ZingTruyen.Xyz

Lang Law Robin

Polar Tang trôi yên ổn trong lòng đại dương, như một con cá voi vàng giữa bọt nước xanh thẳm. Hôm nay không có nhiệm vụ khẩn, không truy đuổi, không báo động đỏ. Tàu ngầm rơi vào trạng thái “thư giãn hiếm có”, và với một nhóm toàn đàn ông... chuyện chẳng thể nào bình thường mãi được.

“CHƠI GÌ ĐI ANH EM ƠIIII!!!” – Shachi hét lên, quăng luôn đôi dép vào không trung.

“Đừng có nhốn nháo như cá bống lên cạn!” – Penguin đập đầu Shachi, nhưng bản thân cũng đang cười hề hề.

Robin ngồi ở góc bàn, tay cầm tách trà, mắt nhẹ nhàng quan sát khung cảnh hỗn loạn. Cô trông không hề lạc lõng. Ngược lại, có vẻ còn… thích thú.

“Chơi trò ‘Ai là vua’ không?” Ikkaku đề nghị, tay đã chuẩn bị bó đũa tre. “Luật chơi đơn giản, mỗi người rút một que đũa, que nào có dấu đỏ là ‘Vua’. Vua ra lệnh gì cũng phải làm, không được từ chối.”

“N-Nhưng mà có cả phụ nữ…” Clione ngập ngừng, liếc Robin.

Robin nhấp trà, cười nhẹ: “Tôi không phải quý cô mong manh đâu. Mà tôi cũng rất giỏi ra lệnh đấy.”

Cả phòng đột nhiên rùng mình.

“Đ-Được rồi! Vào game nào!”

---

Vòng 1: Khởi động nhẹ nhàng

“Vua là số… 3!!”

Penguin giơ que: “Là tui!! Tui là vua!!!”

Hắn dựng thẳng người, giơ tay hô hào, rồi xụ mặt suy nghĩ.

“Ờ… ừm… số 2 phải… nhảy điệu penguin cosplay chim cánh cụt trong 10 giây!”

Shachi: “THẰNG KH*N NÀY!!!”

“Bắt đầu đếm! Một! Hai—”

Shachi đành khom lưng, giơ tay vẫy như cánh cụt, lắc mông qua lại khiến cả phòng gào rú cười ngặt nghẽo.

Robin che miệng cười. Law thì đứng khoanh tay tựa cửa, như thể không hứng thú. Nhưng ánh mắt anh vẫn thi thoảng dõi về phía Robin.

---

Vòng 3: Robin ra tay

“Vua là số… 6!”

Robin giơ đũa. “Ồ, là tôi.”

Không ai dám thở mạnh.

Robin nhẹ giọng nói:
“Số 4… hãy nói một câu thật ngọt ngào với người ngồi bên trái.”

Số 4 là… Law.

Không khí đông cứng.

Ngồi bên trái anh là Robin.

Shachi, Penguin và cả Ikkaku đều ho sặc. Clione thì ngất xỉu giả.

Law hơi nhíu mày. “Thật ngọt ngào à?”

Robin chống cằm, mắt long lanh: “Tôi chỉ làm theo luật chơi thôi mà.”

Law nhìn thẳng vào cô vài giây, rồi chậm rãi nghiêng đầu, giọng trầm nhẹ:
“Ánh mắt em giống như biển sâu... mà anh không muốn tìm lối thoát.”

---

SILENCE.

RỒI TOÀN PHÒNG NỔ BÙM.

“ANH LAW!!! CÁI GÌ VẬY!!!”

“ANH TỪ BAO GIỜ ĐỌC NGÔN TÌNH!!!”

Robin hơi sửng sốt – nhưng rồi cô mỉm cười, và lần này, cô không che miệng.

“Không tệ,” cô thì thầm.

---

Vòng 5: Định mệnh?

Vua là số 2 – Shachi.

“Ôi cha cha, tui là vuaaaa! Vậy thì… số 1 và số 3… hãy nắm tay nhau 30 giây và nhìn vào mắt nhau không chớp!”

Robin và Law đồng thời… giơ đũa.

Cả phòng nổ tung một lần nữa.

Robin vẫn giữ nụ cười tĩnh tại. Law thì trừng mắt nhìn Shachi như muốn cắt não hắn ra xem ai cho phép bốc thăm kiểu này.

Nhưng rồi, Robin nhẹ nhàng vươn tay ra. Law nhìn cô, rồi – như chẳng thể từ chối – đưa tay nắm lấy.

---

Trong 30 giây, họ nhìn nhau.

Không ai nói gì. Không khí dường như bị hút cạn.

Không phải căng thẳng, cũng không ngượng ngùng. Mà là một loại cảm giác… nhẹ tênh nhưng thật.

Giữa ồn ào la hét của cả băng, Law và Robin vẫn giữ tay nhau cho đến giây cuối cùng.

---

Kết thúc đêm hôm đó, Robin trở về khoang riêng, gối đầu lên tay, ánh mắt hướng lên trần tàu cong vòm.
Cô khẽ cười:
“Có lẽ… chuyến đi này sẽ thú vị hơn mình nghĩ.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz