Chương 3 : Sát cánh
Bốn ngày sau khi rời Wano, tàu Polar Tang trồi lên khỏi mặt biển gần một hòn đảo hoang chưa được ghi trên bản đồ – địa điểm có khả năng liên quan đến một tấm Poneglyph được lưu truyền qua lời đồn.Trời mù nhẹ. Sương quấn quanh những tán cây rậm rạp, khiến cả khung cảnh như chìm trong một bức tranh mực tàu.Law, Robin, Shachi và Penguin lên bờ theo đội hình 4 người. Law dẫn đầu, còn Robin đi sau, ánh mắt không rời cuộn giấy cổ mà cô đang cầm.“Khoảng cách tọa độ trùng đến 90%,” Robin nói. “Có thể Poneglyph nằm trong lòng đất, hoặc được phong kín đâu đó.”“Đào lên chứ?” – Shachi hỏi.Robin lắc đầu: “Chờ đã. Để tôi thử một chút…”Cô bước về phía một tảng đá lớn, chạm tay lên bề mặt. Những cánh hoa tay từ năng lực Hana Hana mọc ra từ bên hông tảng đá — cảm nhận rung động, khắc chạm.Đột nhiên…ẦM!!!Mặt đất nổ tung. Một cột sáng bắn lên trời, rồi từ lòng đảo, những máy nhân cổ đại cao gần ba mét trồi lên như thể đã chờ đợi ai đó kích hoạt.“TRẬN ĐỊA PHÒNG THỦ!!” – Law hét. “Lùi lại!”Nhưng chưa kịp phản ứng, một trong số đó đã phóng thẳng về phía Robin.“Room!” – Law mở rộng vòng tròn không gian, vung thanh kiếm Kikoku – “Shambles!”Robin vừa được đổi vị trí thì một phát pháo năng lượng rít ngang qua chỗ cũ. Cô hạ cánh bên cạnh Law, hơi bất ngờ – nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.“Không dễ chịu chút nào,” cô nói, rút ra những cánh tay từ mặt đất:
“Treinta Fleur: Wing Wall!”Ba chục cánh tay khổng lồ hợp lại tạo thành bức tường chắn đỡ loạt pháo tiếp theo.“Chúng tự điều khiển bằng sóng năng lượng. Phải phá lõi.”“Nhắm vào phần bụng giữa!” – Law đáp, ánh mắt sắc lạnh.
---Một nhịp, một bướcRobin tạo bẫy từ phía sau – “Ochenta Fleur: Spider Net!”
Một máy nhân vướng lưới, vừa lúc Law dịch chuyển – “Takt!” – điều khiển đá nhọn dưới lòng đất đâm xuyên phần bụng lõi.“Tiếp theo bên trái!” – Robin báo.
Law liếc qua – gật đầu.Hai người, hai nhịp — nhưng như đã hiểu nhau tự bao giờ. Một người kiểm soát từ xa bằng trí tuệ, một người ra đòn chính xác như dao mổ.Cả Shachi lẫn Penguin đều phải thốt lên:
“CHỊ ROBIN NGẦU QUÁ TRỜI!”
“Đúng kiểu song kiếm hợp bích!!!”
---Kết thúcCả tám máy nhân bị phá huỷ. Cát bụi lắng xuống, sương lại bao phủ hòn đảo.Robin đứng thẳng, phủi bụi trên vai áo.“Xem ra những kẻ tạo ra máy nhân này… không muốn ai chạm vào Poneglyph thật.”Law bước đến cạnh cô. Mắt anh hơi tối lại.“Cô có sao không?”Robin nghiêng đầu, mỉm cười.
“Không phải tôi đã nói là mình không mong manh rồi sao?”“...Biết vậy, nhưng vẫn cần xác nhận.”Robin nhìn anh. Một nhịp lặng kéo dài, rồi cô dịu giọng:“Lúc nãy, nếu cậu không Shambles đúng lúc… tôi đã bị thương rồi.”Law nhún vai, giọng thấp:
“Tôi không định để bất kỳ ai trên tàu này bị thương. Nhưng… với cô thì có thể hơi khác.”Robin hơi khựng lại. Nhưng rồi, cô quay mặt đi, giọng nhẹ như khói sương:
“Vậy thì… tôi sẽ nhớ điều đó.”
---Khi họ quay về tàu, hoàng hôn đã buông.Penguin vừa sửa lại cái mũ vừa nói lầm bầm:
“Chắc từ giờ ai tấn công chị Robin là bị anh Law lườm cháy mặt luôn.”Shachi khoác vai hắn:
“Mày biết gì, đó là ánh mắt của đàn ông thật sự đó mày ơi.”Còn Law thì vẫn chỉ đứng lặng, mắt hướng ra biển xa.
Bên cạnh anh, Robin tựa tay vào lan can tàu, gió thổi nhẹ lùa vào mái tóc. Hai người chẳng ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy… không cần phá vỡ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz