kỳ dụ ký - Trường Long ngày nắng
05
21.
- Dụ Ngôn, em đội mưa về đó hả?
Ngu Thư Hân ngồi trong nhà thấy em nhỏ một thân dính nước, ngoài trời vẫn đang mưa rào, liền vội vàng chạy đi tìm khăn tắm.
Dụ Ngôn không đáp, thay vào đó em chỉ gật gật mấy cái. em lướt qua một vòng phòng khách, ban nãy chỉ có Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường ngồi đó ôm ấp nhau.
- mọi người chưa về đâu, kiki đã đi mang ô cho bọn họ rồi
Ngu Thư Hân hướng tới em nhiệt tình trả lời, dù biết em không hỏi, nhưng rõ ánh mắt của Dụ Ngôn ngập tràn lo lắng. sau đó liền đẩy em tiến về phía cầu thang.
- mau đi tắm đi, lần sau mưa thì đứng nguyên ở khu giảng đường, mọi người sẽ tới tìm em
Dụ Ngôn không biết làm gì hơn ngoài việc nghe lời, bước lên phòng vơ lấy quần áo mà bước tới phía nhà tắm, lại vô tình đi qua cửa sổ lớn. em thấy bóng mọi người phía xa xa, là Tạ Khả Dần đang cầm ô đuổi theo Lục Kha Nhiên chạy đằng trước cùng với An Kỳ và Lưu Vũ Hân đang cố gắng đuổi theo tốc độ của họ. Dụ Ngôn đối với cảnh tượng này có chút buồn cười, tuy rằng mới ở chung chưa bao lâu, nhưng em cảm giác mọi người đều rất giống gia đình.
em thấy Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đi phía sau mọi người mà vui vẻ trò chuyện. hai người bọn họ cùng đi chung một chiếc ô, Hứa Giai Kỳ hướng tán ô về phía Khổng Tuyết Nhi, dù xa nhưng em vẫn thấy một bên vai chị ấy thấm ít nước mưa. Dụ Ngôn trước giờ đối với nhưng hành động lãng mạng thường có chút cảm giác thán phục, nhưng đối với hình ảnh Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đẹp đôi như vậy, em lại thấy lòng mình chùng xuống.
Dụ Ngôn cứ đứng ở phía cửa sổ, mãi cho đến khi có tiếng mở cửa cùng giọng của Tạ Khả Dần hét lên mới chui tọt vào nhà tắm, ngâm mình trong đấy một tiếng đồng hồ.
- xin chào mọi người, tụi tui về rồi đây
- an tĩnh tí đi tên ngốc kia
Triệu Tiểu Đường thấy Tạ Khả Dần vừa về đã liền chạy lòng vòng quanh nhà, nhiều đến chóng mặt, liền không chịu được mà lớn tiếng. Tạ Khả Dần đối với tên Triệu-an-tĩnh-Tiểu-Đường kia thật sự chỉ muốn đấm nhau, liền lao lên sofa mà kẹp cổ cậu ta. Ngu Thư Hân bị mắc kẹt giữa hai người bọn họ, chỉ có thể hét lên thê thảm mà hướng ánh mắt cầu cứu đến Lục Kha Nhiên.
Hứa Giai Kỳ sau khi đem cất hết đống dù mới dùng, ngó ngang quanh phòng cũng không thấy người mình cần tìm đâu, liền bất đắc dĩ kéo Ngu Thư Hân ra khỏi hiện trường hỗn độn mới có thêm sự tham gia của họ Lục.
- Hân Ngu, Ngôn tử đâu rồi
- yêu nhau quá cơ, em ấy đi tắm rồi
Ngu Thư Hân đối với câu hỏi của Hứa Giai Kỳ liền khẽ bĩu môi, người ta vừa bị tổn thương như vậy mà tối ngày quan tâm Dụ Ngôn, đúng là cái thứ bạn tồi.
- cơ mà em ấy chui vào nhà tắm cũng phải tới nửa tiếng rồi
22.
kết quả của màn dầm mưa sau đó là ngâm nước quá lâu quả thật không ngoài dự đoán của bản thân, tối hôm đó Dụ Ngôn thật sự đã lăn ra ốm.
- 38,5 độ, chị còn nhớ đã dặn em tắm luôn
Ngu Thư Hân phẩy phẩy cái cặp nhiệt độ, tỏ vẻ không hài lòng. con người lúc ốm thường trở nên yếu ớt, Dụ Ngôn lần đầu tiên bị Ngu Thư Hân lớn giọng mắng như vậy, liền ủy khuất rúc mặt vào chăn. Lục Kha Nhiên từ phía ngoài bước vào, thấy một Dụ Ngôn như vậy, lại cảm thấy mình có bản năng làm mẹ to lớn, nhẹ ôm nhu xoa đầu em nhỏ.
- Ngôn tử, dậy ra ngoài ăn cháo còn uống thuốc nhé
Dụ Ngôn trong chăn lắc đầu ngoe nguẩy, Ngu Thư Hân và Lục Kha Nhiên lần đầu tiên chứng kiến em nhỏ thật giống em nhỏ như hiện tại. nhưng cưng chiều thì cũng phải cưng chiều tuỳ lúc, Ngu Thư Hân làm bộ quay lưng bỏ ra khỏi phòng, lên tiếng nói.
- vậy thì nhọc công Kiki và mọi người nấu cháo ch...
Dụ Ngôn nghe tới tên Hứa Giai Kỳ, dây thần kinh hoạt động được bật lên mạnh mẽ. chưa đợi Ngu Thư Hân nói hết câu, liền vọt ra khỏi chăn mà lao tới phòng khách. Lục Kha Nhiên thấy bóng dáng Dụ Ngôn lướt qua mình, chỉ khẽ hốt hoảng.
- nhanh nhẹn quá rồi đấy, Dụ Ngôn
Hứa Giai Kỳ đang dọn thức ăn, bỗng nhiên có một cục đu bám trên người, bất đắc dĩ cười khổ. cô phải cẩn thận gỡ cục đấy ngồi xuống bàn, dọn sẵn phần cháo được mọi người nấu đặc biệt ra, còn chu đáo lấy thêm một cốc nước.
Dụ Ngôn đối với việc được sủng lên trời như vậy, trong lòng thầm nghĩ việc ốm như vậy không thể là xấu. và kết quả là sau khi ngoan ngoãn ăn cháo uống thuốc, liền hoá em nhỏ tiến tới Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh đòi bế. Hứa Giai Kỳ đang định đứng lên dọn dẹp, lại thấy đứa nhỏ hôm nay lại đặc biệt muốn sự nuông chiều mà ôm Dụ Ngôn tiến ra phòng khách.
mọi người đang lên kế hoạch cho việc luyện tập chuẩn bị cho hội thao của trường, bao gồm cả tiết mục văn nghệ theo nhóm. công việc trong hội học sinh đều đang được Ngu Thư Hân và Hứa Giai Kỳ sắp xếp, bài nhảy cũng được Lục Kha Nhiên biên đạo sắp xong, em cũng nên xem lại lịch sinh hoạt của câu lạc bộ để hoàn chỉnh phần lời với Tạ Khả Dần.
Dụ Ngôn nằm gối lên đùi Hứa Giai Kỳ, dự định sẽ ngủ một giấc trong khi chị đấy đang diễn trò ngớ ngẩn nào đấy với Tạ Khả Dần. nhưng trái lại hôm nay Hứa tỷ tỷ không cùng tên họ Tạ lớn tiếng tranh luận, chỉ khẽ xoa đầu em, dịu dàng ru em vào giấc.
23.
- kiki, thật sự không cần đưa em đến lớp
Dụ Ngôn nhìn qua người đang đung đưa hộp sữa bên cạnh, khẽ thở dài. con người kia hí hửng bước theo em, em còn cảm nhận được cái đuôi hồ ly của chị ấy đang ngoe nguẩy.
- không sao, chị rất rảnh rỗi
Hứa Giai Kỳ vẫn vui vẻ theo bước Dụ Ngôn, chính xác là cả một ngày trời ngoài việc học trong giảng đường thì họ Hứa không khác gì cái đuôi nhỏ của họ Dụ.
đám người xung quanh hết nhìn rồi lại chỉ chỏ gì đó làm em đen mặt. từ lúc Hứa Giai Kỳ bắt đầu theo đuôi em đến giờ, lượng theo dõi trên mạng xã hội của em tăng một cách đáng kinh ngạc, làm em lo lắng mà khoá tất cả chúng vào. đúng như Ngu Thư Hân nói, cách dễ nhất để trở nên nổi tiếng trong trường này, chính là đi với Hứa Giai Kỳ. vì chính cái sự ôn nhu chết người đó mà tin đồn hẹn hò bắt đầu bùng nổ rồi.
- kiki, cứ thế sẽ có tin đồn
- chị không ngại tin đồn
Hứa Giai Kỳ thản nhiên như đã quen thuộc với việc bị nhìn ngó, chị ấy lôi ra một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ được mua ở một tiệm bánh cách trường 400m.
- nhưng Khổng Tuyết Nhi thì sao chứ
Dụ Ngôn nhận lấy chiếc bánh của Hứa Giai Kỳ, lí nhí một câu trong cuống họng. Hứa Giai Kỳ vừa đút vào túi áo của Dụ Ngôn chiếc tai nghe còn đang phát nhạc, ngơ ngác hỏi.
- em vừa nói gì thế?
- em bảo em thích chị
sau khi vô thức buột miệng nói ra câu không nên nói, Dụ Ngôn tay chân luống cuống liền bỏ chạy một mạch về phía giảng đường, bỏ lại một con người chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hứa Giai Kỳ sau khi bị Dụ Ngôn bỏ lại, mới lặng lẽ đi về phía phòng hội học sinh, trên mặt thoáng nét ửng hồng.
24.
buổi tiệc đầu năm lớn như vậy, mỗi ban đều phải chuẩn bị vài ba tiết mục, mà ban A lại chỉ có 9 người, nên bắt buộc tất cả mọi người phải tham gia.
bọn họ một tuần đều đặn hai lần mượn phòng của câu lạc bộ nhảy để luyện tập cùng nhau, không khác một nhóm nhạc là bao.
Dụ Ngôn cùng Tạ Khả Dần ngồi phối lại hợp âm của bài hát, thỉnh thoảng lại liếc một chút qua team dance đang biên đạo vũ đạo cho bài hát mới.
Hứa Giai Kỳ khi tập trung thật sự rất xinh đẹp.
suy nghĩ mới chỉ vừa thoảng qua đầu Dụ Ngôn, lại thấy ánh mắt Hứa Giai Kỳ hướng về em mà mỉm cười, không ngăn được liên bất giác đỏ mặt chốn tránh.
Hứa Giai Kỳ thấy hành động kì lạ của em gái nhỏ, định tiến tới kiểm tra liền nghe thấy tiếng mở cửa thật lớn mà giật mình. ngoài cửa có ba bóng người tiến đến mang tới không khí ồn ào một phen, thậm chí chất giọng Đông Bắc của tên tiểu tử họ Tôn còn to hơn cái loa phát thanh của trường.
- mọi người duyệt xong rồi chứ
Triệu Tiểu Đường nghe thấy giọng cậu ta, lỡ tay để cho Ngu Thư Hân đáp đất một cú ê mông, ngay lập tức chạy ra kẹp cổ giải quyết thù oán trước đó.
Tôn Nhuế chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị một bên tên học Triệu trẻ trâu hành hung, một bên Tằng tiểu học kéo tay, đằng xa xa còn thấy ánh mắt đầy sát khí của Ngu Thư Hân, bỗng cảm thấy hối hận vì đã tới đây rồi.
Đới Manh nhìn cảnh tượng quen thuộc, cũng cố tình làm ngơ bọn họ, đặt túi đồ ăn xuống mà vẫy tay với Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ thấy đồ ăn liền sáng mắt, hai bên tay kéo Lục Kha Nhiên và Khổng Tuyết Nhi chạy tới. Tạ Khả Dần nhìn thấy đống đồ ăn mời gọi, liền để lại Dụ Ngôn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
ba túi đồ ăn được bọn họ đem tới coi như tẩm bổ, bị mọi người tranh chấp nhau từng chút một. họ Tôn tên Nhuế dù không luyện tập, cũng chỉ là đến đưa đồ ăn, nhưng không ngại mà dùng phần lớn nhất.
cơ mà hội trưởng Đới cũng quả là có tâm rồi, lượng hoa quả gấp đôi đồ ăn tinh bột, Hứa Giai Kỳ vừa mở ra đã thật sự cảm thấy đen mặt.
- lão Đới, chị mua thế này là cố tình để chỉ mình hậu bối nhỏ của bọn em ăn đúng không?
- ... thế bây giờ ăn hay nhịn?
25.
Hứa Giai Kỳ tỏ rõ sự phụng phịu của mình khi đồ ăn chưa kịp tới miệng đã rơi hết vào bụng tên họ Tôn và họ Triệu. Khổng Tuyết Nhi nhìn con người ngồi cạnh mè nheo với mình, bất đắc dĩ hứa sẽ dẫn chị ấy đi ăn sau giờ học, lại còn tha lôi thêm một họ Lục và họ Tạ nữa.
Dụ Ngôn vừa chạy ra liền thấy bóng Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi song hành biến mất, lén lút giấu đi chai sữa nhỏ sau lưng.
- xem ra Ngôn bảo cũng thật ngốc
Đới Manh yên tĩnh phía sau theo dõi hành động của bạn nhỏ, khẽ phì cười. tiến tới vò rối tung mái tóc của Dụ Ngôn, rồi kéo em hướng về phía câu lạc bộ âm nhạc.
- ngốc nghếch ít thôi bé ơi, đi luyện tập thôi nào, mọi người đều chờ em
Dụ Ngôn im lặng đi theo sau Đới Manh, trong đầu cảm thấy có chút kì lạ, thậm chí ngập tràn những câu hỏi. Đới Manh nhìn thấy Dụ Ngôn cả buổi thẫn thờ như vậy, không nhịn được mà thể hiện sự quan tâm của mình. Dụ Ngôn trái lại không trả lời trọng tâm vấn đề, chỉ vu vơ hỏi một câu.
- Đới Manh lão sư, bỗng dưng cảm thấy đau lòng, là sao vậy?
- là em đang thích một người? kiểu đau lòng khi em thấy người em thích không thích em? không phải là...
Dụ Ngôn biết Đới Manh sẽ hỏi em điều gì, nhưng em lại không biết mình sẽ trả lời thế nào với những câu hỏi của chị ấy. liền chỉ ậm ừ nói ra một câu không liên quan, hoặc là có.
- Hứa học tỷ thật sự rất xinh đẹp
- phải, nhưng con bé rất ngốc
Đới Manh nghe nhắc đến Hứa Giai Kỳ, ánh mắt lại càng tràn đầy sự ôn nhu. thì là Đới Manh và Hứa Giai Kỳ ở bên nhau 7 năm trời, chính là tri kỷ. thì là bọn họ cũng đã trải qua khoảng thời gian lãng mạn, sau đó là bình yên như hiện tại.
Đới Manh kể Dụ Ngôn nghe rất nhiều chuyện về Hứa Giai Kỳ, từ những điều ngốc nghếch, hay những thói quen ít người biết của chị ấy.
Đới Manh còn kể về những mối quan hệ của Hứa Giai Kỳ, những thứ cảm xúc trong góc tối hỗn độn. em chỉ biết gật gù mà chăm chú lắng nghe, trong lòng hỗn tạp những suy nghĩ, như một tờ nháp được viết chằng chịt.
Hứa Giai Kỳ không phải là một người hoàn hảo, cảm xúc của Hứa Giai Kỳ được đặt vào rất nhiều người, là thứ tình cảm có thể chia sẻ.
thích Hứa Giai Kỳ, chính là điều không nên.
- Dụ Ngôn, chị theo đuổi em được chứ.
—————
xin lỗi đã để mọi người chờ lâu.. hic
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz