Chap 8
Taejun đang cầm ly nước trên tay, ánh mắt tinh ranh liên tục đảo quanh một lượt khắp hội trường náo nhiệt
Được một lúc, hai mắt nó bỗng nhiên sáng rực lên như vừa tìm thấy kho báu
"Ê nha ê nha"
Jihoon đang cúi đầu chăm chú xem tin nhắn trên điện thoại, khẽ ừm một tiếng
"Hửm?"
Taejun lấy khuỷu tay huých mạnh vào vai cậu
"Tao thấy mấy em khóa dưới bên khoa Quản trị rồi kìa. Với tư cách là một tiền bối tốt bụng và trách nhiệm, nhiệm vụ của tao là phải sang đó giao lưu ngay"
Jihoon nhướng mày nhìn cậu bạn, vẻ mặt nghi vấn
"Mày chắc là sang giao lưu không? Hay là định xin info??"
Taejun chống nạnh, hếch gáy
"Mày coi thường tao quá đấy Jihoon. Dĩ nhiên là... sang xin info rồi!!!!"
Jihoon bật cười thành tiếng, xua xua tay
"Rồi rồi, mày biến lẹ dùm tao"
Taejun đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt cậu, dặn dò
"Mày cứ ngồi yên ở đây đấy nhé, đừng có mà trốn về trước. Tí nữa tao quay lại"
"Ừ, biết rồi"
Nói xong, Taejun đàng hoàng chỉnh lại cổ áo vest, vuốt lại nếp tóc rồi hùng hổ sải bước về phía nhóm nữ sinh đang cười nói rộn rã gần khu vực sân khấu
Jihoon nhìn theo bóng lưng hớt hơ hớt hải của bạn, khẽ lắc đầu mỉm cười
"Đúng là... chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ được"
.
.
.
.
.
Còn lại một mình ở bàn tiệc, Jihoon cầm ly nước lọc lên nhấp một ngụm mát lạnh
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân quen thuộc cùng chất giọng trầm ấm vang lên ngay bên cạnh
"Jihoon à"
Cậu lập tức đặt ly nước xuống và đứng dậy, khẽ cúi đầu trân trọng
"Thầy"
Giáo sư Junwoong mỉm cười nhân hậu, vẫn giữ dáng vẻ hiền từ, dung dị như mọi khi
Nhưng hôm nay, đi cùng ông còn có một người đàn ông khác tầm ngoài mươi tuổi
Người nọ đeo một chiếc kính gọng mảnh, gương mặt toát lên vẻ thư sinh trí thức, khóe môi lúc nào cũng giữ một nụ cười ẩn nhẫn
Giáo sư Junwoong vỗ vỗ nhẹ lên vai Jihoon, hào hứng quay sang người bạn đi cùng
"Đây! Để tôi giới thiệu với ông. Thấy chưa? Tôi đã bảo là có sai bao giờ đâu"
Ông giơ một ngón tay lên
"Đây chính là học trò xuất sắc nhất..."
Rồi dừng lại một nhịp, giơ thêm ngón thứ hai
"...nhất..."
Rồi lại tiếp tục giơ ngón thứ ba
"...nhất của tôi"
Ông bật cười ha hả đầy tự hào
"Ông có biết một nghìn chữ 'nhất' gộp lại là thế nào không? Nếu biết, thì chính là để miêu tả về thằng nhóc này đấy! Jung Jihoon, viên cảnh sát xuất sắc nhất của tôi"
Jihoon hơi ngượng ngùng trước lời khen có phần phô trương của thầy, cậu khẽ đưa tay gãi gãi sau gáy
"Thầy... thầy nói quá lời rồi ạ"
"Quá cái gì mà quá"
Giáo sư Junwoong khoát tay dứt khoát
"Tôi là còn đang nói khiêm tốn lắm đấy nhé"
Người đàn ông đi cùng bật cười giễu cợt
"Ông đúng là... đi đâu cũng tranh thủ khoe học trò cho bằng được"
Junwoong lập tức đốp chát lại
"Thì học trò giỏi thì phải khoe chứ! Đâu có như ông, suốt ngày chỉ biết tự khoe bản thân mình"
"Hả?"
Người kia chống nạnh
"Tôi khoe bản thân hồi nào chứ?"
Giáo sư Junwoong bật cười xòa rồi quay sang Jihoon
"À, Jihoon này. Đây là Giáo sư Song Minhyuk, Trưởng khoa Pháp lý. Năng lực của ông ấy..."
Junwoong cố tình ngừng lại một chút, nheo mắt mỉm cười
"...cũng chỉ kém thầy một chút xíu thôi"
"Này"
Giáo sư Minhyuk lập tức trừng mắt
"Kém hồi nào hả ông già? Có muốn ra làm một ván so tài ngay bây giờ không?"
Junwoong cười lớn
"Tôi già nhưng tôi vẫn thắng ông nhé"
"Thắng cái đầu ông ấy"
Hai vị giáo sư đáng kính nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười xảng khoái
Hiển nhiên, đây chắc chắn hoàn toàn không phải là lần đầu tiên hai người họ khẩu chiến như thế này rồi
Jihoon đứng bên cạnh chỉ biết gãi đầu cười bất lực
Lúc này, Giáo sư Minhyuk mới quay sang đánh giá Jihoon
Ông chống cằm, đưa mắt quan sát cậu từ đầu đến chân một lượt
"Hừm... Cũng được đấy chứ. Tướng tá cao ráo, vai rộng, dáng đứng thẳng tắp. Rất có khí chất. Ánh mắt cũng kiên định, đúng chuẩn phong thái của dân làm điều tra hình sự"
Jihoon lễ phép cúi đầu
"Em cảm ơn thầy ạ"
Giáo sư Minhyuk phẩy tay
"À mà sẵn tiện, tôi cũng chẳng muốn khoe khoang đâu, nhưng mà... ơ, đâu rồi ta?"
Ông quay đầu nhìn quanh tìm kiếm, rồi vươn tay kéo nhẹ người đang đứng ngay sau lưng mình ra phía trước
Người nọ mặc một bộ vest đen tối màu tối giản, đeo gọng kính kim loại màu bạc mảnh dẻ, tay trái thong thả cầm ly nước
Anh bước từng bước rất thong dong, điềm tĩnh
Cho đến khi người đó đứng ngay ngắn bên cạnh Giáo sư Minhyuk, Jihoon mới bất giác sững người lại
"..."
Giáo sư Minhyuk mỉm cười tự hào giới thiệu
"Đây, Choi Hyeonjoon! Công tố viên trẻ tuổi nổi tiếng nhất trường chúng ta. Mới tốt nghiệp chưa lâu nhưng phải nói là xuất chúng của xuất chúng"
Nói rồi, ông liếc sang Jihoon với ánh mắt trêu chọc
"Còn cậu Jihoon đây... thì tạm thời tép riu hơn cậu học trò của tôi một chút nhé"
Giáo sư Junwoong lập tức lườm bạn cháy mặt
"Ông bảo ai tép riu hả? Học trò tôi mà chính thức bước chân vào ngành này thì chưa biết ai hơn ai đâu nhé"
Minhyuk cười khẩy
"Ừ, để rồi xem"
Hai vị giáo sư lại tiếp tục lao vào cuộc tranh luận chí chóe không hồi kết, người này chê một câu, người kia đáp lại một đòn, chẳng ai chịu nhường ai nửa bước
Cuối cùng, Giáo sư Junwoong phẩy tay xua xua
"Thôi thôi! Để hai đứa nhỏ tự làm quen với nhau đi"
Ông quay sang nhìn Jihoon và Hyeonjoon
"Nào, hai đứa chào hỏi nhau một tiếng đi chứ"
Jihoon bước lên trước một bước, chủ động đưa bàn tay ra
"Tôi là Jung Jihoon. Rất vui được gặp"
Hyeonjoon đăm đăm nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, khựng lại khoảng nửa giây
Sau đó, anh cũng thong thả đưa tay mình lên
Bàn tay hai người chạm vào nhau, một cái bắt tay rất nhẹ, lịch sự và giữ đúng khoảng cách cần thiết
"Choi Hyeonjoon"
.
.
.
Sau câu chào ngắn ngủi ấy, không ai nói thêm bất kỳ lời nào nữa
Jihoon vốn không phải là tuýp người thích chủ động vắt óc tìm chuyện để nói, còn Choi Hyeonjoon thì lại càng im lặng và kín kẽ
Cả hai cứ thế giữ yên vị trí đứng cạnh nhau: một người lặng lẽ nhấp ly nước, một người đút một tay vào túi quần tây
Ánh mắt hai người thỉnh thoảng vô thức lướt qua nhau rồi lại nhanh chóng dời đi chỗ khác
Bầu không khí xung quanh họ bỗng trở nên kỳ lạ và ngưng đọng đến buồn cười
Trái ngược hoàn toàn với sự lặng im ấy, hai vị giáo sư phía trước vẫn đang hăng hái cãi nhau om sòm
"Tôi nói rồi! Học trò tôi giỏi hơn"
"Ông nằm mơ đấy à"
"Tôi nói thật mà"
"Thật cái đầu ông! Tối nay có ngon thì làm ván cờ không?"
"Đánh thì đánh! Sợ ông chắc"
Jihoon khẽ liếc mắt sang nhìn người đứng bên cạnh
Đúng lúc ấy, Hyeonjoon cũng vừa nghiêng đầu quay sang nhìn cậu
Ánh mắt hai người lại một lần nữa vô tình chạm nhau giữa không trung
Lần này, Hyeonjoon khẽ gật đầu một cái thật nhẹ
Jihoon cũng nhanh chóng gật đầu lịch sự đáp lễ, khóe môi khẽ cong lên một vệt sóng êm đềm.
.
.
.
.
.
.
Cạch
Tiếng công tắc đèn vang lên khe khẽ trong căn hộ nhỏ tĩnh mịch
Ánh sáng trắng lạnh từ chiếc đèn trần lập tức xua tan màn đêm đang bao trùm khắp căn phòng
Jihoon khom người cởi bỏ đôi giày, thuận tay đặt chùm chìa khóa lên chiếc tủ gỗ cạnh cửa ra vào
Đôi mắt cậu vô thức liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ tròn treo tường
1 giờ 07 phút
Muộn hơn cậu nghĩ rất nhiều
.
.
.
Buổi tiệc liên khoa sôi động đã kết thúc từ khá lâu
Sau khi đưa thằng bạn thân Taejun ngà ngà say về tận cổng ký túc xá, cậu mới lững thững bắt chuyến xe buýt đêm cuối cùng để quay trở lại căn hộ
Đáng lẽ ra vào giờ này... cậu nên đi ngủ ngay lập tức
Sáng sớm mai vẫn còn lịch học dồn dập từ 7 giờ sáng
Thế nhưng... Jihoon nằm dài trên giường hơn nửa tiếng đồng hồ, lăn qua rồi lại lăn lại, nhắm mắt rồi lại mở mắt, tâm trí vẫn trống rỗng và tỉnh táo đến lạ thường
Cậu hoàn toàn không tài nào chợp mắt nổi
Cậu khẽ thở dài một tiếng
"...Thôi. Đọc hồ sơ vụ án còn dễ ngủ hơn"
Jihoon chống tay ngồi dậy, vớ lấy chiếc áo khoác khoác tạm lên người rồi bước sang căn phòng nhỏ kế bên
Nơi này vốn được thiết kế làm phòng học, nhưng giờ đây nhìn chẳng khác nào một "phòng chuyên án" thu nhỏ của riêng cậu
.
.
.
Chiếc bàn gỗ lớn giữa phòng gần như kín chỗ, không còn một khoảng trống thừa
Hồ sơ án mạng, bản khai nhân chứng, ảnh chụp hiện trường, cùng hàng tá những tập tài liệu dày cộm về Pháp y hình sự, Luật hình sự và Luật tố tụng
Chiếc máy tính xách tay vẫn gập mở một nửa, màn hình sáng mờ hiển thị vô số trang tài liệu chưa đọc xong
Bên cạnh là chiếc máy in mini, vài tách cà phê đen đã uống cạn kiệt, và một chậu cây xương rồng bé tẹo bằng nắm tay thứ duy nhất trong căn phòng này khiến không gian có chút sức sống tươi mới
Nhưng nổi bật và u uất nhất... chính là bức tường phía trước mặt bàn
Nó gần như kín đặc những ảnh chụp hiện trường, tên tuổi nhân chứng, địa điểm, thời gian xảy ra sự việc cùng hàng chục tờ giấy ghi chú màu vàng
Hàng chục sợi dây chỉ đỏ nối chằng chịt, đan cài giữa các bức ảnh như một mạng nhện phức tạp
Ngay ở vị trí trung tâm bức tường là một tấm ảnh cũ đã hơi ngả màu thời gian
Trong ảnh, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang nở nụ cười rất hiền từ
Park Jaehyuk
Bên cạnh tấm ảnh ấm áp ấy là bức hình chụp lại từ hồ sơ vụ án năm xưa
Một dấu hỏi lớn màu đỏ thẫm được Jihoon tự tay khoanh tròn bằng bút nét đậm
Phía dưới, dòng chữ đã được cậu viết từ rất lâu về trước vẫn hằn sâu lên mặt giấy
"Ai đứng sau?"
.
.
.
Jihoon kéo ghế gỗ ngồi xuống, đưa hai ngón tay day nhẹ hai bên thái dương đang giật lên từng hồi vì mệt mỏi
Ánh mắt cậu chậm rãi quét qua từng tập tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn, định tìm chút gì đó đọc cho qua đêm
Bất chợt, ánh mắt cậu khựng lại
Một quyển sách bìa màu xanh đậm nằm ngay ngắn bên cạnh chiếc laptop
Phân tích hành vi nghi phạm trong điều tra hiện đại
Jihoon ngẩn người một nhịp
Đúng rồi
Quyển sách này chiều hôm qua cậu vừa may mắn mượn tạm được từ một người bạn cùng lớp để mang về photo gấp, ngày mai là phải trả lại
Cậu vươn tay định cầm quyển sách lên
Nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm nhẹ vào gáy sách bóng bẩy, động tác của cậu lại bất giác chậm dần...
Không hiểu sao, nhìn vào quyển sách ấy, trong đầu cậu lại vô thức hiện lên một gương mặt sắc lạnh
Cặp kính mảnh dẻ, đôi mắt bình tĩnh đến mức xa cách...
Rồi hình ảnh trong đầu cậu lập tức thay đổi
Trước cổng hội trường, tiếng thằng Kang Seok quát tháo
"Mày bị mù à?!"
Và rồi... người nọ thong thả bước tới, vô tình làm đổ vài giọt rượu đỏ vang lên áo gã, gương mặt từ đầu đến cuối chẳng có lấy một chút biểu cảm sợ hãi hay dao động
Rồi khung cảnh tiếp theo trong buổi tiệc...
Hai người đứng đối diện nhau, cái bắt tay ngắn ngủi, xã giao
Jihoon nhìn chằm chằm vào quyển sách bìa xanh
Cậu khẽ lẩm bẩm trong đêm tối
"Choi Hyeonjoon..."
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt gió của điều hòa vỗ khe khẽ
Ngay lúc ấy, một câu nói nữa không báo trước bất ngờ vang lên mồn một trong tâm trí cậu
Giọng nói lạnh nhạt, bình tĩnh, không nhanh cũng không chậm
"Tôi... cực kỳ không thích người lạ chạm vào người mình"
Jihoon chớp chớp mắt, rồi bất giác bật cười thành tiếng, một tiếng cười khẽ khàn xua tan đi sự u ám của căn phòng
"Đáng ghét thật chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz