ZingTruyen.Xyz

[lijen/jenlisa] ONESHOT

trái tim nữ hoàng

duotpvidamme

Ánh hoàng hôn buông nhẹ trên bầu trời Seoul, sắc cam như tấm lụa mỏng manh rơi xuống giữa dòng người vội vã. Trên tầng thượng của một toà nhà tráng lệ, nơi chỉ những kẻ quyền lực mới đủ sức chạm đến, Lisa tựa người vào lan can, tay cầm một ly rượu vang sóng sánh ánh hồng.

Gió phả nhẹ lên suối tóc dài mượt mà của cô, nhưng chẳng thể nào khiến lòng cô nguôi ngoai được nỗi nhớ – một nỗi nhớ kiêu hãnh, tinh tế và cháy bỏng dành cho người con gái mà bao năm nay, Lisa vẫn lặng lẽ yêu.

Jennie Kim.

Nữ thần ánh sáng của Lisa, là cả một thời thanh xuân phơi phới, là đoá hoa kiêu kỳ chỉ cần khẽ chạm đã đủ khiến cả trái tim run rẩy.

Cô gái ấy lớn lên trong nhung lụa, có đủ mọi thứ để khiến bao người mơ ước – ngoại hình, danh vọng, quyền lực và khí chất vương giả không ai sánh bằng. Nhưng chẳng ai hay, trong sâu thẳm lòng Jennie, lại chỉ muốn nép mình vào một vòng tay duy nhất – của Lisa.

Ba năm trước.

Buổi tiệc ở dinh thự nhà họ Kim hôm đó sang trọng đến choáng ngợp. Những chiếc đèn pha lê đắt đỏ treo cao, âm nhạc cổ điển vang lên dìu dặt. Lisa bước vào, trong bộ vest đen ôm gọn thân hình cao ráo, đôi mắt lạnh lùng khiến bao người e dè. Cô là Lisa Manoban – Chủ tịch tập đoàn Manoban, giàu có, quyền uy và chưa từng có ai khiến cô bận lòng ngoài công việc.

Cho đến khi ánh mắt ấy xuất hiện giữa đám đông.

Jennie mặc một chiếc váy lụa trắng dài chạm gót, vai trần mảnh khảnh, gương mặt thanh tú như tượng tạc. Đôi mắt nâu sẫm lấp lánh như biết Lisa đang nhìn mình, và chỉ dịu dàng nghiêng đầu, khẽ mỉm cười.

Khoảnh khắc đó, Lisa biết – tim mình đã bị đánh cắp.

"Em không giống như những người khác," Jennie nói, khi cả hai cùng trốn khỏi bữa tiệc và đứng bên hồ nước sau vườn.

Lisa im lặng, mắt vẫn dán vào gương mặt dịu dàng kia.

"Em khác thế nào?"

"Em nhìn chị như một người phụ nữ cần được yêu, không phải một biểu tượng để người ta chinh phục."

Lisa cười nhẹ. Lần đầu tiên, nụ cười ấy không vì thương trường, mà vì một người con gái.

Họ yêu nhau trong lặng thầm. Những buổi chiều Jennie đến công ty Lisa, mang theo cà phê và một nụ hôn nhẹ lên trán. Những đêm Lisa gác lại công việc, đưa Jennie ra ngoại ô để ngắm trăng. Họ sống trong thế giới của riêng mình – không lời hứa, không danh phận, chỉ có tình yêu nồng nàn chưa từng phai.

"Lisa, nếu mai chị không còn là tiểu thư họ Kim, em có còn yêu chị không?"

"Nếu mai cả thế giới quay lưng với chị, em vẫn sẽ dang tay ôm lấy chị," Lisa nói, giọng thì thầm nhưng chắc nịch.

Rồi một ngày, giông tố kéo đến.

Gia tộc Kim biết chuyện, ép Jennie đính hôn với một công tử danh giá. Họ coi Lisa như một trò chơi của cô gái nổi loạn. Jennie không thể phản kháng. Cô đau, nhưng cô im lặng.

Lisa đến tìm Jennie vào đêm trước lễ đính hôn.

"Chị thực sự muốn từ bỏ sao?"

"Chị không có lựa chọn." Jennie đáp, mắt long lanh như hồ nước mùa thu.

Lisa siết chặt tay cô, nói bằng giọng trầm:

"Nếu thế gian này buộc chị phải chọn giữa danh vọng và tình yêu...hãy để em biến chị thành Nữ hoàng, nơi không ai dám ra lệnh cho chị."

Jennie ngước nhìn Lisa. Trong đôi mắt ấy là lửa – lửa của một trái tim dám yêu, dám cướp người mình yêu khỏi tay số phận.

Hai năm sau.

Trên chiếc du thuyền rực rỡ giữa Địa Trung Hải, Jennie ngồi trong vòng tay Lisa, tay vuốt nhẹ mái tóc người tình. Họ đã bỏ lại tất cả – danh vọng, gia tộc, kỳ vọng – để cùng nhau xây nên một thế giới nhỏ.

Jennie tựa đầu vào vai Lisa, khẽ thì thầm:

"Lúc trước, chị từng là công chúa. Nhưng giờ, chị thấy mình là Nữ hoàng vì chị có em."

Lisa mỉm cười, hôn lên trán Jennie thật nhẹ:

"Và trong tim em, chỉ có một người xứng đáng được đặt ngai vàng. Là chị."

Gió biển lướt nhẹ qua làn tóc họ, như dệt nên bản giao hưởng êm dịu của tự do và tình yêu.

Không cần ngai vàng bằng vàng, không cần vương miện chạm ngọc – Jennie vẫn là Nữ hoàng trong trái tim Lisa.

Và Lisa, là vị thần duy nhất biết cách gìn giữ nàng suốt kiếp.

Trên ban công nhỏ phủ đầy nắng vàng, giữa lòng thành phố thơ mộng, Jennie đứng tựa vai vào khuôn ngực rắn rỏi của Lisa, mắt nhắm hờ như cảm nhận từng nhịp thở bình yên đang lan toả trong tim. Gió nhẹ đùa qua vạt áo trắng mỏng, mái tóc nâu mềm mại phất phơ như dải lụa trời. Cảnh vật êm đềm, người thương kề bên, lòng cô dịu lại như mặt nước trong veo dưới ánh bình minh.

Lisa vòng tay ôm trọn Jennie từ phía sau, cằm đặt hờ lên bờ vai thanh mảnh, đôi mắt màu hổ phách nhìn ra cánh đồng oải hương tím ngắt trải dài bất tận. Mọi thứ thuộc về thế giới này dường như tan chảy thành một dòng thơ - ngọt ngào, phóng khoáng và không giới hạn.

"Có bao giờ chị nghĩ..." Lisa cất giọng trầm ấm,
"cuộc sống của chúng ta lại nhẹ nhàng đến thế?"

Jennie mỉm cười, quay mặt nhìn người mình yêu:
"Chị chưa từng dám mơ. Nhưng nếu có giấc mộng nào đẹp hơn thế này, chị cũng chẳng muốn thức dậy."

Họ cùng cười, tiếng cười hòa vào làn gió mùa hạ, lướt trên những mái nhà cổ kính phủ hoa giấy đỏ thắm. Ở nơi này, không còn ai mang họ đến những ranh giới của lựa chọn, không còn ánh mắt dò xét, không còn áp lực danh vọng. Chỉ còn họ, và một tình yêu đủ lớn để sưởi ấm cả những ngày giông bão chưa kịp tới.

Jennie chậm rãi quay người, đặt tay lên ngực Lisa, nơi trái tim đang đập dưới lớp sơ mi trắng muốt.

"Em từng nói, sẽ biến chị thành Nữ hoàng." – Giọng cô dịu như tơ lụa, ánh mắt lấp lánh như ánh chiều tà rơi xuống dòng sông thơ mộng
"Nhưng em biết không, từ giây phút chị có trái tim em, chị đã có nhiều hơn bất cứ ngai vàng nào trên thế gian này."

Lisa siết chặt vòng tay, trán chạm trán, hơi thở giao nhau:
"Và em cũng vậy. Đã từng nghĩ bản thân mạnh mẽ, tự do...cho đến khi biết yêu chị. Mới hiểu, sức mạnh thật sự là dám để ai đó bước vào trái tim, và giữ gìn người ấy như báu vật duy nhất của đời mình."

Xa xa, tiếng chuông nhà thờ vọng lại, như lời nguyện ước thầm thì của đất trời. Những áng mây trôi ngang qua đỉnh đồi, dịu dàng như dáng Jennie lúc nép mình trong vòng tay Lisa, tựa như thể cả vũ trụ đang xoay chuyển vì một khoảnh khắc yêu thương.

Thế gian ngoài kia có thể đổi thay, sóng gió có thể ập tới. Nhưng Jennie tin – trái tim của Lisa, người con gái trẻ hơn cô nhưng lại yêu cô bằng bản lĩnh của một kẻ si tình can trường – sẽ luôn là nơi trú ẩn an toàn nhất.

"Khi gió nổi lên...hãy đừng buông tay chị, được không?"

Lisa không nói gì. Cô chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại kia – nụ hôn sâu và đầy cam kết, như một lời hứa khắc vào vĩnh cửu.

Và rồi giữa bầu trời tím nhạt của miền Nam nước Pháp, trong tiếng thì thầm của gió, Jennie nghe trái tim mình ngân lên – không còn là nhịp đập cô đơn của một tiểu thư bị ràng buộc bởi khuôn khổ, mà là giai điệu tự do, dịu dàng, kiêu hãnh – như một Nữ hoàng được yêu, không phải vì ngai vàng, mà vì chính con người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz