Chương 13: Sinh thần
Trời cao, gió nhẹ, hoa quế trong sân rụng từng chùm vàng rộm, thơm đến nao lòng. Trường Tâm phủ khoác lên mình màu áo mới – dịu dàng và trầm lặng.
Hôm ấy, trời vừa sang mồng chín tháng tám. Không kèn trống, không hoa đăng, nhưng là một ngày đặc biệt — sinh thần lần thứ mười năm của Uyển Hân.
Thược Dược mang bánh mật vào, giọng cười khẽ:
— “Sinh thần của tiểu thư đó. Đại nhân vẫn chưa cho gọi người tới thư phòng, chắc có chuẩn bị gì đây.”
Uyển Hân ngẩn người. Nàng không mong quà, cũng không nghĩ có ai còn nhớ ngày này — thế nhưng, khi nàng theo lời được đưa đến thư phòng, thì thấy trên án thư là một tập sách đóng bằng tay, bìa khắc ba chữ nhỏ: “Tâm pháp yếu”.
Trần Tử Khiêm đứng đó, áo bào lam đơn giản, ánh mắt trầm như nước:
— “Con năm nay đã mười năm. Không còn là đứa trẻ chỉ học chữ hay múa kiếm để tiêu khiển nữa. Đây là thứ tiếp theo con cần học – hiểu lòng người, nhìn thế cuộc.”
Nàng đón lấy tập sách, hơi run tay. Không phải vì nó quý, mà vì nó lặng lẽ xác lập một điều khác: chàng không xem nàng là trẻ nhỏ nữa.
Từ hôm ấy, ngoài giờ luyện kiếm và học văn, nàng còn cùng chàng ngồi bên án vẽ trận đồ, giảng giải về sách lược – những điều mà khi còn nhỏ, nàng chưa từng mơ mình sẽ chạm tới.
Có lẽ, đó chính là món quà sinh thần chàng dành cho nàng: niềm tin, và một bước ngoặt mới trên con đường trưởng thành.
Trước khi nàng rời khỏi thư phòng, chàng chợt gọi giật lại:
— “Khoan đã.”
Chàng mở hộc tủ, lấy ra một hộp gỗ nhỏ, đặt vào tay nàng. Bên trong là một chiếc trâm bạc, hình đóa hoa ngọc lan đang nở. Không cầu kỳ, không quý giá gì, nhưng từng đường nét đều tinh tế.
— “Năm đầu tiên con đến phủ, ta đã gọi người làm. Giữ lại đến giờ.”
Uyển Hân nâng chiếc trâm bạc trên tay, ngón tay khẽ chạm vào đóa ngọc lan tinh xảo. Một lúc lâu nàng mới lên tiếng:
— “Sao lại là mộc lan, thưa… sư phụ?”
Chàng nhìn ra ngoài hiên, giọng đều đều:
— “Khi con mới đến phủ, hay ngồi lặng dưới tán mộc lan kia. Gió lớn mấy, hoa vẫn rụng nhẹ, không kêu một tiếng. Lúc đó, ta nghĩ… nếu có một ngày con chịu lớn, có lẽ sẽ giống như mộc lan, không rực rỡ, nhưng khó quên.”
Uyển Hân cúi đầu, nhẹ giọng:
— “Con… cảm ơn người. Dù sao năm ấy, người vẫn chọn cứu một kẻ không rõ lai lịch.”
Tử Khiêm không đáp ngay. Một thoáng im lặng, chỉ nghe tiếng quế rụng lả tả trên mái hiên.
Chàng nói, rất khẽ:
— “Không rõ lai lịch… nhưng không sai trái.”
— “Vậy nếu con sai, thì sao?”
Chàng hơi nghiêng đầu nhìn nàng, mắt sâu như hồ thu:
— “Ta là người dạy con. Nếu con sai, thì là ta sai trước.”
Uyển Hân không nói được gì nữa. Nàng chỉ siết chặt chiếc trâm trong tay, như thể ôm giữ một thứ ấm áp rất mong manh. Từ khoảnh khắc ấy, trong lòng nàng dường như có điều gì đó thay đổi – không lớn tiếng, không rõ ràng, nhưng chắc chắn là đang lớn lên.
Uyển Hân nhìn chiếc trâm, rồi ngẩng lên, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi — dịu như nắng thu:
— “Vậy sau này… nếu con đi lạc đường, người cũng phải tìm con về.”
Chàng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong đáy mắt sâu thẳm ấy, như vừa có một lời hứa — không nói ra, nhưng nhất định sẽ giữ trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz