ZingTruyen.Xyz

KUNLU - Như Mây Như Gió

Chương 36

usermayizme



Sự việc diễn ra chỉ trong vài phút, Trương Vãn thấy không có thương tích gì, ông không định làm lớn chuyện lên, cơ bản nhìn vào chỉ là học sinh hiểu lầm xô xát nhau một chút.

Nhưng Cao Á Hiên không chịu để yên, khi lên tới phòng giáo viên cô ta nhất quyết muốn gọi điện cho ba mẹ, vừa khóc lóc vừa kể lể sự việc.

Ba mẹ Cao Á Hiên sau khi nghe được, liền vội vàng chạy đến, con gái của bọn họ hết mực yêu thương, tính tình có chút tiểu thư vì được nuông chiều từ nhỏ, vậy mà có ngày bị người khác dùng kéo xén tóc còn bị xô ngã, họ làm sao không tức giận.

Lúc Trương Gia Mộng nhận được cuộc gọi bà đang đi siêu thị ở trong trung tâm thành phố, bỏ ngang giỏ đồ, bà lập tức lấy xe chạy đi.

Bình thường Bạch Mộng Nghiên rất ngoan ngoãn, khi còn ở thành phố B bà chưa bao giờ nghe thấy con gái mình đánh bạn học, bây giờ đột nhiên có chuyện, bà không biết phải làm thế nào, nhưng một người mẹ yêu thương con, đầu tiên luôn dành sự tin tưởng nhiều nhất cho con của mình.

Chỉ có phụ huynh Phùng Đạm Nhã không ai ở nhà, đều đi công tác.

Khi ba mẹ Cao Á Hiên đến trường, vừa bước vào nhìn thấy con gái đang ngồi ở trên ghế, một bên tóc ngắn đi một chút, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, cô ta vừa nhìn thấy ba mẹ, liền lớn tiếng nói: "Ba mẹ, tóc của con bị cậu ta cắt mất, ba mẹ phải trút giận giúp con"

Mẹ Cao tức giận, nhìn thấy hai cô gái ngồi phía đối diện, mắt theo tay Cao Á Hiên chỉ về phía Bạch Mộng Nghiên: "Đứa nhỏ này sao có thể độc ác như vậy, dùng kéo cắt tóc bạn học, không có ba mẹ dạy dỗ sao, còn thông đồng đánh bạn học"

Bạch Mộng Nghiên nhìn mẹ Cao, nét mặt không có biểu hiện gì, nhưng lại nhàn nhạt nói: "Độc ác? Sợ là con gái của dì còn độc ác hơn"

"Mày... thầy nhìn xem một học sinh sao có thể nói ra những lời đó" mẹ Cao tức giận chỉ thẳng vào người cô.

Phùng Đạm Nhã ngồi bên cạnh, nhìn thấy sức chiến đấu của cô, trong lòng thầm cho ngàn dấu like.

Trương Gia Mộng đến trường, bà đỗ xe rồi chạy thẳng lên phòng giáo viên, vừa bước vào thì nghe thấy mẹ Cao lớn tiếng với Bạch Mộng Nghiên.

"Xin chào, tôi là mẹ của Mộng Nghiên"

Vừa nhìn thấy mẹ Trương thì ba Cao tức giận nói: "Nhìn xem con của bà đã làm gì con gái tôi, chuyện này chúng tôi không dễ dàng bỏ qua đâu"

Trương Gia Mộng nhìn lướt qua cô, rồi từ tốn nói: "Con gái tôi ngoan như thế, làm sao có thể đánh người khác..." Không đợi bên kia phản bác, bà lại nói: "Trước tiên để tôi hỏi con gái tôi một chút..."

Trương Gia Mộng đi đến, nhất thời không biết phải làm sau, chỉ cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Đầu đuôi câu chuyện như thế nào? Con có cắt tóc, đánh bạn học hay không?"

Bạch Mộng Nghiên nhìn thấy mẹ Trương, nét mặt bớt căng thẳng hơn, cô từ tốn giải thích: "Là con cắt tóc và đánh cậu ta, nhưng mà cậu ta bắt nạt trước, nói con là đồ điên, bôi bã kẹo cao su vào ngăn bàn, còn cắt vở của con..."

Trương Vãn nghe thấy chợt hoang mang: "Cao Á Hiên, em có làm những việc đó không?"

Trương Vãn là giáo viên chủ nhiệm lớp 10-3, Cao Á Hiên có lẽ không thuộc quyền quản lý của ông, nhưng giáo viên chủ nhiệm lớp 10-4 hôm nay vắng mặt vì vậy mọi chuyện đều do ông phân xử, hơn nữa khi nghe thấy học sinh của mình bị học sinh lớp khác bắt nạt, ông sao có thể bình tĩnh.

"Không phải em, cậu ta là đang vu oan" Cao Á Hiên không hề chột dạ nói.

Mẹ Cao tức giận nói: "Đánh người khác còn vu oan, bằng chứng đâu, có bằng chứng không? con gái tôi bị cắt tóc rành ra đây mà không xử lý?"

Phùng Đạm Nhã còn đang do dự vì thật sự bọn họ chưa xem qua camera, không chắc chắn có phải là Cao Á Hiên hay không.

Nhưng nhìn sang Bạch Mộng Nghiên nét mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết: "Trước khi nói đến bằng chứng, cậu ta mang kéo vào trường là đã sai với quy định, kéo cũng là vật có thể gây nguy hiểm, trừ khi được phòng thiết bị dụng cụ cung cấp, còn lại đều không được xuất hiện trong trường... cây kéo nhìn qua không có tem làm dấu, chắc chắn là kéo bên ngoài đem vào"

Mặt Cao Á Hiên ngây ra một lúc, cô ta quên mất điều này.

Mẹ Cao trừng mắt: "...Chuyện này bây giờ quan trọng sao!"

Trương Gia Mộng nhìn chằm chằm Bạch Mộng Nghiên, con gái ngoan ngoãn của bà thì ra cũng có một tính cách như thế này, lúc trước còn lo con gái không thể hòa nhập với mọi người vì cô quá mức yên tĩnh khi ở cạnh bà, nghĩ lại có lẽ lo xa rồi.

Cô lại nói: "Quan trọng, cậu ta đem vào mới có thể cắt vở, tôi mới có thể cắt tóc của cậu ta..."

"Mày!" mẹ Cao tức giận xanh mặt, bà kích động vung tay về phía cô.

Trương Vãn chưa kịp ngăn cản thì một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bị lực mạnh mở ra.

Mọi người trong văn phòng giật mình quay sang, mẹ Cao giơ tay giữa không trung cũng quên mất phải tát cô.

Đứng ở cửa là nam sinh dáng người cao ráo, vì vội vàng chạy đến đây nên trên mặt lấm tấm mồ hồi, hơi thở gấp gáp, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, đồng phục áo sơmi thấm một lớp mồ hôi, hai nam sinh phía sau cũng đồng dạng.

Lôi Châu và Tô Ân Đồng chỉ đứng ở phía sau, không dám đi vào.

Trương Vãn: "Ba em có chuyện gì à?"

Thái Từ Khôn đảo mắt nhìn vào khung cảnh bên trong, nhìn đến Bạch Mộng Nghiên, cô gái nhỏ cũng đang nhìn anh, ánh mắt cô có chút bất ngờ.

Nhìn đến bà cô đứng trước mặt cô định vung tay, lông mày anh càng nhíu chặt hơn.

Thái Từ Khôn: "Em đến đưa bằng chứng"

Trương Vãn: "Bằng chứng gì?"

Anh từ từ bước vào, trên tay là một chiếc USB màu đen: "Em có thể sử dụng máy tính thầy không ạ?"

"Cứ tự nhiên, để thầy mở lên đã"

Thái Từ Khôn ghim USB vào máy tính, anh xoay màn hình về phía mọi người, thao tác nhanh chóng mở lên một đoạn video ngắn.

Hình ảnh Cao Á Hiên buổi sáng lẻn vào lớp bôi bã kẹo cao su vào ngăn bàn, giờ giải lao Cao Á Hiên nhờ người khác giả vờ vào lớp dán tờ giấy lên lưng Bạch Mộng Nghiên, hay vừa chiều hôm nay, nhân lúc lớp 10-3 xuống sân học thể dục, cô ta cầm kéo lẻn vào lớp cắt vở của cô.

Tất cả đều bị camera quay lại, đa phần là camera hành lang, từ hành động lén lút bên ngoài lớp cho thấy được Cao Á Hiên chính xác là người gây ra mọi chuyện.

Cao Á Hiên nhìn đến ngây ngốc cả người, trừ hôm nay, mấy ngày trước cô ta đều nhờ người xóa mất rồi, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây.

Cả văn phòng đều rơi vào im lặng. Mẹ Cao nhìn thấy tình hình bị đảo ngược, thái độ bớt hống hách lại.

Cao Á Hiên không giấu được nữa: "Là tôi làm đó, thì sao nào?"

Trương Vãn cau mày, giận dữ: "Sao em có thể làm ra những chuyện đó... còn vờ như mình vô tội"

Mặt Cao Á Hiên đỏ bừng nói: "Tại vì cậu ta rất đáng ghét, nhìn cậu ta càng ngày được mọi người yêu thích tôi không chịu được, dựa vào đâu chứ"

Mẹ Cao có chút xấu hổ, nhưng vẫn mạnh miệng: "Cho dù con tôi có làm gì, thì cô bé đó cũng không thể dùng kéo cắt tóc Tiểu Hiên, còn nhỏ mà đã có thể làm như thế rồi lớn lên biết làm đến cỡ nào"

Trương Gia Mộng lúc này mới lên tiếng: "Nếu con gái của cô không động đến Tiểu Nghiên của tôi thì con bé tự động cầm lấy kéo chạy đến cắt tóc con cô hay sao. Tuổi còn nhỏ? Con gái cô tuổi còn nhỏ mà đã căm ghét hãm hại người khác, cũng may là còn nhỏ chỉ có thể làm những việc phá hoại nhỏ nhặt, nếu lớn rồi không biết khi căm ghét người khác thì sẽ làm chuyện gì khủng khiếp nữa"

Phùng Đạm Nhã trong lòng thầm vỗ tay bốp bốp, tính cách của Bạch Mộng Nghiên có lẽ là thừa hưởng từ dì Trương.

Thái Từ Khôn tay đút túi quần, thong thả nói: "Cậu ta làm việc gì không nói, riêng việc cắt vở của bạn học thì chứng tỏ coi thường kiến thức, ảnh hưởng việc học của người khác, hơn nữa..." anh kéo dài câu nói, giọng điệu chán ghét đến cùng cực: "Vở đó là của tôi"

Cao Á Hiên giật mình, vở trên bàn Bạch Mộng Nghiên sao lại thành vở của Thái Từ Khôn, cảm giác sợ hãi bắt đầu ập đến.

Mẹ Cao bị giáng xuống hai cú, chỉ xấu hổ cúi đầu câm nín.

Trương Vãn: "Vậy là mọi chuyện đã rõ"

Ba Cao cũng không phải là người không hiểu lí lẽ, chỉ vì quá thương con mà chưa kịp tìm hiểu kĩ, hơn nữa chàng trai có bằng chứng này trông rất quen, qua một lúc ông chợt nhận ra Thái Từ Khôn là con trai của Bộ trưởng Bộ Công an Thái Đức Hoà.

Ba Cao nói nhỏ với mẹ Cao: "Chàng trai đó là con của nhà họ Thái, lần trước đã gặp mặt rồi mà chúng ta không nhớ, cô bé đó xem ra rất thân với cậu ấy"

Mẹ Cao giật mình, lại thêm một tin tức khiến bà ta sững sờ.

Ba Cao lại nói: "Bà nhìn xem nó gây chuyện thì thôi đi, còn cắt trúng vở con trai người ta, không chừng dự án hôm đó của tôi không được thông qua"

Nháy mắt ba mẹ Cao thay đổi thái độ, không còn ngang ngược, hống hách, ánh mắt hai người họ còn không dám nhìn thẳng Bạch Mộng Nghiên.

Trương Vãn nhìn văn phòng căng thẳng, muốn nhanh kết thúc chuyện này, ông xoa tay nhìn ba mẹ Cao, dự định kêu họ xin lỗi, nào ngờ chưa kịp nói, ba Cao đã giận dữ tiến tới Cao Á Hiên: "Chuyện đã thành ra thế này còn không mau xin lỗi!"

"Con... cậu ta cắt tóc con, dựa vào đâu con phải xin lỗi"

"Người ta chỉ cắt tóc mày, còn mày năm lần bảy lượt đụng đến người ta, còn không mau xin lỗi"

"Ba!"

Mẹ Cao lúc này chỉ bất lực: "Con gái ngoan, mau xin lỗi đi"

Cao Á Hiên dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cô ta cắn môi, mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ, qua một lúc cô ta đứng dậy, không cam tâm cúi đầu xin lỗi.

Sau đó Thái Từ Khôn nắm tay Bạch Mộng Nghiên, nói với Trương Gia Mộng muốn dẫn người đi.

Trương Gia Mộng nhìn thấy, bà chỉ gật đầu yên tâm.

Phùng Đạm Nhã nhanh chân theo hai người ra ngoài.

Lúc Bạch Mộng Nghiên bị kéo đi ra còn nghe thấy bên trong là tiếng của Trương Gia Mộng: "Tôi không biết con gái tôi có tha thứ hay không, nhưng chuyện hôm nay coi như xong, thầy Trương, dù sao con gái tôi cắt tóc bạn học là không đúng, chắc chắn phải viết kiểm điểm"

"Đúng, đúng vậy..."

...

Thái Từ Khôn kéo Bạch Mộng Nghiên đi đến một chỗ vắng, bỏ lại ba người phía sau.

Anh dừng lại, buông tay cô ra rồi xoay người lại.

Bạch Mộng Nghiên nhìn anh, nhớ lại vừa rồi anh mạnh mẽ bước vào, giao ra bằng chứng giúp cô, giấy phút đó trong lòng cô cảm động một cách rất kì diệu.

Dù cô biết chắc chắn là Cao Á Hiên nhưng thật sự khi ở trong văn phòng nhắc đến bằng chứng, trong lòng cô vẫn có chút lo lắng.

"Cảm ơn cậu, đã giúp tớ..."

"Trước khi cảm ơn..." Ánh mắt anh lạnh nhạt hơn nhìn cô "Cậu không thể suy tính kĩ càng trước khi làm việc gì sao?"

"Hả?"

"Cậu không có bằng chứng trong tay, đến tìm Cao Á Hiên tính sổ, hậu quả cậu không thấy sao?"

"Tớ..."

Chưa đợi cô trả lời, anh lại nói: "Tính cách suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi làm việc gì của cậu đâu rồi, không nói không rằng chạy qua gây chuyện"

Bạch Mộng Nghiên nhìn anh: "Gây chuyện? Cậu nói tớ gây chuyện"

Lần đầu tiên Thái Từ Khôn nhiều lời mà cô cảm thấy anh rất đáng ghét.

Anh thấy bản thân lỡ lời, liền nói: "Ý của tôi..."

"Cậu không có ở đó làm sao biết được, Cao Á Hiên nhiều lần phá tớ, lần này còn cắt vở, hơn nữa là vở của cậu, tớ nhìn thấy bài tập cậu cất công soạn ra bị cắt nát, lúc đó rất tức giận, không phải đều vì cậu à"

Thái Từ Khôn nghe thấy thì ngây người, nhất thời không phản ứng.

Bạch Mộng Nghiên vì anh?

Khoé mắt cô long lanh ánh nước, cúi đầu nói: "Đúng là tớ không nên vội vàng làm vậy, nhưng mà lúc đó không nghĩ được nhiều như thế..."

Phùng Đạm Nhã và Lôi Châu muốn cùng cô đi kiểm tra camera, lúc đó cô thật sự không muốn tốn thời gian để đi xem.

Bạch Mộng Nghiên ấm ức nhìn anh.

Thái Từ Khôn nhìn đôi mắt ngập nước của cô, không biết phải làm thế nào, lời muốn nói cũng nghẹn ở cổ.

Sau đó cô quay người chạy ra ngoài, không để ý đến ba người đang ngơ ngác đứng đó.

Phùng Đạm Nhã vội vã chạy theo.

Lúc Thái Từ Khôn bước ra, Lôi Châu và Tô Ân Đồng đi đến với vẻ mặt không biết chuyện gì.

Rốt cuộc Thái Từ Khôn chỉ nói: "Con gái giận rồi phải làm gì vậy?"

Lôi Châu: "..."

Tô Ân Đồng: "..."

...

Phùng Đạm Nhã: "... đám con trai chết tiệt, cậu đừng khóc nữa, ngày mai tớ xử tên tiểu tử đó"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz