LINGORM | ÂN SỦNG CỦA TẠO HOÁ [COVER]
Chương 126: LINGORM
Thời gian đầu sau khi LingLing Kwong trở thành chị dâu, quả thật Orm Kornnaphat đã cố tình giữ một khoảng cách với nàng, không còn tiếp xúc thân thể quá nhiều như trước kia, khi giúp nàng hồi phục chức năng.
Sau một thời gian dài, Orm Kornnaphat dần quen với thân phận mới của LingLing Kwong, xem nàng như người nhà, lại bắt đầu khôi phục sự thân mật với LingLing Kwong như xưa.
Orm Kornnaphat nghĩ có lẽ vì LingLing Kwong có tính cách hướng nội, nên dù bây giờ ở bên chị gái thì vẫn cư xử rất câu nệ ở nhiều thời điểm.
Cô xem LingLing Kwong là một thành viên của nhà họ Sethratanapong, cố gắng tạo cho nàng cảm giác thân thiết, không còn khoảng cách, những chuyện mà chị gái cô sẽ khó làm được.
Chị gái luôn yêu thương cô, cô trưởng thành rồi, cũng biết được vài cách thể hiện sự yêu thương.
Orm Kornnaphat thường chơi đùa cùng LingLing Kwong, kể nàng nghe những mẩu chuyện thú vị và hài hước gần đây, còn trực tiếp đút cho nàng ăn bất cứ thứ gì ngon lành mình đang cầm trên tay, xem như bồi dưỡng tình cảm.
Đồng thời, cũng là vì cảm thấy LingLing Kwong thật sự đáng thương, cô muốn che chở, chăm sóc cho nàng.
LingLing Kwong chỉ lớn hơn cô vài tuổi, là thanh niên mới ngoài hai mươi, nhưng không ngờ nàng lại hoàn toàn mù tịt đối với những trào lưu đang thịnh hành, Orm Kornnaphat nói gì nàng nghe nấy, khi nghe chưa chắc đã hiểu được nhưng vẫn cười theo Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat đút gì nàng ăn đó, khi hỏi nàng ăn có ngon không thì câu trả lời luôn là có.
"Thật hay giả đó, sao luôn trùng hợp mà đúng khẩu vị của chị vậy?"
LingLing Kwong thật sự không đặc biệt thích món gì, nhưng những món Orm Kornnaphat đút nàng ăn luôn tự động được phủ lên một bộ lọc mang tên Orm Kornnaphat, bất kể là ăn gì cũng thấy ngon vô cùng.
"Chắc là do em lợi hại." LingLing Kwong nghiêm túc nói.
Orm Kornnaphat đối với nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại thật sự vui vẻ, "Chỉ giỏi nịnh, chả trách chị hai lại thích chị."
Một thời gian sau đó, LingLing Kwong chìm trong học tập và công việc bận rộn, thậm chí, rất nhiều hôm nàng không có thời gian về nhà ngủ.
Orm Kornnaphat cũng bận học, vì tranh giành vị trí hạng nhất cùng Prim Chanikarn, cô không có cả thời gian để đi chơi cùng bạn bè, tất nhiên cũng không nhớ đến LingLing Kwong.
Lại qua vài tháng, LingLing Kwong đã quen thuộc với công việc trong công ty, hoàn thành mọi việc tương đối xuất sắc, dần dần không cần phải thức khuya dậy sớm hay ở lại công ty, có thể dành ra thời gian trở về Sethratanapong gia.
Đợt đó, Pong Kornnaphat vẫn luôn bay khắp nơi trên thế giới, gần như không về nhà. Chị nghe tin tức về những vụ bắt cóc thiên kim các thế gia, có chút lo lắng cho em gái nên bảo LingLing Kwong phụ trách đưa đón Orm Kornnaphat đi học, bảo đảm an toàn cho cô.
"Có phải chị hai lo lắng quá mức không?" Orm Kornnaphat nhận điện thoại của LingLing Kwong, khi nghe nàng nói tan học muốn đến đón cô, nhịn không được nói: "Bọn bắt cóc cứ tới thử một lần xem? Đúng lúc cho em luyện tập luôn."
LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat không nghe vào tai, tận tình khuyên bảo: "Nhị tiểu thư, đừng như vậy, sự việc cũng khá nghiêm trọng. Cô bé bị bắt cóc trước kia tuy rằng đã tìm thấy nhưng lại bị thương nặng, lúc này vẫn còn ở trong ICU. Em không thể mất cảnh giác."
"Em đã gọi chị là chị dâu mà chị còn gọi em nhị tiểu thư?"
Không ngờ Orm Kornnaphat không để ý đến vụ bắt cóc mà lại nhắc đến một chủ đề hoàn toàn không liên quan.
Bản thân LingLing Kwong rất thích danh xưng "Nong Orm", trước kia mỗi lần nghe Pong Kornnaphat gọi cô ấy như thế, LingLing Kwong rất động tâm.
Không ngờ có một ngày nàng cũng có cơ hội gọi như vậy.
"Ừm...... Nong Orm." LingLing Kwong thử gọi ra cái tên đáng yêu kia, nhịp tim chợt nhanh hơn, giọng nói trước đó cố tỏ ra xa cách cũng dịu đi vài phần, "Tôi tới đón em được không?"
Ở bên kia dường như Orm Kornnaphat vẫn đang nói chuyện với bạn học, họ nói gì đó khiến cô bật cười, nhanh chóng trả lời mấy câu rồi nói tiếp với LingLing Kwong: "Được rồi, đúng là hết cách với chị và chị hai mà, yêu nhiều thì lo nhiều. Vậy gặp nhau lúc tan học nha, làm phiền chị dâu."
Có lẽ vì đã một thời gian không được gặp, bây giờ nghe thấy giọng Orm Kornnaphat, LingLing Kwong nhất thời không kiềm chế được suy nghĩ trong lòng, lập tức nói tiếp:
"Không phiền, không phiền đâu. Em có muốn uống nước đào không? Khi nào đến tôi sẽ mang cho em."
Orm Kornnaphat lần này bật cười thật sự là vì nàng, giọng nói ôn hoà truyền đến từ micro, hơi thở của Orm Kornnaphat như trực tiếp phả vào tai LingLing Kwong:
"Không cần, trong trường em cũng có bán. Hẹn gặp lại chị dâu nha."
Orm Kornnaphat cúp điện thoại, LingLing Kwong ngẫm lại, cảm thấy thái độ của mình vừa rồi hơi quá mức ân cần, chỉ sợ Orm Kornnaphat nhận ra sự gấp gáp không chờ nổi của bản thân.
"Aizzz......"
LingLing Kwong mặt ủ mày chau, dùng cạnh điện thoại gõ nhẹ lên trán.
Trong những tháng qua, nàng chịu đựng không gặp Orm Kornnaphat chỉ để có thể dập tắt ngọn lửa trong lòng.
Áp lực đến mức khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, còn tưởng rằng khi lần nữa đối mặt với Orm Kornnaphat thì sẽ thong dong hơn một chút.
Không ngờ còn chưa thấy mặt, chỉ mới nói chuyện điện thoại thôi mà sự khát cầu kia của LingLing Kwong đã hiện nguyên hình.
Thật là không có tiền đồ.
LingLing Kwong bất đắc dĩ nghĩ, có phải suốt đời mình cũng không có cách nào từ chối Orm Kornnaphat hay không?
Vẫn còn hơn hai tiếng nữa Orm Kornnaphat mới tan học, LingLing Kwong tới tới lui lui bên cửa sổ văn phòng, tưởng tượng xem lát nữa mình phải dùng thái độ nào để đối mặt với Orm Kornnaphat.
Vừa không được quá mức ân cần khiến người hoài nghi, lại không muốn quá lạnh nhạt để Orm Kornnaphat không thoải mái.
Đó là khoảng thời gian mà suy nghĩ của LingLing Kwong chao đảo nhất.
Một mặt, nàng cảm thấy mình không có tư cách thích Orm Kornnaphat, và cũng vì đặc thù thể chất, một khi Orm Kornnaphat đến gần nàng, theo bản năng nàng sẽ muốn né tránh Orm Kornnaphat, sợ Orm Kornnaphat phát hiện ra chỉ vì một chút tiếp xúc sẽ động tình, sẽ hắt hơi.
Hắt hơi không giống những việc khác, rất khó khống chế, mặc dù LingLing Kwong muốn kìm nén cũng không có cách.
Nếu Orm Kornnaphat biết được tâm tư của nàng, biết nàng sẽ có phản ứng sinh lý đáng xấu hổ như vậy, cô sẽ nghĩ về nàng thế nào......
Nhưng ở một phương diện khác, dù sao cũng là người mình thích, nàng muốn đến gần, muốn đối xử tốt với người ấy, đó là điều nàng không thể dối gạt bản thân.
LingLing Kwong đứng bên cửa sổ, sự vui sướng vì được đón Orm Kornnaphat tan học đang tranh đấu quyết liệt với những cảm xúc giấu kín trong nội tâm nàng.
Trận đấu vẫn chưa kết thúc mà huyệt thái dương của nàng đã âm ỉ đau.
Trước kia nàng chưa từng thích ai, chỉ có một loại cảm xúc gọi là "Muốn báo đáp".
Lần đầu tiên rơi vào mối tình đơn phương thế này, LingLing Kwong không thể thảo luận cùng ai, không biết làm thế nào mới tốt.
Sau khi đắn đo cả buổi chiều, nàng đã có ý tưởng sơ bộ.
Tình huống hiện tại thật ra cũng không tồi.
Nàng thích Orm Kornnaphat, muốn đối tốt với Orm Kornnaphat, bây giờ nàng cũng có thân phận và lý do hợp lý —— bạn gái của chị gái, "Chị dâu" của Orm Kornnaphat.
Tuy rằng nàng không thích thân phận này, nhưng đây là phần quan trọng nhất khi hợp tác cùng Pong Kornnaphat, nàng không thể nào từ chối.
Pong Kornnaphat bảo chỉ cần nàng ngoan ngoãn, chị ấy sẽ nói cho nàng biết tung tích của mẹ nàng, để tìm được mẹ, chuyện gì nàng cũng có thể nhẫn nhịn.
Nàng và Orm Kornnaphat tuyệt đối không thể ở bên nhau, đến một ngày nào đó nàng sẽ phải rời khỏi Orm Kornnaphat, đi về phía vực sâu.
Trong sự giao thoa ngắn ngủi giữa số phận hai người, LingLing Kwong vẫn muốn để lại một điều gì đó trong cuộc đời Orm Kornnaphat.
Dù chỉ là một, hai năm, thậm chí ít hơn, LingLing Kwong cũng muốn dâng cho Orm Kornnaphat tất cả mọi thứ của bản thân, dù nó vô cùng nhỏ bé và cũng chẳng đáng nhắc đến ——
Kể cả với tư cách là chị dâu.
Thời điểm tan học, vì giúp bạn học giải đề nên Orm Kornnaphat ra hơi chậm một chút, LingLing Kwong liền xuống xe, đứng ở cửa trường đợi cô.
Dù cho đoạn đường từ cổng trường đến bãi đỗ xe chỉ chừng một trăm mét, LingLing Kwong cũng không muốn để Orm Kornnaphat đi một mình.
Hơn nữa, đứng nhìn từ xa, cũng có thể sớm thấy được người mình ngày nhớ đêm mong.
Orm Kornnaphat và các bạn cùng lớp bước qua sân đi đến cổng trường, đúng lúc nhìn thấy LingLing Kwong đứng dưới tàng cây.
LingLing Kwong vẫn mặc âu phục như cũ, dáng đứng rất thẳng, Orm Kornnaphat từ xa nhìn thấy nàng liền mỉm cười vẫy tay.
Orm Kornnaphat không lập tức đến ngay mà nói vài câu với bạn cùng lớp rồi mới đi về hướng LingLing Kwong.
LingLing Kwong yên lặng đứng chờ, nụ cười của Orm Kornnaphat vẫn không tắt đi khi đến gần nàng.
"Có chuyện gì vui à?" LingLing Kwong cũng cười theo cô.
"Bạn học của em vừa khen chị thật đẹp, rất giống minh tinh điện ảnh."
LingLing Kwong tưởng rằng Orm Kornnaphat đang nói chuyện trường lớp cùng bạn học, không ngờ nhân vật chính trong câu chuyện lại chính là mình.
Orm Kornnaphat vỗ vỗ lên vai nàng, "Em nói là chị rất đẹp, mọi người đều đồng ý. Chị nhìn cái người tóc húi cua đeo kính cận kia còn hỏi WeChat của chị, em nói chị là chị dâu của em cho cậu ta hết hy vọng rồi."
LingLing Kwong im lặng lắng nghe Orm Kornnaphat nói, cùng cô sóng vai bước ra ngoài.
Hôm nay trời nắng to, LingLing Kwong bung ô giúp Orm Kornnaphat tránh tia cực tím.
Orm Kornnaphat mười sáu tuổi đã cao 1m72, cao hơn LingLing Kwong mấy cm, LingLing Kwong phải giơ tay thật cao để đảm bảo đầu Orm Kornnaphat không bị mũi ô làm xước.
Đi đến xe, LingLing Kwong mở cửa xe để Orm Kornnaphat ngồi vào, tay nàng vẫn còn che trên đỉnh đầu Orm Kornnaphat để cô tránh khỏi va chạm, dịu dàng nói: "Cẩn thận đừng để đụng đầu nha."
Orm Kornnaphat cảm thấy nàng vẫn chưa nhận thức rõ ràng về thân phận là bạn gái của chị gái mình, vẫn xem bản thân là người giúp việc trong nhà.
Vừa định nói với LingLing Kwong, đột nhiên có một nam sinh từ xa chạy đến, gọi Orm Kornnaphat.
LingLing Kwong quay đầu lại nhìn, nam sinh cao ít nhất là 1m85, rất tuấn tú.
Ánh mắt cậu ta dừng trên người LingLing Kwong một lúc, sau đó chuyển hướng về phía Orm Kornnaphat, gần như là dán lên người Orm Kornnaphat.
"Sao cậu đi nhanh quá vậy?" Nam sinh chống một tay lên thân xe, "Không phải đã đồng ý vào mật thất với mình sao?"
"Tôi đồng ý khi nào?" Orm Kornnaphat đáp lại cậu ta.
"Cậu không trực tiếp từ chối không phải là đồng ý sao?" Nam sinh kia vừa nói vừa định ngồi vào xe.
LingLing Kwong đứng một bên, không nói nửa lời cũng không có hành động gì, giống như một tượng đá không nghe thấy, cũng không biết buồn đau.
Orm Kornnaphat một tay đẩy cậu ta ra: "Cậu bệnh à? Ai cho cậu vào đây? Chị dâu!"
LingLing Kwong vẫn luôn đứng sừng sững như cấm vệ quân bên cạnh xe, nghe tiếng Orm Kornnaphat gọi lập tức quay đầu lại nhìn cô.
"Chúng ta đi." Orm Kornnaphat bước vào xe, kéo cổ tay nàng, túm nàng vào xe như muốn chặn đường của nam sinh kia.
LingLing Kwong đột ngột bị mất thăng bằng, ngã vào ngực Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat cũng phát hiện mình khống chế lực kéo không tốt, vững vàng ôm chặt lấy LingLing Kwong.
Trong khoảnh khắc LingLing Kwong nhào vào lòng Orm Kornnaphat, sống lưng nàng cứng đờ, âm thầm vùng vẫy.
Orm Kornnaphat nói: "Đóng cửa."
LingLing Kwong lập tức đóng cửa xe.
Khi xe được lái đi, Orm Kornnaphat mệt mỏi thở dài một tiếng, vừa than thở mấy tên nam sinh này giỏi nhất là được một tấc lại muốn tiến một thước, vừa nói cả ngày hôm nay làm kiểm tra, mệt chết người.
LingLing Kwong đang định nói vài câu an ủi thì đã thấy Orm Kornnaphat mềm nhũn nằm xuống đùi nàng.
Những điều vừa định thốt ra bị nhét lại vào đầu, hoàn toàn quên lãng.
Đúng là Orm Kornnaphat có hơi mệt và đau đầu.
Ở trường, cô gối đầu lên chân Mai Davika, Mai Davika mát xa cho cô hồi lâu mới đỡ chút ít, lúc này lại bắt đầu đau lại.
Đúng lúc LingLing Kwong đang muốn phân rõ giới hạn, Orm Kornnaphat dự định kéo nàng lại gần hơn, chân thật trở thành một thành viên trong gia đình.
"Em có nặng không?" Orm Kornnaphat ngẩng đầu hỏi LingLing Kwong.
Nhịp tim LingLing Kwong đã vượt mốc tiêu chuẩn từ lâu, không biết chính mình đang có vẻ mặt gì, muốn nhìn ra ngoài cửa sổ xe để tránh ánh mắt của Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat đột nhiên nói chuyện với nàng, nàng chỉ có thể quay đầu lại, nhìn thoáng qua Orm Kornnaphat đang nằm trên đùi mình, giọng căng thẳng:
"À không, không nặng chút nào."
"Tốt rồi." Orm Kornnaphat cười với nàng, nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng.
"Làm sao vậy......" LingLing Kwong bị nàng nhìn đến cả người khô nóng.
"Tuyệt." Orm Kornnaphat nhìn nàng từ dưới lên như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, "Khuôn mặt chị đúng là không góc chết, nhìn từ góc độ nào cũng đẹp, hâm mộ chị thật đó."
LingLing Kwong: "......"
Là được Orm Kornnaphat khen sao?
Tim LingLing Kwong càng co bóp nhanh hơn.
Có lẽ hành động gối đầu lên đùi của Orm Kornnaphat là hoàn toàn ngây thơ, không mang theo ý tứ tán tỉnh của người trưởng thành, cũng thật sự xem LingLing Kwong như người lớn trong nhà, sau đó LingLing Kwong mới miễn cưỡng đè nén sóng gió trong lòng mình.
Cố gắng làm đầu óc trống rỗng, nói với bản thân rằng người đang nằm trên đùi mình chỉ là cô em gái đang làm nũng.
Khoảng cách với Orm Kornnaphat thật sự có rút ngắn lại một chút.
Hai người thoải mái trò chuyện về những điều thú vị xảy ra trong thời gian họ không gặp nhau. LingLing Kwong đi một vòng thật lớn, nói đến miệng khô lưỡi khô mới hỏi đến vấn đề nàng muốn hỏi nhất.
"Nam sinh vừa rồi thích em sao?"
Trái ngược với sự thận trọng của LingLing Kwong, Orm Kornnaphat trả lời tùy ý hơn rất nhiều, "Đúng vậy, trước đó còn hẹn đi chơi với cậu ấy mấy lần."
Trái tim LingLing Kwong đột ngột nhói đau.
"Có nắm tay nhưng hoàn toàn không có cảm giác gì, nhàm chán." Orm Kornnaphat cảm thán một tiếng, tự xoa lên huyệt thái dương của mình.
LingLing Kwong phát hiện cô đau đầu, giúp cô mát xa.
Sau khi Orm Kornnaphat nói "Cảm ơn chị dâu", ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ trên khuôn mặt LingLing Kwong, "Chị dâu, yêu đương có thú vị không? Sao em chỉ thấy lãng phí thời gian vậy? Hẹn hò cùng cậu ta chẳng bằng ở nhà giải hai bộ đề."
Nghe Orm Kornnaphat nói, LingLing Kwong mừng thầm trong lòng, đang định mở miệng thì ánh mắt Orm Kornnaphat trở nên tò mò, "Chị dâu, rốt cuộc thích một người là cảm giác thế nào? Chị và chị hai...... đã hôn môi chưa?"
LingLing Kwong hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị hỏi vấn đề này, lắp ba lắp bắp "Hả? À......"
"Vẫn chưa à?" Orm Kornnaphat hơi ngạc nhiên.
"Hmm......" LingLing Kwong cũng không biết những âm tiết mình phát ra có ý nghĩa gì.
"Sặc, chị hai em làm ăn thế nào vậy." Orm Kornnaphat đau lòng, đồng thời phát hiện vành tai LingLing Kwong đỏ đến mức sắp chảy ra máu, hoá ra là vẫn thẹn thùng.
Orm Kornnaphat bật cười, không biết lớn nhỏ mà áp lòng bàn tay mình lên khuôn mặt LingLing Kwong, xoa nhẹ, "Chị dâu thật đáng yêu. Được rồi, không làm phiền chị nữa, em sẽ quấy rối chị hai sau."
LingLing Kwong bị cô xoa nắn, mặt đỏ đến mang tai, cảm giác muốn hắt xì khiến nàng hết sức khó chịu, che miệng quay đầu sang một bên, khẽ hắt xì hai cái.
Orm Kornnaphat nói: "Chú Au, tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút."
Chú Au trả lời: "Được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz