô cảm dựa người vào tường, cúi đầu, im lặng.
"Đưa đón Nong Orm cho tốt là được rồi, cô làm quen với bạn bè của em ấy có ích lợi gì? Không phải cô nghĩ mình cũng là người đó chứ?" Trong bóng tối, giọng nói của Pong Kornnaphat nghe rất bình tĩnh.
Sau đó, tiếng nước vang lên, chị đem vết máu LingLing Kwong dính trên tay mình rửa sạch sẽ.
Giống như muốn tẩy sạch những thứ bẩn thỉu.
LingLing Kwong không có ý kiến gì về những lời chị nói.
Nàng tưởng rằng mình đã quen, nhưng mỗi khi Pong Kornnaphat làm thế này với nàng, nàng nhận ra mình vẫn sẽ đau đớn và khổ sở, giống như "Một con người".
"Không đâu." Lúc này, giọng của Pong Kornnaphat mang theo ý cười khe khẽ, "Cô làm gì có tư cách này."
Cơn mưa đột ngột đổ xuống, Orm Kornnaphat đang học nhóm, gửi WeChat cho LingLing Kwong nói nàng đừng tới, hôm nay cũng không biết mấy giờ mới xong, cô sẽ tự trở về.
Mưa to cả ngày, sấm chớp ầm ầm.
Chín giờ rưỡi tối, Orm Kornnaphat mới cùng Mai Davika và nhóm bạn ra khỏi khu tự học.
Mai Davika thấy ở một góc tối trong sân trường có người đang cầm ô đứng bất động, cô bị doạ nhảy dựng, sợ sệt giữ chặt cánh tay Orm Kornnaphat, "chị Korn! Có ma!"
Orm Kornnaphat liếc nhìn, gõ trán Mai Davika, "Ma cái đầu cậu, đó là chị dâu của mình."
Orm Kornnaphat lao ra khỏi chiếc ô của Mai Davika, LingLing Kwong vội vàng tiến đến đón cô.
Orm Kornnaphat chui vào dưới ô của LingLing Kwong, mang theo mùi nước mưa, hỏi nàng: "Không phải nói không cần tới đón sao? Chị đợi bao lâu rồi? Cũng không gọi điện thoại cho em."
Mưa gió táp lên ngọn đèn hắt hiu, che mờ nửa bên mặt của LingLing Kwong.
Góc độ này được LingLing Kwong cẩn thận chọn lựa từ trước, có thể tránh cho tầm mắt của Orm Kornnaphat nhìn thấy khoé miệng đang kết vảy của nàng.
"Mưa to quá, tôi...... Chị hai em sợ em trở về không an toàn, bảo tôi đến đón em. Em đang học nên tôi cũng không muốn quấy rầy."
LingLing Kwong lo lắng cho sự an toàn của Orm Kornnaphat, cũng nhớ Orm Kornnaphat.
Nàng rất muốn nhìn thấy Orm Kornnaphat, dù đã lấy hết can đảm và đợi cả đêm, nhưng khi thấy Orm Kornnaphat, nàng lại không có cách nào nói thật suy nghĩ trong lòng mình, mà nàng cũng tự nguyện làm như vậy.
Nàng biết rằng cả đời này sẽ không thể có sự liên hệ nào khác với Orm Kornnaphat ngoài mối quan hệ chị dâu em chồng này.
Orm Kornnaphat là một vị thần thuần khiết, được LingLing Kwong phụng thờ tại nơi Thần Điện tối cao, không thể nhúng chàm, cũng không nỡ để người nhúng chàm.
Những bảo bọc chở che kia, đối với Orm Kornnaphat mà nói chỉ là sự quan tâm giữa "người nhà" với nhau, là sự chăm sóc nhờ Pong Kornnaphat mới có.
Như vậy là đủ rồi.
Nàng chỉ muốn Orm Kornnaphat hạnh phúc, dù rằng trong hạnh phúc này không có vị trí của nàng.
Orm Kornnaphat thích ăn món gì, muốn đi nơi nào, cùng với tất cả những yêu ghét của cô, LingLing Kwong đều nhớ đến khắc cốt ghi tâm.
Có đôi khi chính bản thân Orm Kornnaphat đã quên, nhưng nàng vẫn luôn nhớ kỹ.
Những ngọn núi phủ đầy tuyết trong bộ phim đó rất đẹp, và LingLing Kwong đã bị thu hút bởi cảnh sắc tuyệt đẹp ấy khi nàng xem phim, nghĩ rằng Orm Kornnaphat cũng sẽ rất thích.
Sau khi xem phim xong, Pong Kornnaphat đi nghe điện thoại, Orm Kornnaphat nhìn bầu trời đêm và hồi tưởng lại hình ảnh trong phim, vui vẻ nói với LingLing Kwong:
"Sau này chúng ta đến chỗ quay phim này chơi đi, đẹp thật."
LingLing Kwong lập tức đồng ý.
Nàng biết "Chúng ta" trong lời Orm Kornnaphat chính là chị gái cô và LingLing Kwong ba người, cũng không phải cuộc hẹn của riêng hai người.
Nhưng dù là vậy, LingLing Kwong vẫn rất cảm động.
Tối hôm ấy, LingLing Kwong bắt tay vào kiểm tra lộ trình và nơi ở, đồ ăn thức uống, nhiệt độ thời tiết ở nơi đó, cần mang theo gì, mặc quần áo thế nào......
Nhưng chẳng qua, Orm Kornnaphat chỉ thuận miệng nhắc đến, đã nhanh chóng vứt ra sau đầu, việc học bận rộn khiến cô không còn thời gian nhớ đến việc này.
LingLing Kwong đã đặt một góc trong tấm poster phim kia, nơi có hình ảnh ngọn núi tuyết vào khung ảnh, đặt trên bàn làm việc, nó trở thành vật trang trí duy nhất trên chiếc bàn làm việc đơn điệu này.
Đây là bí mật của nàng, ngay cả Pong Kornnaphat cũng không hay biết.
Thời gian nghỉ ngơi giữa những áp lực mệt mỏi của công việc, chỉ cần nhìn thấy ngọn núi phủ đầy tuyết trắng này, LingLing Kwong sẽ có thể khôi phục một chút tinh thần.
Nàng đã từng tưởng tượng một ngày nào đó, Orm Kornnaphat có thể nhớ ra nơi cô từng muốn đến, ảo tưởng rằng đứng giữa cảnh tuyết trắng tung bay, nàng và Orm Kornnaphat sẽ cùng nhìn về phía mặt hồ xanh biếc.
Thật là tốt......
Mang theo sự mỏi mệt và đau đớn quen thuộc, LingLing Kwong đã tự mình phác hoạ nên cảnh tượng này trong lúc nửa mơ nửa tỉnh.
Đáng tiếc, có lẽ không có cơ hội.
Từ khi có ký ức đến nay, những điều nàng khao khát chỉ mang đến cho nàng chút hạnh phúc ngắn ngủi, cuối cùng vẫn mất đi.
Những ấm áp đó chỉ là ảo vọng, Nong Orm, lại càng là sự tốt đẹp nàng không bao giờ có thể với tới.
Dù có thích, có trân trọng như thế nào đi nữa, lần này, cũng sẽ mất đi......
Sẽ có một ngày nàng đau đớn như bị róc xương xẻo thịt, đó là cái ngày nàng rời xa Orm Kornnaphat.
Sự bi ai bóp chặt trái tim nàng, nước mắt rơi dọc theo khoé mắt nàng.
Giữa cơn mông lung, nàng tỉnh khỏi giấc mơ, mở mắt ra liền nhìn thấy mình nằm trên giường khách sạn, trước mặt là tấm rèm trắng tinh được kéo lên một nửa, bên ngoài là ngọn núi tuyết trắng đến mức phát sáng.
LingLing Kwong ngơ ngẩn, đây là hình ảnh trong bộ phim yêu thích của Nong Orm.
Là nơi nàng đặt trên bàn làm việc và khao khát bấy lâu nay.
LingLing Kwong vẫn còn ngây ngốc không phân biệt được giữa thực và mơ, người phía sau dường như nhận ra nàng đã thức, cơ thể mềm mại áp vào người nàng, ôm nàng vào lòng, cọ cằm vào gáy nàng.
Tối qua, hai người vỗ về nhau đến tận khuya, Orm Kornnaphat còn chưa mở mắt đã nhớ đến dáng vẻ của LingLing Kwong, chợt khẽ cười một tiếng.
"Jie jie......" Orm Kornnaphat nói vào tai nàng với sự ngọt ngào của đêm qua, "Không mệt sao? Dậy sớm như vậy."
Ngửi được mùi hương trên người LingLing Kwong, cánh tay Orm Kornnaphat lại càng ôm chặt hơn, vùi đầu vào chiếc cổ ấm áp của nàng mà tiếp tục giấc ngủ.
Hình ảnh Orm Kornnaphat ôm nàng được phản chiếu trên cửa sổ thuỷ tinh, bên ngoài cửa là ngọn núi tuyết mà nàng hoài niệm đã lâu.
Phòng khách sạn này là nơi tốt nhất để quan sát toàn cảnh, vì vậy mà Orm Kornnaphat đã không hạ hết rèm vào tối qua.
Tối qua, Orm Kornnaphat còn bế nàng ngồi lên bệ cửa sổ......
Mặt hồ xanh biếc và những ngọn núi tuyết phủ xung quanh giống hệt tư thế của nàng và Orm Kornnaphat lúc này.
Dường như LingLing Kwong đã nhớ ra.
Nàng và Orm Kornnaphat thật sự đã đến địa điểm quay phim.
Và nửa năm đã trôi qua kể từ ngày nàng và Orm Kornnaphat bên nhau.
Vừa rồi có phải một giấc mơ không?
LingLing Kwong đưa tay vuốt ve cánh tay Orm Kornnaphat đang đặt trên eo mình, cảm nhận người phía sau cũng giống như mình, mặt LingLing Kwong đỏ bừng.
Rốt cuộc thì đâu mới là mơ?
LingLing Kwong hoang mang quay đầu lại, muốn tìm thêm chứng cứ rõ ràng hơn.
Orm Kornnaphat bị đánh thức bởi hành động của nàng, cô nhanh chóng tỉnh dậy khi nhìn thấy gương mặt đong đầy nước mắt của nàng.
Nàng quá hiểu LingLing Kwong, dù đã nửa năm trôi qua, LingLing Kwong vẫn sẽ gặp ác mộng.
Trong mộng, LingLing Kwong sẽ trở lại những năm tháng cô đơn tịch mịch, sẽ rất khổ sở.
Đôi khi vừa tỉnh dậy, nàng sẽ không phân biệt được đâu là mơ và đâu là thực.
"Hiện tại mới là thực." Orm Kornnaphat chồm người lên, áp vào cơ thể nàng rồi nhẹ nhàng dẫn dắt, "Em mới là thực."
Giấc mơ và hiện thực như kết nối chặt chẽ với nhau, như thể LingLing Kwong vẫn đang đợi người mình thích trong mưa, vì để nhìn thấy Orm Kornnaphat, nàng đã đứng chờ hơn hai tiếng, giờ phút này nàng lại được Orm Kornnaphat ôm vào lòng.
LingLing Kwong nhanh chóng bị sự nhiệt tình của Orm Kornnaphat làm nóng lên, Orm Kornnaphat nhận ra điều này, nắm tay nàng, dẫn nàng đi xuống.
"Nếu chị vẫn không tin thì đến đây thử xem?" Một tay Orm Kornnaphat đặt lên má LingLing Kwong, nở nụ cười dụ hoặc.
Sức nóng như thiêu đốt khiến lòng nàng náo loạn, đây đúng là hiện thực.
Nàng và Orm Kornnaphat, thật sự đang ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz