ZingTruyen.Xyz

Lạc Hoa Bên Thềm Cũ

Chương 11: Bà Lục trở về

NghienDuongThienVan

Chiều hôm ấy, mây trôi lững lờ như chiếc khăn lụa bạc xõa qua vòm trời lộ Hải Đông. Một chiếc xe ngựa dừng trước cổng Trường Tâm phủ, bụi đường chưa kịp tan thì giọng một người đàn bà trung niên đã vang lên:

- "Khụ... Lâu rồi mới lại về chốn này "

Thược Dược chạy ra đón, vừa mừng vừa lễ phép:

- "Bà Lục! Bà mới về !"

-" Cô... là người mới? "

-" Con về phủ được hơn ba năm, chắc khi đó bà đã ở trên kinh nên không biết. Phủ chủ nói hôm nay bà về nên con ra đón."

Người đàn bà được gọi là bà Lục xuống xe, vai khoác áo cánh màu nâu trầm, tay cầm chiếc túi nhỏ. Khuôn mặt bà có phần khắc khổ, ánh mắt sắc sảo của người từng lăn lộn trong phủ quan lớn. Bà nhìn vào trong sân phủ, chỗ có một thiếu nữ đang ngồi bên bàn đá, ánh mắt ấy chợt khựng lại.

Thiếu nữ kia khoác áo lam giản dị, tay đang cầm quyển sách, dáng ngồi đoan chính, ánh mắt trầm tĩnh và sáng rỡ. Khi nghe tiếng xe ngựa, nàng ngẩng đầu nhìn sang - một ánh nhìn không chút bối rối, không sợ hãi, ngược lại còn mang nét ung dung khó tả.

Bà Lục khẽ cau mày, thấp giọng hỏi Thược Dược: -" Con bé kia là ai? "

Thược Dược đáp: - "Tiểu thư là người mà đại nhân đã đưa về ba năm trước... Giờ là trò của ngài ấy."

Ánh mắt bà Lục không rời khỏi Hân. Bà là người từng chứng kiến Trường Tâm phủ từ khi mới lập, từng biết bao cung nữ, thiếu niên qua lại nơi này - nhưng chưa từng thấy một đứa trẻ mồ côi nào lại có thần thái như thế.

Khiêm từ thư phòng đi ra, thấy bà Lục thì khẽ gật đầu chào: - "Bà về rồi, đi đường chắc vất vả."

Bà Lục hơi nghiêng mình: - "Vẫn nhờ đại nhân ban lệnh cho xe phủ đón, lão thân mới khỏi ngã lưng giữa đường..."

Bà dừng một chút, rồi liếc mắt về phía Hân đang tiến lại gần chào: - "Còn cô nương này..."

Khiêm đứng cạnh Hân, đáp lời mà giọng vẫn bình thản: - "Là trò của ta. Tên là Hân."

Bà Lục thoáng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn dõi theo từng cử chỉ của Hân - lễ nghi đủ đầy, lời nói ôn hòa, cả cái cúi đầu khi lui xuống cũng đúng mực từng phân. Nét nhẫn nại, trầm ổn ấy... không phải thứ mà ba năm ở phủ là có thể luyện nên, nếu gốc gác chỉ là một đứa trẻ đường phố.

- "Thưa đại nhân, người dạy trò giỏi thật đấy..."- bà Lục nói, nhưng trong giọng có chút lửng lơ khó nắm.

Khiêm đáp:

- "Người ta dạy, trò phải giống thầy. Ở gần ta ba năm, lẽ nào lại giống đứa trẻ thường?"

Bà Lục nhìn thẳng vào mắt Khiêm một lát như dò xét, nhưng cuối cùng cũng cúi đầu nhún nhẹ:

- "Dạ phải. Lão thân hiểu rồi."

___________________

Chiều muộn, trời lặng gió, trong viện chỉ nghe tiếng lá trúc xào xạc lẫn với âm thanh thanh thoát vọng ra từ lầu phía đông - tiếng đàn cổ cầm, trầm tĩnh mà xa xăm.

Bà Lục đang đi ngang qua hành lang thì chợt dừng chân. Mày bà khẽ chau lại. Trường Tâm phủ bao năm yên ắng, xưa nay phủ chủ không hứng thú với đàn, trong phủ cũng không ai biết đàn. Vậy tiếng đàn kia... là từ đâu?

Bà lặng lẽ bước vòng theo bậc đá men tường, dừng lại ở cửa lầu. Qua lớp cửa mở hé, bà thấy một thiếu nữ tuổi chừng mười ba, đang ngồi ngay ngắn bên cây cổ cầm gỗ mun, ngón tay lướt nhè nhẹ trên dây đàn, dung nhan thanh tú mà ánh mắt lại bình lặng đến kỳ lạ.

Khi khúc đàn vừa dứt, bà Lục mới khẽ gõ nhẹ vào khung cửa.

Hân quay lại, lập tức đứng dậy cúi chào, tay còn hơi khựng trên đàn.

-" Là bà..."

Bà Lục bước vào, ánh mắt lướt qua cây đàn, rồi dừng lại trên gương mặt thiếu nữ trước mặt.

-" Lão thân đi ngang nghe tiếng đàn mà ngỡ mình nghe nhầm. Không nghĩ Trường Tâm phủ lại có người biết gảy đàn. Tiểu thư học ở đâu?"

- "Là sư phụ... , bảo con luyện."

Bà Lục nhìn nàng, ánh mắt thoáng tối đi. Đôi tay kia không có vết chai, từng cử động đều khéo léo, tư thế ngồi không chút lôi thôi - rõ ràng không phải là thứ học được sau vài năm ăn cơm tạp dịch.

Bà hỏi nhẹ:

- "Tiểu thư là người nơi nào?"

- "Con không nhớ rõ. Từ nhỏ đã không còn thân thích, may nhờ người giúp đỡ đưa về phủ."

Câu trả lời tròn trịa, không thừa không thiếu. Không phải bịa, nhưng cũng chẳng hề thật.

Bà Lục nhìn nàng một lúc lâu. Đôi mắt bà, từng nhìn bao nhiêu hạng người trong phủ quan, chẳng dễ gì bị che mắt. Nhưng lúc này, đối diện với thiếu nữ ấy, bà bỗng thấy một lớp màn mỏng giăng giữa thực và hư - không nhìn xuyên qua được, mà cũng không dám đưa tay vén lên.

Im lặng một thoáng, bà lùi bước, chỉ buông nhẹ một câu:

-" Người phủ chủ giữ bên mình, chắc chắn không tầm thường. Vậy thôi, lão thân không hỏi nữa."

Khi quay người, ánh mắt bà chợt bắt gặp bóng áo của Trần Tử Khiêm thấp thoáng sau hành lang bên kia. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt người đàn ông kia không nhìn bà, cũng không nhìn Hân mà như đã biết trước mọi điều.

Bà Lục hơi khựng bước, lòng chợt lạnh một phần.

Hiểu rồi. Không phải nàng che giấu, mà là có người khác đang bảo vệ nàng.

Nếu ngay cả phủ chủ cũng không muốn ai động đến quá khứ của con bé này... thì bà - một người hầu già, dù có đoán được điều gì đi nữa - cũng chẳng dám nghĩ thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz