ZingTruyen.Xyz

[Kỳ Hâm] Đệ Đệ!! Anh Yêu Em

Chapter 8

QiXinisreal

-Hi!! Em là Chu Chí Hâm!! Mới nhập học đến! Là em họ của Lưu Diệu Văn caca!! Anh là Đinh Trình Hâm phải không?? Nghe tên anh đã lâu bây giờ mới được gặp! Quả thật rất xinh đẹp ah!!_vừa nói vừa xông đến bắt tay Đinh Trình Hâm.

..........

Trong hoàn cảnh hiện tại, cả một bầu trời u ám yên tĩnh đến lạ thường đang bao quanh không gian của bốn người. Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đều bất chợt cảm thấy có nhiều luồng khí lạnh toả ra từ phía của Mã Gia Kỳ. Lưu Diệu Văn khi vô tình chạm phải ánh mắt như con dao kề cổ của cậu thì liền lập tức kéo Chu Chí Hâm về phía mình để hắn thả bàn tay đang nắm tay anh ra.

-Ahaha!! Cũng sắp muộn rồi!! Vào lớp thôi ha!!_LDV cười gượng rồi đẩy Chu Chí Hâm đi.

-Mã Gia Kỳ!!! Mày không phải lo!! Cậu ta có người thương rồi!! Người của mày không sợ bị cướp đâu!!_nói với lại đằng sau với cậu. Mã Gia Kỳ khi nghe nói như vậy thì bất tri bất giác đỏ mặt nhưng khi thấy Đinh Trình Hâm ngơ ngác quay qua nhìn cậu thì là hoàn hồn trở về với khuôn mặt lạnh lùng.

-E..hèm!! Về lớp anh đi!! Vào lớp rồi đấy!!_cậu giở khuôn mặt lạnh lùng nói với anh nhưng sau khi quay đi thì mặt lại nóng bừng lên, đỏ như quả cà chua chín. Nghe cậu nói vậy thì anh cũng không có thắc mắc gì mà bỏ đi về lớp.

‹Tại lớp Đinh Trình Hâm›

-Oáp!! Buồn ngủ ghê ta!! Chỉ tại tên Mã Gia Kỳ kia!! Hại mình đêm qua không ngủ ngon giấc được, bây giờ còn đầy vết đỏ trên cổ!! Hứ! Xíu nữa phải tẩn cho hắn một trận mới được!!_tức giận đập bàn khiến cả lớp quay ra dồn sự chú ý vào anh.

-Đinh Trình Hâm!! Lẽ nào hôm qua cậu với đàn em Mã Gia Kỳ ngủ chung hả???_một cô bạn nữ lớp anh chạy đến hỏi han với vẻ mặt không thể nào đen tối hơn:))

Hiện tại bây giờ trong lớp anh chia ra làm 2 phái khác nhau:) Có người thì đau lòng vì nam thần của mình bị nghi ngờ ngủ chung với cậu đàn em Mã Gia Kỳ. Nhưng người lại có người thì rất vui sướng, trong lòng như nở hoa vì cặp đôi mình đẩy thuyền bây giờ có bát đường ngọt sún răng=)

Mấy cô nữ sinh cứ thế mà bàn tán vây lại xung quanh anh đến đông nghịt chẳng còn chỗ thở, mà cũng hỏi nhiều đến không biết trả lời như nào đành chỉ cười trừ.

Vậy mà không biết từ lúc nào đã có một cậu bạn nhỏ mặt đen như cái đít nồi đứng ngoài cửa lớp anh, ánh mắt như hình viên đạn sắc nhọn chĩa thẳng về phía đám nữ đang bu quanh Đinh Trình Hâm kia rồi. Đám nữ nhân kia cũng cảm thấy một luồng khí lạnh sau lưng nhưng khi vừa nhìn về phía cửa thì lại chẳng thấy một bóng người. Thì ra cậu bạn nhỏ kia đã đem cái thớt đen xì mà đi về lớp rồi:)

‹Bên lớp cậu›

-Chết tiệt!! Sao tự dưng mình lại thấy khó chịu như thế này chứ?!_có một cậu thanh niên ngồi một mình một góc mà cau có tóm chặt lấy áo chỗ ngực trái khó chịu.

-Aiyo!! Huynh đệ! Làm gì mà mặt tăm mày tối ngồi một chỗ ở đây thế??_Lưu Diệu Văn đút tay túi quần từ từ tiến lại chỗ cậu. Nhưng khi cậu vừa ngước mặt lên thì cậu ta lại liền cảm thấy như có một tảng băng nghìn năm đang bùng cháy mãi không thôi ở ngay trước mặt. Tức thì im bặt không thốt lên lời.

-Chuyện gì?_tảng băng lạnh lùng kia dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu mà hỏi.

-À..à..chuyện là..tao định hỏi là..mày...mày có tính đi...đi xuống canteen không?? Chứ bây giờ mày ngồi đó cũng được hết 2 tiết đầu luôn rồi đó!!!_lắp bắp trả lời.

-Cái gì?? Hết 2 tiết lận rồi á??!_hoang mang_ing.

-Không phải tao mới ngồi đây hay sao?? Sao đã 2 tiết rồi? Mày lừa tao hả Lưu Diệu Văn?_cau mày ngơ ngác hoài nghi hỏi lại cậu.

-Lạy ông nội!! Thôi! Tao không cần biết mày đang làm gì đâu!! Tao vừa thấy người của mày đi với tên học trưởng đáng ghét xuống canteen rồi kia kìa!!_lôi xềnh xệch anh ra khỏi lớp đi một mạch xuống canteen.

-Hả?? Từ từ thằng chó này!! Tao có bị què đâu mà lôi tao thế??!_vẫn chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị Lưu Diệu Văn lôi xuống đến tận canteen rồi.

Cùng lúc đó, Hoàng Văn Cẩm thấy hai người lôi kéo nhau đi đâu đó thì cũng đi xem xem có chuyện gì, thực ra cậu ta biết rằng Mã Gia Kỳ chính là bị lôi đi vì Đinh Trình Hâm nên mới đi theo bám đuôi ngăn cách hai người.

Tại một bàn nào đó ở canteen

-Luân!! Có phải mày mới có ngừi eo ròi đúng hem?! Mày được lắm!! Có tình nhân mà không giới thiệu cho anh em biết gì cả!_Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh vị học trưởng kia vừa ăn vừa huých vai anh ta nói cười vui vẻ.(Mí tiểu mỹ thụ kia đang đi lấy đồ ăn òi nha)

Đặng Luân_học trưởng đứng đầu toàn trường khác với tên học trưởng mà Mã Gia Kỳ không ưa kia, vị học trường này còn là con trai hiệu trưởng:> and là anh họ(bằng tuổi) của Đinh Trình Hâm và các tiểu mỹ thụ nha:3 Đồng thời có mối quan hệ cực kỳ tốt với các anh như bạn thân:> (có ngừi eo là Nguỵ Đại Huân-tui ship cặp Huân Luân này á còn nếu như mọi ngừi mà không thích thì toy cũng xin gạch xây nhà nhó '~')

-Aiya cái thằng này!! Tao vừa có ngừi eo được mấy ngày, tình cảm chưa thắm thiết sâu đậm, hôm nay chuẩn bị nói với mày đây mà chưa kịp nói mày đã khui ra rồi còn gì!!_chọc chọc vào ngang bụng Đinh nhi như đang trách tội anh vậy.

-Hehe vầy hỏ?? Thế bây giờ nói xem nào? Người yêu mày là ai? Tên gì? Nhà ở đâu? Đẹp trai không? Có tài năng gì không?_vừa nhồm nhoàm nhai miếng thịt trong miệng vừa gặng hỏi Luân ca đẹp troai ngồi bên cạnh.

-Aiya ma ya!! Thằng này! Mày ăn cho hết đi rồi hẵng hỏi nói chứ!! Haizz! /thở dài bất lực/ Ế?! Baobei!! Ở đây!!_với gọi ngừi eo ổng ở đằng xa:)

-Baobei!! Nhớ em quá đi!_Nguỵ Đại Huân từ xa tay bê một đống đồ ăn chạy lon ton đến chỗ Luân và Đinh rồi ôm chầm lấy cậu (vì Huân hơn tuổi Luân nên tui gọi Luân là cậu nhe)

-Haizz!! Baobei!! Anh vừa gặp em mấy phút trước mà-.-!_bất lực ôm lại tên người yêu chechou kia.

-Nhưng mà người ta vẫn nhớ em!! Xa một giây thôi cũng nhớ òi!_nũng nịu vứt luôn hình tượng:)

-Oimeoi!! Mắt toy!! Toy vừa thấy cái cảnh gì mà toàn mùi comcho thế này?!_Đinh Trình Hâm bị coi như vô hình liền ngán ngẩm lên tiếng.

-Ể??! Cậu là Đinh Trình Hâm sao?? Xin chào!! Nghe Luân nhi nhắc về cậu đã lâu bây giờ mới được gặp mặt! Cậu không phải có người yêu là cái cậu gì đó họ Mã sao? Cậu ta đâu rồi? Không đi cùng cậu sao??_vẫn ôm chặt Luân èn quay sang nhìn thấy cậu liền gặng hỏi.

-Tôi ở đây!! Có chuyện gì sao?_từ đâu đi đến ôm lấy cổ Đinh Trình Hâm rồi tựa cằm lên đầu anh.

-Mã Gia Kỳ ?! Oimeoi!!! Cậu từ đâu chui ra vậy? Làm tôi hồn bay phách lạc luôn rồi!!_giật mình đến nối sặc cả thức ăn đang ăn trong miệng.

-Khụ..Khụ...Khụ..Khụ!! Ái mama ơi cíu coan!! À hụ..khụ..khụ!!_ho sặc sụa đến đỏ cả mặt.

-Này! Anh không sao chứ?? Thật là..!! Hậu đậu dữ vậy!_nhẹ nhàng lấy giấy rồi cúi xuống lau miệng cho anh. Hiện tại nếu nhìn từ góc độ khác thì chắc chẵn sẽ nhìn ra hai người đang hôn nhau:)) Và chính xác hơn là từ phía ánh nhìn của Hoàng Văn Cẩm đang đứng gần đó.

-Kh..không..không sao!! Mà..sao cậu lại ở đây?!_tự cầm giấy lau miệng rồi ngước mặt lên hỏi cậu.

-Hửm?! Làm sao? Tôi không được ở đây sao??_vẫn bám vai anh.

-Hây!! Mã Gia Kỳ! Cậu ở đây làm gì vậy?? Cả Đinh đàn anh nữa nè!! Còn đây là ai đây???_cười giả trân.

___________________________________

End chap8 ❤️

🍊Nhớ ủng hộ toy nhớ mọi ngừi:3

Đoán xem chap sau sẽ xảy ra chuyện gì với tên mẹt che HVC nà:3

Like+cmt cho tui nè:> '-' nhớ cmt cho tui lấy động lực viết đó nha:3

Giờ thì....bái bai và hay hóng chap sau nhóe 😳😆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz