Let's be together until we die
Chương 44: Ứng nghiệm (2)
Dịch Thần nghiêm túc nằm trên giường dưỡng thương đã ba ngày. Nếu là ngày thường, vết thương nhỏ này đương nhiên không hề hấn gì với hắn. Thế nhưng chiến sự có thể nổ ra bất cứ lúc nào, người đứng đầu một đất nước như hắn, phải luôn ở trong trạng thái sẵn sàng nghênh chiến nhất.
Xích Dân và Hộ long vệ vẫn luôn tìm kiếm tung tích của thích khách nhưng lại chẳng tra ra manh mối gì. Tên hắc y nhân đó, giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy.
.
.
.
.
Quân triều đình rầm rập kéo vào An phủ, bao vây tứ phía, dẫn đầu là thiếu gia nhà họ Quan, Quan Đông.
An tướng quân nhìn biệt phủ bị bao vây, không hề sợ hãi mà lên tiếng.
“Các ngươi làm vậy là có ý gì?”
Quan Đông bỏ ngoài tai lời của An tướng quân. Y nhìn thẳng vào ông, rút ngọc tỷ từ thắt lưng ra, lạnh lùng buông hai từ.
“Lục soát!”
“Các ngươi dám!” An tướng quân tức giận gầm lên.
“Có ngọc tỷ của bệ hạ ở đây, tại sao ta lại không dám?” Quan Đông không hề run sợ, hất cằm đáp trả.
“An gia chúng ta đã làm gì mà bệ hạ lại hạ lệnh lục soát? Mời Quan thiếu gia nói rõ cho.”
Quan Đông nhếch một bên môi, khinh khỉnh nói.
“Đợi bọn họ lục soát xong, An tướng quân sẽ rõ thôi.”
An tướng quân cũng không muốn đôi co nữa. Ông ngồi xuống bàn, nhàn nhã rót một tách trà đưa lên miệng thưởng thức. An gia không làm gì sai, đương nhiên không có gì phải sợ.
An Thư và An Tường đang chơi trong phòng, đột nhiên cánh cửa bị đẩy mạnh, một đám người xông vào lục soát khắp nơi. An Thư hoang mang nhìn An Tường, hơi hoảng sợ giật giật ống tay áo thằng bé.
Tâm trạng của An Tường cũng không kém tiểu muội muội là mấy. Thằng bé dắt tay An Thư đứng dậy, chạy ra khỏi phòng tìm An tướng quân.
“Cha, có chuyện gì vậy?” An Thư liếc nhìn Quan Đông, đôi mắt to tròn hiện rõ nét sợ hãi.
An tướng quân đưa tay vuốt tóc con bé, đồng thời kéo tay An Tường ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi chúng.
“Không có gì, các con không cần phải sợ.”
Một lúc sau, quân lính lôi ra một người thả xuống trước mặt cha con An tướng quân. Người đó toàn thân mặc y phục đen, khăn che mặt gần như đã tuột quá nửa. Máu trào khỏi miệng người nọ, và dường như người nọ đã tắt thở từ lâu.
Gương mặt An tướng quân có hơi biến sắc, chân mày lấm tấm sợi bạc dính lại với nhau.
Một tên lính tiến tới thì thầm vào tai Quan Đông. Y khẽ nhếch mép, dáng vẻ cực kì đắc ý.
“An tướng quân quả thực hành sự nhanh chóng, nhưng lại xử lý chưa được gọn gàng lắm nhỉ?”
Vị tướng quân dày dặn kinh nghiệm mím môi không nói, trừng mắt nhìn Quan Đông.
“Đây là tên thích khách đã lẻn vào phòng bệ hạ và có ý định hành thích vào ba ngày trước. Bây giờ chúng ta lại tìm được người này đã chết trong nhà kho của An phủ”. Quan Đông nhếch mày, nói tiếp. “An tướng quân, ông nói xem?”
Với kinh nghiệm tồn tại mười mấy năm giữa triều cục đấu đá, An tướng quân làm sao không thể nhìn ra chút chiêu trò của tên nhãi chưa trưởng thành này chứ?
“Quan Đông, An gia ta đã đắc tội gì với ngươi để ngươi vu oan chúng ta thế này?”
Hành thích thánh thượng là tội tày trời, tru di cửu tộc, không ai là không biết. Rốt cuộc là tại sao Quan Đông lại muốn dồn An gia vào chỗ chết?
Gương mặt Quan Đông hơi nhăn lại. Y rất muốn nói, An gia không đắc tội gì với y. Tội duy nhất của An gia là sinh ra An Ninh. Ánh mắt Dịch Thần nhìn An Ninh, Quan Đông từ lâu đã phát giác được rồi. Nếu ánh mắt đó của Dịch Thần đặt trên người Quan Đông, thì y sẽ chẳng cần hao tâm tổn sức thế này.
“Oan quá An tướng quân à. Một tiểu thiếu gia như Quan Đông làm sao dám vu oan cho đại tướng quân như ông chứ? Nhưng chứng cứ rõ ràng thế này, không phải nên xử lý theo nguyên tắc sao?” Quan Đông nói rất trôi chảy, không hề có một kẽ hở.
.
.
.
.
Bầu trời hôm nay âm u đến lạ. An Ninh đang luyện bắn cung trong sân, thế nhưng hôm nay không có mũi tên nào của y cắm vào hồng tâm cả.
An Ninh bực bội buông cung tên xuống, khó chịu cau mày.
“Làm sao vậy chứ?” Y chạm tay vào ngực trái, không hiểu vì sao từ sáng đến giờ nơi này luôn cảm thấy nhoi nhói.
Thiếu niên bạch y chợt nhớ đến cha, nhớ đến An Tường và An Thư. Nỗi nhớ dâng trào vô cùng kì lạ, khiến y lập tức muốn trở về nhà.
An Ninh nhanh chóng trở vào thu dọn chút hành lí, ngay sau đó liền men theo đường mòn đi xuống núi, trở về kinh thành.
Lúc y bước vào cổng thành, mặt trời lấp ló sau làn mây dày đã chuyển mình dần về phía tây. Chợ chiều vẫn chưa tan, An Ninh ghé lại một quầy bánh kẹo, muốn mua chút gì đó cho hai đứa nhỏ ở nhà.
“Từ khi tân đế đăng cơ, cuộc sống của chúng ta quả thực tốt lên rất nhiều.”
“Còn phải nói sao? Làm gì còn người nào phù hợp để đăng cơ hơn bệ hạ chứ?”
An Ninh nghe tiếng nói chuyện phát ra bên cạnh theo bản năng quay đầu nhìn sang. Qua lời của bọn họ thì hoàng đế đã băng hà, hiện tại Đại Yên đã có hoàng đế khác. Và dường như vị tân đế này rất được lòng bách tính.
“Ông chủ, hoàng đế hiện tại là ai vậy?” Thiếu niên một tay đưa ngân lượng, một tay cầm túi bánh kẹo, lân la dò hỏi.
“Khách quan đây là người mới đến sao?” Ông lão nhìn ngó xung quanh một hồi, ghé sát tai nói với y. “Tiên đế băng hà, tân đế đăng cơ còn ai khác ngoài thái tử điện hạ chứ?”
Là Dịch Thần.
Trái tim An Ninh đánh “thịch” một tiếng. Dù đã đoán trước được đáp án, nhưng chỉ cần nghĩ đến nam nhân kia, ngực trái của y lại không tự chủ mà rung lên.
Cho dù là không gặp nửa năm, y lại chưa từng quên hắn. Và có lẽ, cả đời này cũng không thể quên.
“Cháy! Có cháy!” Tiếng la thất thanh vang vọng đánh thức một buổi chiều bình yên.
An Ninh nhìn về hướng của làn khói, y chợt nhận ra, đó là hướng đi về An phủ mà!
Túi bánh kẹo trên tay An Ninh rơi xuống đất tạo tiếng động không hề nhỏ, thế nhưng y chẳng hề phát giác được. Thiếu niên bạch y dường như là không suy nghĩ, y lao vào trong dòng người đang hỗn loạn vì đám cháy, chạy hết sức bình sinh về phía đó.
An phủ trước mắt An Ninh, giờ đây chìm trong biển lửa.
Ngọn lửa cao phừng phực cháy đỏ rực cả một vùng trời, cả một biệt phủ rộng lớn như vậy, chìm trong im ắng đến đáng sợ. Không có tiếng kêu cứu, không có tiếng la hét, chỉ có tiếng gỗ bắt lửa vang lên tanh tách đến nhói lòng.
Thiếu niên bạch y trong chớp mắt liền xông vào bên trong, muốn tìm cha và đệ muội.
“Đại thiếu gia! Đại thiếu gia!”
Tiếng A Tấn gọi An Ninh rất to. A Tấn lao ra, liều mạng ôm chặt An Ninh, không cho y đến gần nguy hiểm.
“Đại thiếu gia! Người không được làm bậy! Nguy hiểm lắm!”
Hai mắt An Ninh nhòe nước, giọng nói cũng lạc đi.
“Buông ta ra A Tấn! Ngươi mau buông! Còn cha và Tiểu Tường...cả Tiểu Thư ở bên trong! Buông ra!”
A Tấn nhất quyết không buông, cánh tay ôm An Ninh càng siết chặt.
“Họ đều đã chết cả rồi đại thiếu gia! Chính mắt tiểu nhân nhìn thấy...họ đều đã chết cả rồi...” Lúc nói ra lời này, A Tấn cũng không kìm lòng được mà bật khóc.
Mưa to đột ngột như trút nước, dập tắt cả ngọn lửa hung ác đang nuốt trọn An phủ. Chỉ trong phút chốc, An phủ trước mắt An Ninh, chỉ còn lại đống tro tàn.
Thiếu niên không còn vùng vẫy, A Tấn cũng buông tay. Y lê từng bước chân nặng nề bước lên từng bậc tam cấp. Cả người ướt đẫm, đôi mắt mờ nhòa vì lệ nóng không ngừng rơi.
Bên trong phủ dường như đã bị thiêu rụi toàn bộ, xác người nằm la liệt đếm không xuể. Người kia là vú nuôi của y, người này là đầu bếp chuyên nấu ăn cho y, người nọ là người đã cùng y vui đùa suốt cả thời thơ ấu, và còn biết bao nhiêu gia nhân mà y đã nhớ mặt thuộc tên. Từng người, từng người bọn họ, đều đã không còn hơi thở.
Đôi con ngươi đỏ hằn tơ máu lại lần nữa nhòe đi. Nước mắt An Ninh chảy xuống trong vô thức, hai hàng lệ nóng rơi liên tục không ngừng. Vì y thấy cha, thấy đệ muội.
Mỗi bước chân tiến đến gần họ, An Ninh cảm thấy dường như chính mình đang tiến gần hơn đến địa ngục vậy.
An tướng quân nằm sấp với tư thế ôm chặt An Tường, cách đó ba bước chân là An Thư đã ngã xuống. Y phục trên người bọn họ đều bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.
An Ninh có thể tưởng tượng ra, cha cố gắng dùng thân mình bảo vệ Tiểu Tường, đồng thời hét to ra lệnh cho Tiểu Thư hãy chạy đi.
Thiếu niên bạch y không còn đủ sức để đứng thẳng. Y quỳ sụp xuống, đôi môi tái nhợt không thể khép lại, nước mắt vẫn chảy ra từ đôi đồng tử khô khốc.
Tiếng A Tấn khóc to ở phía sau lưng. Tiếng mưa cùng tiếng sấm rạch ngang trời mãi chưa dứt.
Không thể thốt lên bất cứ lời nào, An Ninh đưa mắt nhìn biệt phủ thêm một lượt, y chỉ cảm thấy bản thân dường như đang bị hàng ngàn mũi tên hướng đến. Hóa ra, cảm giác vạn tiễn xuyên tâm đau đến thế này. Đau đến mức không thể nói thành lời, đau đến mức khiến con người ta mất cảm giác. Đau đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz