ZingTruyen.Xyz

[Levi x Reader] Thế giới tàn nhẫn, chỉ có anh dịu dàng với em

Chương 127: Lựa chọn

pytjules

Đến khoảng gần tối ngày hôm sau, Titan Ngựa mới trở về, mang theo Jean, Oyankopon và Yelena.

Khoảnh khắc nhìn thấy Jean, tôi không thể kiềm chế nỗi xúc động mà ôm chặt cơ thể ướt sũng của cậu ta. Tôi đã sợ mãi, rằng mọi người có khi nào biến thành Titan, hoặc đã ra đi trong cuộc chiến rồi? Tôi đã sợ rằng tôi sẽ mất thêm một người bạn nữa, sẽ chẳng còn có cơ hội gặp họ.

Jean không nói gì, cậu ấy cũng ôm lại tôi. Chúng tôi đều thấy may mắn. Mãi một hồi lâu sau, Jean mới buông tôi ra, rồi cậu ta nở một nụ cười xấu xí: "Làm cái gì mà nước mắt ngắn nước mắt dài thế? Nhớ tôi quá hay sao hả? Đã nói mà, độ cuốn hút của tôi không đùa được đâu"

Tôi ngừng khóc, cái tên mặt ngựa này lúc nào cũng thế, không thể nghiêm túc được chút hả? Nếu không phải do chân tôi đang bị thương thì chắc chắn đã cho cậu ta ăn mấy cú đá rồi.

Tôi cười cười rồi thở dài: "Biết sao được, thiếu mất một tên hề cũng làm tôi buồn lắm chứ"

Jean cứng họng rồi cãi: "Này, nói ai là tên hề đấy hả?!"

Tôi phì cười, chọc điên tên này vẫn dễ như vậy. Sau đó tôi chuyển qua bộ mặt nghiêm túc: "Thế... các cậu ổn hết chứ?"

Jean nhún vai: "Rõ ràng là ổn hơn ai đấy đang đi cà nhắc, có chuyện gì xảy ra với cậu và Binh Trưởng thế hả?"

Tôi cười gượng, im lặng một hồi rồi quyết định lên tiếng: "Chúng tôi..."

Vừa mới nói thì những người còn lại cũng tới. Tôi há hốc mồm khi thấy họ, Mikasa, Armin và Connie thì không nói làm gì, còn có cả Reiner, Annie và hai đứa trẻ trên tàu bay nữa.

"Hả? Annie? Cô không trốn nữa à?" - Tôi ra vẻ ngạc nhiên hỏi.

"Ờ, sao nào?" - Cô ấy đáp lại vẻ lạnh lùng.

Tôi cười cười khua tay: "Không có gì, lâu lắm mới gặp lại nên hoài niệm ghê"

Annie nhìn tôi không khác gì tôi bị dở người. Trong khi đó, Mikasa tiến đến ôm chặt lấy tôi, sau đó cả Armin và Connie nữa. Tôi bất ngờ và cảm động.

"Thật may quá" - Mikasa thốt lên.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ họ: "Ừ, thật may quá"

Sau một hồi thì mọi người cũng buông nhau ra, chị Hange đứng một bên cười cười: "Binh Trưởng của mấy người cũng tỉnh rồi kìa"

Tôi nhìn Levi, rồi cười với anh ấy. Levi dùng ánh mắt đáp lại tôi và mọi người, tôi cảm giác được hình như anh ấy đã thở phào một hơi.

Sau đó Jean đẩy cái xe anh ấy đang nằm ra chỗ chúng tôi. Lúc nhìn thấy thương thế của Levi, ai cũng bất ngờ, thì cũng phải thôi, một người được coi là 'Chiến binh mạnh nhất nhân loại' giờ đây lại chẳng thể hoạt động gì, mất một mắt và hai ngón tay.

Mọi người cũng không biết nói gì, chỉ thở dài. Mikasa cứ nhìn chằm chằm gương mặt bị bỏng cùng cái cằm bị khâu lỗ chỗ của tôi rồi xuýt xoa. Tôi cười cười trấn an bọn họ: "Như này là đã tốt lắm rồi, những người khác... do uống rượu nên... các cậu biết đấy"

Mọi người gật đầu, ai cũng mang vẻ nặng nề. Thực ra chị Hange cũng đã kể cho họ hết rồi, không ai có thể ngờ được chuyện này lại xảy ra với chúng tôi, thật quá sức đau đớn.

Rồi đột nhiên Jean lên tiếng: "Y/n này, có chuyện này tôi cần báo cho cậu. Ừm... cậu hãy chuẩn bị tinh thần nhé"

Tôi nhìn mọi người, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, làm cho tôi hiểu rõ đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Thế nhưng mọi thứ bây giờ chẳng phải chạm đáy rồi sao, còn gì có thể khiến tôi bất an hơn nữa chứ?

Tôi chăm chú nhìn Jean, rồi cậu ta ngập ngừng nói: "Chúng tôi... xin chia buồn với gia đình cậu... bố mẹ cậu... đã đi rồi"

Tôi sững lại vì quá sốc, cái chân vốn đã chẳng đứng vững giờ trở nên run lẩy bẩy, sau đó thì ngã quỵ, khiến cho mọi người phải vội vàng đỡ. Tôi cảm thấy không thở được, mọi người đang nói cái gì đó, nhưng tôi chẳng thể nghe nổi, tai tôi cứ ù đi.

Tôi gào lên đầy thống khổ: "Đừng trêu tôi nữa, làm sao mà bố mẹ tôi chết được chứ?! Họ đang ở nhà! Ở nhà! Thành Rose! Không phải Shiganshina! Đừng có mà đùa nữa!"

Tôi ra sức đánh mọi người, tôi không kiểm soát nổi bản thân, tôi không chấp nhận. Mikasa gắng sức giữ tay tôi lại rồi hét vào mặt tôi: "Y/n! Nhà bố mẹ cậu bị giẫm nát rồi!"

Tôi lắc đầu ra sức phủ nhận: "Không, không, tôi không tin, nhỡ đâu họ đã chạy thoát thì sao, nhỡ đâu lúc đó họ vào thị trấn thì sao. Tôi không tin, tôi không tin đâu"

Mikasa lúc này cũng khóc rồi: "Y/n, bọn tớ cũng đã mong như cậu, thế nhưng... bọn tớ đã chứng kiến và chôn cất họ... Y/n à... tớ xin lỗi"

Tôi ngừng giãy giụa, tôi cảm thấy mình như chết lặng đi. Tôi cứ lẩm bẩm mãi, nước mắt thì cứ ứa ra: "Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu... hiểu... mà hiểu cái gì mới được cơ chứ? Mẹ bảo là mẹ chờ tôi bình an trở về cơ mà... Bố còn nói sẽ làm cho tôi thịt nướng cơ mà... Còn cả... còn cả... Conrad! Berrma!"

Armin nắm lấy tay tôi: "Conrad và Berrma không sao, lúc đó họ không có nhà. Cậu bình tĩnh chút nhé"

Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy, vẫn cứ khóc: "Vậy thì thật may, nhưng mà... tại sao mọi chuyện lại thành ra như này cơ chứ? Nói tôi nghe xem, tại sao tôi lại phải chịu đựng tất cả những chuyện này? Tại sao lại..."

Tôi quay ra nhìn Levi, chỉ thấy anh ấy cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt khổ sở. Tôi chậm rãi đứng lên, tập tễnh bước ra chỗ chồng tôi, sau đó thì cầm tay anh ấy lên rồi vùi mặt vào đó mà khóc lớn.

"Levi, Levi, cứu em với, cứu em. Levi, em thậm chí còn chưa nhìn họ lần cuối. Levi, mẹ đã ôm em, mẹ đã ôm anh và chào tạm biệt chúng ta, em phải làm sao đây?"

Levi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi an ủi. Tôi biết Levi cũng đau, đây đã là lần thứ ba anh ấy phải trải qua nỗi đau mất người thân rồi. Tôi biết là tôi không nên làm như này, nhưng tôi đau quá, thật sự đau quá.

Tôi cứ khóc như bị mất trí suốt cả tiếng đồng hồ. Cứ khóc rồi ngừng, rồi lại khóc. Tôi giận bản thân vì không đủ quan tâm đến bố mẹ, rồi lại đau lòng, thế là khóc.

Cuối cùng cũng chẳng còn nước mắt nữa. Tôi ngồi thu lu một góc, đờ đẫn. Mọi người cũng quan tâm an ủi, nhưng tôi đã bảo họ tôi muốn ở một mình trong chốc lát.

Tôi cứ ngồi như vậy nhìn mọi người lời qua tiếng lại với nhau về cái thứ gọi là "công lý", gọi là "ác quỷ", gọi là "lịch sử". Lão Magath bảo rằng dân Eldia là quỷ dữ đàn áp các dân tộc khác cả 2000 năm, cũng chẳng sai. Rồi đến cả thời điểm hiện tại, Rung Chấn là thảm họa kinh hoàng không thể phủ nhận.

Thế nhưng tất cả chúng tôi đều rõ, chẳng phải một mình dân Paradis gánh hai chữ "ác quỷ" này trên vai. Mà đến bây giờ, những điều này có quan trọng gì đâu, chẳng ai có đủ thời gian và sức lực để quan tâm nữa. Với tôi, cuộc cãi vã này thật giống một trò tiêu khiển. Mãi vẫn là vấn đề họ và chúng ta.

"Chúng tôi đã sống vài tháng ở thế giới bên ngoài. Chúng tôi không thể quay lại làm quỷ Đảo ngu dốt nữa" - Chị Hange tóm gọn mọi thứ vào một lý do không tưởng, nhưng lại là sự thật.

"Các cậu có giết cậu ta không?" - Annie lên tiếng hỏi sau một hồi im lặng.

Bầu không khí rơi vào căng thẳng, tôi cũng ngẩng lên nhìn cô ấy. Tôi mân mê bàn tay Levi, chính tôi cũng chẳng biết trả lời câu hỏi này ra sao. Đúng là Rung Chấn đã giết bố mẹ tôi, thật là cùng cực của nỗi đau. Nhưng giết Eren sao...? Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, và nghĩ đến rồi, thì cũng chẳng muốn.

"Giết Eren không phải cách duy nhất để ngăn cậu ấy" - Đương nhiên là Mikasa sẽ đáp lại thế rồi.

"Thế rồi sao? Cậu định nói lý lẽ với cậu ta à? Một kẻ thảm sát nhân loại mà lại chịu nghe lý lẽ sao?" - Annie hỏi thẳng.

"Không thử thì làm sao biết được" - Armin đương nhiên cũng sẽ nói vậy rồi.

"Thế nếu các cậu đã ra sức thuyết phục mà cậu ta vẫn thảm sát đến cùng thì sao?" - Câu hỏi của Annie làm tôi phải suy nghĩ.

Sao đây? Giết Eren sao? Vì nhân loại ngoài thành? Để làm gì? Tại sao tôi lại phải cược mạng sống của mình để cứu nhân loại ngoài thành? Có thật sự cần thiết không khi mà chính cha mẹ tôi đã chẳng còn nữa rồi? Giờ đây, tôi chiến đấu vì điều gì?

Tôi trở nên hoang mang, vẫn tiếp tục mân mê bàn tay tổn thương của Levi một cách lo lắng. Chẳng phải tôi chiến đấu để bảo vệ gia đình mình sao? Bây giờ... đâu còn cần nữa. Tôi cũng... không muốn giết Eren. Tôi không muốn giết chóc gì nữa. Tôi chẳng biết gì hết. Tôi chẳng biết mình muốn gì.

Rồi Mikasa và Annie xảy ra tranh chấp gì đó, nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi nhận ra rằng tôi đang toát mồ hôi lạnh, tôi cảm thấy vết thương của mình đau, tôi cảm thấy tay chân rã rời, những thứ mà trước đó tôi đã chẳng quan tâm, hoặc cố để không quan tâm.

"Y/n, em ổn không?" - Levi đột ngột lên tiếng làm tôi giật mình, rồi nhận ra bản thân đang miết vào vết thương trên tay anh ấy một cách vô thức.

Levi nhìn tôi đầy lo lắng rồi hỏi lại: "Em thấy sao rồi?"

Tôi nhìn chồng tôi, vẫn hoang mang: "Em... mệt. Phải, em mệt lắm. Em thật sự rất mệt"

Tôi cúi gằm mặt xuống. Tôi mệt? Tôi mệt.

Levi không nói gì, anh ấy vẫn nhìn tôi vẻ bối rối.

Rồi tôi lại nắm lấy tay anh ấy, khẽ nói: "Em không muốn chiến đấu nữa"

Lần này, Levi cũng vẫn im lặng, và tôi cũng thế. Nhưng rồi anh ấy lên tiếng trước: "Không sao hết, Y/n. Em ở lại đi, ở lại với Berrma. Không sao hết"

Tôi ngước lên nhìn Levi, tôi muốn khóc, anh ấy siết tay tôi chặt hơn, mặc cho vết thương của chính mình bị siết. Rồi tôi hỏi: "Anh thì sao?"

Levi vuốt mái tóc ngắn của tôi, mái tóc tôi đặc biệt nhờ anh ấy cắt ngắn, để có thể chiến đấu.

"Anh sẽ ngăn Eren" - Levi nói khẽ, như thể không muốn tôi nghe thấy.

Nước mắt tôi trào ra, giọng nghèn nghẹn: "Tại sao?"

Levi gạt nước mắt cho tôi, và tôi biết anh ấy sẽ hôn tôi nếu gần như cả gương mặt không bị quấn băng trắng như kia: "Anh phải cho họ một câu trả lời, Y/n"

Tôi nhìn vào đôi mắt xanh xám đó hồi lâu, rồi cúi gằm mặt xuống lần nữa: "Em hiểu rồi"

Levi vẫn nhìn tôi lo lắng, rồi chị Hange gọi mọi người ra ăn. Tôi ngừng khóc, đứng dậy và lấy một bát súp. Tôi bỏ lớp băng trên mặt chồng tôi ra, hôn lên mắt anh ấy rồi mỉm cười nhẹ: "Giãn cơ mặt ra nào, Binh Trưởng"

Anh ấy thở dài một hơi rồi gật đầu, sau đó để tôi đút cho anh ấy bữa tối.

"Nóng thì bảo em nhé" - Tôi cười cười nhắc Levi.

Anh ấy cũng cười khẽ với tôi: "Không sao, vất vả cho em quá, đến cả việc ăn anh cũng..."

Tôi cười chặn miệng chồng tôi bằng một thìa súp: "Thôi nào, mấy khi em được phục vụ ngài Binh Trưởng thế này đâu, bình thường toàn là anh phục vụ em mà"

Levi không nói gì nữa, sau đó thì ăn xong bát súp một cách nhanh chóng. Tôi vẫn mỉm cười, đặt bát xuống rồi thay băng cho anh ấy. Levi tự nhiên gạt tay tôi ra: "Để anh làm cho, em mau ra ăn tối đi"

Tôi thở dài, vẫn tiếp tục quấn băng trong khi Levi cố chấp ngăn tôi lại. Tôi cau mày rồi cắn vào cánh tay anh ấy một cái thật mạnh: "Anh có thôi ngay đi không, sao bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ cứng đầu cứng cổ vậy, để yên đấy em làm! Cứ thế này làm sao mà em yên tâm cho nổi chứ"

Levi hơi bất ngờ, sau đó thì nhăn nhó: "Em mới là đứa vẫn như thế sau từng đấy năm ấy, chẳng hiểu gan đâu... tch"

Sau đó thì Levi yên lặng để tôi quấn băng cho anh ấy. Xong xuôi tôi để Levi ngủ rồi mới ra ăn tối.

Tôi tới chỗ mọi người, nhìn gương mặt nhăn nhó của họ, hình như hai bên vẫn chẳng ưa nhau lắm thì phải.

Jean lên tiếng: "Cảm ơn nhé, Yelena. Cô đang thay chúng tôi nói ra nỗi lòng để tất cả hiểu nhau hơn hả? Cô đã bắn thủng sọ lính của mình chỉ vì cái ước mơ viển vông, thế mà giờ nó lại tan thành mây khói khiến cô chẳng thiết sống nữa. Cảm ơn cô đã quan tâm"

Sau đó bầu không khí trở nên im lặng một cách khó xử. Tôi chẳng hiểu gì nên hỏi Jean: "Chuyện gì vậy?"

Cậu ta nhún vai, rồi cầm chai rượu lên tu, làm tôi càng khó hiểu hơn. Tôi nhăn mày đập vào đầu cậu ta một cái, làm cho Jean tí thì sặc: "Giờ này mà còn uống rượu hả tên mặt ngựa?"

Cậu ta quay ngoắt ra lườm tôi, đang chuẩn bị nói gì đó thì Yelena lên tiếng: "À, tôi quên mất. Tên người bạn thân nhất của cậu mà trước đây cậu nói với tôi ấy. Marco. Cậu đã nghe Annie kể lại chưa? Sự thật về cái chết của Marco ấy"

Tôi cau mày, gì đây? Sau đó cầm bát súp ngồi vào chỗ của mình ăn. Thì ra câu chuyện năm đó Marco chết vì Annie đã lấy bộ cơ động của cậu ấy theo lệnh Reiner. Chỉ vì Marco đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Reiner và Bertholdt.

"Marco có trăn trối gì không?" - Jean hỏi.

"Ta vẫn chưa nói chuyện rõ ràng mà" là lời cuối của cậu ấy.

Tôi cụp mắt, suy cho cùng thì mọi mâu thuẫn hiện thời cũng chỉ vì ta "chưa nói chuyện rõ ràng". Marley, Eldia, Paradis, thế giới, sức nặng của hận thù và lợi ích đã che mắt tất cả, khiến cho người ta không còn muốn hiểu nhau, mà ngay cả khi một tiếng nói hiếm hoi phát ra, cũng chẳng có ai sẵn sàng lắng nghe để hiểu. Một khoảng không vô tận giữa những mâu thuẫn chất chồng.

Reiner cứ lảm nhảm mãi về chuyện của Marco, Reiner cứ xin lỗi mãi chẳng dừng. Cuối cùng Jean không chịu nổi đột nhiên lao đến đấm cậu ta túi bụi. Tôi há hốc mồm, rồi thở dài não nề nhìn mọi người ra can. Phải đến khi Gabi lao vào ngăn ăn trọn một cú đá của Jean mới thôi.

Sau đó Jean bỏ vào rừng.

Động tĩnh lớn như vậy khiến Levi nhà tôi cũng phải thức giấc. Tôi lúc này cũng ăn xong rồi, liền đi đến chỗ anh ấy, vì tôi muốn ở cùng Levi thôi.

"Đúng là kết thúc ngày chẳng hay ho gì, anh nhỉ?" - Tôi nắm tay anh ấy.

Levi lắc đầu chán nản rồi hỏi: "Chân em sao rồi?"

Tôi cười cười đáp: "Em đi lại tàm tạm rồi, không cần gậy chống nữa, chẳng mấy chốc lại bay nhảy ngay ấy mà"

Levi cốc đầu tôi một cái: "Nói nhảm. Còn đau nhiều không?"

Tôi lắc đầu: "Không ạ. Hơi hơi thôi không đáng kể"

Levi lại xoa đầu tôi một lát, rồi nói: "Em cứ ở lại trong rừng một thời gian đi, đừng có vào Thành tìm Berrma vội, Phái Yeager vẫn còn trong đấy, tốt nhất là tránh mặt một thời gian đi"

Tôi liếc mắt ra chỗ khác, không nói gì.

Levi lại hỏi: "Này, có nghe anh nói không đấy hả?"

Tôi đi đến bên gốc cây gần đó trải chăn ra, sau đó thì nằm xuống, quay lưng về phía Levi: "Em buồn ngủ rồi"

Tôi nghe thấy tiếng anh ấy thở dài: "Sao con nhóc nhà em cứ mãi làm anh lo thế hả?"

Tôi cũng không nói gì nữa, một lúc sau tôi nghe thấy tiếng thở đều đặn của Levi, rồi tôi cũng đi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi gọi Levi dậy để chuẩn bị lên đường. Anh ấy vừa mở mắt ra, thấy dây bộ cơ động trên người tôi thì bất ngờ.

"Em... tại sao?" - Levi thẫn thờ hỏi tôi.

Tôi hôn anh ấy một cái rồi cười: "Vâng vâng, không đi ai mà lo nổi ngài Binh Trưởng cứng đầu chứ, chẳng yên tâm chút nào hết. Vả lại, em đã nói với anh từ đầu rồi còn gì, anh đi đâu thì em sẽ theo đấy, em luôn ghét phải lựa chọn mà"

Levi ngẩn người, mãi sau mới lên tiếng: "Tch, con nhóc mạnh miệng"

Tôi cười nhẹ. Levi hiểu hết, anh ấy thừa biết người như tôi không thể cứ thế mà bỏ mặc đồng đội, không thể cứ thế mà trơ mắt nhìn cuộc thảm sát này diễn ra.

Suốt cả đêm qua, lời nói của mẹ cứ văng vẳng mãi bên tai tôi: "Làm sao con người ta sống nổi khi chỉ có một mình chứ?". Vẫn luôn biết chiến tranh chỉ kết thúc khi chỉ còn một người trên thế giới. Nhưng người đó sẽ tồn tại được bao lâu? Theo tôi thì không lâu lắm đâu.

Có cần thiết phải cứu những con người ngoài thành không? Có! Vì tôi cũng chỉ là con người mà thôi, tôi đã gặp họ, tôi đã lỡ gặp họ rồi. Làm sao tôi sống nổi khi tôi không làm gì để giúp họ chứ?

Hơn nữa, Levi của tôi. Mãi vẫn là vì anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz