ZingTruyen.Xyz

Kivotos: Decade Sensei

Chương 4: Dạy dỗ

HyperMuteki


Kadoya Tsukasa phẩy tay với Chinatsu và Morizuki, tỏ ý mình không sao.

Đôi mắt kép màu lục hướng về phía mà viên đạn bắn lén bay đến.

Xuất hiện từ phía trên đống đổ nát là một thiếu nữ trong bộ áo đồng phục thủy thủ kimono cách tân đen được cắt xẻ táo bạo khoe đôi chân thon dài. Dung mạo bị che khuất đằng sau chiếc mặt nạ cáo trắng hoa lệ, trên đỉnh đầu, chiếc Halo của cô mang hình dạng của một đoá anh đào sẫm màu bọc trong ngôi sao bốn cánh. Một tạo hình dù đặt giữa những học sinh mà Kadoya Tsukasa biết tên tính tới thời điểm này cũng không kém phần đặc sắc. Tuy nhiên, thứ nổi bật nhất của thiếu nữ này là đôi tai cáo và chiếc chuôi bông xù phía sau, như thể nhấn mạnh một điều "đây không phải nhân loại".

"Kosaka Wakamo, cô ta là một trong bảy tù nhân đã trốn thoát khỏi Cục Giáo Dưỡng."

"Một chiến binh đáng gờm đã từng một mình đối đầu với cả lực lượng Tinh Nhuệ của học viện đặc biệt STR."

Chinatsu và Suzumi lần lượt cung cấp thông tin về đối thủ trước mặt cho Kadoya Tsukasa. Hasumi và Yuuka cũng lùi về bên cạnh hắn.

"Ara? Ngươi là đồ chơi mới của Hội Học Sinh Liên Bang sao?"

Bên kia, Wakamo vác ngang súng lên vai, có chút tò mò lên tiếng, dương như là đang ngạc nhiên khi Kadoya Tsukasa có thể chặn được đạn của mình.

"Nói chuyện với người lớn như vậy, đúng là một đứa trẻ hư đốn thiếu dạy bảo mà."

Kadoya Tsukasa điều chỉnh lại tư thế, chuẩn bị cho đứa trẻ xấc xược này biết tại sao mình là "học sinh" còn hắn là "Sensei". Những người khác cũng vào thế chiến đấu, sẵn sàng cho trận chiến sắp sửa diễn ra.

"Arara... Ngươi không cho rằng đội hình ô hợp đó có thể thắng được Wakamo đấy chứ?"

Trong tiếng cười nhạo của Wakamo, đống tàn tích đổ nát dưới chân cô bị đánh bay. Một đơn bị bọc thép không người lái lù lù hiện thân.

"Thiết bị khổng lồ đó... Có phải là vũ khí của tập đoàn Kaiser không?"

Chinatsu nhíu mày lo ngại khi đối thủ bất ngờ có thêm viện trợ.

"Cô ta có được nó bằng cách nào? Cướp đoạt hay là từ phương án nào khác?"

Hasumi thì nghi ngờ con đường đạt được vũ khí của Wakamo.

"Hoả lực hiện tại của chúng ta không thể xuyên thủng lớp giáp nặng nề đó. Quả là một kẻ địch phiền toái mà!"

"Chúng ta có nên rút lui và gọi thêm viện trợ không? Nhưng làm vậy sẽ để Wakamo có thừa thời gian tấn công [SCHALE] trong khi chúng ta tập hợp quân số mất. Kadoya Sensei, chúng ta phải làm gì đây?"

Trong khi đó, Yuuka và Suzumi thì cân nhắc thiệt hơn của chênh lệch lực lượng đôi bên.

"Muốn chạy à? Muộn rồi!"

Trông thấy bên này đã có thoái ý, Wakamo giơ khẩu Arisaka Type 99 của mình lên bắn liên tiếp mấy phát đạn. Đồng thời thiết bị quân sự khổng lồ không người lái dưới chân cô cũng hướng họng pháo lớn của nó về phía nhóm người, tụ lực bắn ra một viên đạn năng lượng.

Phản ứng đầu tiên của nhóm học sinh là tiến tới bảo vệ Kadoya Tsukasa, nhưng hắn đã nhanh hơn họ một bước. Vũ khí trên tay, Ride Booker chuyển từ dạng súng thành dạng kiếm. Kadoya Tsukasa cấp tốc lao lên, dùng lưỡi kiếm gạt phăng toàn bộ đạn của wakamo bắn tới rồi chém đôi khối năng lượng hủy diệt mà thiết bị quân sự không người lái bắn ra.

"Kadoya Sensei?"

"Giỡn hả?"

"Như vậy cũng được sao?"

"Có phải chúng ta mới là người thừa ở đây hay không?"

Nhìn thấy viên đạn năng lượng bị chém đôi rồi nổ tung phía sau lưng, nhóm học sinh kinh ngạc đến ngây người.

Ngay cả Wakamo cũng sững sờ tại chỗ. Cô vốn không nghĩ có thể hạ được kẻ địch chỉ với một đợt tấn công duy nhất nhưng mà bị chặn như thế này thì có hơi quá đáng rồi.

Trong khi những học sinh còn bàng hoàng khó tin thì Kadoya Tsukasa đã lấy ra một tấm thẻ khác nhét vào thắt lưng.

"Attach Ride: Invisible!"

Cơ thể hắn hoá thành những tàn ảnh phân tán ra xung quanh rồi biến mất không chút dấu vết.

"Biến mất rồi!"

Yuuka trừng lớn hai mắt, một con người vừa mới đứng đây nhoáng cái đã không thấy đâu, như là tan biến vào hư vô vậy.

Phản ứng của những người khác cũng không khá hơn là bao, dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm tung tích của Kadoya Tsukasa.

"Lại trò gì nữa đây..."

Wakamo nâng cao cảnh giác, tập trung giác quan để đề phòng bị tập kích.

"Attach Ride: Slash!"

Khi âm thanh máy móc đó vang lên lần nữa, cảm giác rợn sóng lưng ập đến với Wakamo, bởi vì vị trí phát ra của nó gần trong gang tấc, chỉ cách phía sau cô vài mét. Wakamo lập tức phản ứng lại, vội vàng xoay người bắn vài phát đạn vào vị trí mà âm thanh phát ra, nhưng vẫn như cũ, đạn của cô dễ dàng bị chém nát dưới những đường kiếm loé sáng ánh hồng.

Hàng loạt những đường kiếm chồng lên nhau truy kích mà tới. Tuy nhiên, may mắn cho Wakamo, hoặc là không may, mục tiêu bị nhắm vào ngay từ đầu chưa bao giờ là cô.

Kiếm quang lập loè dày đặc đan thành một chiếc lưới ánh sáng cắt qua thiết bị bay không người lái dễ dàng như cắt đậu phụ. Cỗ máy khổng lồ bị phá hủy trong nháy mắt phát ra tiếng nổ mãnh liệt cùng khói bụi mù mịt.

Wakamo còn chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm vì mình tránh nhanh thì một bóng người đã nhảy xuyên qua làn khói, cực nhanh bắt lấy khẩu súng trên tay cô. Chính là bộ giáp cơ giới màu hồng kia.

Bị đôi mắt kép oánh lục nhìn chằm chằm, Wakamo bất giác rùng mình. Khẩu súng trường trên tay bị hắn giật đi ném vào đống đổ nát. Liền sau đó, cô cổ tay cô bị nắm lấy rồi ném mạnh từ trên không xuống đất. Chưa tỉnh hồn sau cú va chạm, Wakamo đã cảm thấy cơ thể mình bị người khác nhấc dậy và đặt lên gối.

Bộ giáp cơ giới màu hồng sẫm kia đứng bằng chân phải, dùng chân trái làm điểm tựa để Wakamo nằm úp sấp trên đó.

"Ngươi muốn làm..."

Lời chưa kịp ra hết, một cơn đau điếng đã truyền từ mông đến.

"Này thì bạo động!"

"Này thì ăn nói xấc xược!"

"Này thì không xem người lớn ra gì!"

"..."

Cứ mỗi một câu nói vang lên, một bàn tay lại đập vào mông cô.

Cảm xác đau đớn và nhục nhã kéo tới để Wakamo vùng vẫy dữ dội nhưng làm sao cũng không thể thoát khỏi sự kềm kẹp của cái thứ quái thai màu hồng kia cả. Bất kể Wakamo có phản ứng thế nào, đáp lại cũng chỉ là một cái tát lạnh lùng rơi xuống.

Thảm tới mức Yuuka, Chinatsu, Suzumi và Hasumi chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ mà nhìn, quên mất luôn nhiệm vụ phải hộ tống Kadoya Tsukasa, đảm bảo an toàn cho hắn.

Ba phút cứ như vậy mà trôi qua, có vẻ cảm thấy như vậy đã đủ rồi, thứ quái thai màu hồng cuối cùng cũng buông tha cho Wakamo, ném cô qua một bên.

Đánh giá rằng Wakamo đã không còn là mối uy hiếp và xung quanh cũng không còn đối tượng nguy hiểm nào nữa, Kadoya Tsukasa đặt tay lên Decadriver trên eo, giải trừ biến thân.

"Nhớ cho kỹ bài học hôm nay đấy."

Hắn nói.

"Ngươi... Ngươi... Wakamo nhất định sẽ... Ara?"

Wakamo chật vật bò dậy, một tay che mông, một tay chỉ vào hắn lắp bắp nói.

Cơ mà chỉ mới nói được một nửa thì không hiểu sao lại ngừng mất.

"A... Ưm... Em... Em... Xin lỗi vì đã làm phiền ạ!"

Thái độ không biết vì lý do gì mà bỗng nhiên thay đổi 180°, Wakamo nhanh chóng nhảy vào làn khói bụi, chỉ chốc lát đã không còn thấy tăm hơi.

"Gì vậy chứ?"

Kadoya Tsukasa khó hiểu nhìn theo hướng mà Wakamo biến mất, không hiểu sao cô lại phản ứng như thế.

"Kadoya Sensei!"

Chinatsu, Yuuka, Hasumi và Suzumi bị màn giáo huấn dã man vừa rồi doạ cho chết trân tại chỗ cuối cùng cũng đã tỉnh hồn lại, chạy tới bên này.

Ngay lúc này, Nanagami Rin bỗng nhiên kết nối liên lạc.

"Tôi đã tìm ra danh tính của học sinh gây ra náo loạn lần này."

Cô thông báo.

"Là học sinh bị đình chỉ của Liên Hợp Hyakkiyakou vừa bỏ trốn khỏi cục giáo dưỡng, Con Cáo Tai Ương Wakamo. Chúng tôi vừa trạm trán với cô ta rồi."

Hasumi thay mặt những người khác làm ra đáp lại.

"Cái gì? Đã trạm trán? Phát sinh giao chiến sao?"

Nghe được cả nhóm đã chạm mặt Wakamo, Rin không khỏi lo lắng.

"Kadoya Sensei đâu? Thầy ấy có bị làm sao không?"

"Cái này..."

Hasumi, Yuuka, Chinatsu và Suzumi nhìn nhau qua lại, không biết phải trả lời thế nào cho phải.

"Biểu hiện như vậy là sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Cô không cần phải lo, thầy không sao cả."

Để Rin không lo lắng, Yuuka gượng gạo đáp lại.

"Hiện bọn tôi đã sắp vào được cơ sở sinh hoạt của [SCHALE] rồi, cô có thể chuẩn bị tiếp đón là vừa."

"Nhưng thái độ của các cô..."

"Thật sự là không sao cả."

Lần này người trả lời là Chinatsu.

"Nếu có chuyện gì đáng ngại thì đó là vấn đề của tự Wakamo rồi. Thôi ngắt liên lạc đây, bọn tôi tới rồi."

Suzumi kết thúc liên lạc.

"..."

Một bên khác, Rin nhìn vào thiết bị liên lạc đã bị ngắt kết nối lâu đến vài giây. Chỉ bằng mấy câu nói thì cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã diễn ra cả.

Nhưng nếu mọi người đều khẳng định là không có việc gì thì hẳn không sao.

Chỉ cần Sensei lấy được vật đó thì vấn đề cấp bách đe doạ tới trật tự của Kivotos có thể được giải quyết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz