ZingTruyen.Xyz

[Kris Fiction Girl] Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Yêu Hay Không Yêu?

MicJoong

Sau khi xuống xe bạn đứng bất động vì cảm thấy buồn khi sắp phải tạm biệt anh... nhưng lại nhanh chóng lấy lại tinh thần và nói...

- À anh muốn đi đến chỗ nào ở CB?

Anh nhìn bạn ấp úng nói:

- ừm... Anh cũng không biết phải đi đâu... chỉ là... anh cứ đi thôi..

Bạn ngạc nhiên quay ra hỏi anh?

- Eck anh nói thật sao...??

Anh nhìn đôi mắt to hết cỡ vì ngạc nhiên của bạn khẽ mĩm  cười rồi nói:

- uh!! A không biết phải đi đâu thật... hay là... anh đi cùng vs em nhé..

Nghe anh nói xong bạn trợn tròn mắt ngạc nhiên...

....

....

....

- Whatttttt??? Anh vừa nói gì thế... đi cùng em??

Trong khi bạn vẩn đang ngạc nhiên vì câu nói của anh thì anh lại cười như được mùa, răng với lợi cứ thế thì nhau mà khoe ra.

Bạn bực mình vì thấy anh đứng cười mình mãi không chịu ngậm cái miệng vào hung hăng bỏ đi, miệng thì lẩm bẩm:

- Anh đúng là cái đồ galaxy trả về mà!

Thấy bạn có vẻ bực mình khó chịu, Anh cố kìm tiếng cười của mình và vội vàng đuổi theo bạn...

- Ya!! Đừng bỏ anh lại đây chứ! Anh k biết mình phải đi đâu thật mà

- cho anh xin lỗi đi...nha nha...

bạn quay lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi A:

- Anh thật muốn đi cùng em?

Gật gật.

- nhưng em đi làm có thể ngồi đó anh sẽ chán đó.

- Không sao!! A có thể ngồi cạch em nói chuyện!

- Anh ko hối hận chứ?

- nhất định không... nếu hối hận anh có thể đi chỗ khác chơi mặc kệ em ( mặt cười cười, gian gian)

Bạn tức xì khói nhưng biết anh chỉ nói đùa thôi... đang đứng suy nghĩ nên cho anh đi cùng mình không, thì bổng anh đi đến trước mặt bạn kéo tay bạn đi...

- Đi thôi!! A sẽ không hối hận... thật đấy..

- Nhưng anh đi nhầm hướng rồi... mình phải đi hướng bên kia =.=

- Oh!! Vậy em dẫn đường đi anh sẽ đi theo em

Phàm mĩm cười nhìn bạn nói, nhưng tay thì vẩn nắm tay bạn không chịu buông.

Trời ơi sao mà cứ nắm tay mãi thế này... làm mặt mình đỏ như quả cà chua rồi, phải bình tĩnh, bình tĩnh nào!! Bạn thầm nghĩ

Trên đường đi đến chỗ làm 2 người đi cạch nhau không nói năng gì... căn bản vì bạn đang xấu hổ vì người bên cạch cứ nắm lấy tay bạn. Không hiểu đây là mơ hay thật,  đưa tay nhéo thử má mình 1 cái??!

Ôi mẹ ôi đau quá, sao mình lại tự hành hạ mình thế này, cũng chỉ vì con người kia.

Quay sang định nói với Phàm vài câu thì thấy Phàm đã buông tay bạn, đi trước bạn vài bước rồi...

Lúc này khi Phàm đi trước bạn, còn bạn thì đi sau lưng anh, Bạn mới để ý anh đã gầy đi nhiều rồi và những bước chân có vẻ mệt mỏi nữa. tự dưng nước mắt bạn rơi xuống vì nghĩ đến bệnh của anh, nghĩ đến 3 tháng qua thật sự anh đã trải qua những cực khổ gì?

Vô thức bạn kéo lấy áo anh giật giật...

Anh giật mình vì bị bạn kéo nhưng cũng quay lại hỏi bạn

- Sao vậy em?

Bạn đi đến đứng cạch anh và từ từ hỏi:

- 3 tháng nay chắc anh mệt mỏi lắm

...

Phàm Por

- sao mắt cô ấy lại đỏ thế nhỉ? Vừa mới khóc sao?

Mà sao tự nhiên lại khóc?

Tự dưng hỏi vậy biết trả lời với cô ấy thế nào đây?

End por

- Đúng là 3 tháng này đối với anh mà nói cũng có chút mệt mỏi, nhưng anh vẩn ổn, em đừng lo.

Bạn gật gật đầu rồi nở 1 nụ cười thật tươi

- Sắp tới nơi rồi!! Bạn nói với anh

Vừa bước vào xưởng ai cũng nhìn bạn ngạc nhiên, ngạc nhiên vì cái con người đang đứng đằng sau bạn bây giờ cao hơn bạn hẳn 1 cái đầu... và còn vô cùng đẹp trai...

Anh cũng bất ngờ khi bước vào nơi làm việc của bạn...

Nơi này rất nhiều chanh, 1 loại quả mà rất khó trồng được ở Hàn Quốc và cả ở Trung Quốc quê anh nữa. Hơn nữa giá của nó cũng không phải rẻ.

Mọi người được dịp bàn tán, kéo bạn tách ra khỏi anh hỏi han đủ thứ

Cô A: - Đấy là ai, sao nhìn quen quen, bạn trai phải không khai mau?

Cô B: - có bạn trai đẹp trai vậy bảo sao chê con nhà cô không chịu làm quen

Bạn nghe xong mà choáng hết cả mặt mày.. không nói năng gì chỉ đứng im chịu trận..

Mấy đứa bé thì cứ túm lấy chân Phàm, khen chú này đẹp trai quá... chú là người yêu cô sao?

Phàm cúi xuống xoa đầu mấy đứa bé và cũng chỉ im lặng mĩm cười cùng tụi nhỏ.

Cũng phải thôi có hiểu gì đâu mà trả lời, nhìn thấy Phàm tíu tít cười cười với bọn trẻ... khóe môi bạn bỗng cong lên.

Đúng lúc Phàm quay ra nhìn bạn ra vẻ cầu cứu, miệng thì: Help me!!!

Bạn lách người đi qua chỗ Phàm, cúi xuống nói với mấy đứa nhỏ:

- chú ý là người nước ngoài. Ko hiểu mấy đứa nói gì đâu, mấy đứa đi chơi đi nha.

- Chúng ta đi thôi, ở đây tạm thời không cần tới em, bạn quay qua nói với Phàm

Trên đường bạn và Phàm đi qua bạn cố gắng chỉ cho Phàm thấy những đồng lúa mênh mông, còn có những chú bò đang ở ngoài đồng nữa... vì là vùng quê nên không khí rất trong lành và yên tĩnh....

- Không khí ở đây thật dễ chịu, Anh có thể ngửi thấy mùi múa thoang thoảng nữa

- Chắc anh đang thích thú lắm hả? Vì có được 1 cảm giác thoải mái, không phải lo lắng?

Phàm quay ra nhìn bạn vài giây rồi nói...

- Sao em lại biết anh đang nghĩ gì?

Bạn chỉ cười hihi và nói với anh rằng

- Bí mật! Cũng sắp tối rồi chúng ta đi ăn thôi.

Bình thường bạn chỉ đi có 1 mình, nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm 1 cậu con trai đi cùng làm ai cũng chú ý. Vì là vùng quê nên dân rất ít, hầu như ai cũng biết mặt nhau, nên khi thấy 1 anh chàng như Phàm mọi người đoán đc ngay là người mới đến vùng này lần đầu. Các em gái thì cứ nhìn Phàm như muốn ăn tươi nuốt sống, con những đứa con trai thì ganh tị ra mặt, trong số đó cũng có A rất thích bạn và cũng biết người ngồi đối diện bạn là ai, vì bạn suốt ngày nói nếu không kiếm được người như Phàm bạn sẽ không lấy chồng mà. Còn suốt ngày khoe ảnh của Phàm nữa.

Vừa mới gọi đồ ăn xong bạn quay ra nhìn xung quanh thì thấy A tiến lại gần, mặt bạn khẽ nhăn lại, vì bạn cũng có ưa gì tên này đâu, suốt ngày bô bô nói bạn với hắn đang yêu nhau, nên bạn mới kể lể về Phàm cho hắn bỏ ý định.

- Này! Tại sao anh ta lại ở đây? A nói

- Anh ấy ở đây thì liên quan gì đến anh?

Nhìn thấy bạn nói chuyện với con trai Phàm đột nhiên thấy trong lòng không được vui, nhưng cũng không hiểu tại sao lại thấy vậy, chỉ lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại giữa 2 người.

Trong khi cuộc đối thoại giữa bạn và A vẩn đang diễn ra

- Tại sao không liên quan? Anh là người yêu em mà!

- What? Anh điên sao, có phải anh nói nhiều rồi tưởng nó là thật không? Anh không thấy người tôi yêu ngồi cạch tôi sao?

- Vậy anh ta có yêu em không? Có biết em yêu anh ta không? Hay em chỉ mới quen biết anh ta thôi?

- Đủ rồi! Anh im đi, có liên quan gì đến anh sao? Tôi yêu anh ấy, không cần biết anh ấy có biết hay không, cho dù tôi không yêu anh ấy, tôi cũng không bao giờ yêu anh. Đủ rồi, anh làm ơn thôi đi.

- Được vậy để anh hỏi anh ta hộ em!

Ngô Diệc Phàm anh có thích cô gái đang ngồi cạch anh không? Có hay là không?

Mặc dù không hiểu 2 người nói gì? Nhưng anh cũng biết trong câu chuyện đó có liên quan đến anh, vì 2 người đứng nói chuyện mà ánh mắt của mọi người lại đỗ dồn về phía anh! Sau khi nghe câu hỏi của A dành cho anh Phàm lại càng chắc chắn điều đó. Phàm nhìn qua bạn thấy bạn vừa giật mình vừa lúng túng thì Phàm đã đưa ra 1 quyết định...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz