ZingTruyen.Xyz

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với em

Chương 128: Phản bội

pytjules

Sáng đó, chúng tôi lên đường tới bến cảng trên hai chiếc xe ngựa lớn, kế hoạch là dùng thủy phi cơ của nhà Azumabito để bay tới chỗ Eren.

Tất cả đều ngồi yên lặng, chẳng ai nói câu nào, tiếng bánh xe lạch cạch dưới nền đất đá. Chúng tôi mới biết tin đám Yeagerist đã có mặt ở bến cảng, có lẽ bọn họ đi bằng xe lửa. Lần đụng độ này khó mà tránh khỏi rồi.

Tồi ngồi lặng lẽ nhìn Levi đang ngủ bên cạnh. Trông anh ấy bình yên thật. Tôi khẽ mỉm cười, chạm tay vào tóc anh ấy, thích quá. Sau đó lại chạm lên mặt, lên mắt, lên môi anh ấy, đẹp thật. Trong đầu tôi cứ liên tục thốt lên: tuyệt thật, may quá, vui thật, tốt quá,... Sau đó thì tôi khóc lúc nào không hay. Tôi nhớ bố mẹ.

Nỗi đau ấy còn quá mới, tôi cố gắng cảm thán, cố gắng hát, cố gắng hét lên trong đầu, nhưng chẳng ích gì cả, cứ như ai đó đang bóp nghẹt tim tôi vậy. Đau quá.

Đột nhiên có một bàn tay chạm nhẹ vào gò má đầy nước mắt của tôi. Tôi mở mắt ra, tôi thấy một con mắt xanh xám đang chăm chú nhìn tôi. Tôi khịt mũi, nhưng không ngừng khóc nổi, tôi ôm lấy bàn tay anh ấy, giữ trên má tôi.

Mãi một hồi lâu sau, tôi mới ngừng khóc được. Ngay lập tức tôi thốt lên với người đàn ông trước mắt: "May quá!"

Chắc tôi điên rồi. May, vì Levi còn sống. May, vì Levi còn ở đây với tôi. May, vì Levi còn tỉnh táo. May, vì Levi chỉ mất một mắt. May, vì Levi chỉ mất hai ngón tay. Chỉ là... đột nhiên tôi thấy thật nực cười, cái kiểu chọn lọc gì đây chứ? Mà... tôi mãi chẳng quên được cái cảm giác vỡ vụn khi tôi tưởng anh ấy đã chết rồi. May quá.

Levi nhìn các kiểu biểu cảm trên gương mặt tôi, nhưng không nói gì. Anh ấy chỉ cầm tay tôi vậy thôi. Tôi mỉm cười: "Anh ngủ ngon không, Binh Trưởng?"

Levi lúc này siết tay tôi rồi hỏi: "Chân em sao rồi?"

Tôi lắc lắc cổ chân cho anh ấy xem: "Dùng tốt mà anh"

Levi hơi cười một chút: "Đừng lắc nữa, sẽ đau đấy"

Anh ấy thừa biết bị rạn xương thì không đời nào hồi phục nhanh cho nổi, chẳng qua là nỗi đau này tôi vẫn còn chịu được. Tôi cười cười: "Anh đừng có coi thường cấp dưới thế chứ, hồi trước em đã từng mang cái xương sườn gãy đi chiến đấu cơ mà"

Levi lườm tôi: "Ờ, giỏi lắm, làm anh lo là giỏi thôi"

Đó là hồi tôi tham gia chiến dịch giành lại Eren từ tay Reiner và Bertholdt. Tôi buồn cười nhìn biểu cảm đáng yêu của Levi. Tôi nhún vai: "Sao tôi nhớ là hồi đó ngài Binh Trưởng chưa yêu tôi nhỉ? Sao mà ngài phải lo thế làm gì?"

Levi "tch" một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác. Chồng tôi xấu hổ rồi. Tôi kéo mặt anh ấy lại rồi hôn lên mắt anh ấy.

"Thôi được rồi, không trêu anh nữa. Chân em còn hơi đau nhưng không vấn đề gì đâu, nếu cần thì em vẫn chiến đấu tốt, chỉ cần... ừm... uống hai viên giảm đau thôi" - Tôi ngập ngừng nói những lời cuối.

Y như dự đoán, Levi cau mày nhăn nhó, rồi chuẩn bị mắng một trận. Tôi vội vội vàng vàng bịt miệng anh ấy lại: "Trong tình huống xấu nhất thì em mới phải ra chiến đấu thôi. Với lại, đấy là cách duy nhất rồi, làm sao mà anh bảo em ngồi không trong khi cơ thể em vẫn còn hoạt động tốt được chứ?"

Tôi thấy Levi nhắm mắt lại, rồi thở dài: "Từ trước đến nay, anh đã bao giờ can thiệp được vào quyết định riêng của em đâu, mà em quyết tâm thế này thì lại càng không được. Em đúng là con nhóc cứng đầu mà"

Tôi cười khúc khích: "Xin lỗi anh nhé chồng yêu, lỡ lấy phải người vợ như em đúng là..."

"May mắn" - Levi ngắt lời tôi.

Tôi ngẩn ra một hồi, lúc nhìn qua chồng tôi thì anh ấy cũng đã quay mặt đi chỗ khác rồi, hình như là ngại. Chẳng hiểu sao vào lúc này, tôi lại thấy mình cực kỳ hạnh phúc. Kỳ lạ thật.

Tôi cười khẽ: "Em cũng thấy may mắn... vì đó là anh. Đừng bao giờ bỏ em lại đấy, anh hứa rồi"

"Ừ" - Levi nắm tay tôi, nhìn tôi đầy đăm chiêu.

Cả hai chúng tôi đều hiểu lời hứa này khó thực hiện đến mức nào, đã bao nhiêu lần rồi chứ? Chẳng phải tôi thì cũng là Levi, suýt chút nữa đã phá vỡ lời hứa rồi. Nhưng lần nào cũng vậy, chúng tôi vẫn nhắc đi nhắc lại cái lời hứa khó nhằn ấy, chúng tôi cũng cần một niềm tin để bám vào.

Chẳng mấy chốc đã đến bến cảng. Chị Hange và lão Magath đi thám thính trước, chỉ mong là mọi chuyện có thể dễ dàng chút ít. Mà... làm gì có chuyện dễ dàng khi ra tay hạ sát đồng đội của mình cơ chứ?

Tôi nhìn lên bầu trời đầy hơi nước mà kinh hãi. Rung chấn đi nhanh hơn tôi nghĩ, chẳng mấy chốc mà Marley, kẻ thù lớn nhất của Đảo Quỷ sẽ bị san phẳng trong máu và nước mắt. Nhưng nếu như chiếm được thủy phi cơ, có lẽ chúng tôi vẫn kịp cứu Liberio. Liberio.

Giết đồng đội, ai sẽ tình nguyện đây? Còn một vấn đề nữa, chúng tôi phải bảo vệ nhà Azumabito. Bởi theo như Oyankopon nói, chỉ có kỹ sư nhà Azumabito mới kích hoạt được chiếc phi cơ đó. Và thời gian bảo trì cũng là một thứ cần phải quan tâm.

Quá nhiều vấn đề, quá nhiều sự không tình nguyện. Annie bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.

"Tôi không muốn có thương vong. Có mấy người từng chung đội Thực tập sinh với ta" - Jean đột nhiên nói lên tiếng lòng của đám chúng tôi.

Sau đó thì Annie tra hỏi, rồi Connie cãi lại, rồi đến cả Pieck, đến mức Annie còn không có ý định chiến đấu nữa, mọi thứ thật hỗn loạn.

Annie nói với vẻ thất vọng: "Ngày hôm đó, các cậu sẽ chẳng lựa chọn phá hủy tường thành đâu. Vì các cậu không giống chúng tôi"

Reiner cuối cùng cũng ngỏ lời: "Các cậu không cần phải chiến đấu đâu. Nếu đụng độ phải Phái Yeager, các cậu sẽ phải đưa ra lựa chọn trái với mong muốn của mình. Nhưng tuyệt đối đừng ra tay"

Mọi người im lặng một hồi. Tôi thở dài, thật không biết phải làm sao nữa. Tất nhiên việc để cho một mình Reiner và Annie chiến đấu là bất khả thi, ngay cả Connie và Jean cũng hiểu rõ vấn đề này. Cái chúng tôi cần bây giờ là sự quyết tâm thôi. Tôi thì... chắc chắn đã sẵn sàng rồi, mấy việc này, tôi làm rồi. Quen tay? Buồn cười thật.

Tôi vỗ vai Armin, định nói mấy lời thì chị Hange trở lại: "Tôi không định khoanh tay đứng nhìn đâu. Chúng ta không còn thời gian nữa. Theo tốc độ hiện giờ, có lẽ Rung Chấn đã đổ bộ lên Marley rồi"

Lão Magath có vẻ cũng nổi xung lên. Lão ta tiến thẳng đến chỗ Yelena rồi bịt mồm cô ta lại, sau đó giẫm nát cánh tay trái của cô ta.

"Eren Yeager đang ở đâu?" - Lão chất vấn trong khi vẫn bịt mồm Yelena, trông giống như là đang trút giận hơn.

Nhưng cuối cùng thì việc này cũng có ích, vậy mà Yelena lại đồng ý giúp chúng tôi.

Lão Magath thở dài, cụp mắt rồi đi về phía chúng tôi: "Connie, Armin, Mikasa, Jean, Y/n. Tôi muốn xin lỗi về thái độ của tôi đêm qua. Chúng tôi... sai rồi. Tôi thật nông cạn khi cho rằng mình đã đúng. Tôi đã cố gắng một cách vô ích để khoác lên mình chiếc áo chính nghĩa. Vì tôi sợ phải đối mặt với sự thật rằng tôi cũng chỉ là một tên Marley đáng khinh. Mọi người không phải chịu trách nhiệm chỉ vì cùng một chủng tộc"

Giờ thì lão cũng hiểu ra cái điều mà chúng tôi vẫn luôn cố gắng để truyền đạt đến cho thế giới ngoài kia, mặc dù là đã quá muộn, nhưng có lẽ có còn hơn là không. Chuyện trước mắt hiện giờ vẫn là ngăn Eren lại.

Cuối cùng thì chúng tôi vẫn phải tham gia, đằng nào thì cái danh "người tốt" giờ cũng chỉ là thứ hão huyền mà thôi. "Tốt". Với ai? Làm gì có thứ đó trên đời, chỉ là niềm tin của chúng tôi đặt vào đâu mà thôi.

Armin và Connie quyết định đến chỗ Floch trước để dụ đám Yeagerist mang thủy phi cơ đi, dù sao chúng tôi cũng cố để tránh thương vong hết mức. Mong là họ sẽ tin lời Armin.

Những người như chúng tôi luôn vẫn luôn tiên phong đóng góp cho hòn đảo này, họ... chắc sẽ tin thôi. Như vậy sẽ không ai phải chết hết. Như vậy là... tốt nhất.

Bầu không khí yên lặng đến mức kỳ dị. Không có một động thái nào của Floch hết, càng nghĩ tôi lại càng căng thẳng, mồ hôi túa ra như tắm.

Ba tiếng súng vang lên.

Tôi thở dài: "Đi thôi"

Mikasa ngay lập tức lao qua cửa sổ để cứu bà Kyomi. Chẳng mất nhiều thời gian, Floch đã kịp thoát ra ngoài ra lệnh: "Quân địch! Mikasa! Armin! Connie! Bọn chúng đã phản bội Eldia! Giết hết chúng đi!"

Tôi cùng Jean, chị Hange và lão Magath từ dưới hầm lao lên dùng súng hỗ trợ Mikasa. Cuối cùng cũng dẫn được bà Kyomi cùng đám kỹ sư nhà Azumabito xuống tầng hầm.

Cùng lúc này, một tiếng nổ lớn ở bên ngoài vang lên. Hẳn là Annie và Reiner hóa Titan rồi. Tôi siết chặt khẩu súng trong tay, chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi trở thành một đứa khốn nạn phản bội bạn bè đồng đội như thế này. Tôi cay đắng rít lên: "Khốn kiếp!"

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Thông tin mà chúng tôi vừa nghe được từ kỹ sư nhà Azumabito mới thực sự kinh khủng, phải mất khoảng một ngày, hoặc nhanh nhất cũng phải nửa ngày để chuẩn bị cho thủy phi cơ cất cánh.

Tất cả như chết lặng đi, làm sao mà chúng tôi trụ nổi tại nơi này những nửa ngày cơ chứ. Và Rung Chấn, thì quá nhanh. Việc cứu được Liberio là không thể. Cái cảm giác tuyệt vọng lại ập đến, khốn kiếp. Điều mà bao thế hệ Trinh Sát sợ hãi nhất, băn khoăn nhất, họ hy sinh vì điều gì? Chúng tôi không thể đưa cho họ một câu trả lời. Và giờ đây, chúng tôi sẽ hy sinh vì điều gì? Không có câu trả lời nào hết.

Bóng dáng những người tôi quen ở Liberio lại hiện lên trong tâm trí tôi, ông lão cho tôi thuê nhà, bà cô ngoài chợ, cô gái chủ tiệm trà, mấy đứa trẻ chí chóe. Thế là hết thật rồi sao?

Cũng may bà Kyomi đã đưa ra một phương án khác, chúng tôi có thể đi tàu đến Odiha, một cảng của Marley và có nhà máy ở đó để chuẩn bị cho phi cơ. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải nhanh hơn Rung Chấn, nếu không mọi nỗ lực cũng sẽ thành công cốc. Đây rõ ràng là một ván cược.

Không chần chừ nữa, chúng tôi hành động ngay lập tức. Trong khi lão Magath, chị Hange và Mikasa bảo hộ cho đám kỹ sư lên tàu, tôi cùng Jean đi báo cho Levi và những người còn lại về việc thay đổi kế hoạch.

Xong việc tôi cũng bắt đầu tham gia vào cuộc giao tranh, cả Titan Nữ Hình và Titan Thiết Giáp đang ở thế hết sức bất lợi, thậm chí họ còn chẳng thể cử động. Giờ thì tôi ngầm nguyền rủa thương sét, thứ vũ khí bao lâu nay chúng tôi vẫn tự hào.

Lũ Yeagerist rắp tâm trừ khử cả Annie và Reiner rồi. Đúng lúc một tên chuẩn bị ném thương sét về phía Nữ Hình, tôi ngay lập tức đâm kiếm thẳng vào ngực cậu ta, một đồng đội. Tôi hít một hơi thật sâu, rút kiếm ra rồi lại thêm một người nữa, thêm một người nữa, thêm một người nữa. Khốn nạn, nhưng dứt khoát.

Và rồi tôi thấy một bóng hình quen thuộc đang giương súng về phía tôi, tay cô ấy run rẩy, mắt mở to, Serina. Cô ấy chần chừ, còn tôi thì đã kịp đâm thẳng vào tim Phân Đội Phó của tôi.

"Đến đó và xin lỗi Varis đi" - Tôi thì thầm.

Sau đó Serina cố nhét vào tay tôi một mẩu giấy, rồi cuối cùng ngừng thở. Tôi nắm chặt mẩu giấy rồi tiếp tục cuộc chiến, bỏ lại Serina nằm trên vũng máu. Chúng tôi đều hiểu rằng thời gian không còn nữa rồi.

Rõ ràng thì kiếm khó có thể đấu lại súng, thêm vào việc số lượng hai bên chênh lệch quá lớn đã dồn chúng tôi vào thế bị động. Mặc cho bao nhiêu năm kinh nghiệm đầy mình, những người lính kỳ cựu như chúng tôi giờ đây bị bao vây và dồn ép bởi chính những người đồng đội và hậu bối của mình.

'Chắc không sống nổi mất' - Tôi nghĩ khi đâm vào tim một người lính khác, và cũng không thể không thấy những nòng súng đang chĩa vào tôi từ tứ phía. Giờ chỉ cần bóp cò, rồi tiếng súng sẽ là âm thanh cuối cùng mà tôi nghe thấy trước khi chết. Tôi nghĩ về Levi...

Đột nhiên ánh chớp vàng quen thuộc lóe lên, một Titan lạ hoắc xuất hiện, hẳn là thằng bé Falco rồi. Đây chính là cơ hội cho chúng tôi để phản công. Quả thực, chỉ trong một vài tích tắc, chúng tôi đã ngay lập tức chiếm lại thế thượng phong.

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy Titan Hàm của Falco nổi điên cả lên. Cậu ta đập phá đến mức mất kiểm soát, nhưng thế lại tốt, lũ Yeagerist không bị đập nát thì cũng hoảng loạn, dù sao bọn họ cũng chưa từng đối mặt với tình huống này bao giờ.

Được đà chém giết, tất nhiên là tôi không thể bỏ qua cơ hội này mà trừ khử từng người từng người một. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ là người tốt hết, thậm chí còn chẳng phải kẻ có đạo đức gì cho cam, tôi chỉ là đứa cứng đầu ích kỷ đeo đuổi lý tưởng của mình thôi. Đồng đội tôi cần một câu trả lời, và tôi biết Rung Chấn chưa bao giờ là câu trả lời dành cho Trinh Sát Đoàn.

Đột nhiên, tôi còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy Floch chĩa thương sét về phía con tàu rồi.

"Khốn kiếp! Không được!!" - Tôi lao đến dù biết mình không kịp.

Rồi 'đoàng'. Viên đạn Gabi bắn găm thẳng vào vai Floch, làm cậu ta bắn lệch thương sét và rơi xuống biển. Tôi vội thở phào một hơi. Tốt nhất là chúng tôi phải hành động nhanh lên một chút.

Giết người nhanh lên một chút. Tôi không để tay ngơi nghỉ một giây nào. Thịt vẫn tiếp tục bị xẻ, máu vẫn tiếp tục bắn ra, thậm chí, tay, chân, đầu, não, văng ra khắp nơi. Tôi hiện giờ hành động như một cỗ máy giết chóc vô hồn. Ngay cả những kẻ chạy đi tôi cũng không tha. Có nhiều người còn là thuộc cấp trong chính phân đội của tôi nữa.

Cuối cùng thì tàu cũng bắt đầu nhả khói. Dừng lại đi thôi. Lúc này tôi mới nhận ra Titan Hàm mất kiểm soát đến mức còn định giết luôn cả Titan Ngựa. Cũng may lão Magath cuối cùng đã lôi được thằng nhóc đó ra.

Chúng tôi nhanh chóng lên tàu khởi hành, chỉ có lão Magath là ở lại để bảo vệ con tàu. Chẳng mấy chốc một tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ phía sau, con tàu của Marley nổ tanh bành không còn gì ngoài những mảnh vụn. Hẳn là lão già đó đã hy sinh để ngăn đám Yeagerist dùng tàu đuổi theo chúng tôi rồi.

Tôi thở dài. Thế giới phải cảm ơn lão già đó thôi. Cả tôi nữa. Cuối cùng thì ông ấy cũng hiểu được về mấy con quỷ đảo rồi, vậy mà lại lựa chọn vội vàng rời đi như vậy.

Sau khi mọi người đã ổn định vài phần, chị Hange bắt đầu phổ biến kế hoạch tới Odiha để chuẩn bị, đồng thời cũng xác nhận rằng không đời nào chúng tôi kịp cứu được Liberio.

Annie gần như suy sụp hoàn toàn sau khi biết tin này và cô ấy quyết định rút khỏi cuộc chiến.

"Tôi không muốn giết ai nữa. Kể cả là các cậu... hay Eren" - là những gì mà Annie đã nói.

Tôi cúi gằm mặt xuống, đăm đăm nhìn mũi chân mình. Ừ thì đúng là chúng tôi đang cứu thế giới, nhưng việc này thật sự mệt mỏi quá. Chẳng ai có thể trách Annie được, cô ấy đã chịu đựng đủ rồi. Bao nhiêu hy vọng của cô ấy giờ đây đã tan thành mây khói, mà tôi còn không chắc Annie có thật sự muốn sống không nữa.

Bố mẹ tôi giờ đã đi rồi. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh Conrad, Berrma, và... Levi không còn trên đời, đừng nói đến chuyện chiến đấu, ngay cả thở có khi còn khó khăn với tôi.

Tôi thở dài rồi vào căn phòng Levi đang nằm nghỉ, ngồi cạnh anh ấy. Thật tốt quá. Anh vẫn ở đây với em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz