ZingTruyen.Xyz

KUNLU - Như Mây Như Gió

Chương 35

usermayizme


Bạch Mộng Nghiên ngơ ngác nhìn bức thư trên bàn, xung quanh là ánh mắt dò xét, theo dõi.

Cô nghiêng đầu thắc mắc, tại sao chắc chắn đây là thư tình, nhìn sơ qua không giống lắm, chỉ là bìa thư màu trắng đơn giản, thư tình đều qua loa đến vậy à, ít nhất cũng phải là màu hồng đi.

Lúc trước có vài lần nhìn thấy bạn học nhận được thư tình, tất cả không phải màu hồng thì cũng là màu đỏ, bình thường cô cũng hay nhìn thấy thư tình dưới ngăn bàn của Tống Ngật, bìa thư trang trí cũng rất cầu kì, khi đó cô và Cố Kỳ Kỳ vô cùng hâm mộ, chẳng qua chưa một lần nào thấy Tống Ngật mở ra, cô cũng không biết đống thư đó mang đi đâu, Tống Ngật rốt cuộc có lén lút đọc hay không.

Bạch Mộng Nghiên là lần đầu tiên nhận được thư từ bạn học khác.

Phùng Đạm Nhã thúc giục: "Mau mau, mở ra đi, xem ai tỏ tình cậu"

Bạch Mộng Nghiên nhìn Phùng Đạm Nhã, lời nói sao có thể chắc chắn như vậy chứ.

Lôi Châu dùng khuỷa tay đẩy vào vai Thái Từ Khôn: "Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu thôi người anh em"

Cô bầm bức thư, tay định mở thư ra thì Trương Vãn bước vào, mọi người giật mình đồng loại đứng lên chào.

Bạch Mộng Nghiên vội vã đem bức thư giấu xuống dưới.

Trương Vãn nói một chút về tình hình học tập và kì thi cuối kì sắp tới, cô cũng không có gan làm việc riêng khi thầy chủ nhiệm đang sinh hoạt đầu giờ, thuận tay để vào ngăn bàn.

Thái Từ Khôn ngồi vào chỗ, yên lặng nhìn tay Bạch Mộng Nghiên cầm thư cho vào ngăn bàn, sắc mặt cô thoáng chốt cứng đờ.

Cảm giác nhớp nháp, dính dính khó chịu truyền đến, cô nghiêng đầu xuống, nhìn thấy nửa bàn tay dính phải bã kẹo cao su dưới ngăn bàn.

Thái Từ Khôn theo mắt nhìn thấy, anh nhíu mày có chút giận dữ.

Một trò đùa xấu tính của ai đó.

Bạch Mộng Nghiên dùng sức kéo bàn tay ra khỏi bã kẹo cao su, bức thư cô cầm bị kẹt ở trong đó.

Phùng Đạm Nhã nghe thấy tiếng động liền quay xuống, giây sau thốt lên: "Trời ơi, tay cậu dính gì thế?"

Tiếng động khá lớn, thu hút tất cả bạn học trong lớp và Trương Vãn.

Bạch Mộng Nghiên chịu đựng cảm giác khó chịu, mỉm cười nói: "Dính bã kẹo, không sao, tớ đi rửa là ra hết"

Trương Vãn đang giảng bài phía trên cũng nhìn xuống dưới: "Có chuyện gì vậy?"

"Thầy ơi, có ai bôi bã kẹo cao su vào ngăn bàn của bạn Mộng Nghiên"

Trương Vãn thở dài, lắc đầu xua tay nói: "Mau lên, đi rửa sạch đi rồi vào học"

Bạch Mộng Nghiên đứng dậy cảm ơn rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh. Thái Từ Khôn trầm mặc nhìn theo.

Các bạn học cũng nhìn theo cho đến khi Bạch Mộng Nghiên khuất sau góc hành lang.

...

Giờ giải lao Thái Từ Khôn đi đến văn phòng giáo viên, Bạch Mộng Nghiên cùng Phùng Đạm Nhã và Lôi Châu đi đến nhà ăn.

Phùng Đạm Nhã cầm đũa chọc vào khay đồ ăn, bất bình nói: "Tớ mà bắt được kẻ đó, tớ sẽ dùng chiêu võ đã học được đánh một trận"

Lôi Châu: "Học bao nhiêu năm rồi, cuối cùng võ mèo cào của cậu cũng có ích rồi nhỉ?"

Phùng Đạm Nhã cảm thấy ngày nào tên họ Lôi này không chọc mình thì ngày đó cậu ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.

Bạch Mộng Nghiên yên lặng ăn cơm, nét mặt không bày ra cảm xúc gì. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, vô tình nhìn trúng Cao Á Hiên cũng đang nhìn cô.

Khi bị Bạch Mộng Nghiên nhìn trúng, Cao Á Hiên không nhanh không chậm rời mắt sang chỗ khác, trên môi nở nụ cười nhạt.

Linh cảm cho thấy chuyện này liên quan đến Cao Á Hiên, nhưng mà không có lý do hay bằng chứng cụ thể, cô chỉ có thể đem linh cảm này nuốt vào trong.

*

Thái Từ Khôn đứng trước bàn làm việc của tổ trưởng bộ môn toán Lâm Dịch Thành, nét mặt không biểu hiện gì, anh nói: "Em có thể không đến lớp ôn luyện không ạ?"

Lâm Dịch Thành lắc đầu: "Không thể, em là thí sinh chủ chốt, không thể vắng"

"Em đảm bảo số điểm vẫn đứng đầu dù không đến lớp"

Lâm Dịch Thành cứng rắn nói: "Không có gì là chắc chắn" sau đó ông nhìn Thái Từ Khôn với ánh mắt dò xét "Em nói xem vì cái gì không tham gia lớp ôn luyện, chương trình cơ bản ở lớp em cũng học gần xong, đối với em thi ở trên lớp là chuyện dễ như trở bàn tay, đừng nói với thầy vì cô bé ngồi chung bàn, làm sao, không nỡ xa nhau à"

Anh im lặng ba giây, rồi nói: "Thầy nghĩ nhiều rồi"

Lâm Dịch Thành: "..."

Đừng tưởng Lâm Dịch Thành bình thường không nói đến, mấy chuyện mà học sinh thường lan truyền buôn chuyện với nhau ông đều nghe qua, đôi mắt nhìn thấu hồng trần của ông đã nhìn ra mọi chuyện.

Có tiết học toán nào của Lâm Dịch Thành mà ông không nhìn thấy Thái Từ Khôn kiên nhẫn quay sang hướng dẫn bài tập cho Bạch Mộng Nghiên, còn kiên nhẫn nhìn con gái người ta giải bài tập mà đống bài tập ôn luyện Olympic của bản thân làm không hết cũng không thèm nhìn đến.

Dù sao bề ngoài như thể là đôi bạn cùng tiến, Lâm Dịch Thành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thái Từ Khôn thương lượng không thành công, lặng lẽ rời khỏi văn phòng.

...

Lúc Bạch Mộng Nghiên trở về lớp học, bàn đã được thay thành cái khác, ngăn bàn kia không dễ dàng làm sạch, hiện tại chỉ có thể đem bỏ vào kho trên sân thượng của tòa nhà.

Bởi vì chuyện dính bã kẹo cao su, Bạch Mộng Nghiên quên luôn chuyện bức thư nhận được lúc sáng.

Thời gian tới thỉnh thoảng Thái Từ Khôn sẽ xuất hiện trên lớp, nhưng đa phần đều bị Lâm Dịch Thành kéo đi ôn luyện, Trịnh Ý cũng tham gia vào kì thi tuyển chọn.

Kì thi tuyển để chọn ra 60 học sinh từ các khu vực khắp cả nước, sau đó lại trải qua các kì thi tuyển chọn nữa để chọn ra 6 người tham gia Olympic toán quốc tế.

Nói là đến nơi khác ôn luyện, thật ra chỉ nằm ở trong khuôn viên trường học, lớp ôn luyện ở tòa nhà khác, khu vực đó hạn chế học sinh ra vào, vì sợ ảnh hưởng đến người trong đó.

Sở dĩ trường học gắt như vậy bởi vì năm nay nhân tài hiếm có là Thái Từ Khôn tham gia, một lần nữa tham vọng học sinh trường mình có thể nằm trong đội tuyển Olympic toán quốc tế (IMO)

...

Bàn học bên cạnh trống trải, Bạch Mộng Nghiên có chút không quen, bài tập khó, giải hết một trang giấy không tìm ra đáp án, bình thường chỉ cần không hiểu cô sẽ quay sang hỏi người bên cạnh.

Hơn nữa dạo này cô liên tục bị người khác chơi xấu. Trong lúc cùng Phùng Đạm Nhã đi vệ sinh, cô phát hiện phía sau lưng không biết từ lúc nào bị người khác dán một từ giấy lên, loại keo còn dính rất chắc.

Trên tờ giấy ghi bốn chữ thật lớn 'Tôi là đồ điên'

Phùng Đạm Nhã: "Ai lại chơi xấu như vậy, lần trước bị bôi bã kẹo với lần này chắc là cùng một người"

Cô nhìn tờ giấy trầm mặc một hồi lâu.

Lúc quay trở về đi ngang qua dãy hành lang, cô nhìn thấy Cao Á Hiên đứng gần với cửa lớp 10-3, dáng vẻ rất ung dung tự đắc.

Trong lòng sớm đã có đáp án.

-

Giờ thể dục kết thúc, mọi người trở về lớp học, Bạch Mộng Nghiên ngồi vào chỗ, nhìn thấy đống vở bị cắt xé, cô trừng mắt.

Đây là lần đầu tiên Phùng Đạm Nhã và Lôi Châu nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên tức giận.

Có phải cảm thấy bình thường cô yên tĩnh, hiền lành quá rồi hay không, ai mà không có hỉ nộ ái ố, nếu không chạm đến giới hạn tất nhiên sẽ chẳng có gì cả.

Đống vở bài tập này là số bài tập toán của Thái Từ Khôn tốn công sức tìm cho cô làm, còn có một quyển các công thức của anh cô mượn từ đầu năm khi vào học quân sự, tất cả đều bị người khác dùng kéo cắt nát.

Bạch Mộng Nghiên hít sâu một hơi.

Phùng Đạm Nhã cũng tức giận: "Thật sự không chịu nỗi mà, đi chúng ta đi đến phòng an ninh để xem camera"

Lôi Châu cũng vội vàng nói: "Tớ đi nữa"

Gương mặt Bạch Mộng Nghiên không còn nét dịu dàng như thường ngày: "Đi thôi"

Phùng Đạm Nhã nhìn theo: "Nghiên Nghiên, phòng an ninh hướng này mà..."

"Ai nói sẽ đến phòng an ninh?"

"Không đến phòng an ninh thì làm sa..."

Bạch Mộng Nghiên ngắt lời: "Đi bắt người gây chuyện, không cần đến phòng an ninh"

Phùng Đạm Nhã và Lôi Châu thắc mắc nhìn nhau, nhanh như vậy tìm ra thủ phạm gây chuyện rồi ư?

Đi một đoạn ngắn, đến trước cửa lớp 10-4, Bạch Mộng Nghiên nhìn thấy Cao Á Hiên đang vui vẻ trò chuyện cùng bạn học.

Cô bước vào, đi đến trước mặt Cao Á Hiên, trên bàn của cô ta xuất hiện một cây kéo, cô cầm lấy trước sự khó hiểu của mọi người xung quanh.

Giây sau túm lấy một phần tóc của Cao Á Hiên, nhanh tay xén mất một đoạn ngắn.

Cao Á Hiên trở tay không kịp, hốt hoảng hét lên: "A!! Làm gì vậy!"

Phùng Đạm Nhã cũng hốt hoảng vội vàng chạy vào, như nhìn thấy một mặt khác trong con người của Bạch Mộng Nghiên, không biết phải làm gì.

Tô Ân Đồng ở trong lớp nhìn thấy cũng giật mình đứng lên.

Cao Á Hiên vừa tức giận vừa sợ hãi vì cô còn cầm cây kéo trong tay. Nhìn thấy một đoạn tóc ngắn của bản thân nằm dưới đất, Cao Á Hiên thất thần, tóc mà cô ta yêu quý chăm sóc, sợ rụng, sợ gãy thế mà bây giờ bị Bạch Mộng Nghiên cắt mất.

Ngoài việc hét lên, đến phản kháng lại cô ta cũng quên mất.

Không khí lớp học vô cùng yên tĩnh, chuyện xảy ra quá bất ngờ không ai kịp phản ứng.

Phùng Đạm Nhã đi đến giật lấy cây kéo: "Nghiên Nghiên có gì từ từ rồi nói"

Nhìn thấy kéo rời khỏi tay Bạch Mộng Nghiên, Cao Á Hiên tức giận lao tới túm lấy tóc cô: "Con điên này, mày dám cắt tóc tao"

Phùng Đạm Nhã hốt hoảng quăng kéo, lần nữa vội vàng đi tới, Lôi Châu và Tô Ân Đồng đứng cạnh không biết nhảy vào can ngăn như thế nào.

Cô lạnh lùng nhìn cô ta: "Vậy sao mày dám cắt vở của tao?"

"Bằng chứng nào là tao cắt vở của mày?"

Bạch Mộng Nghiên nở nụ cười lạnh nhạt, Cao Á Hiên này có phải bị ngốc hay không, làm chuyện xấu nhưng quên mất camera của trường.

Cao Á Hiên nhìn gương mặt mà cô ta căm ghét ngay trước mặt, cô ta nắm chặt tóc, kéo mạnh về phía sau, Bạch Mộng Nghiên thuận tay nắm lấy tóc của cô ta, một trận hỗn chiến của hai cô gái.

Phùng Đạm Nhã nhìn thấy bạn mình bị đánh cũng lao vào.

Thời điểm Trương Vãn xuất hiện do lớp có bạn học gọi đến, ông nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên cùng Phùng Đạm Nhã dùng sức đẩy mạnh Cao Á Hiên ra, cô ta mất thế té xuống, ngồi bệch dưới đất.

Cao Á Hiên bị choáng, nhìn thấy tóc của mình nằm dưới chân Bạch Mộng Nghiên, cô ta liền bật khóc nức nở.

Trương Vãn vội vàng đi vào tách hai bên ra, sắc mặt nghiêm túc giận dữ.

Sau đó kêu hai bên liên quan đi đến phòng làm việc của ông.

Lôi Châu và Tô Ân Đồng cảm thấy không ổn, liền vội vàng chạy đến khu ôn luyện gọi Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn sau khi nghe kể, mặc kệ Lâm Dịch Thành đang ra sức ngăn cản, anh cùng hai người đi đến văn phòng giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz