15. Rung động vụn vặt.
Tiếng guitar điện vang lên như đang dẫn dụ người nghe vào câu chuyện của riêng bài hát. Tiếng bass trầm tạo ra sự đối lập giữa hai loại nhạc cụ, tạo chiều sâu cho chính bài hát. Thanh âm phát ra từ trống dồn dập nổi lên cùng hòa vào giai điệu của bài.
Giọng hát của Jungkook thường thấy ở trước đó đa phần là nam cao, nhưng khi thể hiện bài này giọng cậu lại trầm khàn nhẹ tạo thể hiện ra một vài điểm sáng khác trong tông giọng cậu. Đi kèm với lời bài hát như thể đang miêu tả về một chàng trai đang vật vã, gào thét vì bị bỏ lại. Có đôi lúc giọng cậu sẽ nghẹn ngào tố cáo việc người kia đã bỏ chàng trai ấy lại một mình, thế nhưng ẩn sâu trong đó như là lời khẩn thiết mong người ấy ở lại.
Khi nghe bài hát, người nghe cũng có thể cảm nhận được nội tâm đang gào thét mong nửa kia ở lại của chàng trai ấy. Bài hát cụ thể còn có hẳn cao trào để thể hiện sự trơ lọi, lẻ loi khi bị bỏ lại của chàng trai.
'...Dù tôi đã dành cả tâm can yêu em đến mức điên dại
Thế nhưng tôi đã quá mệt mỏi về những cuộc cãi vã chẳng hồi kết
Và rồi thì em là người bỏ tôi đi trước
Mưa ngoài trời không ngừng rơi cả ngày nay
Làm ướt đẫm gương mặt tôi
Khiến tôi chẳng tài nào thở nổi
...
Oh, I'm drowning
It's raining all day
I can't breath
You're taking my life from me
Tại sao em ngoảnh mặt mặt làm ngơ khi rõ ràng em đã biết hết thảy?
Em giết chết tôi bằng những lời đường mật
Sau đó lại bỏ mặc tôi thoi thóp, chỉ một mình tôi
Em cứa vào tôi những vết dao thật sâu, dù vậy thì tôi vẫn một lòng đợi chờ em
Sau khi em đi nơi đây tràn đầy nước mắt tôi
Chính là em, người mà tôi đã yêu nhiều hơn cả
Em đã đi đâu mất rồi?
...
Tôi thậm chí còn suy sụp đến không thể sống nổi
Vậy nên hãy quay về bên cạnh tôi dù chí ít là một lần nữa
Tôi có lẽ cứ sụp đổ mà chẳng thể sống nổi mất thôi
Xin em đó, chỉ một lần nữa thôi
Chỉ một lần này thôi
....'
Kim Taehyung chưa từng có một mối tình nào sâu đậm thật sự, thế nhưng anh vẫn cảm nhận được nỗi đau được thể hiện qua bài hát. Anh gần như có thể tưởng tượng được cảnh tượng một chàng trai với trái tim đầy vết xước đang mong mỏi nửa kia. Để viết ra nước những lời này không phải ai cũng có thể can đảm làm được, thế nhưng người trước mặt anh đã làm điều đó.
Kim Taehyung dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cậu.
"Em có vẻ đã có một mối tình không mấy suôn sẻ nhỉ?"
Cậu nhìn vào mắt Kim Taehyung, đó không phải là ánh mắt thương hại mà nó giống vỗ về nhiều hơn. Anh có dáng vẻ của Jungkook vào khoảng thời gian đang đắm chìm vào tình yêu với người trước, một ánh mắt si mê, nồng đượm tình yêu.
Jeon Jungkook khúc khích nhìn Kim Taehyung nói: "Đã từng có. Vẫn đang tập quên dần"
Cậu thành thật thừa nhận với anh-một người vừa lạ vừa quen. Thế nhưng Kim Taehyung lại không coi đó giống như lại lời cảnh báo trước.
"Chuyện ái tình, tôi là người không hiểu nhiều. Có thể cũng chẳng nhiều kinh nghiệm bằng em. Thế nhưng tôi vẫn muốn nói là ít nhất chẳng phải trong lúc yêu hai người đã dành cho nhau những điều tốt nhất, nên cũng đừng bi lụy hay quá đau đớn. Thay vì cố quên nó đi thì em hãy cất vào nơi nào đó ngay trái tim ấm lòng này, như một hồi ức đẹp đẽ mà em đã từng có trong đời."
Lúc nói câu này, ngón tay thon dài của Taehyung chạm vào ngực trái cậu. Nơi đang bao bọc lấy một quả tim đập loạn nhịp trong phút chốc.
Jeon Jungkook đã quá quen với những lời khuyên không buồn không sầu như này sau khi chia tay. Thế nhưng lần này cậu cảm nhận được sự an ủi và ấm áp trong lời nói của anh. Vẫn là giọng nói trầm thấp nhưng không phải kiểu lạnh nhạt, ảm đạm như bình thường, mà là thái độ mang theo chân thành, xoa dịu trong đó.
Jeon Jungkook thầm nghĩ phải chăng sau chia tay thật sự có người nói với cậu những lời này bằng sự chân thành như vậy thì lúc đó cậu có phải vật vã sống như một kẻ mất hồn hay không.
Kim Taehyung thoáng nhìn dáng vẻ của cậu, lo cậu sẽ khóc nên chắn trước khi chuyện này xảy ra.
"Nè, em đừng có khóc nhé. Tôi không có biết dỗ người khác nín khóc đâu đó. Cấm khóc đó."
Jungkook nhìn vào vẻ mặt bối rối hiện hẳn lên mặt của Taehyung cậu bật cười lớn.
"Tôi sẽ không khóc đâu."
Kim Taehyung chợt nghĩ ra gì đó liền nói: "Mà hình như người ta nói nước mắt là thứ để truốt đi những muộn phiền, khóc để giải tỏa cảm xúc ra ngoài đó. Hay là em khóc đi, biết đâu thấy nhẹ người hơn."
Jungkook thật sự khâm phục lối suy nghĩ kì lạ của anh rồi. Mới câu trước bảo cấm cậu không được khóc, sau lại bảo cậu khóc. Câu trước đá câu sau chẳng biết đâu mà lần.
"Tôi sẽ không khóc đâu, nếu khóc có hiệu quả thì tôi thật sự đã bỏ được hết gánh nặng của cả đời rồi. Những ngày sau chia tay gần như ngày nào tôi cũng khóc hết."
"Vậy lúc đó mắt em có sưng không?"
Cậu gật đầu nói: "Tất nhiên rồi"
Kim Taehyung dùng tông giọng khuyên bảo cậu.
"Sau này đừng có khóc nữa. Tôi đọc báo thấy có người chết vì khóc quá nhiều. Nghe đâu bị nhiễm trùng mắt rồi bị ảnh hưởng đến não bộ á"
Jungkook dù nghi ngờ tính xác thực của điều Kim Taehyung vừa mới nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu trước ánh nhìn chằm chằm từ Taehyung.
Nhận được phản ứng từ Jungkook, anh vỗ tay mấy cái lên người cậu rồi chỉnh lại chăn cho cậu. Sau đó, mới đứng dậy nói mình phải rời đi ngay, trước lúc đi còn dằn dò vài điều với Jungkook.
"À phải rồi. Tối nay, tôi lại đến đây đó. Nhớ lần này đón tiếp tôi long trọng vào".
Tặng cho cậu một nụ cười ngọt ngào có vài phần hồn nhiên, rồi đứng dậy bỏ đi.
Jungkook nhìn theo bóng anh đến khi biến mất sau bức tường. Trái tim đã nguội lạnh từ lâu bỗng nhiên lại đập nhanh hơn vì một người. Cảm xúc đã lâu chưa gặp bất chợt kéo đến. Thứ này vừa lạ lại vừa quen, cùng lúc với mạch cảm xúc kia cậu liền nhớ đến ánh mắt dịu dàng vừa rồi.
"Liệu...anh ta...". Cậu lẩm bẩm trong khi cố ngăn bản thân nghĩ về Kim Taehyung.
Trước mắt những rung động vụn vặt ấy được cậu quy về là do cảm kích. Cũng đã lâu không có người thật lòng đối xử với cậu như vậy. Cảm kích trước tấm lòng đó cũng là điều bình thường thôi.
Cậu ngồi dậy cố thuyết phục chính mình, điện thoại đặt cạnh bàn của cậu hiện lên thông báo cuộc gọi đến. Là [Nhạc sĩ thiên tài Ji] gọi đến. Đây là cái tên mà khi thêm số điện thoại vào máy Jungkook cô đã tự đặt.
Cậu lười nhác 'alo' một tiếng.
Đầu dây bên kia truyền tới giọng của một cô gái có vẻ rất phấn khích.
[Hello, người anh em. Cậu dậy chưa?]
"Dậy rồi"
[Dậy rồi hả!? Tưởng chưa chứ. Mà cảm ơn nha, nhờ cậu mà hôm qua tôi không ngủ bờ ngủ bụi ở ngoài đường]
"Ừ, mà gọi chi vậy?"
[Gọi bảo cậu đến phòng thu của tôi chứ chi. Chúng ta đã hứa làm việc cùng nhau mà]
Jungkook vừa cầm điện thoại vừa di chuyển đến trước tủ lạnh mở ra tìm đồ ăn tạm.
"Nếu tôi không đi thì sao?"
Giọng nói bên này của Yerin có vài phần sốt sắng.
[Làm sao thế được, nếu cậu không đến tôi sẽ phốt cậu vì thất hứa đó chàng trai trẻ. Dù tài khoản mạng xã hội của tôi không bằng nghệ sĩ các cậu nhưng tôi được khá nhiều người nổi tiếng follow đó. Tôi chỉ cần nhờ họ share bài viết một chút thì tiêu cậu luôn]
Trong lúc chờ Yerin nói xong, cậu lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp dâu tây mang đến quầy pha chế bóc hộp ra ăn. Dâu tây đỏ mọng tươi rói trong hộp được cậu bóc cuống ra rồi bỏ vào miệng cắn.
Ưm, thật ngọt, lại mát nữa.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ nói không ngừng về việc sẽ huỷ hoại thanh danh, sự nghiệp của Jungkook nếu cậu không đến.
[Nè, cậu có nghe không vậy?]
"Không".
Tiếng chửi bới phát ra từ đầu dây bên kia tấn công mạng nhĩ của cậu. Mãi sau này khi bình tĩnh lại Yerin mới hỏi lại.
[Vậy cậu có đến không thế?]
"Có, mở cửa đón tôi đi. À mà gửi địa chỉ trước". Cậu vừa nhai dâu tay vừa nói.
Yerin vô cùng hài lòng muốn hỏi lý do cậu đổi ý.
"Tại cô đòi phốt tôi mà. Mất công chưa comeback dính phốt thì xui lắm".
Yerin bật ra tiếng cười lớn liền nói nếu biết vậy thì mau đến đi.
[Để tôi gửi địa chỉ cho cậu. Mà cậu ăn sáng chưa?]
Jungkook cau mày khó hiểu bảo chưa.
[Tiện tay qua chỗ nào đó mua đồ đến đây đi, tôi cũng chưa ăn gì nè. À, sẵn mua giúp tôi một ly cà phê luôn nha. Oke, cảm ơn trước.]
Vừa nói xong câu chưa đợi Jungkook đáp trả Yerin đã cúp máy. Cậu ngơ ngáp tiêu hóa từ từ lại thông tin mình mới tiếp nhận.
Sau đó cũng thay quần áo ra bắt taxi đến địa chỉ Yerin đã chỉ. Nhìn từ phía bên ngoài đã thấy rõ sự khác biết của nơi cậu thuê trước đó với nơi này. Nơi đây có đầy đủ văn phòng làm việc, tiếp tân, lẫn cả nhân viên đang làm việc.
Cậu đoán đây có thể là phòng là việc riêng của Yerin. Bước vào trong, cậu nhận được nhiều hơn một ánh mắt đang hướng về phía mình. Có mấy tiếng thì thầm to nhỏ đoán cậu là ai.
"Cậu đó đẹp trai thật á. Là ca sĩ của công ty nào vậy?".
"Tôi chưa thấy cậu ấy trước đây. Chắc là tân binh".
...
Mặc kệ những lời sì sầm to nhỏ của người khác, Jeon Jungkook đi về phía tiếp tân với hai tay cầm túi đồ ăn và cà phê.
Cô gái làm tiếp tân đã quá quen với cảnh các ca sĩ to nhỏ khác đến nơi này. Mắt sớm đã chai sạn với bốn chữ trai xinh gái đẹp rồi. Nhưng mà mỗi người một kiểu, nên mỗi lần diện kiến đều cho ra các đánh giá khác nhau.
Điển hình như cậu trai trước mặt, gương mặt của cậu khiến người ta cảm thấy cậu rất trẻ hơn độ tuổi thật của cậu. Đôi mắt hạnh to tròn làm cậu thêm vài phần đáng yêu.
Đây là tip thần tượng đặc trưng cho kiểu mặt học sinh thân hình phụ huynh chính hiệu. Cô gái tiếp tân vẫn giữ vẻ lịch sử thông báo với cậu.
"Thứ lỗi, hôm nay nhạc sĩ Ji đang trong kì nghỉ sẽ không nhận đơn. Mong cậu đến vào hôm khác hoặc có thể liên hệ qua email của chúng tôi để đặt, nêu đó chúng tôi thể không báo với cậu qua đó".
Jeon Jungkook chuyển đồ ăn sàng và cà phê sang một bên. Tay móc điện thoại trong túi áo khoác gọi điện cho Yerin.
[Ủa alo, cậu đến chưa!?]
"Tôi đã bảo mở cửa đón tôi mà".
Vừa nói xong cậu liền cúp điện thoại. Một lần nữa khiến tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng đều dõi theo cậu.
Họ cũng gặp không ít người đến đây khi không có hẹn trước hay trùng hợp vào kì nghĩ của vị nhạc sĩ nhà mình cũng đều như vậy. Họ sẽ khá bực tức, thậm chí xô xát với nhân viên. Đề phòng trường hợp xấu xảy ra thì họ phòng bị trước.
Thế nhưng ngược lại Jungkook chẳng làm gì cả. Chỉ lặng lẽ đút điện thoại vào túi rồi đứng trân ra đó.
"À, thưa cậu. Hôm nay là kì nghỉ của Ji, cô ấy hiện tại không có mặt tại đ... "
Chưa nói hết câu đã thấy nhạc sĩ nhà mình lao ra khiến cô tiếp tân cứng đờ. Lời nói dối chưa dứt khỏi môi đã bị vạch trần.
Yerin vừa nhìn thấy cậu, quét qua một lượt. Mặt dính trên túi thức ăn trong tay cậu. Mắt sáng rỡ nhìn Jungkook.
"Má, không ngờ cậu thật sự mua đồ ăn tới nè. Lại đây vào trong đi".
Cô bước đến nhận đồ ăn từ trong tay Jungkook. Nhìn vào nhãn hiệu in trên túi cô vui vẻ hò hét.
"Ui, đồ ăn ở đây lâu rồi tôi chưa được ăn. Người anh em, không ngờ cậu tốt với tôi vậy luôn".
Jeon Jungkook theo chân cô vào phòng thu chậm rãi nói: "Nhớ ăn xong thì trả lại tiền cho tôi. Hóa đơn còn trong túi".
"Xì, keo kiệt"
Bỏ lại hàng đóng ánh mắt nghi ngờ của nhân viên. Họ muốn biết rốt cuộc là thần thành phương nào chỉ nói một tiếng thì bà sếp quái gở của họ liền nghe theo chạy ra đón người ta.
_____________
Lời tác giả: Bài hát trên là một bài hát có thật tên Drowning của ca sĩ WOODZ.
Có 2 lý do mà mình chọn bài Drowning này.
+ Mình thích bài hát này
+ Bài hát truyền tải được cái vibe nỗi đau mà mình muốn. Nó kiểu như là một lời oán trách cũng như là một lời khẩn cầu mong được quay lại của một chàng trai hậu chia tay.
Bài hát này mình có cảm giác như nó là một lời tâm sự của những bạn nam ấy. Kiểu trong chuyện tình cảm dù là nam hay nữ gì thì cũng có lúc yếu đuối ấy. Nhất là mấy lúc phải tập bỏ đi một số thói quen đã hình thành trong khoảng thời gian ở cạnh nhau.
Và đây là một trong những bài có thể loại rock mà mình thích. Nếu mọi người nghe thì cảm nhận thử tiếng bass đi ạ. Nó êm tai cực kì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz