ZingTruyen.Xyz

Limit

Chap 4

k4ngzh1q

Chiều hôm sau, ngay khi giảng viên vừa thu lại xấp bài kiểm tra và tuyên bố buổi học kết thúc, không khí trong giảng đường lập tức vỡ òa

Mọi người nháo nhào thu dọn đồ đạc để ra về

Jihoon thong thả nhét cuốn sổ tay vào balo, kéo khóa lại rồi đứng dậy, trong đầu đã nhẩm sẵn lịch trình tối nay: về nhà, tắm rửa, đọc lại tài liệu mà giáo sư Junwoong đã đưa

Cậu vừa khoác một bên dây balo lên vai, định dứt khoát sải bước ra cửa thì một bóng người đã lù lù tiến tới, chặn đứng lối đi

Taejun dựa lưng vào mép bàn phía trước, hai tay đút túi quần, gương mặt vốn dĩ luôn nham nhở cợt nhả giờ đây lại xị ra như bánh đa ngấm nước

Nó nhìn Jihoon với ánh mắt đầy ủ rủ

"Này... Tối nay tao qua nhà mày ngủ nhờ nhé?"

Jihoon dừng bước, nhướng mày nhìn thằng bạn thân

"Tự nhiên đòi qua? Lại cãi nhau với ba của mày nữa à?"

"Không..."

Taejun thở dài sườn sượt, giọng chùng xuống thấy rõ, vẻ cợt nhả thường ngày biến mất hoàn toàn

"Hôm nay tâm trạng tao không tốt. Chẳng hiểu sao thấy hơi buồn buồn, chán chán... Nói chung là ngột ngạt lắm. Qua nhà mày ngủ cho đỡ trống trải"

Nhìn bộ dạng ủ dột hiếm thấy của Taejun, Jihoon khẽ thở ra một hơi nhẹ

Tuy bình thường hay đấu khẩu và chê nó phiền phức, nhưng dù sao cả hai cũng đã dính lấy nhau suốt mấy năm đại học

Cậu gật đầu, ngắn gọn

"Ừ. Muốn qua thì qua. Ngủ nhớ ngậm mỏ lại đừng ngáy là được"

"Người đẹp không ngáy bao giờ"

"Nhưng mày có đẹp đâu?"

"... Má cái mỏ mày hỗn lắm đó"

Hai người vừa cãi nhau vừa đi về

Tiếng cười vang lên giữa khuôn viên trường đang ngập trong ánh nắng cuối ngày

.

.

.

.

.

Khoảng ba mươi phút sau

Cả hai đã đứng trước căn hộ mà Jihoon thuê gần trường

Bên trong luôn được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ và thoang thoảng mùi gỗ nhẹ dễ chịu

Thế nhưng vừa bước chân qua ngưỡng cửa, sau khi xỏ đôi dép đi trong nhà, Taejun đã lập tức gạt sang một bên cái vẻ "tâm trạng buồn rầu" ban nãy

Nó lao thẳng vào khu bếp, mở toang cái tủ lạnh hai cánh ra kiểm tra như thể cảnh sát đi soát nhà

Ngay giây sau, một tiếng gào thất thanh vang lên khắp phòng khách

"Cái quần què gì vậy Jihoon?!"

Taejun ngoảnh đầu lại, mặt đầy vẻ bàng hoàng như vừa phát hiện ra một hiện trường vụ án nghiêm trọng

"Mày sống cái kiểu gì thế này? Cái tủ lạnh to đùng mà bên trong chỉ có đúng hai chai nước lọc, một hũ kim chi muối sẵn với vài gói ức gà đông lạnh hả? Mày là con người hay là rô-bốt vậy? Không có cái gì ra trò để bỏ vào miệng luôn đấy à?"

Jihoon thong thả tháo chiếc áo khoác màu be treo lên móc treo đồ sau cửa, vẻ mặt bình thản đến phát bực

"Tao đói thì tao ăn, không đói thì thôi. Còn mày thích ăn gì thì mở app gọi ship về đi"

Taejun vừa nghe tới hai từ "gọi ship" liền xụi lơ, mặt méo xệch

"Mày quên rồi hả? Chiều nay tao mới bị khóa sạch thẻ ngân hàng rồi! Tiền mặt trong ví cũng chả còn bao nhiêu. Mày mở app ra gọi đi cho lẹ"

Jihoon liếc nhìn Taejun một cái đầy ngao ngán, thở dài rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, chuẩn bị nhấp vào ứng dụng đặt đồ ăn

Bàn tay cậu còn chưa kịp bấm chọn món thì Taejun bỗng vỗ đốp một cái thật mạnh vào đùi mình, mắt sáng rỡ lên như vừa nảy ra đại kiến thức

"À thôi! Chi bằng tao với mày đi ra cái cửa hàng tiện lợi ngay góc phố dưới nhà đi! Tao đang muốn ra ngoài hóng gió chút cho đỡ ngột ngạt, ngồi trong nhà hoài chắc điên luôn á"

Jihoon dừng ngón tay trên màn hình, nhướng mày nhìn

"Mày rảnh quá rồi đấy Taejun. Cả ngày ở trường mệt muốn chết, giờ còn bày đặt hóng gió cái gì"

"Đi mà, tao đang tận hưởng tuổi trẻ với mày mà~ hay tao bao mày gói mì ly với cái xúc xích nha! Đi đi, đi hít thở không khí tí đi, tao sắp mốc meo trong cái tâm trạng này rồi"

Taejun vừa nói vừa nhảy tới đẩy đẩy vai cậu, năn nỉ hết lời

Jihoon tặc lưỡi, nhíu mày bất lực trước cái sự dai dẳng và tính khí thất thường của thằng bạn

Nhưng rồi cuối cùng, cậu cũng chịu thua, thả chiếc điện thoại lại vào túi quần rồi với lấy chiếc áo khoác vừa treo lên khi nãy

"Đi lẹ, nhanh rồi về"

"He he, biết ngay là mày thương tao nhất mà"

Taejun lập tức đổi giọng hớn hở

Hai đứa lại lạch bạch xỏ giày, kéo nhau rời khỏi căn hộ trong ánh đèn vàng tù mù của hành lang chung cư, chuẩn bị cho chuyến "hóng gió" bất đắc dĩ lúc trời tối

.

.

.

.

.

.

.

Buổi tối

Những ánh đèn neon nhiều màu sắc dần thay thế ánh nắng cuối ngày, hắt xuống mặt đường một lớp ánh sáng dịu nhẹ

Cửa hàng tiện lợi gần khu căn hộ vẫn đông người như mọi khi

Tiếng chuông cửa vang lên leng keng khi Jihoon và Taejun cùng bước vào

Luồng hơi lạnh từ điều hòa phả tới khiến cả hai đều vô thức thở ra một hơi dễ chịu

"Chia ra đi"

Taejun vừa đẩy một chiếc giỏ mua hàng vào tay Jihoon vừa nói

"Mày lấy đồ của mày. Tao lấy đồ của tao"

Jihoon gật đầu

"Ừ"

Không nói thêm câu nào thừa thãi, cậu đẩy nhẹ chiếc giỏ, chậm rãi sải bước đi dọc theo các dãy kệ hàng ngăn nắp

Mọi hành động của Jihoon diễn ra vô cùng dứt khoát và nhanh gọn

Cậu vốn dĩ chưa bao giờ là một người cầu kỳ hay đòi hỏi cao trong chuyện ăn uống hằng ngày

Cậu đi tới khu vực đồ uống, mở cánh cửa tủ mát tỏa ra làn hơi nước mờ xám, đưa tay lấy hai lon cà phê đen không đường quen thuộc rồi đóng cửa lại cái cạch

Sau đó, cậu thong thả bước sang quầy thực phẩm chế biến sẵn

Cậu lướt mắt qua một lượt rồi chọn lấy vài hộp cơm hâm nóng tiện lợi, một hộp thịt bò xào nấm và một hộp gà sốt cay ngọt

Cầm mấy hộp cơm trên tay, cậu đứng suy nghĩ vài giây, ánh mắt thoáng mềm mại đi đôi chút rồi tiện tay lấy thêm hai hộp sữa chuối loại nhỏ nhét vào góc giỏ

Chiếc giỏ hàng của Jihoon thậm chí còn chưa lấp đầy nổi một phần tư không gian bên trong

Trong khi đó, ở dãy kệ bán đồ ăn vặt và bánh kẹo phía đối diện, một bóng người cao lớn đang lượn qua lượn lại với vẻ mặt hào hứng đến mức hai mắt sáng rực như trẻ con được đi công viên giải trí

"ô... Cái bánh quy này mới ra vị socola hạnh nhân nè"

"Ủa? Loại snack khoai tây này ra bao giờ mà mình lại không biết nhỉ"

"Khoai tây chiên giòn mua hai tặng một hả? Lấy"

"Mì ly cay nồng cấp độ ba? Lấy luôn"

"Nước ngọt có gas chai lớn? Lấy"

"Xúc xích tiệt trùng, chả cá que? Lấy"

"Socola thanh vị đắng? Lấy luôn cho đủ bộ"

.

.

.

"Mày mua đồ về ăn tối hay tính làm kho lương thực tích trữ vậy?"

Giọng nói bình thản, pha chút lực bất tòng tâm của Jihoon vang lên ngay phía sau lưng

"Tao đang góp phần giúp nền kinh tế đất nước phát triển đấy nhé"

"..."

"Người ta gọi hành động cao đẹp này là kích cầu tiêu dùng nội địa, hiểu chưa?"

Jihoon nhìn chiếc giỏ nhựa căng ken, chực tràn toàn đồ ăn vặt ra ngoài của Taejun, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc giỏ khiêm tốn chỉ có hai lon cà phê và hai hộp cơm của mình

Cậu im lặng vài giây, tặc lưỡi:

"Cái đống giỏ hàng này của mày... dư sức để tao sống sót trong một tuần đó"

Taejun cười hì hì, vừa ôm thêm một gói snack vừa tặc lưỡi

"Tại lối sống của mày khổ quá thôi! Này, hay ăn thử gói snack vị phô mai này không?"

"Không"

"Thế ăn bánh quy quy kem không?"

"Không"

"Thạch trái cây mát lạnh thì sao?"

"Không"

"Kem cây socola hạt dẻ?"

"Không"

Taejun lập tức giơ tay ôm lấy ngực trái, giả vờ làm vẻ mặt đau đớn đến tận cùng cốt tủy

"Jihoon, mày sống cái kiểu này là hoàn toàn không có một chút niềm vui hay hương vị cuộc đời nào hết"

Jihoon chỉ nhún vai một cái đầy vô diện, lướt qua người Taejun

"Ra thanh toán"

"Được rồi, được rồi. Mày ra đứng chờ tao một chút, tao tạt qua quầy đông lạnh lấy thêm hai món nữa"

"Nhanh lên đó"

"Biết rồi, biết rồi"

Jihoon xách chiếc giỏ nhỏ gọn của mình bước đến quầy tính tiền trước

Vì chỉ có vài ba món đơn giản nên nhân viên thu ngân quét mã vạch rất nhanh

Sau khi tính tiền xong và bỏ tất cả vào một chiếc túi giấy màu nâu thân thiện với môi trường, cậu ôm túi đồ thong thả bước ra khỏi cửa kính

.

.

.

Bên ngoài cửa hàng tiện lợi, không khí ban đêm dịu mát và thoáng đãng hơn hẳn cái ngột ngạt bên trong phòng máy lạnh

Thỉnh thoảng, những cơn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi thơm phức của các món ăn nướng từ những quán nhậu bình dân ven đường hẻm

Jihoon đứng tựa lưng ngay bên cạnh cột đèn đường trước cửa quán

Cậu đút một tay vào túi áo khoác, tay còn lại nhẹ nhàng ôm túi giấy đựng đồ ăn

Ánh mắt trầm lặng của cậu dõi theo dòng xe cộ nối đuôi nhau qua lại dưới lòng đường, tâm trí lại thả trôi về những suy nghĩ miên man, không rõ đang trăn trở điều gì

"Dô...Park Jihoon??"

Jihoon hơi khựng lại

Cậu chậm rãi quay đầu

Ánh mắt vừa chạm tới gương mặt người phía sau

Người kia cũng vừa mở miệng

"Mày..."

Chưa kịp nói hết câu

Bỗng nhiên

Một cánh tay từ đâu vòng qua cổ cậu rất tự nhiên

"Hehe... Tao xong rồi đây"

Taejun ôm chặt lấy vai Jihoon, nụ cười toe toét quen thuộc choét ra tới tận mang tai, hoàn toàn che khuất tầm nhìn và ngắt đứt bầu không khí kỳ lạ vừa nảy sinh

Nó hào hứng gạt phắt mọi thứ xung quanh

"Về thôi mày ơi! Tao đói đến mức sắp chết đói tới nơi rồi này"

Jihoon theo phản xạ tự nhiên quay sang nhìn thằng bạn thân, ánh mắt cảnh giác khi nãy lập tức thu lại, trở về vẻ bình thản thường ngày và bất đắc dĩ lắc đầu, để mặc cho cậu bạn thân vừa khoác vai vừa lôi kéo mình bước đi về phía khu chung cư

Cậu sải bước về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng, tuyệt đối không một lần ngoái đầu nhìn lại người đứng ở góc tối phía sau lưng

.

.

.

.

.

Khoảng hơn chín giờ tối

Cánh cửa căn hộ chung cư cũ vừa khép lại sau lưng hai người bằng một tiếng cạch khô khốc, cắt đứt hoàn toàn tiếng còi xe cùng cái nhịp sống ồn ào của thành phố về đêm ngoài kia

Taejun cúi xuống tháo đôi giày thể thao, tiện chân đá dứt khoát đôi sneaker sang một góc kệ, rồi thả người nửa tựa vào tường, than ngắn thở dài

"Mệt chết đi được... Cảm giác như xương khớp tao vừa bị rã ra từng mảnh vậy"

Jihoon không đáp lời

Cậu tháo đôi giày ngay ngắn đặt vào kệ, xách túi đồ ăn đi thẳng vào khu bếp nhỏ

Cậu đặt chiếc túi giấy màu nâu lên mặt bàn ăn bằng gỗ

Từng hộp cơm hâm nóng vẫn còn phả ra hơi ấm nhè nhẹ được Jihoon cẩn thận lấy ra, xếp thành hàng thẳng tắp

Tiếp đó là hai lon cà phê đen lạnh, hai hộp sữa chuối vị ngọt dịu

Và cuối cùng... là cả một núi bánh kẹo, mì ly cay, xúc xích, snack khoai tây cùng đủ loại nước ngọt có gas mà Taejun vừa vơ vét ở cửa hàng tiện lợi

Nhìn đống đồ ăn vặt chất cao như một cái tiệm tạp hóa thu nhỏ chiếm gần hết diện tích mặt bàn, Jihoon dừng tay lại

Cậu quay sang liếc nhìn cậu bạn thân đang uể uể bước tới, ánh mắt dâng lên một tia bất lực sâu sắc

"Mày tính mở đại lý tạp hóa phân phối tại gia à?"

Taejun tỉnh bơ kéo ghế ngồi xuống, tay thản nhiên bóc ngay một que xúc xích xé vỏ

"Lỡ đâu đêm nay đói thì sao. Chuẩn bị trước không bao giờ thừa"

"Đói thì ăn cơm"

Jihoon bình thản đáp

"Thì ăn cơm xong rồi... lỡ nửa đêm đói tiếp thì sao?"

"..."

Jihoon quyết định không phí lời tranh luận với cái logic ngược đời của Taejun nữa

Cậu cắm cắm dây nguồn chiếc lò vi sóng ở góc bếp, lần lượt bỏ hai hộp cơm chế biến sẵn vào bên trong rồi chỉnh hẹn giờ

Tiếng máy ù ù chạy vang lên rỡn rỡn trong không gian yên tĩnh

Chỉ vài phút sau, khi tiếng ting vang lên thanh thoát, mùi thịt bò xào nấm thơm phức hòa cùng vị đậm đà của gà sốt cay đã nồng nặc lan tỏa khắp căn hộ

"Cơm của mày đây"

Jihoon bưng hai hộp cơm nóng hổi đặt xuống bàn, tiện tay khui nắp hai lon cà phê, một lon đẩy về phía Taejun

"Cảm ơn bạn yêu nhá"

Taejun cười hì hì, hai tay chắp lại làm bộ dạng vô cùng cảm kích

Thế nhưng, ngay khi nó vừa cầm đôi đũa tách đôi ra chuẩn bị lao vào chiến đấu, Jihoon đã thong thả đứng dậy

Cậu không ngồi xuống ăn cùng mà bước về phía góc bàn làm việc đặt sát ô cửa sổ kính lớn hướng ra mặt phố

Chiếc laptop màu bạc phẳng phiu được bật mở

Màn hình lập tức sáng lên, hắt ánh sáng xanh nhạt lên gương mặt thanh tú, sắc lạnh của cậu

Một thư mục dung lượng lớn chứa đầy tài liệu nghiệp vụ hiện ra

Những dòng chữ mã hóa mật mã hình sự, hàng loạt bức ảnh hiện trường án mạng được chụp sắc nét, sơ đồ tư duy liên kết các mối quan hệ, danh tính các nghi phạm tiềm năng cùng vô số biên bản lấy lời khai điều tra...

Từng file tài liệu dày cộm được Jihoon mở ra theo một phản xạ tự nhiên đã ăn sâu vào máu

Cậu một tay cầm đũa gắp nhẹ miếng thịt, mắt lại dán chặt vào màn hình máy tính, chăm chú đọc từng dòng phân tích chuyên án

Thỉnh thoảng, ngón tay thon dài lại gõ lạch cạch vài dòng ghi chú tóm tắt vào cuốn sổ điện tử

Taejun ngồi ở bàn ăn đối diện, miếng thịt bò xào còn chưa kịp nuốt trôi xuống cổ họng đã ngẩng đầu lên nhìn

Taejun ngồi đối diện

Miếng thịt bò còn chưa kịp nuốt

Đã ngẩng đầu nhìn

.

.

.

.

.

.

.

Cạch

Taejun đặt mạnh đôi đũa xuống mặt bàn gỗ, tạo ra một thanh âm khá lớn

Jihoon không hề ngẩng đầu, giọng điệu dửng dưng

"Sao?"

Không có tiếng trả lời

Taejun đứng dậy, lạch bạch đi vòng qua phía sau lưng cậu

Hai tay chống mạnh lên thành ghế dựa của Jihoon, nhoài người về phía trước, nheo mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đầy những tấm ảnh hiện trường kinh dị

"Lại đọc cái gì nữa đấy?"

"Hồ sơ chuyên án"

"Ừ. Tao thấy rồi. Tao biết thừa mà"

"Mày ăn cơm đi"

Jihoon bình thản đáp, tay vẫn bấm chuột chuyển trang tài liệu

"Tao vừa ăn vừa xem được. Không ảnh hưởng đến mày"

Taejun cúi gập người xuống

Bốp

Một tiếng động gọn lỏn, dứt khoát vang lên

Chiếc nắp laptop màu bạc bị tay Taejun đập mạnh gập xuống ngay lập tức

Cạch

Màn hình tối đen

Không gian xung quanh rơi vào yên lặng

Jihoon chớp chớp mắt vài cái

Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản hướng về phía thằng bạn thân

"Mày làm cái trò gì đấy?"

Taejun chống hai tay lên hông, gương mặt nham nhở thường ngày giờ đây cố làm ra vẻ cực kỳ nghiêm túc và uy quyền

"Này, Jung Jihoon

Mày xin nghỉ tay đúng một đêm... thì cái trái đất này nổ tung à?"

Jihoon nhìn bộ dạng vô lý của nó, khóe môi bất giác khẽ cong lên một nụ cười bất lực

"Không"

"Vậy sao ngày nào tao cũng thấy mày vùi đầu vào học? Học trên lớp, đi thực tập nghiệp vụ, đọc hồ sơ vụ án cũ, tập võ thuật đối kháng, rồi lại chạy bộ ba bốn cây số mỗi ngày? Tao nghi ngờ... mày đích thực là một con rô-bốt sinh học được lập trình sẵn chứ không phải người nữa rồi đấy"

Jihoon lắc đầu nhẹ, ánh mắt dời về chiếc laptop đang đóng kín

"Vẫn còn nhiều việc cần xử lý lắm"

"Để mai"

"Không được"

Taejun khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu đanh thép không cho phép thương lượng

"Tao bảo để mai là để mai. Mày mà xin nghỉ một buổi tối thì thế giới này cũng chẳng tận thế được đâu"

Jihoon nhướng mày, dựa lưng vào thành ghế

"Mày nói nghe sao mà dễ dàng quá"

"Dễ thật chứ sao"

Taejun chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo tường

"Mày nhìn đồng hồ đi, gần mười giờ đêm rồi đấy. Tối nay tao vác mặt qua đây ngủ nhờ là để chơi với mày, chứ không phải qua để ngồi ngắm mày tăng ca làm việc nhé"

"..."

"Tao cũng đâu có ép mày phải qua đây"

Jihoon thì thào

"Nhưng tao đã lỡ qua rồi! Thì mày bắt buộc phải tiếp đón tao cho tử tế chứ"

Jihoon hoàn toàn cạn lời trước cái sự chí phèo của thằng bạn

Cậu thở dài

"Mày đúng là..."

"Sao? Mày tính chửi tao cái gì?"

"Phiền"

"Đúng! Tao phiền, nhưng tao đáng yêu mà"

"..."

"Đừng có tự khen mình như thế, mắc ói lắm"

Taejun bật cười lớn ha hả, sự ủ rộ ban chiều hoàn toàn biến mất sạch sẽ

Rồi nó bất ngờ kéo luôn chiếc ghế làm việc phụ ngồi sát lại gần Jihoon, đưa một chiếc đũa gõ nhẹ cạch cạch vào thành hộp cơm của cậu

"Cơm nguội ngắt hết cả rồi kìa. Ăn nhanh đi con trai"

"Ăn xong rồi làm gì?"

"Ăn xong... làm vài ván game giải trí với tao"

Jihoon quay sang nhìn nó, ánh mắt đầy nghi hoặc

"Mày rủ tao chơi game?"

"Ừ! Chơi game"

"Tao nhớ lần trước mày chê tao chơi game dở mà"

"Dở thì càng phải giải trí cho nó giỏi ra chứ"

Taejun nói đến đây thì hai mắt lập tức sáng rực lên, giọng điệu ngập tràn sự tự hào không giấu giếm

"Tao mới nạp tiền mua cái skin trang phục mới cho nhân vật của tao xong. Đẹp cực kỳ luôn! Hơi bị VIP

Hiệu ứng lúc hạ gục đối thủ nó hiện ra nguyên một con rồng lửa luôn nhé. Bao ngầu"

Jihoon nhếch môi, ánh mắt xoáy sâu vào đối phương

"Mày nạp tiền nữa hả"

"Ừ... thì..."

"Hết bao nhiêu?"

"..."

Taejun đưa tay lên ho khan vài tiếng khẹc khẹc, ánh mắt đảo quanh căn phòng

"Một chút thôi..."

"Một chút là bao nhiêu?"

"..."

"..."

"..."

"Thôi! Mày đừng có hỏi sâu vào nỗi đau của tao nữa được không"

Jihoon nhìn vẻ mặt chột dạ, tay gãi gãi gáy của cậu bạn

Khóe môi cậu không tài nào nhẫn nại được nữa, đành phải cong lên thành một nụ cười rạng rỡ

"Tao hiểu rồi. Thảo nào mày bị giam sạch thẻ ngân hàng"

"Đấy không phải là tiêu xài hoang phí! Đấy người ta gọi là đầu tư"

Taejun cãi cùn

"Đầu tư vào cái gì? Tiêu sản thì có"

"Tao đầu tư cho giá trị tinh thần của bản thân. Đầu tư cho sự phát triển của công ty phát hành game mà"

"Ít nhất thì trong thương vụ đầu tư này cũng có một bên được hưởng lợi tài chính"

Jihoon thong thả chốt hạ

Taejun ôm mặt

"Mày ác vừa thôi Jihoon... Thế rốt cuộc có chơi không?"

Jihoon im lặng

Cậu cúi xuống nhìn chiếc laptop màu bạc vẫn đang khép kín trước mặt, nơi chứa đựng những góc khuất tăm tối, đau thương của quá khứ mà cậu luôn tự xiềng xích bản thân mình vào đó mỗi đêm

Rồi cậu ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tràn đầy sự mong chờ, ấm áp và chân thành của Taejun

Rất lâu sau, một tiếng thở dài nhẹ nhõm khẽ thoát ra từ lồng ngực Jihoon

"...Được rồi"

"Thật hả"

"Ăn cơm xong. Đúng ba ván"

Jihoon ra điều kiện

Taejun lập tức giơ hai tay lên trời, reo hò hớn hở như đứa trẻ vừa được cho quà

"Yes! Tao biết ngay mà! Mày vẫn là thương tao nhất trên đời"

"Đúng ba ván"

Jihoon nghiêm giọng nhắc lại, chỉ ngón tay về phía nó

"Thắng cũng nghỉ mà thua cũng phải đi ngủ. Tuyệt đối không có chuyện cày cuốc thâu đêm đâu"

"Biết rồi, biết rồi! Lắm lời quá đi"

Taejun cười toe toét, nhanh chóng cúi đầu xuống tiếp tục xử lý hộp cơm gà sốt cay của mình với tốc độ như một cơn bão quét qua

Jihoon nhìn cảnh tượng nhồm nhàm, vô tư ấy của thằng bạn, khẽ lắc đầu bất lực nhưng ánh mắt lại đong đầy sự dịu dàng

Cậu cầm đũa lên, bắt đầu dùng bữa tối của mình

Đã rất, rất lâu rồi... căn hộ nhỏ cô đơn này của cậu mới lại có nhiều tiếng cười, tiếng cãi vả vô tri và bầu không khí ấm áp đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz