14.Ôm nhau ngủ
"Em về rồi sao?"
Giọng nói trầm thấp phát ra từ phía ghế sofa, một người đàn ông mặc vest hai tay đang ôm lấy chân nhìn về phía cậu. Thứ ánh sáng duy nhất từ tivi chiếu lên mặt nam nhân có phần sắc sảo, tư thế ngồi như đã đợi cậu lâu rồi. Jeon Jungkook từ trong lòng bỗng dâng lên thứ cảm xúc mang tên thương hại mà thấy mình có lỗi với anh.
Jungkook thoáng sửng sốt nhìn anh. Sau đó, với tay bật hết đèn trong nhà.
"Sao anh không gọi điện cho tôi?"
Kim Taehyung mấp mấy môi nói: "Tôi định tạo bất ngờ cho em. Nhưng đợi mãi không thấy em về".
Taehyung nói mấy lời này càng làm Jungkook cảm thấy mình có lỗi với anh. Cậu không ngại ngần mà tiến đến ngồi cạnh anh trên chiếc ghế sofa dài.
"Anh coi gì đấy?"
Đến lúc này cậu mới để ý đến thứ đang phát trên tivi, cậu suýt chút đã bật cười vì thứ đang phát trên tivi. Đó là cảnh Tomoyo đang khoe ra bộ sưu tập mình đã thiết kế cho Sakura dành đi bắt thẻ bài.
"Không phải cái này dành cho con gái sao?"
Taehyung quay đầu sang nhìn Jungkook, sau đó mới nói: "Nào có, nó cũng đâu có nói là chỉ dành cho con gái coi đâu?"
Jungkook thật sự cảm thấy có chút buồn cười vì câu trả lời của Taehyung, thế nhưng vẫn lặng lẻ nuốt nụ cười vào trong. Hai người ngồi khá gần nhau, đến lúc này thì Taehyung mới ngửi được mùi rượu trên người cậu.
"Em uống rượu hả?". Giọng nói không nóng không lạnh nhưng đầy từ tính. Ánh mắt anh lúc này cũng đặt lên cậu. Jungkook cũng quay sang vừa lúc bắt gặp ánh mắt đó.
Hai người nhìn nhau trong khoảng vài giây sau đó Jeon Jungkook là người quay mặt đi trước. Cậu quả thức có đủ sức chịu đựng để hứng trọn ánh mắt rà soát từ anh.
"Có uống với bạn một chút"
Dù đã nhận được câu trả lời thế nhưng Taehyung vẫn không ngừng nhìn cậu. Như thể tầm mắt của anh chỉ đặt tại một chỗ. Jungkook bị anh nhìn đến đỏ cả mặt, sau đó dẫn đến những hành động lúng túng mà vụng về che đi sắc mặt cậu đã đỏ từ bao giờ.
Sợ Jungkook có ấn tượng xấu với mình, Taehyung mới thôi không nhìn cậu nữa mà quay trở lại nhìn vào màn hình tivi.
"Bạn là nữ hay nam?"
Jungkook có vẻ hơi không quen với cách hỏi này. Thế nhưng nhớ đến thân phận tình nhân nhỏ của mình thì liền đáp: "Là bạn nữ. Nhưng tôi với cô ấy không có gì đâu."
Kim Taehyung nghe được thì cười khúc khích.
"Nhưng tôi đã nói gì đâu, em sợ tôi ghen hả?"
Jungkook biết mình lỡ lời nên cố gắng lãng tránh cho qua chuyện. Cậu đánh chuyển hướng về anh.
"Anh đợi tôi đã lâu chưa?"
Kim Taehuyng ngẫm nghĩ một lúc như thể đang tính toán gì đó.
"Cũng không lâu lắm đâu. Tôi mới đến đây tầm lúc đầu 6 giờ tối. Tính đến nay cũng đâu đó gần năm tiếng"
Jungkook lấy tay đỡ đầu mình, thầm nghĩ vậy làm không lâu á. Nếu thực sự ai đó mà bắt cậu đợi tận năm tiếng đồng hồ thì cậu sớm đã bỏ về rồi. Lại nhớ đến dáng vẻ co ro ngồi trên ghế của Taehyung lúc cậu vừa vào nhà, cứ chốc chốc lại cảm thấy bản thân là kẻ tồi tệ. Tiền thì sài của người ta, nhà ở cũng là người ta mua cho, vậy mà bắt người ta đời suốt năm tiếng trời.
Jungkook tự động đứng dậy nhìn Kim Taehyung từ phía trên xuống nói: "Vậy chắc ăn chưa ăn gì nhỉ? Để tôi nấu ít đồ ăn cho anh nhé".
Cậu lẳng lặng bỏ vào bếp để lại một Kim Taehyung ngơ ngác nhìn cậu bỏ đi. Mới nãy chỉ là Kim Taehyung muốn trêu chọc cậu nên mới nói quá lên một chút. Thật ra anh tới vào khoảng 7 giờ tối. Nhưng tính nay thì cũng không thể gọi là ít. Thế nhưng chuyện anh đã ăn rồi cũng không nói cho cậu.
Jungkook đã có ý muốn nấu đồ anh cho anh, anh ngại gì mà từ chối chứ.
Một lúc sau thì đã thấy Jungkook bầy biện vài món ăn đơn giản lên trên bàn ăn. Cậu gọi anh xuống. Kim Taehyung ngồi vào bàn ăn chỉ thấy một chiếc bát đặng nhìn cậu. Jungkook hiểu ý liền nói mình đã ăn trước đó.
"Tôi chỉ biết làm mấy món đơn giản thôi. Mong anh đừng chê cười".
Kim Taehyung không nói gì, hành động thay cho lời nói. Anh gắp phần trừng rán bỏ vào miệng sau đó lại ăn cùng cơm. Sau chốc lát thì đã hết sạch mấy món mà cậu làm.
Vừa đặt đũa xuống, anh đã nói: "Không tệ".
Jungkook không hiểu sao trong lòng lại vui lạ thương, chắc là nó đến từ hy vọng muốn anh ăn ngon miệng chăng.
Tiếp đến cậu dọn rửa chén bắt, trong khi đó thì Kim Taehyung đang tắm. Trước lúc tắm, anh hỏi mượn Jungkook một bộ đồ để thay. Cậu lấy ra một áo thun tay dài trắng cùng với quần jogger xám đưa cho anh.
Cậu dọn rửa xong thì cũng vừa lúc, Kim Taehyung tắm xong. Tóc đen của anh rũ rượi, dính nước tạo thành các mảng tóc lớn. Trông Kim Taehyung lúc này lại quyến rũ lạ thường. Không phải phong thái của một doanh nhân thành đạt, mà là giờ đây chỉ là một người đàn ông mang dáng vẻ chân phương, đơn giản.
Taehyung cầm khăn lau khô tóc, mấy giọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống một mảng áo làm nó dính vào cơ thể anh. Cổ áo hơi rộng bị lệnh hẳn về một bên. Hình ảnh này không khác gì đang dụ người.
Jungkook kiềm chế mấy suy nghĩ tao lao đang xâm chiếm não bộ của mình. Cậu vẫy tay gọi Taehyung lại để mình sấy tóc cho anh.
Kim Taehyung ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống để yên cho cậu sấy. Các ngón tay cậu đan vào trong tóc Taehyung đều tách các sợi tóc ra hong khô nó. Kim Taehyung cảm thấy nhột hơi cựa quậy chút ít.
Kết thúc quá trình này, Jungkook lấy ra đĩa trái cây mình đã gọt sẵn cho anh. Sau đó mới bỏ lại Kim Taehyung để đi tắm. Một lúc sau thì Jungkook cũng bước ra ngoài.
Cậu chỉ mặc áo thun tay ngắn màu đen có in hình hoạt hình phía trước còn lại là quần dùi cùng màu bước đến ngồi xuồng gần Taehyung trên sofa. Trong lúc Jungkook tắm, anh đã coi hết được một tập. Bây giờ đang phát sóng tập kế tiếp. Tập này xuất hiện thêm nhân vật mới là Li Syaoran, một người được coi là đối thủ của Sakura trong cuộc chiến tranh giành thẻ bài Clow.
Jungkook cầm miếng táo lên vừa cắn vừa hỏi.
"Nhân vật đó tên gì vậy?".
"Hả, ai cơ? "
Jungkook chỉ tay vào nhân vật nam mặt áo xanh lá trong màn hình.
"Thằng nhóc tóc nâu, tên gì vậy? "
"À, nó tên Li Syaoran. Mà em hỏi chi vậy?"
Jungkook nhìn Kim Taehyung, trong lúc đó anh vẫn chắm chú nhìn lên màn chiến đấu của các nhân vật.
"Hình như anh coi phim này từ trước rồi đúng không?".
Taehyung gật đầu nói: "Đã xem lúc nhỏ. Nhưng mà giờ lâu rồi không xem. Nên giờ coi lại xem còn nhớ được gì không?"
Cậu cùng anh xem được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến. Jungkook gật gù ngồi trên ghế mắt lúc nhắm lúc mở. Đến một lúc thì mắt nhắm hẳn luôn, cả người thì liệng về phía trước cũng may là có Kim Taehyung đỡ kịp thời. Anh trước hết tắt tivi sau đó đánh thức cậu dậy.
Jeon Jungkook nhờ được Kim Taehyung đỡ vào phòng ngủ, suốt đường cậu chỉ lo dụi mắt, còn phần điều hướng đi thì nhờ cả vào Kim Taehyung.
Kim Taehyung đỡ cậu ngã xuống giường, chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu rồi vén chăn đắp cho cậu. Sau đó, mới vòng sang tắt đèn phòng rồi bật đèn ngủ lên.
Nghĩ suy một chút, anh cười thích thú nằm xuống ngay bên cạnh Jungkook. Anh cũng nhanh chóng vào giấc vì một ngày dài làm việc mệt mỏi.
Đến chừng tầm 3 giờ sáng, thời tiếc có phần lạnh hơn chút. Điều hòa được điều chỉnh ở 16 độ làm anh co róm cựa quậy trong chặn. Lăn qua lăn lại thì vô tình chạm vào thân thể Jungkook. Kim Taehyung lười biếng đến mắt cũng không thèm mở mà lăn về hướng Jungkook, rồi vào người cậu tiềm hơi ôm. Jungkook tự nhiên cũng vòng tay ôm lấy người anh. Hai ấm từ hai cơ thể sưởi ấm cho nhau.
Lâu lâu cậu sẽ lấy tay xoa vào lưng anh trông giống như đang dỗ dành. Kim Taehyung chỉ chăm chăm chui rút vào cần cổ của cậu mà cọ hệt như một chú mèo không an phận.
Sáng sớm tỉnh dậy, Jungkook bất ngờ vì trong vòng tay của mình lại có thêm một người. Tiếng thở đều đều cho thấy rằng Kim Taehyung vẫn con đang ngủ ngon lành trong vòng tay cậu. Jungkook trước tiên nhìn diện tích giường nằm. Chiếc to lớn bây giờ đang bị bỏ trống hơn nửa ở phía sau lưng Taehyung. Jungkook liền hiểu ra có lẽ vị này đêm qua đã lăn sang bên phía mình chiếm đi phần giường của cậu.
Nhìn rút tay về nhưng sau khi cúi xuống nhìn thấy một mái tóc rối bông xù đang vùi vào hóm cổ mình thì không nỡ đành. Cậu để im cho anh ôm rất lâu sau đó mới tỉnh.
Kim Taehyung trước hết cọ cọ đầu vào cổ cậu trước, sau đó mới quyết định ngồi dậy nhìn. Anh theo thói quen vừa dụi mắt vừa ngáp ngủ. Sau đó lại thấy mình mới ngồi dậy từ vòng tay của Jungkook thì thoáng giật mình. Thế nhưng chỉ một ít lâu sau liền lấy lại tinh thần mà lay cậu dậy.
Jungkook vì sợ phải đối mặt với tình huống bối rồi nên quyết định giả ngủ cho đến khi anh dậy thì thôi. Bị anh gọi dậy cho giả vờ vươn tay, tay vò tóc nhìn sang Kim Taehyung một cách tự nhiên nhất.
Thế nhưng khoảnh khắc giả vờ của cậu sau đó liền bị phá vỡ, bởi trước mắt cậu là mình ảnh một nam nhân vì cổ áo rộng quá khổ mà bị lệnh sang một bên, tuột xuống để lộ một bên xương quai xanh một cách rõ ràng.
Màu da trắng sáng vì ở trong phòng kín, máy lạnh xuất nhiều năm giờ đây đang phát huy tác dụng hết mức. Một mảng da trắng giờ đây trong mắt Jungkook không khác gì miếng thịt béo bở. Cậu tưởng tượng đến nơi ấy bị cắn một nhạt thì chắc in lại dấu răng đỏ hồng vô cùng gợi tình.
Bị ý nghĩ của mình làm cho bấn loạn. Mặt mày Jungkook thoáng chốc đỏ lên, Jungkook cũng phát hiện thằng em mình hình như sắp thực hiện nghi thức chào cờ vào mỗi bữa sáng rồi. Nên đã nhanh chóng bật dậy khỏi giường bỏ vào phòng vệ sinh. Trước khi đi còn cẩn thận giúp Kim Taehyung chỉnh lại cổ áo. Anh vẫn đang vừa vò quả đầu xù của mình vừa nhìn biểu hiện gấp gáp bỏ đi của Jeon Jungkook đầy khó hiểu.
Thế nhưng cả một đêm được âm trong vòng tay ấm áp kia kiến chất lượng giấc ngủ của Kim Taehyung tốt hơn hẳn. Anh hài lòng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân trước.
Trong khi đợi Jeon Jungkook ra ngoài thì Kim Taehyung đã nhắn cho trợ lý Choi mang đến cho mình một bộ vest. Sau đó, thì đứng dậy vận động vươn vai, tay , chân, cổ, vai, gáy gì cũng đều có cả.
Lúc Jungkook bước ra khỏi phòng vệ sinh, Kim Taehyung nhận ra cậu có vài phần vật vã. Mô hôi thấm đẫm chỗ tóc gần trán, gương mặt đỏ hồng lạ thường và đôi mắt hơi có thêm một tầng nước. Cậu vừa nhìn thấy Kim Taehyung đã vội sốc lại tinh thần, tay theo thói quen vuốt thần tóc mái tóc về sao.
Kim Taehyung nhếch mép thầm nghĩ cậu có khá nào đang quyến rũ mình đâu. Nhưng trước tiên vẫn nên xem xét tình trạng của cậu.
Anh đặt tay lên trán dau đó lại thử làm điều tương tự với chính mình. Sau đó liền rút ra một kết luận.
"Có thể làm em bị sốt rồi đấy? "
Jungkook nhìn Taehyung với vẻ mặt ngơ ngác. Sau đó lại khúc khích nói là mình không sao.
Nhưng anh vẫn đẩy cậu đến giường rồi bảo cậu hãy nghỉ ngơi. Cậu có bảo mình ổn và mình khỏe thế nào thì cũng bị Kim Taehyung nhất quyết không cho rời giường
"Thế anh ăn sáng thế nào? "
"Tôi nhờ thư ký Choi mua"
Cậu chịu yên ổn nằm trên giường, chờ đợi Kim Taehyung bỏ ra phòng khách. Thế nhưng anh vẫn còn ở lại và đang ngồi tại mép giường dán mắt vào điện thoại.
Jeon Jungkook nhìn anh, nhớ ra gì đó liền nói.
"Anh có muốn nghe thử bài hát mới của tôi không? "
Kim Taehyung quay mặt sang nhìn cậu bỏ qua màn hình điện thoại đang hiện lên các thông báo báo cáo liên tục.
"Được sao? "
Cậu gật đầu, cầm điện thoại mình lên rồi bấm bật cho anh nghe. Phần nhạc này đã được cậu thu âm trước đó theo lời hướng dẫn từ Yerin, và lưu dưới nhiều dạng và chỗ khác nhau.
Ngay từ tiếng âm thanh nhạc cụ khi bắt đầu đã khiến Kim Taehyung nhìn Jungkook bằng ánh mắt kinh ngạc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz