ZingTruyen.Xyz

Limit

Chap 7

k4ngzh1q

Sảnh lớn của trường đại học hôm nay lung linh hơn thường lệ

Ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống không gian rộng lớn, hòa cùng tiếng nhạc jazz êm dịu vang lên vừa đủ để làm nền cho vô số những cuộc trò chuyện

Tiếng cười nói, rôm rả từ sinh viên các khoa: từ Cảnh sát, Luật, Kinh tế cho đến Tâm lý và Quản trị đan cài vào nhau tạo nên một bầu không khí náo nhiệt đúng chất tuổi trẻ

Jihoon vốn không phải tuýp người thích những chốn ồn ào

Nhưng vì lời dặn dò "nửa đe dọa nửa thuyết phục" của giáo sư Junwoong

"Em mà không tới thì thiếu một người, đừng suốt ngày chỉ biết rúc đầu vào thư viện với phòng thực hành"

nên cậu mới có mặt ở đây

Hôm nay Jihoon chọn cho mình một chiếc sơ mi đen đơn giản phối cùng áo vest đen, tóc được chải chuốt gọn gàng

Dù không ăn diện cầu kỳ, vóc dáng cao ráo cùng gương mặt điềm tĩnh của cậu vẫn vô cùng nổi bật giữa đám đông

Trái ngược hoàn toàn với vẻ trầm mặc của Jihoon, Taejun vừa bước xuống xe đã líu lo không ngừng nghỉ

"Tao nói thật, hôm nay nhất định phải quậy hết mình! Không được ôm tài liệu, không bàn chuyện tội phạm, không phân tích dấu vết, và tuyệt đối không hỏi tao mấy câu kiểu 'Nếu hung thủ dùng dao thì...' đó nha"

Jihoon liếc ngang

"Tao có hỏi đâu"

"Tao biết! Nhưng tao phải phòng trước cho chắc"

Taejun khoác hẳn một tay lên vai bạn, mắt sáng rực

"Với lại tao nghe đồn hôm nay bên khoa Luật có nhiều em xinh lắm"

"Ừ"

"Ừ là sao? Mày phải có phản ứng chút đỉnh chứ"

"Phản ứng gì?"

"Ví dụ như... 'Ồ! Xinh à?'"

Taejun làm vẻ mặt đầy mong đợi

Jihoon bật cười, nhại lại đúng tông giọng khô khốc

"Ồ. Xinh à?"

Taejun đập mạnh vào vai cậu, làm bộ uất ướt

"Đồ vô cảm! Mày sống kiểu gì vậy hả Jihoon? Cứ thế này rồi có ngày mày sẽ chết trong cô độc cho xem"

Jihoon bình thản nhếch môi

"Thế thì mày chết cùng tao"

Taejun im lặng mất hai giây, rồi phụt cười khoái chí

"Được! Bạn bè sống chết có nhau"

.

.

.

Cả hai vừa đi vừa đùa giỡn hướng về phía cổng sảnh chính

Taejun vẫn đang thao thao bất tuyệt về một khoản nợ khó đòi nào đó thì bất ngờ

"Ây dô Park Jihoon?"

Một giọng nói cất lên với tông điệu giễu cợt khiến cả hai khựng lại

Jihoon chậm rãi ngẩng đầu

Đứng gần lối vào là một nhóm sinh viên có vẻ ngoài ăn chơi

Dẫn đầu là một nam sinh mặc vest đen, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt soi mói dán chặt vào Jihoon rồi bật cười hô hố

"Thấy chưa! Tao biết ngay là mày mà! Thảo nào lúc đó nhìn cứ thấy quen quen... Không ngờ lại là mày thật à Park Jihoon"

Jihoon không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn gã

Kẻ nọ nghiêng đầu, cất giọng mỉa mai

"Đi đâu thế? Vào dọn vệ sinh à?"

Mấy đứa đi cùng gã lập tức hùa theo bật cười

Mặc cho sự khiêu khích, Jihoon vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền, không chút dao động

Thấy cậu không phản ứng, gã càng khoái chí bước tới gần hơn

"Tao nói gì sai sao? Hồi nhỏ... mày ăn cơm thừa nhà tao suốt còn gì"

Nụ cười trên môi Taejun biến mất hoàn toàn

Nó nhíu mày, bước lên nửa bước chắn trước mặt bạn, giọng đanh lại

"Này cậu gì ơi. Cậu câm cái mỏ lại được rồi đấy. Tôi thấy cậu nhầm người rồi. Bạn tôi là học viên xuất sắc nhất là Jung Jihoon. Cậu đang lải nhải Park Jihoon nào thì tôi không biết. Nhầm người rồi"

Gã mặc vest bật cười khoái trá

"Chà, mày đổi cả họ luôn rồi à?"

Gã tiến sát lại, gằn từng tiếng đầy miệt thị

"Thằng osin mày điếc à"

Taejun nổi nóng định xông lên

"Này, tôi nói cậu..."

Jihoon nhanh tay giữ lấy vai Taejun, nhẹ nhàng kéo bạn lại phía sau, giọng thấp xuống

"Thôi. Tao không sao"

"Mày vẫn cái kiểu nhẫn nhịn hèn đó. Hồi nhỏ cũng thế, hai ông ba của mày..."

Gã chưa kịp dứt câu thì

Rầm

Một người đi ngang qua vô tình va rất mạnh vào vai gã

Cú va chạm bất ngờ làm ly rượu trên tay gã chao đảo, chất lỏng màu đỏ thẫm sánh ra, bắn bẩn một vệt dài lên tay áo vest đắt tiền

"Ê mày bị mù à thằng chó này?!"

Gã đỏ gay mặt, gầm lên giận dữ

Người vừa va vào gã đứng cách đó vài bước, một tay vẫn đút hờ hững trong túi quần

Anh mặc sơ mi trắng bên trong chiếc áo vest xám, sống mũi đeo gọng kính bạc

Anh quay đầu lại, nhìn vệt rượu đỏ trên tay áo đối phương rồi cất giọng thản nhiên

"À. Xin lỗi. Tôi đang tìm đường"

Anh khẽ dời mắt nhìn quanh một lượt, rồi tiếp tục bằng chất giọng đều đều

"Nhưng đi được một đoạn... tự nhiên nghe thấy mùi rác thum thủm đâu đây..

Nên tôi định tìm chỗ đổ. Ai ngờ... ở đây luôn "

"Pffft"

Một vài sinh viên đứng hóng chuyện xung quanh không nén được tiếng cười

Taejun đứng bên cạnh thì suýt chút nữa là phun cả ngụm nước bọt vì buồn cười

Gã mặc vest mặt cắt không còn một giọt máu, tức đến run người

"Mẹ mày cái th.."

Người đeo kính cúi đầu rất nhẹ, thái độ cực kỳ lịch sự nhưng lời nói thì sắc như dao

"Xin lỗi nha"

Nói xong, anh thong thả bước đi tiếp vào bên trong sảnh, không buồn ngoái đầu lại lấy một lần

Jihoon đứng ngẩn ngơ tại chỗ

Ánh mắt cậu vô thức dõi theo bóng lưng cao gầy, thẳng tắp của người nọ dắt qua đám đông

Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng cậu, một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, giống như cậu đã từng bắt gặp ánh mắt ấy ở một góc ký ức nào đó... nhưng lục tìm mãi trong đầu vẫn không thể nhớ ra

"Jihoon"

Taejun kéo nhẹ tay áo cậu, hất mặt về phía cửa

"Đi thôi"

"Hả?"

"Kệ mẹ mấy thằng điên đó đi, chấp vặt làm gì cho bẩn người"

Jihoon nhìn theo hướng người đeo kính vừa đi thêm vài giây nữa, rồi mới chậm rãi thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu

"Ừ. Đi thôi"

.

.

.

Khác xa với bầu không khí ngột ngạt, sực mùi khiêu khích vừa rồi ngoài sảnh, bên trong hội trường lại là một thế giới hoàn toàn khác

Không gian rộng lớn sáng rực dưới những chùm đèn chùm pha lê lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp

Tiếng nhạc du dương vang lên nhè nhẹ từ hệ thống âm thanh vòm, vừa đủ để tạo không khí mà không làm gián đoạn các cuộc trò chuyện

Hàng chục chiếc bàn tròn phủ khăn bàn màu trắng tinh tươm được xếp đặt ngay ngắn, bên trên bày trí cầu kỳ với bánh ngọt, trái cây tươi và vô số ly cocktail, nước trái cây ướp lạnh

Sinh viên từ các khoa tụ họp thành từng nhóm nhỏ rộn ràng

Người tranh thủ tạo dáng chụp ảnh kỷ niệm, người cười nói xã giao, người lại háo hức tiến về phía các vị giáo sư để tìm kiếm cơ hội học hỏi

Cả khán phòng chìm trong bầu không khí vô cùng sôi động và chuyên nghiệp

.

.

.

Jihoon không thích những nơi chen chúc xô đẩy

Cả hai thong thả đi một vòng quanh sảnh, cuối cùng chọn dừng chân tại một chiếc bàn tròn nằm lệch về phía góc trái hội trường

Vị trí này không quá sát sân khấu chính để tránh sự chú ý, nhưng cũng đủ cao và thoáng để quan sát toàn bộ diễn biến trong hội trường

Taejun vừa thả mình xuống chiếc ghế bọc nệm đã nhẹ nhõm thở phào một hơi

"Đây rồi! Đúng gu tao luôn! Chui vào góc này là an toàn nhất. Ngồi ngay mấy hàng ghế giữa, tí nữa chị MC ngẫu hứng lôi lên sân khấu phỏng vấn thì có mà đội quần"

Jihoon kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu bạn, khẽ nâng ly nước lọc lên nhấp một ngụm mát lạnh

"Tao thấy mày mà bị lôi lên sân khấu thì hợp lý hơn tao đấy"

"Tại sao chứ?"

"Tại mày nói nhiều"

Taejun trừng mắt nhìn cậu bạn, vặn lại

"Mày... Ý mày là tao hoạt ngôn đúng không?"

Jihoon gật đầu với nét mặt vô cùng nghiêm túc

"Ừ. Nói nhiều"

"..."

Taejun bĩu môi, làm vẻ mặt dỗi hờn

"Tao ghét mày thật sự đấy Jihoon"

Jihoon chỉ khẽ nhếch môi nở một nụ cười

Không lâu sau, hệ thống đèn chiếu sáng trong hội trường dần dịu xuống, nhường chỗ cho chùm đèn chiếu điểm rực rỡ bật sáng ngay trung tâm sân khấu

Tiếng nhạc mở màn hào hùng vang lên

Một nữ MC duyên dáng trong chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc bước ra, chất giọng truyền cảm cất lên qua micro

"Xin nhiệt liệt kính chào quý thầy cô, quý vị khách quý cùng toàn thể các bạn sinh viên đã có mặt trong Buổi tiệc Liên khoa tối nay..."

Tiếng vỗ tay giòn giã vang dội khắp khán phòng

Nữ MC lần lượt giới thiệu trình tự chương trình, chào mừng đại diện ban giám hiệu nhà trường cùng trưởng các khoa chuyên ngành

"...Tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu Giáo sư Kim Junwoong, Trưởng khoa Cảnh sát"

Ống kính máy quay lập tức bắt trọn hình ảnh ở hàng ghế đại biểu đầu tiên

Giáo sư Junwoong điềm tĩnh đứng dậy, mỉm cười nhân hậu và khẽ cúi đầu chào toàn thể hội trường

Tiếng vỗ tay hưởng ứng từ sinh viên khoa Cảnh sát vang lên rần rật

Taejun lấy khuỷu tay huých nhẹ vào người Jihoon

"Ê, thầy mình kìa"

Jihoon nhìn về phía thầy mình, ánh mắt hiện lên sự tôn kính

"Dạ, tao thấy rồi"

"Ổng mà lượn mắt qua đây thấy mày ngồi xó này, thể nào chút nữa xong lễ cũng réo tên mày cho xem"

Jihoon nhún vai thản nhiên

"Cũng được mà"

.

.

.

Sau phần giới thiệu chư vị giáo sư, nữ MC điều phối chương trình tiếp tục bằng tông giọng trang trọng hơn

"Và... để có được quy mô hoành tráng cho buổi lễ ngày hôm nay, nhà trường xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến đơn vị đã luôn đồng hành, tài trợ cho các hoạt động sinh viên suốt nhiều năm qua..."

Màn hình LED khổng lồ phía sau sân khấu lập tức chuyển cảnh, hiển thị biểu tượng logo sang trọng của một tập đoàn tài chính lớn

Dòng chữ kim loại sáng bóng nổi bật

KANG GROUP

Tập đoàn Kang Group, một trong những đế chế tài chính và bất động sản hàng đầu cả nước

Bên dưới khán phòng, không ít sinh viên bắt đầu xì xào bàn tán xôn xao

"Là Kang Group đó"

"Nghe nói năm nào tập đoàn này cũng rót tiền tài trợ khủng cho trường mình"

"Quỹ học bổng tài năng cũng là của họ đấy. Năm ngoái nghe đâu còn tài trợ xây hẳn tòa nhà thư viện trung tâm mới tinh"

Nữ MC tươi cười xướng tên

"Xin trân trọng kính mời... Chủ tịch Tập đoàn Kang Group, Ông Kang Dojin!!!!!"

Một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi tuổi, khoác trên mình bộ vest đen cá tính được cắt may thủ công hoàn hảo, từ từ bước lên sân khấu

Phong thái của ông điềm tĩnh, uy nghiêm và toát lên sức nặng của một kẻ nắm quyền sinh sát trên thương trường

Cả hội trường đồng loạt vỗ tay hoan hô

Ông Kang Dojin chỉ khẽ gật đầu đáp lễ, nhận lấy micro và cất lời phát biểu ngắn gọn, súc tích nhưng đầy sức nặng

Ngay sau đó, MC hào hứng tiếp lời

"Đồng thời, hôm nay ban tổ chức cũng rất vinh dự được chào đón sự hiện diện của người sẽ kế nhiệm Kang Group trong tương lai... Xin trân trọng giới thiệu Anh Kang Seok"

Tiếng nhạc sôi động nổi lên một lần nữa

Một gã thanh niên trẻ tuổi sải bước lên sân khấu

Gã tầm khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, khoác bộ vest xám lịch lãm

Gương mặt gã có nhiều nét tương đồng với vị chủ tịch quyền lực vừa rồi, nhưng các đường nét lại toát lên vẻ sắc lạnh, ngạo mạn khó giấu

Vừa nhìn thấy gương mặt ấy trên màn hình LED, Taejun, người đang thong thả nhấp ngụm nước bỗng nhiên khựng lại

Nó nheo mắt nhìn chằm chằm lên sân khấu, giọng đầy nghi hoặc

"...Ê ê ê Jihoon"

"Hửm?"

"Tao... tao có nhìn nhầm không vậy?"

Taejun hạ thấp giọng hết mức, ghé sát tai bạn

"Nhìn cái mặt của thằng l đó... sao giống hệt thằng mất dạy gây sự với mày ngoài cửa hồi nãy quá vậy?"

Jihoon im lặng

Ánh mắt sâu thẫm của cậu dán chặt vào bóng hình gã thanh niên tên Kang Seok trên sân khấu

Trên kia, Kang Seok cầm micro mỉm cười lịch thiệp, đáp lại lời reo hò của đám đông

Ngay khi bước xuống sân khấu, đã có không ít sinh viên và các vị khách chủ động tiến lại gần cúi đầu chào hỏi, bắt chuyện với gã

Rõ ràng, vị thế và sức ảnh hưởng của gia tộc họ Kang tại ngôi trường này... hoàn toàn không phải dạng vừa

Taejun khẽ chép miệng, giọng đầy châm biếm

"Đúng là... đời lắm tiền thì đi đâu cũng được trải thảm đỏ đón rước"

Jihoon không đáp lời

Cậu lặng lẽ thu lại ánh mắt, khẽ thở dài một tiếng rồi xoay xoay ly nước trên tay

.

.

.

.

.

Ít phút sau, phần lễ nghi chính thức kết thúc

Hệ thống ánh sáng trên sân khấu chuyển sang những gam màu ấm áp, lãng mạn

Ban nhạc sinh viên bước lên trình diễn, tiếng đàn guitar mộc mạc hòa quyện cùng tiếng piano du dương và giọng hát trong trẻo vang lên, xua tan đi bầu không khí trang trọng ban đầu

Nữ MC mỉm cười thông báo

"Xin mời toàn thể quý thầy cô và các bạn sinh viên tự nhiên giao lưu. Bữa tiệc của chúng ta chính thức bắt đầu!!!!"

Ngay lập tức, không gian khán phòng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết

Các giáo sư vui vẻ trò chuyện cùng đại diện các doanh nghiệp, sinh viên giữa các khoa tranh thủ tiếp cận làm quen, trao đổi danh thiếp và thông tin liên lạc

Tiếng ly thủy tinh va vào nhau leng keng, tiếng cười nói rộn rã lấp đầy mọi góc nhỏ của sảnh tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz