Chap 5
Thời gian luôn là thứ chảy trôi âm thầm nhưng tàn nhẫn nhất, luôn nhanh hơn rất nhiều so với những gì người ta hằng tưởng tượng
Chớp mắt một cái, những ngày học tập căng thẳng trên giảng đường đại học cảnh sát đã khép lại, nhường chỗ cho ngày thứ Bảy
Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng của tuần, Jihoon thong thả thu dọn sách vở
Cậu khéo léo từ chối lời rủ rê đi uống bia hay chơi game của Taejun, rồi một mình sải bước dài về phía trạm xe buýt ven đường
Chiếc balo màu đen quen thuộc được cậu đeo hờ hững trên một bên vai
Trên đầu, chiếc nón kết màu đen sẫm, vật dụng đã gắn bó và theo cậu suốt từ những ngày đầu bước chân vào cổng trường đại học được kéo thấp xuống, che bớt đi ánh mắt thâm trầm, nhiều tâm sự
Xe buýt lăn bánh qua từng con phố nhộn nhịp, dội lại tiếng động cơ đều đặn
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc xe buýt liên tỉnh chậm rãi giảm tốc độ rồi dừng lại trước đầu con hẻm nhỏ quen thuộc
Jihoon bước xuống xe
Ngay khoảnh khắc đôi chân chạm vào mặt đường nhựa đã bong tróc, cậu khẽ dừng lại, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu
Không khí nơi đây vẫn mang thứ hương vị thân thương, mộc mạc ấy
Mùi cơm chiều thơm phức nồng nực thoảng ra từ những căn bếp nhỏ ven đường, tiếng bước chân thình thịch cùng tiếng cười đùa vô tư của mấy đứa trẻ đang đuổi bắt nhau ngoài đầu hẻm, và cả tiếng rôm rả của các cô, các bác hàng xóm ngồi trước hiên nhà vừa nhặt rau vừa trò chuyện xô xát
Mọi thứ nơi đây bình yên đến lạ kỳ
Cậu kéo lại quai balo trên vai, chậm rãi bước đi trên con hẻm lát gạch đã ngả màu thời gian
Cuối cùng, Jihoon dừng chân trước cánh cổng sắt xanh đã hoen gỉ vài vệt gạch màu đồng theo năm tháng
Cậu đưa tay, bấm vào chiếc chuông tròn nhỏ cạnh mép tường
King...koong
Chỉ vài giây sau khi tiếng kim loại ngân lên, cánh cửa gỗ bên trong đã lập tức bật mở
Người bước ra mở cổng là Hyunwoo
Vẫn là dáng người cao ráo, vững chãi ấy, chỉ có điều gương mặt từng trải qua bao sóng gió giờ đây đã trở nên chững chạc, trưởng thành và điềm đĩnh hơn rất nhiều
Vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn của cháu trai đứng ngoài cổng, đôi mắt Hyunwoo lập tức dịu lại, một nụ cười ấm áp nở trên môi
"Về rồi hả Bi?"
Jihoon cũng khẽ mỉm cười, chất giọng trầm ấm cất lên
"Dạ"
Hyunwoo nhanh tay bước tới, đón lấy chiếc balo nặng trịch trên vai cậu, chủ động hỏi han
"Dạo này học hành trên trường có mệt mỏi lắm không?"
"Cũng bình thường thôi cậu"
"Còn việc nghiệp vụ thì sao?"
"Vẫn ổn định ạ"
"Có chịu ăn uống đàng hoàng không đấy, hay lại bỏ bữa?"
Jihoon không nhịn được bật cười thành tiếng, ánh mắt đong đầy sự quý mến
"Dạ... Cậu hỏi mấy câu này nghe giống hệt như lời dặn của bà ngoại vậy"
Hyunwoo khẽ cười, bàn tay vỗ nhẹ lên vai
"Vào nhà đi. Cơm nước trong bếp cũng sắp xong cả rồi"
.
.
.
.
.
Hai cậu cháu cùng bước qua khoảng sân nhỏ tràn ngập mảng xanh
Ánh nắng cuối chiều màu mật ươm dịu dàng rót xuống những chậu cây cảnh được chăm sóc cẩn thận trước hiên
Ở chiếc ghế gỗ dài quen thuộc đặt sát bên khung cửa chính, một bóng người gầy gò đang lặng lẽ ngồi đó
Ánh mắt lờ mờ, vô định hướng về khoảng sân trống trước mặt
Trong đôi bàn tay chằng chịt những đường gân gầy guộc là một chiếc áo sơ mi màu trắng đã cũ kỹ, bạc màu, cùng một cây kim khâu nhỏ xíu xỏ sẵn sợi chỉ trắng
Jihoon dừng lại
Cậu chậm rãi tháo chiếc nón kết trên đầu xuống, để lộ mái tóc đen dày hơi rối nhẹ vì gió chiều
Cậu tiến lại gần, rồi từ tốn quỳ khuỵu một bên chân xuống sát mặt đất, ngay trước mặt người đàn ông
Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười vô cùng dịu dàng, chất giọng mềm mại như sợ làm giật mình bóng hình trước mắt
"...Ba Siu"
Siwoo chậm rãi quay đầu lại
Đôi mắt vốn đang thất thần, mông quạnh của cậu chợt lóe lên những vệt sáng rạng rỡ khi nhận ra gương mặt thân thương
"A... Bi! Bi về rồi đó hả?"
Jihoon gật đầu liên tục, bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay gầy gò đang cầm kim của ba mình
"Dạ. Bi vừa mới về tới nhà"
Siwoo mỉm cười
Nụ cười của ông vẫn hiền lành, ngây ngô và thuần khiết hệt như mười mấy năm về trước
"Ba Siu với cậu Hyunwoo nấu cơm xong hết rồi đó. Bi đi đường xa có đói bụng không? Nếu đói... Bi đi vào ăn cơm trước đi nha"
Nhìn gương mặt thanh tú đã điểm vài nếp nhăn thời gian cùng ánh mắt ngô nghê ấy, lồng ngực Jihoon lại dâng lên một cơn đau nhói buốt giá
Nhưng cậu vẫn cố giữ nụ cười trên môi, dịu dàng nói
"Hay là... ba Siu đứng dậy vào ăn cơm chung với Bi luôn đi"
Siwoo lập tức lắc đầu liên tục, dáng vẻ vô cùng vội vã
"Không được, không được đâu! Ba Siu đang bận lắm"
Nói rồi, cậu cúi gằm đầu xuống, dồn hết sự chú ý vào chiếc áo sơ mi trắng trong lòng mình
Những đầu ngón tay thô ráp tỉ mỉ, cẩn thận luồn từng mũi kim nhỏ qua mép vải đã sờn rách
Giọng nói của cậu thì thầm rất nhỏ, nhưng lại chứa đựng tất cả sự dịu dàng và mong chờ của một đời người
"Ba Siu phải vá lại cái áo này... cho ba Thước của Bi nữa. Hôm qua... ba Thước đi làm về có nói áo bị quẹt trúng cái đinh ở công trường, nên bị rách mất một mảnh rồi. Ba phải vá nhanh lên mới kịp... Ba Thước... sắp về tới nhà rồi đó. Bi ngoan, vào ăn cơm trước đi nha"
Dứt lời, Siwoo không nói thêm câu nào nữa
Cậu lại cặm cụi cúi đầu, toàn tâm toàn ý xỏ từng mũi kim chỉ qua mép vải, như thể người đàn ông mặc chiếc áo ấy thực sự sẽ mở cổng bước vào nhà
Jihoon ngồi yên trên nền đất lạnh, lặng lẽ quan sát từng cử động run rẩy nhưng đầy kiên trì của ba
Chiếc áo sơ mi trắng ấy... là chiếc áo mà Park Jaehyuk đã mặc trong lần cuối cùng anh nắm tay đưa Bi đi dự lễ khai giảng tiểu học mười bốn năm về trước
Đường chỉ ở vai áo đã phai màu, cổ áo sờn gãy mép
Vậy mà suốt mười bốn năm đằng đẵng qua, Siwoo vẫn luôn ôm giữ nó như một báu vật vô giá
Mỗi khi phát hiện ra một đường chỉ nhỏ bị sứt, cậu lại ngồi hàng giờ bên hiên nhà để tỉ mẩn vá lại
Như thể cậu luôn lo sợ rằng... khi Jaehyuk trở về, anh sẽ không còn chiếc áo lành lặn nào để mặc nữa
.
.
.
Jihoon khẽ cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống che đi đôi mắt đã đong đầy nước mắt và đỏ hoe từ lúc nào
Cậu dốc sức hít một hơi thật sâu để nén lại cơn nghẹn ngào, rồi chậm rãi đứng dậy
Theo phản xạ tự nhiên, cậu quay đầu nhìn về phía cửa bếp
Nơi khung cửa gỗ, Hyunwoo đang đứng lặng im từ bao giờ
Bên cạnh anh là bà ngoại với mái tóc bạc phơ
Cả hai người đều im lặng, không ai lên tiếng phá tan khoảng không gian ấy
Họ chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng cặm cụi khâu vá của Siwoo, ánh mắt ai cũng đong đầy nỗi xót xa, đau đớn đến xé lòng
Hyunwoo khẽ gật đầu về phía Jihoon, ánh mắt như muốn nhắn gửi
"Cứ để anh ấy như vậy đi"
Jihoon nuốt nghẹn, khẽ mỉm cười gật đầu đáp lại rồi bước chân qua ngưỡng cửa vào trong nhà
Vừa thấy đứa cháu ngoại bước vào, bà ngoại liền nở nụ cười nhân hậu, cất tiếng gọi đầy trìu mến
"Bi! Về rồi đó hả con?"
Jihoon ngoan ngoãn cúi đầu chào
"Dạ. Bà ngoại. Mấy hôm nay bà ngoại có khỏe không ạ?"
Bà bước lại gần, đưa đôi bàn tay gầy gò, chằng chịt vết đồi mồi lên cẩn thận vuốt lại nếp áo sơ mi cho cậu, một thói quen dịu dàng bà vẫn làm từ khi cậu còn là một đứa trẻ năm tuổi
"Bà khỏe. Còn Bi thì sao? Nhìn mặt mũi lại gầy gộc đi nữa rồi này. Ở trên đó có chịu ăn uống đàng hoàng không đấy?"
Jihoon bất lực mỉm cười, đôi mắt cay xè
"Dạ con có ăn uống đầy đủ mà. Mà sao hôm nay từ cậu Hyunwoo cho tới bà, ai gặp con cũng hỏi đúng một câu đó hết vậy?"
Bà ngoại ngẩng đầu nhìn đứa cháu trai đã trưởng thành cao lớn, đôi mắt già nua đong đầy sự trìu mến và thương xót
"Bởi vì... ở cái nhà này, ai cũng thương con hết, Bi à"
Một câu nói nhẹ nhàng, mộc mạc thốt ra từ miệng bà ngoại lại giống như một ngọn lửa ấm áp dội thẳng vào trái tim lạnh giá của Jihoon
Cậu đứng khựng lại giữa căn nhà, cổ họng nghẹn đắng, chỉ biết khẽ mỉm cười trong niềm hạnh phúc bình dị ấy
.
.
.
.
.
.
.
Bữa cơm chiều muộn kết thúc trong bầu không khí ấm áp và tràn ngập sự bình yên
Hyunwoo xắn tay áo đứng dậy dọn dẹp mâm bát
Jihoon thấy vậy cũng nhanh tay định xắn tay áo phụ một tay, nhưng vừa mới vươn người ra thì đã bị bà ngoại xua xua bàn tay gầy gộc, phất phất xua đi
"Thôi thôi, con để đó đi! Lâu lâu mới xếp lịch về nhà được một lần. Cứ để cậu Hyunwoo con làm cho quen tay"
Hyunwoo đang bưng chồng bát đĩa, nghe vậy chỉ biết lắc đầu cười bất lực
"Mẹ này... Con cũng là con trai ruột của mẹ mà, sao mẹ phân biệt đối xử với cháu ngoại quá vậy?"
Bà ngoại liếc anh một cái đầy hóm hỉnh
"Ừ, vì mày là con trai mẹ nên mày mới phải làm đấy. Ý kiến gì nữa nào?"
Cả căn nhà nhỏ vang lên tiếng cười rộn rã, xua tan đi phần nào cái u buồn vốn luôn lảng vảng quanh gia đình này
Trời ngả dần về chiều, những vạt nắng hoàng hôn màu cam nhạt rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ gỗ, kéo dài những bóng râm trên nền gạch hoa đã cũ kỹ
Bà ngoại chậm rãi quay sang nhìn Jihoon, đôi mắt đục mờ vì tuổi tác ánh lên sự trìu mến
"Bi à. Bước vào phòng với bà một chút"
"Dạ"
Jihoon ngoan ngoãn đứng dậy, đi chậm rãi sau lưng bà bước vào căn phòng ngủ nằm ở cuối hành lang
Đó là căn phòng cũ của bà ngoại
Mọi thứ bên trong vẫn được giữ nguyên vẹn như nhiều năm về trước
Chiếc tủ gỗ lim màu nâu thẫm đã ngả màu theo thời gian, và chiếc quạt máy để bàn cổ điển đang quay nhè nhẹ, phát ra tiếng kêu rì rì đều đặn
Bà chậm rãi ngồi xuống mép chiếc giường gỗ trải chiếu tạ
Jihoon kéo chiếc ghế đẩu bằng gỗ đặt đối diện rồi ngồi xuống
Hai bà cháu nhìn nhau
Không gian trong phòng bỗng nhiên rơi vào một khoảng lặng kéo dài
Một lúc lâu sau, bà ngoại bỗng bật cười hiền hậu, phá tan sự im lặng
"Năm nay... Bi bao nhiêu tuổi rồi ta?"
Jihoon khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên
"Dạ, con hai mươi bốn tuổi rồi bà"
"Hả? Đã hai mươi bốn tuổi rồi sao?"
Bà ngoại khẽ tròn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên
"Nhanh quá... Chớp mắt một cái mà đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành, cao lớn thế này rồi"
Nói đến đó, ánh mắt bà chợt khựng lại
Bà nhìn chăm chăm vào gương mặt của Jihoon rất lâu
Lâu đến mức... trong đôi mắt đã hằn sâu những vết chân chim thời gian ấy, hình bóng của Jihoon dường như mờ đi, nhường chỗ cho một bóng dáng khác
Đó là một người đàn ông cao lớn, với bờ vai vững chãi, đường nét gương mặt điềm tĩnh và lúc nào cũng nở một nụ cười ấm áp
"...Giống quá"
Jihoon hơi nghiêng đầu, tò mò
"Giống ai vậy bà?"
"Jaehyuk"
"..."
"Nhất là cái nét lúc con khẽ mỉm cười. Cứ mỗi lần nhìn con cười... bà lại cảm giác như Jaehyuk đang ngồi bằng xương bằng thịt ngay trước mặt bà vậy"
Không gian căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng tuyệt đối
Bà ngoại chậm rãi đứng dậy, gậy trúc chống xuống sàn gỗ
Bà bước đến bên chiếc tủ gỗ cũ, một tay lục lọi thứ gì đó sâu bên trong ngăn kéo, một tay khẽ xoa trán, vừa làm vừa cười thì thầm
"Ngày xưa... Jaehyuk nó hay lén tới nhà tìm bà lắm. Mấy chuyện này... chắc thằng Siu với con không bao giờ biết đâu nhỉ?"
Jihoon khẽ nhíu mày
"Cứ mỗi tháng một lần, lần nào cũng vậy. Nó đều tay xách nách mang một đống đồ tìm tới đây. Nào là thuốc bổ, sữa tươi, bánh kẹo, trái cây tươi... Có những tháng nó còn mua cả nhân sâm đắt tiền nữa. Bà chỉ cần nhìn qua thôi là biết... toàn là những thứ xa xỉ, tốn kém cả đống tiền"
Giọng bà dần nhỏ lại, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài ô cửa sổ, ngược dòng thời gian trở về ký ức của hai mươi bốn năm về trước...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cạch
Một tiếng động chát chúa vang lên giữa khoảng sân gạch
Chiếc túi quà đầy ắp vừa được đặt cẩn thận xuống bậu cửa lập tức bị một lực mạnh hất văng ra giữa sân
Táo tươi, sữa hộp, cùng những hộp thuốc bổ đắt tiền văng tung quạu, lăn lóc khắp nền xi măng xám xịt
Người phụ nữ lúc ấy vẫn còn rất trẻ
chính là bà ngoại ngày trước
đứng ngay trước ngưỡng cửa
Gương mặt bà đỏ gay vì giận dữ, hai tay run lên từng hồi
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Tôi không cần! Anh mang hết mấy cái thứ này về đi"
Jaehyuk vội vã cúi người xuống, lui cui nhặt từng quả táo, từng hộp sữa rơi vãi dưới đất
Anh cẩn thận dùng vạt áo khoác phủi sạch lớp bụi bẩn bám trên vỏ hộp, rồi ngẩng đầu lên nở một nụ cười gượng gạo nhưng vô cùng chân thành
"Dạ... Mẹ ơi... Mấy món này toàn là đồ bổ thật đó ạ, con nhờ người quen mua từ đại lý uy tín chứ không phải đồ giả đâu. Mẹ nhận lấy rồi uống cho có sức khỏe đi ạ"
"Tôi đã bảo là tôi không cần!"
Bà gắt lên, giọng khàn đi vì xúc động và giận dẫm
"Anh cầm về ngay đi! Anh với thằng Siu... từ nay đừng có dính dáng gì đến cái thân già này nữa hế"
Jaehyuk vẫn kiên nhẫn nhặt nốt những gói bánh còn lại, xếp ngay ngắn vào trong túi vải
Anh xách chiếc túi tiến lại gần bậu cửa, gương mặt hiền lành tuyệt nhiên không có lấy một nét khó chịu hay tự ti
"Dạ... Như vậy sao mà được mẹ. Mẹ thông cảm cho em Siu với nha mẹ. Em ấy... dạo này bụng đã to lắm rồi, sắp sinh tới nơi nên đi lại khó khăn vô cùng. Chứ không phải em ấy..."
"Không phải cái gì?!"
Bà lập tức cắt ngang lời anh, nước mắt vì uất ức chực trào ra
"Nó tuyệt tình từ bỏ cái bà già này luôn rồi chứ gì nữa?! Nó theo chồng rồi, thì còn cần cái người mẹ này làm gì nữa hả?!"
"Mẹ..."
Jaehyuk khẽ cười, giọng nói anh vẫn ôn tồn, nhẹ nhàng
"Không có chuyện đó đâu mẹ. Siu thương mẹ nhiều lắm. Ngày nào ở nhà em ấy cũng nhắc tới mẹ hết. Bữa cơm nào em ấy cũng hỏi con:
'Không biết mẹ ở nhà có ăn uống đầy đủ không?', '
Mẹ có còn bị đau lưng mỗi khi trời trở lạnh không?',
'Mẹ chịu đi khám bác sĩ chưa?'...
Mẹ ơi, con nói thật lòng đó ạ"
Người phụ nữ quay ngoắt mặt đi chỗ khác, cố giấu đi sự mủi lòng đang dâng lên trong mắt
"Tôi không muốn nghe! Anh về đi! Nói nhiều làm cái gì"
Rầm
Cánh cửa gỗ dày nạt đóng sầm lại trước mặt anh
Trong khoảng sân vắng vẻ chỉ còn lại một mình Jaehyuk đứng câm lặng dưới cái nắng gắt
Anh đứng yên tại chỗ vài giây, rồi khẽ mỉm cười tự giễu
Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đã khép chặt, cất giọng thật dịu dàng
"Dạ... Mẹ ơi... Con xin phép để túi đồ ở góc cửa này nha mẹ. Mẹ nhớ lấy vào sớm, đừng để lâu kiến bu vào nhé ạ"
Nói xong, Jaehyuk nhẹ nhàng đặt túi quà sát vào mép tường, nơi có mái hiên che chắn để tránh bị mưa tạt
Sau đó, anh lặng lẽ đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc phong bì màu vàng đã được chuẩn bị cẩn thận từ trước
Anh mở nhẹ một góc túi đồ, khéo léo nhét chiếc phong bì sâu xuống tận đáy, nơi mà bà sẽ không thể nhìn thấy ngay khi vừa mở túi ra
Làm xong tất cả, anh lùi lại hai bước, tỉ mẩn chỉnh lại nếp gấp của chiếc túi một lần nữa cho thật ngăn nắp
Rồi anh đứng thẳng người, cúi gập gối, gập lưng thật thấp về phía cánh cửa gỗ vẫn đóng kín
"Dạ. Con xin phép về ạ"
Nói rồi, anh quay lưng
Chiếc bóng cao lớn, vững chãi của người con rể lặng lẽ bước đi, rồi dần dần khuất dạng ở cuối con hẻm nhỏ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bà ngoại đưa bàn tay gầy guộc lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên lớp da nhăn nheo nơi khóe mắt
Khóe môi bà vẫn giữ nguyên một nụ cười dịu dàng và chan chứa nỗi niềm
"Từ cái ngày nó quen thằng Siu, cho đến tận khi nó rước được thằng Siu về làm vợ... Chưa có một tháng nào mà nó không ghé qua đây
Dù công việc có bận rộn đến đâu, dù trong túi có thiếu hụt tiền bạc đến mức nào, nó cũng phải xách bằng được một thứ gì đó qua cho bà
Có những tháng... bà nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nó là bà biết chắc nó đang túng thiếu lắm
Vậy mà nó vẫn mua sữa, vẫn mua thuốc bổ... rồi lén nhét cái phong bì tiền sinh hoạt dưới đáy túi cho bà"
Bà bật cười trong làn nước mắt nhòe đi
"Thằng Jaehyuk đó... nó lỳ lắm
Bà mắng, nó đứng cười. Bà chửi đuổi đi, nó vẫn trơ trơ đứng cười
Có hôm bà tức quá, cầm cả cái chổi rượt đuổi nó ra tận cổng
Thế mà nó vừa chạy vừa ngoái đầu lại dặn
'Mẹ chạy chậm thôi, con sợ mẹ bị té đó!'..."
Bà ngoại không nén được xúc động, bật cười thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt xót xa cứ thế nấc lên, rơi xuống vạt áo
"Bà có trút bao nhiêu giận dữ lên đầu nó... nó cũng chưa từng cãi lại bà lấy một câu. Chưa bao giờ...
Nó chỉ mỉm cười rồi bảo
'Mẹ cứ giận một mình con cũng được, nhưng mẹ đừng giận Siu nha mẹ... Em ấy biết em ấy buồn lắm'"
Bà cúi gằm đầu xuống, hai bàn tay già nua chắp lại, khẽ run lên từng hồi theo nhịp nấc
"Đến tận bây giờ... bà vẫn còn nợ nó một lời... cảm ơn"
Ở phía đối diện
Jihoon ngồi chết lặng trên chiếc ghế gỗ
Cậu không tài nào thốt ra nổi một lời nào
Cậu lặng lẽ cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau dưới đùi, siết mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra
Lần đầu tiên sau mười sáu năm đằng đẵng... cậu mới thực sự thấu hiểu
Hóa ra, đằng sau sự ra đi âm thầm của Jaehyuk, đằng sau tấm lưng vững chãi mà cậu luôn ngưỡng mộ...
trong suốt quãng đời ngắn ngủi nhưng kiên cường của mình, ba Thước đã âm thầm gánh vác, bao bọc và yêu thương gia đình này nhiều đến mức vượt xa tất cả những gì một đứa trẻ như cậu từng có thể tưởng tượng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz