kỳ dụ ký - Trường Long ngày nắng
04
16.
5 rưỡi sáng, tiếng piano từ phòng âm nhạc của ký túc xá lan rộng ra khắp tất cả các phòng. Lưu Vũ Hân ở trong đó miệt mài chỉnh lại bài hát mới sáng tác, chủ yếu là để cho ngày hội của trường.
tuy nhiên, âm thanh đánh động mọi người dậy chính là tiếng hét phát ra từ phòng của Ngu Thư Hân.
- Dụ Ngôn, chị muốn ngủ. Vũ Hân, mau dừng piano lại ngayyy
Dụ Ngôn tiến tới, kéo chăn của chị ta vất sang một góc, rồi cho con người này tiếp đất bằng mông. Ngu Thư Hân vừa tiếp đất đã liền ôm chân em mà mếu máo khóc.
- cậu tự ghi tên mình, còn ồn ào gì nữa
Lục Kha Nhiên vừa đúng lúc đi qua, thấy cảnh gà bay chó sủa, Ngu Thư Hân vẫn kéo chân Dụ Ngôn mặc kệ em ấy lôi xệch nàng ra ngoài. Ngu Thư Hân hướng mắt về phía Dụ Ngôn để xin xỏ, nhưng lại bị ánh mắt chết người kia làm cho đổ mồ hôi. Triệu Tiểu Đường quấn chăn nằm trên giường cũng không dám động thủ, chỉ hi vọng Dụ Ngôn vác cái con người kia ra ngoài để nó còn được ngủ.
Dụ Ngôn cảm thấy hắc tuyền đầy người, rõ hôm qua đám người bọn họ đã bắt em phải tham gia hoạt động của nhà trường. thậm chí Ngu Thư Hân còn tự tiện ghi tên em vào phần thi chạy tiếp sức, lại mạnh mồm nói chiếu cố cho em. xong giờ nhìn đi, không phải là em đang chiếu cố cho chị ta sao. nếu không phải vì có Hứa Giai Kỳ, có chết em cũng không tham gia.
- chị nói câu nữa, liền bị đáp xuống hồ bơi
17.
Ngu Thư Hân sau khi chạy 2 vòng quanh khuôn viên trường đã mệt lử, phải đu lên người Dụ Ngôn để tới phòng hội học sinh. Dụ Ngôn thầm trách tự dưng dính đến bà chị này làm gì, để giờ phải khổ sở thế đây.
nhưng thật ra em nghĩ lại rồi, sáng sớm lên đây, không phải cũng rất tốt sao.
- ki bảo, mới sớm đã mò lên phòng rồi
- hôm nay có nhiều việc quá, sợ cả ngày không hết mất
Hứa Giai Kỳ đang đứng xem tài liệu, nghe được giọng quen thuộc cũng không thèm quay mặt lại, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Dụ Ngôn đứng phía sau ló mặt qua cánh cửa, nhìn người kia mệt mỏi như vậy, buột miệng lên tiếng.
- Giai Kỳ, có cần em giúp?
Dụ Ngôn nói xong câu đó, cũng liền cảm thấy gì đó không đúng mà đỏ mặt, chỉ muốn ngay lập tức tìm cái lỗ để chui xuống. trái với sự ngại ngùng của em, Hứa Giai Kỳ lại trông hớn hở hơn hẳn.
- thật chứ, có làm phiền em không?
Dụ Ngôn khẽ lắc đầu, miệng lí nhí hai chữ "không phiền" liền cảm nhận được bàn tay Hứa Giai Kỳ, là đang nắm lấy tay em. Hứa Giai Kỳ nhanh chóng kéo em ra chiếc bàn nhỏ bên trái góc phòng, nơi đang có đống giấy tờ chất cao như núi. Dụ Ngôn khẽ nuốt khan, dại gái đúng là không có kết cục đẹp mà.
- xem ra là tôi không có trọng lượng bằng tên hứa ki này
Ngu Thư Hân nhìn thấy sự nhiệt tình của Dụ Ngôn dành cho Hứa Giai Kỳ mà hờn dỗi. rõ ràng hồi trước cô rủ mãi em ấy cũng không chịu tham gia hội học sinh, thậm chí mỗi lần nhờ vả một chút liền bị doạ cho ăn đấm. ấy vậy mà Dụ Ngôn lại tình nguyện ở đây để bị đống giấy tờ của Hứa Giai Kỳ đè, đúng là ủy khuất ủy khuất.
Hứa Giai Kỳ đối với hành động hờn dỗi của Ngu Thư Hân cũng chỉ cười lớn. xét lại đống giấy tờ trên bàn, liền nhanh chóng đuổi người.
- cậu đi tìm tên Triệu Tiểu Đường mà chọc phá, đừng ở đây làm phiền chúng tôi
Ngu Thư Hân chỉ bĩu môi một cái rồi đi thẳng, để lại hai con người ham công tiếc việc kia ở với nhau.
Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn đều im lặng làm việc. công việc mà Hứa Giai Kỳ giao cho em, cơ bản cũng gần xong rồi. mãi đến lúc gần trưa, Hứa Giai Kỳ mới quay ra nhìn đồng hồ mà hoảng hốt một phen.
- ấy chết, giờ chị mới nhớ ra, hôm nay em không phải học sao?
Dụ Ngôn đối với hành động lo lắng của Hứa Giai Kỳ, cũng chỉ khẽ cười mà trêu chọc.
- không phải dù gì cũng sắp tan tiết rồi sao, chỉ là cúp học một hôm thôi mà
- không được không được, để tí chị qua phòng giáo viên xin lỗi lão sư của em
Hứa Giai Kỳ dùng giọng nghiêm túc như vậy, Dụ Ngôn quả thực không nhỡ đùa chị ấy. Hứa Giai Kỳ đứng trước mặt em, lúc nào cũng là kiểu người trách nhiệm như vậy.
- hôm nay em không có học, không cần lo lắng
nghe Dụ Ngon nói xong, Hứa Giai Kỳ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. nhìn lại đồng hồ một lần, xong lại nhìn qua đống giấy tờ đã được giải quyết gần hết. Hứa Giai Kỳ tiến tới bàn Dụ Ngôn ngồi, kéo em ra khỏi ghế rồi đi thẳng.
- vậy thì đi ăn trưa thôi nhá, chị mời
18.
dạo gần đây Dụ Ngôn thường xuyên tới phòng hội học sinh giúp Hứa Giai Kỳ giải quyết công việc, thậm chí mọi người cũng đã sớm coi Dụ Ngôn là thành viên trong hội.
hội học sinh cũng chỉ trong những ngày có hoạt động lễ hội lại đặc biệt bận rộn. Hứa Giai Kỳ lại còn tham gia câu lạc bộ và một số hoạt động khác, nên hầu như không có thời gian rảnh. Dụ Ngôn có thời gian đến đây giúp sức, không khác gì một vị cứu tinh của Hứa Giai Kỳ vậy.
hai người bọn họ lúc nào cũng thuỷ chung tĩnh lặng giải quyết công việc, mặc kệ mọi người có ồn ào sao đi nữa. bỗng dưng hôm nay Hứa Giai Kỳ lại ngẩng đầu dậy hỏi em một câu.
- Ngôn tử, hôm nay câu lạc bộ âm nhạc luyện tập sao?
- vâng, những cũng không quan trọng lắm
Dụ Ngôn vẫn chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn, tuy hơi ngập ngừng vì câu hỏi của Hứa Giai Kỳ nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại. có lẽ Đới Manh thường xuyên qua lại với câu lạc bộ âm nhạc, nên mới đem lịch trình nói với Hứa Giai Kỳ, dù sao bọn họ cũng đều là tri kỷ.
- vậy chị qua xem em luyện tập nhé
lúc đó Dụ Ngôn không từ chối, cũng chỉ nghĩ rằng chị ấy đùa thôi. Hứa Giai Kỳ bận rộn như vậy, lấy đâu ra thời gian dành cho em chứ.
ấy vậy mà chiều hôm đấy Hứa Giai Kỳ xuất hiện cùng với một bọc đồ ăn trên tay, nhanh chóng phát hết cho bạn bè của em, duy chỉ để lại một phần hoa quả lớn.
- thật ngại quá, mong mọi người chăm sóc Dụ Ngôn dùm chị
Hứa Giai Kỳ cởi mở nói chuyện với mọi người, bọn họ cũng đáp lại chị ấy nhiệt tình lắm. chị ấy vừa nổi tiếng lại vừa thân thiện, Dụ Ngôn đứng nhìn chị ấy, lại bất giác mỉm cười.
- Hứa Giai Kỳ, bày vẽ vậy
Hứa Giai Kỳ nghe Dụ Ngôn làu bàu sớm đã quen, cũng chỉ đấy phần hoa quả về phía em, ý chỉ bắt em ăn hết đống đấy.
- không có bày vẽ, nhưng bất quá cũng muốn bảo bối thưởng cho chị
Hứa Giai Kỳ dang tay ra, Dụ Ngôn cũng khẽ nhích người lại gần chị ấy, vừa đủ để Hứa Giai Kỳ ôm em vào lòng.
bạn bè Dụ Ngôn xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó, không nhịn được tò mò mà hỏi.
- Ngôn, Hứa học tỷ là người yêu của cậu sao?
Hứa Giai Kỳ nghe thấy, cũng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười một cái.
- không có, là bạn bè thân thiết thôi
Dụ Ngôn sau khi trả lời bạn, chỉ khẽ rúc vào Hứa Giai Kỳ tận hưởng cái ôm. thật ra trước giờ em không thích hành động thân mật với người khác đâu nhé, nhưng vị Hứa học tỷ này với ai cũng có thể ôm, nắm tay thân thiết. nên ở cạnh chị ấy một thời gian, cũng không nhanh không chậm dung túng cho thói quen đấy. với lại ôm Hứa Giai Kỳ thích lắm.
mấy người bạn của Dụ Ngôn bê đồ ăn ra bàn, nhường cho em và Hứa Giai Kỳ có không gian riêng, khiến em phải vểnh tai lên để nghe bọn họ nói chuyện.
"thấy chưa, rõ là không phải, tớ nghe nói người yêu Hứa tỷ là Khổng Tuyết Nhi cơ"
"gì chứ, không phải là Đới Manh sao?"
"đồ điên, Hứa tỷ chưa có đối tượng đâu"
nhỏ nhỏ cái tiếng thôi, tôi nghe hết đấy nhé
19.
mọi người đang ngồi khoanh tròn quanh chiếc bàn ở phòng khách, cùng nhau đợi đông đủ để bàn về phần biểu diễn của cả ban.
nhưng bọn họ đợi cả tối, vẫn không sao thấy mặt mũi Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường trở về. Lưu Vũ Hân và An Kỳ đang ngồi đọc sáng bàn chuyện gì đó. Tạ Khả Dần nhàm chán nằm xuống sofa, chọc chọc Hứa Giai Kỳ mấy cái làm trò. Hứa Giai Kỳ đang nói chuyện với Khổng Tuyết Nhi và Lục Kha Nhiên bị phá, liền cùng với Tạ Khả Dần tranh đấu.
Dụ Ngôn bê đĩa trái cây từ trong bếp đi ra, tự dưng lại thấy chướng mắt tên họ Tạ kia. Hứa Giai Kỳ vừa xiên xuống miếng dưa hấu đưa cho Khổng Tuyết Nhi, liền thuận tiện hỏi một câu.
- dạo này ngu thư hân dính triệu tiểu đường nhở?
- hình như họ có gì đó?
Lục Kha Nhiên cầm lấy cốc nước trên bàn mà uống một ngụm, lơ đễnh trả lời câu hỏi của Hứa Giai Kỳ.
Tạ Khả Dần vừa nhai miếng táo trong miệng, vừa kể chuyện.
- hôm trước có cfs nói bắt gặp Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân hôn nhau, nhưng em chưa có đăng
- quả nhiên là thành viên hóng chuyện số một
Dụ Ngôn trêu chọc Tạ Khả Dần một câu, sau đó cũng liền nghiêm túc nghe Khổng Tuyết Nhi kể chuyện.
- lần trước mình thấy bọn họ hẹn hò ở trung tâm thương mại
lần đó Khổng Tuyết Nhi cùng một người bạn tới trung tâm thương mại mua sắm, vô tình bắt gặp Ngu Thư Hân. lúc đó nàng cũng định tiến tới chào hỏi, nhưng sau đó lại thấy Ngu Thư Hân khoác tay một người giống Triệu Tiểu Đường lắm. mãi đến lúc thấy bọn họ đi ra từ quán cà phê ngay trong trung tâm, Khổng Tuyết Nhi mới có thể chắc chắn là Triệu Tiểu Đường nhờ một bên sườn mặt cùng với cái vòng vàng ngoài cậu ta ra không ai có.
từ hôm đấy Khổng Tuyết Nhi mới để ý rằng họ có vòng tay rất giống nhau, lại còn thường xuyên đi riêng.
Dụ Ngôn khẽ nhìn hành động của mọi người. hồi trước em cũng có yêu một cô gái, nhưng nhiều người không có cái nhìn thiện cảm về việc đó. nên em khá lo sợ mọi người sẽ có thái độ bài xích, đặc biệt là từ Hứa Giai Kỳ.
nhưng mọi người nghe xong cũng chỉ gật gù, không giống như có phản ứng gay gắt hay phản đối gì cả. đợi đến một lúc lâu sau, mới nghe thấy tiếng Hứa Giai Kỳ cùng với Tạ Khả Dần nói chuyện.
- thì ra là vậy, cậu ta dám giấu chuyện yêu đương, tôi sẽ đập cậu ta một cái
- nhưng bọn họ nhanh thật ha, mới quen nhau một tháng, thú vị thật á
20.
Ngu Thư Hân đứng trước mọi người trong phòng, tay vẫn nắm chặt tay Triệu Tiểu Đường, ngượng ngùng mà nhìn xuống sàn.
- chúng tôi đang yêu nhau
trái với cảm xúc hồi hộp của hai nhân vật chính, mọi người trưng ra bộ mặt thờ ơ với thông tin vừa nhận được. Lục Kha Nhiên lơ đễnh thấy mọi người không phản ứng, cũng đại diện trả lời một câu.
- ừ
Ngu Thư Hân nhìn động thái của mọi người, liền cảm thấy có chút quê nhẹ.
- mấy cái con người này, không bất ngờ sao, bất ngờ đi chứ
- nó bất ngờ giống việc tôi không có tình yêu vậy
Hứa Giai Kỳ vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều hướng về chị ấy. mọi người, mà đầu tiên là Ngu Thư Hân hướng tới ánh mắt ngạc nhiên, sau đó là đồng loạt mọi người cùng lên tiếng.
- hả? cậu không có tình yêu?
- yaaaaa, tiểu tuyết nhà tôi để cậu đối xử vậy à
- đấm, phải đấm
Hứa Giai Kỳ nuốt khan, là bọn họ đang giơ nắm đấm tiến tới kìa.
- cứu bé cứu bé
Ngu Thư Hân ngồi đè lên Hứa Giai Kỳ trong khi Lục Kha Nhiên và Tạ Khả Dần giữ hai tay của chị ấy. Hứa Giai Kỳ tính dùng chân húc vào lưng Ngu Thư Hân một cái, nhưng chưa kịp làm thì liền bị Triệu Tiểu Đường túm lấy, cùng với An Kỳ giữ chặt lại. Hứa Giai Kỳ khóc không thành tiếng, đặc biệt khi Ngu Thư Hân đang ưỡn ẹo làm bộ dạng câu dẫn. cậu ta thổi vào tai một cái, kéo dài cái chạm qua vùng cổ nhạy cảm.
- Tuyết tử, Ngôn tử, mau cứu chị!!!
và tất nhiên Dụ Ngôn thấy chết không thể không cứu, Hứa Giai Kỳ của em không thể để người khác đập dễ dàng như vậy được. nhất là khi em còn chưa được câu dẫn Hứa Giai Kỳ, lại còn phải nhìn người khác đè chị ấy. Ngu Thư Hân, chỗ đó là của em, không có cho chị dễ đụng như vậy.
- tới giờ ăn cơm rồi, mọi người nhanh lên nào
Dụ Ngôn tiến tới gõ đầu Ngu Thư Hân một cái sau đó liền lùa mọi người vào phòng ăn. Ngu Thư Hân bĩu môi bất mãn, hập hực để cho Triệu Tiểu Đường kéo ngồi xuống ghế.
Khổng Tuyết Nhi kéo tay Hứa Giai Kỳ dậy, Hứa Giai Kỳ còn thuận tiện cọ vào má nàng làm nũng mấy cái.
- Tiểu Tuyết, em không thể để tên đấy thả thính xong quất ngựa truy phong như thế được
Ngu Thư Hân nhìn Khổng Tuyết Nhi dung túng Hứa Giai Kỳ như vậy, chỉ bĩu môi một cái. Khổng Tuyết Nhi nghe vậy cũng chỉ cười xoà, thuận tay xoa đầu Hứa Giai Kỳ đang giả bộ ủy khuất một cái.
- thôi đừng trêu chị ấy nữa
- Tiểu Tuyết tử, chị yêu em nhất
Hứa Giai Kỳ nghe Khổng Tuyết Nhi nói, cười cười mà hôn vào má nàng một cái làm nàng đỏ mặt. mọi người nhìn thấy cảnh đấy, giống như quen thuộc, cũng đơn thuần nhếch mày khinh bỉ. chỉ Dụ Ngôn trong lòng sóng gió nổi lên, mãi đến một lúc sau khi mọi người ngồi vào bàn, khẽ lẩm bẩm một tiếng.
"ồ"
—————
thành thật thì đây là chú fic khó viết nhất trong những đứa con của tôi
thật sự cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi câu chuyện nhảm nhí này 🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz