ZingTruyen.Xyz

Let's be together until we die

Chương 43: Hắc y nhân (2)

vkyduyn

Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn như chẳng có gì xảy ra. Mùa đông năm nay sắp trôi qua, tiết trời lạnh đến cắt da cắt thịt, thế nhưng tuyết trắng mãi vẫn chưa rơi.

Buổi đêm tịch mịch cô quạnh, An Ninh ngồi trước cửa sơn trang lặng lẽ ngước nhìn nửa vầng trăng treo trên đầu. Y rời kinh thành cũng đã được nửa năm. Y nhớ nhà, nhớ cha, nhớ đệ đệ, nhớ muội muội, cũng nhớ nam nhân hắc bào kia.

Có lẽ, y phải về nhà thôi.

Ở một góc nhỏ trong thiên điện rộng lớn, cũng có người đang ngắm nhìn vầng trăng khuyết. Trên tay hắn là miếng ngọc bội màu trắng ngà, là vật mà hắn nâng niu như trân bảo.

Cùng một thời gian, ở hai không gian khác nhau, vầng trăng khuyết đều mang cho hai nam nhân một cảm giác, chính là người kia cũng đang nhìn mình.

Thông qua trăng trên trời, có hai người đang ngóng nhìn nhau.

Dịch Thần đột nhiên cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình. Hắn quay đầu liền nhìn thấy Quan Nhu. Nàng ta chỉ mặc độc chiếc yếm màu đỏ cùng váy trắng, mặc dù hiện tại vô cùng lạnh lẽo.

Nam nhân khó chịu cau mày, đôi mắt tam bạch còn khiến người ta rùng mình hơn cả.

“Ngươi làm gì?”

Bàn tay trắng trẻo của Quan Nhu như con rắn nhỏ trườn đến trước ngực hắn. Phải công nhận một điều, nàng ta rất đẹp.

“Bệ hạ, chàng nợ thiếp cái gì chàng nhớ không?”

Dịch Thần không đáp lời, chỉ dứt khoát hất bàn tay đang chạm loạn trên người ra.

Quan Nhu bị từ chối cũng không thể hiện tức giận, nàng ta ghé sát vào tai hắn khẽ thì thầm.

“Bệ hạ, đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, chàng còn chưa làm đâu.”

Lời vừa dứt, chiếc yếm đỏ trên người Quan Nhu đã rơi xuống. Thân hình nữ tử trắng trẻo đầy đặn hiện ra trước mắt, vô cùng mị hoặc. Thế nhưng Dịch Thần nửa phần động tâm cũng không có, ánh mắt hắn trong veo chẳng hề nhuốm chút dục vọng nào.

“Quan Nhu, ngươi làm trẫm cảm thấy ngươi rẻ tiền thật đấy”. Chất giọng trầm khàn lạnh lùng của nam nhân mang đầy khinh miệt.

Quan Nhu dường như bỏ ngoài tai lời lẽ sắc như dao của Dịch Thần. Nàng ta đột ngột lao tới, ôm chặt lấy cổ hắn, gào lên.

“Hôm nay nhất định chúng ta phải động phòng! Dù cho chàng có chán ghét thiếp, thiếp cũng phải làm như vậy!”

Nam nhân hắc bào thực sự tức giận. Hắn không kiêng nể gì, lập tức dùng sức đẩy ngã nữ nhân đang bám trên người mình.

Quan Nhu tiếp đất đầy đau đớn. Nàng ta giương đôi mắt ngập nước, chớp mắt một cái, lệ nóng như suối chảy dài. Bộ dạng lê hoa đái vũ khiến người ta thương xót.

“Tên tiểu tử An Ninh đó có gì mà chàng nhớ thương như vậy? Thiếp có chỗ nào không bằng y? Dịch Thần, chàng có biết, chàng và y vô cùng kinh tởm hay không?”

Đôi mắt Dịch Thần hằn tơ máu, lửa giận đã lên đến đỉnh điểm. Hắn đứng phắt dậy, tiến đến chỗ Quan Nhu, từ trên cao nhìn xuống nàng ta.

“Chỉ với ngươi mà cũng muốn so với y?” Hắn hừ lạnh một tiếng. “Mơ tưởng! Ngươi cái gì cũng không bằng y. Nếu đã biết trẫm kinh tởm, sau này tránh xa trẫm một chút.”

Bộ dạng Dịch Thần như ma như quỷ khiến Quan Nhu khiếp sợ vô cùng.

“Nếu còn dám lại gần trẫm, trẫm sẽ giết ngươi!”

Hắn quay lại ngồi xuống bàn trà cạnh cửa sổ, tay mân mê miếng ngọc bội, ánh mắt nhìn vật trong tay nhu tình bao nhiêu, giọng nói lại lạnh lẽo bấy nhiêu.

“Cút ra ngoài!”

Quan Nhu sợ hãi nhặt chiếc yếm rơi dưới sàn lên, lảo đảo chạy ra ngoài. Một tay nàng ta cầm yếm che ngực, tay kia đã siết đến đau. Cánh môi hồng run rẩy, đôi mắt đẫm lệ mờ sương, tâm can đau như vạn tiễn xuyên tim.

“Khi trái tim con đã thuộc về một người, liêm sĩ thật ra chẳng còn là thứ cao quý gì nữa, Nhu nhi à.”

Nương của Quan Nhu đã nói với nàng ta như vậy lúc còn nhỏ. Khi ấy, nàng ta không thể hiểu. Bây giờ, lại có thể tường tận rồi. Không màng mặt mũi, không kể liêm sĩ, chỉ mong được người kia hồi đáp.

Thì ra, khi thích một người, con người ta sẽ trở nên ti tiện như vậy.
.
.
.
.

Qua thêm một thời gian nữa, Đại Tề và Dịch Sở vẫn lặng im không chút động tĩnh. Dịch Diên dường như đã chờ đến sốt ruột.

“Ngũ ca, tại sao bên phía Dịch Sở vẫn chưa có động tĩnh gì?”

Dịch Thần nheo mắt giương tay, một mũi tên cắm vào ngay hồng tâm, không chút sai lệch.

“Chúng ta lại càng có thời gian chuẩn bị, không phải sao?”

Dịch Diên sao có thể không biết điều đó, chỉ là phía địch yên tĩnh như vậy quả thực vô cùng đáng nghi.

“Đệ luôn có linh cảm xấu về trận chiến lần này”. Hắn thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng.

Nam nhân hắc bào buông cung trong tay xuống, đáp chắc nịch.

“Ta chỉ tin, Đại Yên nhất định không bại trận.”
.
.
.
.

Lại thêm một đêm đen mà cô độc và nhớ nhung vây quanh.

Ánh mắt nam nhân mơ màng nhìn bầu trời đen kịt không một ngôi sao, bàn tay trong vô thức cứ đưa chén rượu lên môi. Một chén rồi một chén, uống đến khi say, rồi lại tỉnh. Hắn không thể say. Càng uống, hình ảnh thiếu niên bạch y lại càng hiện rõ.

Dịch Thần muốn quên, lại không cách nào quên được. Dịch Thần có cả thiên hạ, lại không cách nào có được người hắn yêu.

Hắn dường như cảm nhận được, trái tim hắn như bị ai bóp chặt, ruột gan hắn quặn thắt từng cơn. Nếu biết ái tình đau đớn thế này, hắn thà không gặp y.

“Nhưng nếu không gặp ngươi, ta sợ ta sẽ lãng phí cả một kiếp người mất, Ninh Ninh...”

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng kiếm xé gió dường như rõ ràng hơn bao giờ hết. Thế nhưng nam nhân đang chìm trong đau thương kia, một chút cũng chưa hề nhận ra.

Vào thời khắc thanh kiếm sắp đâm vào hắn, Dịch Thần nhanh chóng xoay người. Thanh kiếm sượt qua cánh tay hắn, để lại một đường máu dài.

Dịch Thần không màng vết thương, hắn nhanh nhẹn đứng dậy, phi thân ra chưởng về phía hắc y nhân. Tên hắc y nhân ngã nhào ra đất, phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Chưa để Dịch Thần ra chiêu tiếp theo, tên hắc y nhân đã vội vã phi người qua cửa sổ rồi biến mất trong màn đêm.

Dịch Thần liếc nhìn vết thương đang không ngừng rỉ máu ở cánh tay phải, chỉ cảm thấy nhói đau.
.
.
.
.

Dịch Diên xông xông vào thiên điện, hùng hổ lớn tiếng.

“Ngũ ca, ca không sao chứ?”

Y phục treo nửa trên người Dịch Thần, tay phải của hắn được băng kín từ trên bắp tay xuống đến gần bàn tay, cho thấy vết thương vô cùng dài.

Dịch Diên có phần hoảng hốt, vết cắt đi ngang qua nhiều động mạch trên cánh tay như vậy quả thực vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải Dịch Thần phát giác nhanh chóng, có lẽ hắn đã không còn sống đến tận bây giờ.

“Ngũ ca, có phải là người của Đại Tề cử tới không?”

Khí chất của Dịch Thần vẫn không mất đi nửa phần vương giả, mày kiếm trên gương mặt như tượng tạc của hắn khẽ chau lại.

“Xích Dân và Hộ long vệ đang tìm tung tích của tên đó rồi. Sẽ sớm biết kết quả thôi.”

Hắn ngã người tựa vào đầu giường, giọng nói nghiêm túc mang theo nghi vấn trong lòng.

“Nhưng Dịch Sở, sẽ hành sự ngu ngốc thế này sao? Đến thuộc hạ tâm phúc của hắn cũng không thể giết được ta, một tên thích khách nhãi nhép này có thể làm được gì chứ?”

Tiếng bước chân chạy bên ngoài hành lang ngày một rõ ràng. Nữ nhân mặt đầy nước mắt, hai tay nhấc làn váy vội vàng chạy đến bên cạnh long sàng.

“Bệ hạ, chàng làm sao vậy? Đã có thích khách sao?”

Dịch Diên liếc nhìn biểu cảm khó chịu của ngũ ca mình, âm thầm thương hại cho nữ nhân xinh đẹp kia.

“Hoàng hậu”. Dịch Diên chắp tay cúi đầu, theo đúng quy tắc hành lễ với Quan Nhu.

“Tránh ra”. Dịch Thần không kiên nhẫn hất tay Quan Nhu.

Hai dòng lệ của Quan Nhu yên tĩnh rơi xuống, môi đỏ mím chặt, cũng lặng lẽ thu tay.

“Bệ hạ, thiếp là thật sự lo lắng cho chàng mà.”

“Trẫm không cần”. Chỉ với ba từ ngắn gọn, nhưng lực sát thương vô cùng cao.

Dịch Diên phải công nhận một điều, Dịch Thần luôn biết cách khiến người khác tổn thương. Ngũ ca của hắn một khi đã tuyệt tình, người kia đừng hòng có một tia hi vọng nhỏ nhoi từ hắn.

Nhưng Dịch Diên đã nhiều hơn một lần chứng kiến, ánh mắt Dịch Thần nhìn An Ninh đều là thập phần tình ý. Dịch Diên cũng rất khó chấp nhận loại chuyện đi ngược lại với lẽ thường này, nhưng chỉ cần Dịch Thần hạnh phúc, cho dù hắn có đối địch với cả thiên hạ, hắn cũng không có nửa lời kêu ca.

Dịch Diên đối với Dịch Thần, mười mấy năm nay đã xem hắn như ca ca ruột rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz