ZingTruyen.Xyz

[Kris Fiction Girl] Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Chap 3

MicJoong

- Có! Tôi yêu cô ấy?

Bạn giật mình khi thấy Phàm lên tiếng, lại còn nói yêu bạn, yêu bạn sao, mình có nghe lầm không?

- Anh lấy gì chứng minh anh yêu cô ấy? hai người chỉ mới gặp nhau thôi.

- Thế này đã đủ chứng minh chưa? Phàm quay ra kéo bạn lại sát mặt của anh rồi kéo bạn xuống nói thầm vào tai bạn coi như đây là món quà anh cảm ơn em vì đã dẫn anh đi cùng rồi hôn vào má bạn.

.....

.....

.....

Nụ hôn này? thứ mà nhiều khi mình vẩn tưởng tượng vào 1 ngày nào đó... bây giờ lại thành sự thật sao? nhưng nụ hôn này chỉ là 1 nụ hôn cảm ơn thôi. Mày không nên nghĩ nhiều như vậy, tỉnh táo lại nào.

- Đủ để chứng minh rồi chứ! Bây giờ chúng tôi đi được chưa?

Quay ra ném lại câu nói đấy với A rồi anh quàng vai bạn đi thẳng ra khỏi quán, mặc cho vẻ mặt ngơ ngác 100% không hiểu chuyện gì vừa sảy ra của bạn, đi ra khỏi quán. Đi được 1 đoạn thấy bạn vẩn im lặng,  Phàm nhìn sang bên cạnh mới thấy vẻ mặt ngơ ngác của bạn...

- Em vẩn còn shock sao?

- Anh vừa hôn em?

- Anh xin lỗi! Anh chỉ muốn giúp em lúc đó mà thôi... với lại anh cũng... mà thôi bỏ đi.

Mọi thứ sảy ra quá nhanh... bạn và anh mặc dù đi cùng nhau nhưng bạn không để ý gì đến người đi bên cạnh mình... anh đi cạnh bạn có lúc muốn lên tiếng nhưng rồi lại thôi... cứ bước đi theo bạn trong im lặng...

Bản thân không tin vào chuyện có thứ gọi là tiếng sét ái tình... nhưng lúc này đây... bạn thật sự mong rằng nó có thật!

Ngô Diệc Phàm liệu có 1 ngày anh sẽ thích 1 người con gái bình thường như em không?

- A...

- Em sao thế?

Đang lơ lểnh nghĩ về mọi thứ ngày hôm nay bổng nhiên bạn dẫm vào 1 miếng thủy tinh đâm trúng chân bạn... do đang mãi suy nghĩ nên bạn cũng không để ý đến ngón chân đang chảy máu... cho đến khi tự dưng có người hét lên bên tai của bạn... bạn mới nhìn xuống đôi chân của mình!

- Trời!! Chân em chảy máu kìa..

- Em không sao... chỉ chảy có tí máu thôi... ko sao mà!!

Anh nhìn bạn ra vẻ khó hiểu rồi rút rồi trầm giọng bắt bạn ngồi xuống... trút trong túi áo ra chiếc khăn tay rồi băng bó chỗ bị thương lại cho bạn...

Có lẽ lúc đấy là thời khắc bạn sẽ không bao giờ quên... không bao giờ đánh mất khoản thời gian tuyệt đẹp này... không bao giờ...

Băng bó xong Phàm ngẩn lên hỏi bạn:

- Em có đi được không?

- Được chứ! Vết thương nhỏ thôi mà. Cảm ơn anh! Chúng ta đi về thôi.

Tối đến vì sợ anh buồn, nên bạn qua phòng anh gõ cửa nói là sẽ dẫn anh đến một nơi... chắc chắn anh sẽ thích! Bạn gõ cửa phòng thì thấy anh lên tiếng:

- Em vào đi! Bạn mở cửa ra bước vào căn phòng... điều đầu tiên nhìn thấy là chiếc laptop trên bàn đang hiện những dòng tin tức, nhưng dòng bình luận ác ý mà bạn không hề muốn anh nhìn thấy. Đã có lúc bạn nghĩ, Phàm bận rộn thì thật tốt, sẽ không cần nhìn thấy những dòng bình luận đấy nữa.

- Sao anh lại đọc những thứ này! Anh đừng quan tâm.

- Anh không sao! Một phần cũng vì anh tò mò...

Mặc dù anh nói không sao nhưng bạn hiểu dù ít, dù nhiều anh cũng sẽ buồn vì những dòng bình luận đó! Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt anh, bạn chỉ cười rồi nói...

- Anh xong chưa? Chúng ta đi!...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz