Chương 15
Buổi tối rất nhanh đã đến.
Từng người từng người chạy ra sân vận động để tham dự buổi liên hoan.
Đồ ăn và nước uống được nhà trường cung cấp đầy đủ, học sinh chỉ có việc vui chơi.
Huấn luyện viên cầm loa "Như đã nói, buổi liên hoan này là để các em tụ tập vui chơi với nhau, đồ ăn thức uống đều đã đầy đủ, chỉ còn thiếu các em đến quậy thôi có đúng không?"
Mọi người phá lên cười, đồng thanh hô "Đúng ạ"
"Được rồi, không nhiều lời nữa, muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi, làm trò gì thì làm, nhưng phải đảm bảo giữ vệ sinh cho sân vân động và vui chơi lành mạnh, nghe rõ chưa!"
"Rõ ạ~"
Ban đầu, huấn luyện viên còn góp mặt trong một vài trò vui của đám học sinh, một lát sau do không theo kịp đám học sinh nên đành rút lui về một chỗ.
Mọi người hết bày trò này đến bày trò khác, sân vận động vì thế rôm rả không dứt.
Mỗi một chỗ quanh sân đều có đầy đủ bàn để đồ ăn và nước uống, mỗi bàn nào cũng đông người.
Lúc này, tại khu vực bàn ăn của lớp 10-3.
Bởi vì có nhân vật được mọi người luôn chú ý đến nên đông người vây quanh.
Thái Từ Khôn chỉ ngồi im lặng một góc lướt điện thoại thôi nhưng dường như xung quanh anh đều có ánh sáng như hào quang.
Trai đẹp ngồi đâu thì nơi đó là mỹ cảnh, câu này rất đúng.
Ba người Bạch Mộng Nghiên, Lôi Châu và Tô Ân Đồng ngồi gần xem như được hưởng ké ánh hào quang của trai đẹp.
Đặc biệt là Bạch Mộng Nghiên ngay bên cạnh Thái Từ Khôn, ngồi ăn thôi cũng cảm thấy không tự nhiên. Xung quanh đều dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cô.
Phải chuồn thôi, ở cạnh học bá đẹp trai rất áp lực.
"Món bánh phía bên kia nhìn ngon thế, tớ muốn ăn"
Cô giả vờ mình muốn ăn món ở bên kia bàn nên đứng lên, rón rén đi về phía bên kia, sau khi tìm được chỗ khuất, tiếp tục thưởng thức đồ ăn.
Lôi Châu "..."
Thái Từ Khôn "..."
Một lúc sau, Tô Ân Đồng từ ký túc xá đi xuống đem theo cây đàn guitar từ trong túi đựng ra.
Mọi người đứng gần đó đều nhìn thấy cây đàn.
Giây sau lại thấy cây đàn từ tay Tô Ân Đồng nằm trong tay Thái Từ Khôn. Anh ôm cây đàn xem một lượt, chỉnh sửa một lát, ngón tay gảy nhẹ dây đàn để thử độ căng của dây.
Một loạt hành động như vậy, tám chín phần là muốn đánh đàn chứ làm gì.
Chưa đầy năm phút, tất cả nam nữ sinh đều bị ồn ào bên này thu hút chạy qua.
Những người ở gần hưởng ứng theo lùi lại từng bước một, đến khi đụng những người từ xa chạy lại, một đám đông tạo thành một vòng tròn lớn với bán kính năm mét vây quanh Thái Từ Khôn.
Bạch Mộng Nghiên do mải mê ngồi ăn không quan tâm diễn biến xung quanh, đến khi nghe tiếng hắng giọng của nam sinh, mới giật mình ngước lên.
Chuyện gì vậy!
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Một cái bàn hình chữ nhật khá dài, cô ngồi đầu này, anh ngồi đầu kia, Lôi Châu và Tô Ân Đồng đứng bên cạnh, vây quanh là tất cả mọi người.
Thái Từ Khôn ngước lên lần lượt nhìn hai người bạn của mình, ánh mắt với ý vị sâu xa.
Lôi Châu và Tô Ân Đồng nháy mắt liền hiểu, đi về phía đám đông, hoà mình vào với tất cả mọi người.
Bạch Mộng Nghiên thấy vậy, nghĩ rằng sân chơi này là của Thái Từ Khôn, cô không nên ở đây khiến mọi người chú ý đến, vừa nhấc chân lên định rời đi.
Thái Từ Khôn liền ra lệnh "Ngồi yên đó"
Bạch Mộng Nghiên "..."
Một chút phản khán cũng không có, ngoan ngoãn ngồi im!
Thái Từ Khôn im lặng nhìn cô gái phía trước.
Có đôi lúc không hiểu rằng vì sao anh lại làm như vậy.
Hôm trước, khi vừa kết bạn WeChat với Bạch Mộng Nghiên xong, anh rảnh rỗi vào lướt vòng bạn bè của cô.
Bạch Mộng Nghiên hoạt động trên vòng bạn bè rất đều đặn, cách vài ngày sẽ đăng một bài, đều là chia sẽ những chuyện trong cuộc sống cho bạn bè xem.
Lướt đến thời gian rất lâu về trước, Thái Từ Khôn thấy được một bài viết đăng một tấm hình có lẽ là do cô vô tình chụp được, trong hình là một chàng trai đứng ôm một cây đàn guitar, hai tay đều đang đánh đàn, khuôn miệng mở ra, có lẽ là đang hát và một cô gái đang ngồi phía đối diện, xung quanh khá ít người.
Với câu nói [Thật lãng mạn, những lúc vui hoặc những lúc buồn mình cũng muốn được như thế]
Bạch Mộng Nghiên muốn một người có thể đánh đàn guitar và hát cho cô nghe, khi cô vui hoặc khi cô buồn.
Một bài viết đã rất lâu về trước, Bạch Mộng Nghiên có lẽ đã quên, nhưng lại được Thái Từ Khôn nhìn thấy.
Đến cả anh cũng không thể hiểu nổi, khi nhìn thấy cô buồn bã vì bài kiểm tra, anh lại nhớ đến bài viết từ rất lâu này.
Một ý nghĩ loé lên, lại âm thầm thực hiện nó, như thể vô tình nổi hứng hát một bài nhưng lại cố ý cho một người nghe nó.
Thái Từ Khôn thoát khỏi suy nghĩ, nhìn Bạch Mộng Nghiên, mỉm cười như có như không, lại cúi xuống, thử một vài hộp âm, khi đã thử xong, anh thở ra một hơi nhẹ, đã rất lâu không đánh đàn, chắc có lẽ không tệ đâu nhỉ.
Tiếng đàn guitar vang lên, dạo nhạc một lúc.
Theo sau đó, giọng nam cực kỳ hay cất tiếng hát, truyền vào tai mọi người xung quanh.
"Nếu như sự kiêu ngạo không bị sóng biển hiện thực phũ phàng vùi dập,
Thì sao có thể hiểu được phải cố gắng nhiều đến nhường nào mới đến được vạch đích xa xôi,
Nếu giấc mơ chưa từng rơi xuống vực núi sâu thẳm, ngàn cân treo sợi tóc,
Thì sao có thể biết được những người kiên trì luôn có một đôi cánh vô hình,
..."
Khoảnh khắc giọng nam du dương mang theo sự dịu dàng hiếm thấy hoà chung với tiếng đàn nhẹ nhàng êm tai.
Thế giới như im lặng, chỉ có giọng hát của chàng trai như theo gió, bay đến từng ngóc ngách.
Bạch Mộng Nghiên ngồi gần anh nhất, nghe thấy rõ ràng nhất, như thể tâm hồn bị anh hút theo từng câu hát.
Bạch Mộng Nghiên bỗng nhiên cảm thấy, bài hát có lẽ là hát cho cô, nhưng lại không dám chắc chắn.
Xung quanh mọi người ồ lên vì bất ngờ, cùng tiếng vỗ tay, âm hưởng từ xung quanh khá to nhưng cô đều không nghe thấy.
Cô chỉ nghe nghe thấy chàng trai dùng giọng hát, dùng âm thanh tiếng đàn cô yêu thích như muốn an ủi cô—
"Đem nước mắt gieo trồng trong tim sẽ nở ra những bông hoa dũng cảm,
Để mỗi khi mỏi mệt khổ đau có thể nhắm mắt lại tận hưởng hương thơm ngát,
Tựa như một giấc ngủ ngon thẳng đến hừng đông rọi sáng,
Lại có thể vừa đi vừa ngâm nga ca hát, bước từng nhịp nhẹ nhàng,
Khi chán nản chắc chắn mới thấu rõ sức nặng của sự cô độc,
Rất khát khao ai đó thấu hiểu, trao em chút hơi ấm và cho mượn bờ vai vững chắc,
..."
Thái Từ Khôn ngồi đó, nhận lấy ánh nhìn của rất nhiều người, nhưng ánh nhìn đó không liên quan đến anh.
Anh chỉ nhìn cô gái mà mình muốn hát cho cô ấy nghe.
Trong giây phút đó, anh có lẽ đã nhận ra rằng, những việc mình đang làm thì ra nó đều xuất phát từ tâm tư thầm kín, không phải trọng trách, không phải nhiệm vụ, mà là bản thân anh muốn làm như thế.
Người cô thầm thích, người mà khiến cô quay đầu lại rất nhiều lần, người mà nhiều người không thể với tới, lại đang ở trước mặt, khoảng cách rất gần, hát cho cô nghe.
Không gian như chỉ có cô và anh.
Không có một ai khác.
Trong lòng Bạch Mộng Nghiên có cảm giác rung động mãnh liệt, lại ấm áp đến khó tả, là do lời bài hát, hay do giọng hát của chàng trai kia, chung quy lại đều là từ Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn lúc này như vì sao sáng ở trên trời cao, không ai có thể chạm đến.
Giọng hát mang nét ôn nhu, tiếng đàn nhẹ nhàng êm dịu, lại ẩn trong đó là sự kiêu ngạo thờ ơ của thiếu niên.
Ánh mắt của Bạch Mộng Nghiên như chôn vào cơ thể anh.
Cô kiềm lòng không được, lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.
Thiếu niên trong ảnh ôm cây đàn guitar, lấy ánh đèn tại sân vận động như ánh đèn sân khấu, phía sau là rất nhiều người.
Khung cảnh đơn giản nhưng vì đó là Thái Từ Khôn nên khi nhìn vào bức ảnh lại kinh diễm quá đỗi.
Mọi người xung quanh khi thấy được cảnh tượng hiếm có này, cũng lấy điện thoại ra quay lại.
Tiếng hát của nam thần rất hay, mọi người vây xem đều cảm thán cùng kích động.
Thái Từ Khôn thì ra đánh đàn hay như thế, hát lại còn hay hơn.
Lần đầu tiên mọi người được mở mang tầm mắt.
Tác giả có lời muốn nói:
Bài hát tên là [Giấc mơ ban đầu] - bản gốc tiếng trung của Phạm Vỹ Kỳ.
Mình khuyến khích các bạn nghe thử bản cover của Kim Mẫn Kỳ.
Mình thấy bản cover nghe nhẹ nhàng hơn.
___
Thanks for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz