Chapter 9
-Hây!! Mã Gia Kỳ! Cậu ở đây làm gì vậy?? Cả Đinh đàn anh nữa nè!! Còn đây là ai đây???_cười giả trân.
-Xin chào!! Em là Hoàng Văn Cẩm!! Bạn cùng lớp với tiểu Mã ạ!! Rất vui được làm quen với các anh!_cười cười nói nói ra vẻ như rất thân thiết với mọi người.
-Ờ hờ hờ haha!! Chào em!!_Đinh Trình Hâm cười gượng trước sự trơ trển của tên HVC kia.
-Đây là bạn học của anh!! Đặng Luân, cùng lớp với anh! /chỉ vào Luân/ Nguỵ Đại Huân khoá 3, là người yêu của ĐL!!_giới thiệu với HVC.
-Woa!! Bạn của một người xinh đẹp như Đinh đàn anh đây cũng thật xinh đẹp ah!! Chỉ tiếc là Mã Gia Kỳ đẹp như vậy một người làm bạn với cậu ấy mà em lại không được đẹp đẽ gì hết!!_tỏ ra buồn bã các thứ, giọng điệu thì pha chút nũng nịu.
-Haha!! Không có!! Em quá khen rồi! /ngại ngùng bất lực/ Cẩm nhi cũng rất xinh đẹp mà!!_ngượng ngùng đáp trả.
-Bạn tôi?? Cậu??? Từ lúc nào vậy??_lạnh lùng quay sang cậu tỏ vẻ khó hiểu.
-Tớ..tớ..Là bạn cùng lớp, không những vậy là bạn cùng bàn nữa!!_tự thấy nhục nhã mà lắp bắp, lúng túng.
-Đừng có tuỳ ý bắt quàng làm họ với tôi!! Tôi chưa từng coi cậu tồn tại cả, nói gì là bạn của tôi!_lạnh lùng quay đi cầm đồ ăn lên nhẹ nhàng đút cho Đinh Trình Hâm.
-.....???!! Ưm!!_bị nhét đồ ăn vào miệng nên nhất thời không nói nên lời.
-Ngưng làm việc vô bổ đi Hoàng Văn Cẩm!! Mã Gia Kỳ chưa từng xem cậu là bạn, đã nghe thấy chưa?? Vẫn còn tính ở đây để mặt dày làm gì vậy??_Lưu Diệu Văn từ đâu đi đến.
-Đúng đó!! Em rể của tôi đã không nhận cậu rồi còn muốn dính lấy em trai đây đến bao giờ nữa hả?_Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm từ đâu tay xách nách mang một đống đồ ăn đi tới kèm theo một gương mặt khinh buỷ:)
-Tớ..tớ..!! Em..em không có ý đó:(!!_ra vẻ bị tủn thưng các thrứ:)
-Thôi vậy!! Nếu như mọi người đã không muốn em ở lại..thì em cũng đành đi vậy!!_giả vờ quay người bỏ đi cùng khuôn mặt rầu rĩ nhưng cố tình đi chậm lại để xem phản ứng của Mã Gia Kỳ.
-Cút nhanh gọn đi cho tôi!!! Ở đây ảnh hưởng tâm trạng người khác!_phát ngôn một câu nói xuyên thẳng vào tim của HVC làm cậu ta dậm chân mà bỏ đi.
-Woa!! Có vẻ tình cảm của hai người tiến triển cũng nhanh quá nhỉ?!_Đặng Luân cười thầm lên tiếng khi nhìn thấy cảnh Mã Gia Kỳ đút đồ ăn cho Đinh Trình Hâm mà anh chẳng phản ứng gì.
-Hả..hả..tình..tình..cảm..tình cảm cái gì chứ???_giật mình bừng tỉnh trong cơn mê:)))
-Mày nói linh tinh cái gì đấy hả Luân?!! Cái gì mà tiến triển cơ??_đúng bật dậy chửi Luân trong khi miệng vẫn còn thức ăn. Anh ngại ngùng đỏ mặt rồi đuổi đánh Luân ca trong lúc mấy người kia vẫn đang đứng như vô hình:)
-Thôi nào!! Đinh nhi! Ăn nhanh lên kẻo sắp vào lớp rồi đấy!!_Hạ Tuấn Lâm bất lực lên tiếng ngăn cản cậu.
-Hừ!! Thằng choá!! Mài đợi đó choa tau!!!_tỏ vẻ giận dỗi trở về chỗ ngồi.
*reng..reng..reng*
-Uổi!! Chắc lần sao tau phải bảo bố tao cho thêm giờ ra chơi mới được!! Ra chơi gì mà được có 15 phút không?!!_Luân Luân đứng khoanh tay cau mày nói.
-Đúng đúng đúng!! 15 phút làm sao mà đủ cho bọn tao ăn hết đồ ăn được!!_Tống Á Hiên nói ròi chỉ tay vào cái núi đồ ăn vừa chạy đi chạy lại lấy đủ thứ từ canteen:v
-Thôi đi ông tướng!! Cả ngày chỉ biết ăn ăn và ăn thôi thế!_Luân nhi ngán ngẩm nhìn anh với ánh mắt bất lực.
-Lên lớp đi!! Chào mấy anh!! Em đi trước nha!_Lưu Diệu Văn cười gượng ròi tóm lấy Mã Gia Kỳ lôi về lớp y chang lúc lôi cậu xuống canteen:))
-Ừm!! Tụi mình cũng lên lớp thôi! Tiết sau này là tiết của địa ngục đấy:)!_Đinh Trình Hâm giúp TAH bê một đống đồ lên lớp cho cậu.
-Mẹ ơi!! Chắc tao chết! Tiết này tiết Hoá ư?!! Ôi dồi ôi!!_Hạ Tuấn Lâm đi đằng sau mà khóc thét các thứ.
Bốn anh cũng từ từ đi lên lớp học của mình, các cậu thì xuống sân trường để học thể dục, còn Nguỵ Đại Huân đàn anh lại lên hội trường lấy tài liệu về cho bạn học ở lớp. Cứ thế mỗi người mỗi việc, tiết học cứ thế yên bình diễn ra.
Nhưng........
[Tại lớp của Đinh Trình Hâm]
Trong lớp, tiếng nói của giáo viên đứng trên bảng vẫn đang vang vọng khắp cả lớp học. Tất cả mọi người đều đang tập trung nghe giảng vì sắp tới có một kì thi học kì cho toàn trường. Nhưng tại một góc nào đó bên cửa sổ, một cậu thanh niên đang ngồi mộng mơ cái mẹ gì đó về cuộc đời mai sau này của mềnh.
(#tacgia: Dẹp mẹ đi:] xàm quá)
Tại chỗ Đinh nhi ngồi
Mặt anh hướng ra cửa sổ, ánh mắt có vẻ nhìn xa xăm đi đâu đó, tâm trạng bây giờ làm anh chẳng muốn học một chút nào hết. Mà mặc dù không có tâm trạng gì thì anh cũng chẳng cần phải học, chỉ cần đọc qua đề một cái là anh đã có thể nghĩ ra cách làm ngay trong vài giây. Cho nên dù có thế moẹ lào thì anh cũng vẫn kệ moẹ đời như thế:)))
Cùng lúc đó, dưới sân trường vang lên vài tiếng xôn xao nói chuyện cười đùa của học sinh khiến anh chú ý tới mà ngó đầu xuống nhìn.
-Ấy?! Kia không phải lớp của tên Mã Gia Kỳ sao?! Hừm!! Để xem cậu ta ở đâu rồi!_ngó nghiêng một lúc thì cuối cùng anh cũng nhìn thấy cậu đang ngồi ở ghế đá sân trường uống nước, bên cạnh hình như còn có vài ba người nữa như Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường và.....Hoàng Văn Cẩm đang đứng trước mặt cậu làm gì đó mà cứ cúi đầu xuống.
Vì phòng học anh chỉ ở tầng 2 nên cũng có thể nghe được mang máng cuộc trò chuyện của các cậu, anh liền tò mò ngó cổ ra nghe ngón câu chuyện.
Chỗ các cậu
-Mã Gia Kỳ!! Cậu..cậu..có thể đừng lạnh lùng với tớ không?? Tớ chỉ là muốn làm bạn với cậu thôi mà!!_Hoàng Văn Cẩm tỏ vẻ tổn thương đứng trước mặt Mã Gia Kỳ.
-Làm bạn?? Tôi sẽ không bao giờ chơi với loại bạn giả tạo như cậu? Hiểu chứ??!!_cảm thấy phiền phức lên tiếng không quên kèm theo ném cho cậu ta một ánh mắt sắc lạnh.
-Cậu..cậu...nói vậy là sao?? Tớ giả tạo cái gì chứ??_bất ngờ cộng với một chút lo sợ.
___________________________________
End chap9 :3
Hè hè sau một vài lần dừng truyện hơi lâu thì bây giờ toy đã chăm hơn ròi nè:))
Chap này tui đã cách bớt ra cho mí cô dễ đọc rùi đó:>
😳Hí hí nhớ like nè cmt ủng hộ toy nhóe :3 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz