Chương 14
Những ngày sau đó, tình trạng tụ tập một chỗ của bốn người là như thế này.
Lôi Châu: "Chị dâu nhỏ"
Tô Ân Đồng: "Chị dâu nhỏ"
Bạch Mộng Nghiên trừng mắt, đỏ mặt nói: "Tớ không phải, đừng gọi tớ là chị dâu"
Lôi Châu và Tô Ân Đồng gật gật đầu, cho rằng cô ngại ngùng, không dám nhận.
Nhưng mười phút sau, lại đâu vào đó.
Lôi Châu: "Chị dâu nhỏ"
Bạch Mộng Nghiên thở dài "..."
Cô lười sửa miệng hai người họ, có sửa cũng không được.
Bạch Mộng Nghiên đưa mắt nhìn Thái Từ Khôn im lặng từ đầu đến cuối trong cuộc trò chuyện của bốn người, như muốn nói, anh sao còn không mau lên tiếng, cô sắp bị họ chọc đến muốn tìm chỗ để trốn.
Thái - không quan tâm - Từ Khôn "..."
Dù sao cũng không thay đổi được ý chí của Lôi Châu và Tô Ân Đồng.
Lười để ý chính là cách tốt nhất.
Nhưng Lôi Châu và Tô Ân Đồng rất biết chừng mực, chỉ riêng bốn người thì có thể thoải mái xưng hô, có người ngoài thì thôi vậy.
Nếu người ngoài vô tình nghe được, chắc chắn Bạch Mộng Nghiên sẽ ở trên lượt tìm kiếm nhiều nhất trên diễn đàn trường.
Chị dâu nhỏ của bọn họ, phải bảo vệ.
Lôi Châu thầm cảm ơn bản thân vì lúc trước đã không làm gì quá đáng với Bạch Mộng Nghiên, nếu không khi biết được sự thật này, cậu gánh không nổi.
Trách thì cũng là trách Thái Từ Khôn, ngay từ đầu đã biết Bạch Mộng Nghiên là ai, lại không nói cho hai người biết, âm thầm làm mọi chuyện, khiến mọi người đoán già đoán non.
Lôi Châu và Tô Ân Đồng thầm cảm thán, nam thần vạn người mê trong và ngoài trường thì sao chứ, người ta đã có đối tượng đính ước, còn là "danh chính ngôn thuận", đến cả phụ huynh còn là bạn bè thân thiết của nhau.
Một ngày nào đó khi mọi chuyện được công khai, mọi người sẽ vỡ mộng, có điều chuyện đó là rất lâu sau này.
Đợt huấn luyện quân sự cũng dần kết thúc.
Thứ bảy là đợt kiểm tra bài huấn luyện quân sự cuối cùng.
Buổi sáng từng tiểu đội chia nhau từng khu vực riêng, thực hiện bài kiểm tra bắn súng.
Từng người một thực hiện một loạt động tác chuẩn bị nằm, ngắm mục tiêu và bắn ba phát súng, lấy điểm trung bình cả ba lần làm điểm kiểm tra.
Sau đó tập hợp lại thành một đại đội nghe tổng kết cả khoá.
Học quân sự mệt thì có mệt nhưng cũng rất vui.
Ngoài những bài tập nghiêm khắc, thì tập quân sự như là một dịp tụ họp học sinh lại một chỗ làm quen vui chơi với nhau, tạo ra những kỉ niệm đẹp khó quên trong đời học sinh.
Mọi người ban đầu vào khoá huấn luyện đều than thở, đến lúc kết thúc, chia tay nhau, ai về lớp nấy thì đều cảm thấy tiếc nuối, hụt hẫng, hai tuần, nửa tháng thì ra trôi qua nhanh đến vậy.
"Các em đã hoàn thành tốt khoá huấn luyện quân sự, thời gian qua tuy có cực khổ có mệt mỏi nhưng các em đều rất cố gắng, chúc mừng toàn bộ các chiến sĩ nhỏ ở đây đều đã đạt được thành tích tốt"
Mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô.
Huấn luyện viên với nét mặt nghiêm khắc hai tuần qua cũng không kìm được mà cười tươi.
"Theo như truyền thống xưa nay, buổi tối ngày kết thúc khoá huấn luyện sẽ có một đêm liên hoan tập thể"
Giây tiếp theo, tất cả học sinh đều vỗ tay càng hào hứng hơn.
Được chơi rồi, trung học Tùng Giang không phụ lòng chúng ta!
Không khí sôi nổi hơn hẵn, ai nấy đều bàn luận về tiệc liên hoan tối hôm nay.
Nhưng mà...
"A Nghiên sao mặt cậu không vui vậy?"
Lôi Châu định bàn về tiệc liên hoan tối nay thì nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Bạch Mộng Nghiên.
Bạch Mộng Nghiên thở dài nói "Tớ đang lo cho bài thi khảo sát chiều nay!"
Lôi Châu ôm đầu lắc lắc "Chị hai của tôi ơi, đang lúc vui như vậy mà cũng có thể nghĩ đến bài kiểm tra, chết tôi mất"
Tô Ân Đồng: "Chị dâ... chị ơi, đừng như thế tụi em sợ lắm"
Suýt nữa thì tiếng "chị dâu nhỏ" đã vụt ra khỏi miệng, may mà ngăn lại kịp. Đều là bị tên họ Lôi ảnh hưởng.
Thái Từ Khôn bình thản, nhưng lời nói mang lực sát thương rất mạnh "Hai người các cậu cũng nên lo lắng đi, có môn nào dưới 80 điểm thì biết rồi đấy"
Lôi Châu "..."
Tô Ân Đồng "..."
Chúng tôi không mượn cậu nhắc.
Không nói thì thôi, nói tới là thấy sợ hãi.
Lôi Châu chỉ sợ người mẹ quyền lực ở nhà, còn Tô Ân Đồng thì sợ cả ba lẫn mẹ.
Bậc phụ huynh của cả hai sau khi biết họ là bạn thân của học bá, lại còn ba nhà qua lại thân thiết, vì thế quyết định đẩy hai người họ cho Thái Từ Khôn, hy vọng Thái thiếu gia dắt tay bọn họ cùng nhau đi đến đỉnh vinh quang sáng chói.
Nếu bài kiểm tra có điểm số tốt, thì chính là do công lao của Thái thiếu gia, còn nếu điểm số dưới 80 điểm thì chính là bọn họ ngu dốt.
Làm bạn với học bá thật sự rất khổ đó!
Trời xanh không thấu nổi!
Trong khi Lôi Châu và Tô Ân Đồng thầm oai oán trong lòng, Thái Từ Khôn cúi xuống, cách một khoảng vừa đủ, nói nhỏ bên tai Bạch Mộng Nghiên.
"Cậu yếu nhất môn gì?"
Lời nói của chàng trai kèm theo hơi thở nhè nhẹ phả vào tai, làm cô cảm thấy nhột lại cảm thấy kích thích, theo phản xạ rụt lại một chút.
"Môn.. toán"
"Cứ làm hết khả năng là được"
"Ừm"
Bạch Mộng Nghiên gật gật đầu, không biết nói gì tiếp theo.
Thái Từ Khôn cũng đứng thẳng người lại, nét mặt lạnh nhạt trở lại, nhìn vào huấn luyện viên đang nói phía trên.
Vốn dĩ anh còn muốn nói rằng "Nếu không ổn, sau này tôi dạy cậu" nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi.
Trong tâm tư thầm kín, anh bỗng nhiên muốn Bạch Mộng Nghiên một ngày nào đó sẽ tìm đến anh, nhờ anh dạy cô học toán.
Ý muốn ấy lại được anh cho rằng đó là những điều anh nên làm khi được mẹ giao phó, cho nên anh xem nó là hiển nhiên.
Mà không hề nghĩ rằng đó là trong tâm trí anh đang dần có sự hiện diện của một cô gái, có những việc đều suy nghĩ cho cô ấy.
Nghĩa là nếu như không có lời của mẹ Thái thì anh có thể sẽ vẫn làm như vậy.
Huấn luyện viên sau khi sinh hoạt xong, cho giải tán để học sinh nghỉ ngơi, đầu giờ chiều bắt đầu bài kiểm tra khảo sát gồm ba môn là toán, văn, anh.
Bài khảo sát chỉ để đánh giá năng lực học sinh và thứ tự được chọn chỗ ngồi trong lớp.
Mỗi học sinh ngồi một bàn, bài khảo sát diễn ra liên tục trong 120 phút cho ba môn.
Lần lượt là văn, anh, toán.
Trải qua 120 phút khổ sở với đề kiểm tra, mọi người đều thả lỏng tinh thần, ào ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, chuẩn bị cho buổi liên hoan tối nay.
Tô Ân Đồng và Lôi Châu tâm trạng tràn đầy hưng phấn khi cảm thấy làm tốt bài kiểm tra vừa rồi, chỉ là...
Tô Ân Đồng: "Bài toán cuối cùng ra bao nhiêu vậy?"
Lôi Châu: "x=5"
Tô Ân Đồng hốt hoảng, nói "bằng 5 à, tớ ra bằng 20, làm sai rồi ư"
Nhìn thấy Thái Từ Khôn đang đi tới, Tô Ân Đồng như nhìn thấy đáp án chính xác nhất.
"Bài toán cuối cùng ra bao nhiêu vậy?"
Thái Từ Khôn: "Bằng 20"
"Ơ, vậy đúng rồi, A Châu sao lại bằng 5"
Lôi Châu lúc này mới cảm thấy có điềm chẳng lành "Bài toán cuối cùng tìm nghiệm của phương trình kèm theo điều kiện, cuối cùng chỉ còn một nghiệm thôi mà"
Tô Ân Đồng: "Đó là bài toán thứ ba mà, bài cuối là tìm khoảng cách"
"Hả?!!"
Lôi Châu ngây ra như trời trồng, không thể tin được những gì vừa nghe thấy.
Thì ra bài kiểm tra còn một mặt nữa, không những vậy mặt cuối đó còn có hai câu.
Lôi Châu chợt nhận ra cũng đã quá muộn màng, bài đã nộp, như đinh đã đóng cột.
Khóc không ra nước mắt.
Lần này bị mẹ biết được, khẳng định mông của cậu sẽ nở hoa.
Tô Ân Đồng đi bên cạnh, cười như được mùa, Lôi Châu quá xui xẻo rồi, có trách cũng là trách bản thân cậu ta.
Hai người một vui một buồn đi phía trước, phía sau Bạch Mộng Nghiên cũng đang ủ rũ, mặt cúi xuống trông rất buồn chán.
Rõ ràng cô đã ôn bài rất kỹ, đặc biệt là môn toán, thế nhưng khi làm bài vẫn không được tốt lắm.
Khi nảy nghe Thái Từ Khôn đọc đáp án câu cuối cùng, cô biết mình đã giải sai rồi, dạng bài đó đã làm qua vài lần, rốt cuộc sai ở bước nào chứ.
Vành mắt Bạch Mộng Nghiên hồng hồng, như sắp khóc.
Cô là vậy, có những việc dù đã cố gắng hết sức, cuối cùng vẫn không thể làm tốt sẽ cảm thấy tủi thân, muốn khóc.
Thái Từ Khôn đi bên cạnh, thấy cô im lặng, cúi đầu nhìn mũi chân.
Nhịn không được, lên tiếng hỏi "Làm bài không tốt à?"
Bạch Mộng Nghiên ngước mắt lên nhìn, đôi mắt ngây thơ, trong veo lại nhiễm một chút hồng hồng, khoảng cách gần khiến cho tim anh không tự chủ được hụt mất một nhịp.
"Chỉ tạm ổn thôi" giọng cô ủ rũ nói.
Thái Từ Khôn biết, cô nói tạm ổn, nghĩa là nó chưa thật sự ổn.
"Ừm"
Một khoảng không im lặng giữa hai người.
Thái Từ Khôn không giỏi an ủi người khác, mà lại còn là con gái, vậy nên không biết nói gì tiếp theo.
Bạch Mộng Nghiên càng không có tâm trạng để ý đến.
Tâm trí bây giờ đều đặt ở bài kiểm tra khảo sát chất lượng.
Bỗng nhiên nhớ đến một việc, anh vỗ vai Tô Ân Đồng đang đi ở phía trước.
"Cây đàn còn ở trong phòng không?"
"Còn? Làm sao vậy"
"Một lát nữa đến giờ liên hoan, cho tôi mượn"
"Được! ... khoan đã, cậu vừa nói cái gì, đàn trong buổi liên hoan á ?"
Tô Ân Đồng bất ngờ nhìn Thái Từ Khôn, Lôi Châu đang đau khổ dằn vặt bản thân cũng bất ngờ quay đầu lại.
Chuyện gì đây! Thái Từ Khôn bỗng nhiên muốn đánh đàn tại buổi liên hoan.
Bình thường dù mời mọc cách nào thì một ngón tay của anh cũng không thèm đụng vào cây đàn.
Đến đây thôi, Tô Ân Đồng và Lôi Châu có thể tưởng tượng ra được khung cảnh bao nhiêu con người tụ lại nghe Thái Từ Khôn đánh đàn.
Phúc lợi từ học bá hiếm có như vậy, ai mà không muốn xem.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz