ZingTruyen.Xyz

[lijen/jenlisa] ONESHOT

Lụa, Son Và Coachella

duotpvidamme

Dưới ánh đèn neon rực rỡ của Coachella, nơi âm nhạc và ánh sáng hòa quyện thành một cơn mê lạc lối, Jennie bước vào cánh gà với nụ cười nhẹ trên môi. Cô mặc một chiếc váy lụa đen bó sát, mái tóc uốn nhẹ buông hờ trên vai, từng bước chân đều mang theo khí chất của một nữ hoàng đã quen với ánh hào quang. Nhưng ngay khoảnh khắc cô bắt gặp ánh mắt ấy — ánh mắt của cô gái nhỏ với đôi chân dài miên man và làn da rám nắng, nhịp tim Jennie như lỡ mất một nhịp.

Lisa.

Cô bé từng là thực tập sinh nghịch ngợm ngày nào giờ đây tỏa sáng lộng lẫy dưới ánh đèn sân khấu như một ngọn lửa. Vũ đạo của Lisa cháy bỏng, từng cú lắc hông, từng cú xoay người đều như đốt cháy không khí, khiến khán giả không thể rời mắt. Nhưng đôi mắt ấy...dường như chỉ đang tìm kiếm một người duy nhất — Jennie.

Sau buổi biểu diễn, khán phòng hậu trường vắng lặng hơn hẳn. Jennie đứng một mình cạnh chiếc bàn trang điểm, tay chạm nhẹ vào lọ nước hoa yêu thích. Cô đang định rời đi thì tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau. Không cần quay đầu, Jennie cũng biết ai đang đến.

"Không đợi em sao?" Giọng Lisa vang lên, trầm và hơi khàn, pha chút nhục cảm sau màn biểu diễn.

Jennie quay lại, mỉm cười.

"Em nổi bật quá, chị không muốn phá hỏng khoảnh khắc của em."

Lisa tiến lại gần, rất gần. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn tính bằng hơi thở.

"Không ai có thể phá hỏng được. Ngoài chị."

"Em vẫn...như xưa, thẳng thắn và ngông cuồng."

"Chị vẫn...đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội."

Jennie bật cười, nhưng giọng cười ấy mang theo một chút lúng túng. Trái tim cô loạn nhịp. Bao nhiêu năm, Lisa vẫn khiến cô mất kiểm soát như thế. Cô quay đi, nhưng Lisa đã nhanh hơn, kéo tay Jennie lại, ép cô vào bức tường lạnh phía sau.

"Chị tưởng em chỉ là một đứa em gái sao?" Lisa thì thầm, hơi thở nóng rực lướt qua cổ Jennie.

"Lisa, chị lớn hơn em."

"Không quan trọng. Trong chuyện này, tuổi tác không quyết định ai là người làm chủ."

Jennie không nói gì. Bởi làm sao cô có thể phủ nhận được ánh mắt rực lửa ấy? Làm sao cô có thể chối từ đôi tay đang siết lấy eo mình, bờ môi vừa lướt qua cổ cô như một lời tuyên bố đầy thèm khát?

Lisa hôn lên môi Jennie, không một lời báo trước. Một nụ hôn cuồng nhiệt, bất cần, nhưng cũng đầy sự chân thành. Jennie muốn chống cự, nhưng chỉ trong một thoáng, cô đã tan chảy. Cô vòng tay qua cổ Lisa, kéo cô gái trẻ lại gần hơn, đáp lại bằng tất cả nỗi nhớ và ham muốn bị kìm nén bao lâu nay.

Đêm ấy, họ rời khỏi khuôn viên Coachella khi mọi ánh đèn dần tắt. Trong chiếc xe đậu hờ dưới bóng cây, Lisa ngả lưng xuống ghế, đầu tựa vào vai Jennie, còn Jennie thì khẽ vuốt tóc cô, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

"Em có biết mình nguy hiểm đến thế nào không?" Jennie khẽ hỏi, giọng pha lẫn yêu chiều và trách móc.

"Nguy hiểm thì sao? Em chỉ muốn được ở cạnh chị, yêu chị theo cách mà cả thế giới có thể nhìn thấy."

Jennie im lặng, nhưng ánh mắt cô đã nói lên tất cả. Cô không còn muốn trốn tránh nữa. Không còn sợ ánh nhìn của thiên hạ, không còn hoài nghi cảm xúc này. Bởi trong từng cái chạm, từng lời thì thầm của Lisa, cô cảm nhận được một tình yêu mãnh liệt và không khoan nhượng — thứ tình yêu khiến tim cô rung động, khiến cô muốn dấn thân, dù là đốt cháy chính mình.

Sáng hôm sau, dưới ánh nắng dịu nhẹ của sa mạc, Lisa nắm tay Jennie bước xuống từ chiếc xe van. Không cần giấu giếm. Không cần lời giải thích. Họ bước đi giữa cát vàng và gió, như hai mảnh ghép cuối cùng đã tìm thấy nhau giữa thế giới rực rỡ và hỗn loạn này.

Jennie ngước nhìn Lisa, khẽ cười:

"Chị không biết mình đang làm điều đúng hay sai..."

Lisa siết tay cô chặt hơn:

"Em không cần chị đúng, em chỉ cần chị ở đây."

Và Jennie hiểu, từ nay về sau, trái tim cô đã có một lối rẽ mới — nơi chỉ có Lisa, những nụ hôn cháy bỏng và ánh mắt đầy tự tin ấy.

Một tình yêu lấp lánh như sân khấu, nhưng lại chân thành như lần đầu biết nhớ.

Jennie chưa từng nghĩ mình sẽ say đắm một người như vậy. Say đắm đến mức để mặc lý trí rơi rụng như cánh hoa cuối mùa, để mặc bản thân bị cuốn vào vòng xoáy không thể cưỡng lại của một cô gái trẻ tuổi hơn nhưng mang trong mình sức hút như bão cát nơi sa mạc — hoang dại, nóng bỏng, và tự do đến ngạo nghễ.

Lisa, trong mắt Jennie, không chỉ là cô em gái năm nào. Cô giờ đây là một ngọn lửa biết nhảy múa, một vũ công sinh ra từ nhịp điệu, cháy lên mỗi lần tiếng nhạc vang lên và ánh đèn chiếu rọi. Khi Lisa bước vào sàn diễn như thể nơi ấy sinh ra để thuộc về cô, không ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Đôi chân dài miên man sải bước với sự tự tin sắc bén, đôi mắt nâu sẫm ánh lên nét nghịch ngợm pha chút kiêu hãnh, và nụ cười...nụ cười khiến Jennie phải nín thở mỗi lần bắt gặp.

Trong căn phòng khách sạn mang mùi thơm của hoa nhài và khói hương còn vương lại từ mái tóc của Lisa, mọi thứ như lặng đi. Jennie tựa người vào đầu giường, bộ váy mỏng manh gần như trượt khỏi vai, chỉ còn lớp ren lấp ló giữa ánh đèn dịu nhẹ. Lisa đứng trước gương, chiếc áo tank top bó sát dính mồ hôi, để lộ làn da rám nắng và những đường cong gợi cảm đang chuyển động theo từng nhịp thở.

Lisa quay lại, ánh mắt như thiêu đốt.

"Chị cứ nhìn em như thế, em sắp không chịu nổi rồi đấy."

Jennie cười nhẹ, nhưng trái tim thì đang hỗn loạn không lối thoát.

Lisa bước đến, từng bước chân chắc chắn như đang tiến vào vũ đạo mà cô đã luyện cả đời để hoàn hảo. Cô không chỉ đơn thuần là điệu đà hay quyến rũ — cô là tuyên ngôn của chính mình. Sự cuồng nhiệt trên sân khấu bây giờ hóa thành một điệu vũ riêng, chỉ dành cho Jennie. Mỗi cái chạm là một câu thơ không lời, mỗi cái ôm là một lời thú tội trong thinh lặng. Và khi đôi môi ấy dừng lại trên làn da trắng muốt như lụa của Jennie, mọi thứ ngoài kia đều trở nên vô nghĩa.

Lisa không dừng lại. Không thể và cũng không muốn.

Mái tóc rối tung của Jennie vướng vào gối lụa, vệt son đỏ còn in lại trên cổ cô như dấu ấn của một kẻ chiếm hữu, như minh chứng cho việc Lisa đã bước vào cuộc đời cô mà không cần gõ cửa. Tất cả sự e dè, khoảng cách tuổi tác, ánh nhìn từ thế giới — phút chốc tan biến như khói mỏng trong gió nóng Coachella. Jennie không cần một lời hứa, không cần một nhẫn đeo tay. Cô chỉ cần Lisa, với từng nhịp vũ điệu khiến thế gian lặng câm.

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian nồng nàn hương thơm và tiếng tim đập dữ dội, Jennie biết — mình đã thuộc về cô gái ấy. Một cô gái đến từ phương trời xa lạ, nhưng lại khiến cô thấy như về nhà. Một cô gái đầy tự tin, đầy bản năng, và tràn đầy tình yêu khiến Jennie lần đầu biết thế nào là muốn sống trọn từng giây, từng phút chỉ để yêu.

Không ai có thể ngăn Lisa lại — bởi cô không chỉ đang bước đi, cô đang bay. Và Jennie thì đã sẵn sàng để bay cùng cô, đến bất cứ nơi nào mà nhịp tim và khao khát đưa lối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz