ZingTruyen.Xyz

Kivotos: Decade Sensei

Chương 3: Henshin

HyperMuteki


Thấy Kadoya Tsukasa rời đi như vậy, Nanagami Rin không chắc lắm nhưng nếu Sensei nói đã hiểu đại khái thì có lẽ thầy ấy biết mình nên làm gì rồi. Nhưng mà từ đây tới cơ sở sinh hoạt của [SCHALE] tận ba mươi km, tình huống gấp gáp, phải dùng phương tiện di chuyển có tốc độ cao mới được.

Nghĩ vậy, cô liền kết nối liên lạc với một người:

"Momoka, chị cần một trực thăng bay thẳng đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ của [SCHALE]..."

"Phòng sinh hoạt câu lạc bộ của [SCHALE]?"

Phía bên kia lập tức đáp lại.

"A, cái ở ngoại ô ấy hả? Giờ chỗ đó đang loạn lắm đó. Những học sinh bị đình chỉ đã trốn thoát khỏi Cục Giáo Dưỡng đang làm loạn bên đó, giờ ở đó đã thành bãi chiến trường rồi."

"...?"

Nanagami Rin nhíu mày, đầu dây bên kia vẫn còn tiếp tục:

"Bọn họ đang kéo theo những học sinh cá biệt có thù với Hội Học Sinh Liên Bang đi đốt phá khắp nơi. Hình như họ còn sở hữu xe tăng tuần tra từ nguồn nào đó không xác định nữa."

Đôi lông mày của Nanagami Rin nhíu lại chặt hơn, sắc mặt cũng không tốt đi nơi nào, nhưng mà tin xấu không chỉ dừng lại ở đó:

"Xem tình hình là đám người đó còn đang định đánh chiến toà nhà [SCHALE] mà chị vừa nói đấy. Hành động như thể đang ám chỉ có thứ gì đó quan trọng được giấu ở đấy vậy. Giờ mà điều khiển trực thăng đi qua là bị bắn rụng ngay. Mà chỗ đó trước giờ vốn đã loạn rồi, chuyện thường ấy mà. A người ship đồ ăn tới rồi, em gác máy đây."

Mặt Nanagami Rin trầm xuống tới mức muốn chảy ra nước.

Thông tin bị lộ sao? Nhưng bằng cách nào?

Không, chuyện ấy bây giờ không quan trọng, quan trọng là phải đưa Kadoya Sensei tới đó. Đường hàng không không được thì chỉ còn đường bộ thôi.

Ánh mắt cô rơi vào bốn người Hayase Yuuka.

"Gì vậy? Sao bây giờ lại nhìn bọn tôi chăm chăm rồi?"

Bị nhìn như vậy khiến Hayase Yuuka cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên trực giác của cô không sai khi một nụ cười đen tối nở trên môi Nanagami Rin.

"Vừa hay ở đây đang có những đại diện vừa ưu tú vừa rảnh rỗi của các học viện. Tôi cảm thấy yên tâm lắm."

"Hả?"

"Để đưa Kivotos trở về trạng thái bình thường, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ từ những người rảnh rỗi như các vị đây. Nào chúng ta đi thôi, hộ tống Sensei an toàn cho đến khi chuyện này kết thúc nào."

Nói rồi không cho những người khác có cơ hội từ chối, Nanagami Rin dẫn trước đuổi theo Kadoya Tsukasa.

***

Ngoại ô Kivotos, phụ cận cao ốc sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Điều Tra Liên Bang [SCHALE].

Súng nổ liên hồi cùng âm thanh bạo tạc nối tiếp nhau đinh tai nhức óc, tựa như tiếng rít gào vang lên từ địa ngục. Không chỉ tiếng súng mà thỉnh thoảng Kadoya Tsukasa còn có thể nghe được cả tiếng pháo tăng vang dội. Trên đầu thỉnh thoảng còn có thiết bị bay không người lái bay qua bay lại, xả bom đạn khắp nơi. Mức độ này đặt ở thế giới bình thường đã hoàn toàn có thể gọi là chiến tranh rồi. Kadoya Tsukasa hơi híp mắt lại, một cảm giác khó chịu bắt đầu len lỏi dâng lên trong lòng hắn.

Hắn lẳng lặng đưa mắt nhìn bốn thiếu nữ đang đi ở phía trước mình, Hayase Yuuka, Hinomiya Chinatsu, Morizuki Suzumi và Hanekawa Hasumi. Phản ứng của những "học sinh" này rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức khó chịu. Cứ như thể bọn họ đã quá quen với tình huống này, giống như chuyện như vậy đã thành một loại "thường ngày" đối với họ.

Kadoya Tsukasa tặc lưỡi một tiếng, nguyên bản ban đầu hắn chỉ muốn xem thử cái mà Nanagami Rin gọi là "khác biệt" so với chiến trường bình thường là như thế nào nên chỉ ngoan ngoãn để cho bốn người Hayase Yuuka hộ tống mà không làm gì, nhưng bây giờ hắn không thể chỉ nhìn được nữa.

Không phải vì bối rối hay hoảng sợ bởi khung cảnh dường như địa ngục đang diễn ra trước mắt... Cảnh tượng tàn khốc hơn hắn cũng từng trải qua rồi, như thế này có là gì. Chẳng qua là khó chịu trước thế giới nơi những đứa trẻ còn chưa trưởng thành xung đột vũ trang hạng nặng với nhau mà mọi người đều coi đó là thường thức mà thôi.

Kadoya Tsukasa bước lên vài bước, dự định ra khỏi sự bảo vệ của bốn người Yuuka. Hasumi gần hắn nhất là người đầu tiên nhận ra hành động của hắn, đôi cánh sau lưng cô hơi mở ra.

"Kadoya Sensei?"

Cô không biết hắn muốn làm gì, phản ứng đầu tiên là che chắn cho hắn khỏi làn đạn trong vô thức.

"Hasumi, Suzumi, Chinatsu, Yuuka, các em lui về sau đi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này."

"Hả? Thầy nói gì vậy Kadoya Sensei, nguy hiểm lắm."

"Không được, bọn em phải bảo vệ an toàn cho thầy."

"Xin đừng làm gì mạo hiểm."

"Nhất định phải để thầy tới khi lấy được vật đó mới thôi, xin hãy chịu đựng thêm một lúc nữa ạ."

Không để tâm tới sự phản đối của nhóm học sinh, Kadoya Tsukasa vẫn quả quyết bước lên trước. Hắn không xin ý kiến, cũng chẳng thương lượng mà là mệnh lệnh. Mệnh lệnh của người lớn.

Bốn người Hayase Yuuka, Hinomiya Chinatsu, Morizuki Suzumi và Hanekawa Hasumi còn không biết nên phản ứng thế nào thì đã thấy Kadoya Tsukasa lôi từ đâu ra một thiết bị màu hồng sẫm tựa như một cái máy ảnh đặt lên trước bụng. Giống như một trò ảo thuật, thiết bị tự động phóng ra đây đeo bó chặt lấy eo hắn, bên hông còn tự nhiên xuất hiện thêm một chiếc hộp màu trắng. Bây giờ cả nhóm mới có thể nhận ra thiết bị đó dường như là một chiếc thắt lưng.

"Kadoya Sensei?"

Hayase Yuuka ngờ hoặc lên tiếng thay cho cả nhóm, nhưng Kadoya Tsukasa không trả lời.

Chỉ thấy hắn lấy từ chiếc hộp bên hông ra một tấm thẻ, giơ lên phía trước rồi nhét vào khe cắm trên thắt lưng.

"Henshin!"

Hàng loạt những tàn ảnh monisac xuất hiện di chuyển qua lại rồi cuối cùng hợp nhất với Kadoya Tsukasa, phủ lên người hắn một bộ giáp lấy ba màu xám đen trắng làm chủ đạo. Liền sau đó, những chiếc thẻ phóng ra khỏi thắt lưng, hay lên bầu trời rồi cắm thẳng xuống đầu Kadoya Tsukasa, màu xám biến mất, thay vào đó là màu hồng sẫm bắt mắt.

Sau một loạt thao tác kéo dài chưa được vài giây, Kadoya Tsukasa xuất hiện trước mắt cả nhóm trong bộ giáp cơ giới lạ thường.

Kamen Rider Decade, Thế Giới Phá Phôi Giả tham thượng.

"Bịt tai lại."

Hắn ra lệnh cho mấy người Hayase Yuuka.

Bốn học sinh nghe vậy thì nhao nhao lấy tay bịt chặt tai lại. Dù vẫn không hiểu thế này là tình huống gì nhưng cả nhóm vẫn ngoan ngoãn nghe lệnh, Hanekawa Hasumi còn dang rộng cánh kéo ba người khác vào trong.

Mắt kép oánh lục nhìn qua một lượt xung quanh, Kadoya Tsukasa hơi nghiêng đầu bẻ cổ một cái rồi hét lên một tiếng thật to. Dưới uy lực nếu nghiêm túc thậm chí có thể nghiền nát cả mười mét đá tảng chỉ bằng tiếng hét, sóng âm dữ dội quét ngang chiến trường. Cửa kinh trong bán kính trăm mét xung quanh vỡ vụn, toàn bộ thiết bị bay không người lái chập mạch rơi xuống. Những sinh tham gia chiến đấu không kịp đề phòng cũng bị sóng âm làm cho đầu óc choáng váng, vô lực bịt tai ngồi thụp xuống. 

Ngay cả bốn người Hayase Yuuka dù đã chuẩn bị từ trước nhưng vẫn bị ảnh hưởng không nhẹ, đầu óc ong ong một lúc mới dừng.

Ngoài phạm vi trăm mét, hiệu quả không được cao như vậy, nhưng nhiêu đó vẫn vừa đủ để tất cả tập trung nhìn hết về hướng này.

Kadoya Tsukasa chỉ cần có thế, hắn lấy rút chiếc hộp từ bên hông xuống, lấy ra một tấm thẻ rồi nhét vào thắt lưng.

"Attack Ride: Blast!"

Âm thanh máy móc phát ra từ thắt lưng, chiếc hộp trắng trên tay hắn bỗng biến thành một khẩu súng ngắn hình thù kỳ lạ.

Kadoya Tsukasa hướng họng súng lên trời rồi bóp cò mấy lần.

Khẩu súng giống như phân thân ra thành vô số tàn ảnh, mỗi một lần bóp cò là một loạt đạn ánh sáng được bắn ra. Những viên đạn phá không bay đi, như thể mọc mắt, chúng tự động thay đổi đường bay, chuẩn xác đánh vào vũ khí trên tay của toàn bộ học sinh tham chiến xung quanh và phá hủy chúng.

Vẻn vẹn vài giây ngắn ngủi, Kadoya Tsukasa đã vô hiệu hoá gần như toàn bộ khu vực xung quanh chỉ bằng mấy thao tác đơn giản.

"Rút quân, ai về nhà nấy..."

Điều chỉnh cường độ cho giọng nói chỉ ngang loa phóng thanh, mệnh lệnh của Kadoya Tsukasa vang vọng.

"Hoặc là loạt đạn tiếp theo sẽ không nhằm vào vũ khí nữa!"

Tất nhiên, đây chỉ là một lời đe dọa sáo rỗng.

Kadoya Tsukasa cảm thấy khá mâu thuẫn khi phải hướng họng súng vào mấy đứa trẻ chưa lớn, đặc biệt là khi họ còn mang nhân dạng thế này. Đổi lại là một đám quái nhân thì hắn đã xả đạn thẳng tay bằng Final Attack Ride rồi chứ chẳng cần mất công thế này.

Tin tốt là lời đe doạ có tác dụng, đám học sinh có vẻ là thành phần bất hảo bắt đầu bỏ chạy tán loạn, trong khi những học sinh thuộc các tổ chức trị an cũng đang tập hợp lại và dần rút lui.

Ngay khi Kadoya Tsukasa nghĩ chuyện tới đây là ổn rồi thì một viên đạn chuẩn xác nhắm thẳng vào đầu hắn mà bay tới. Ngay lập tức, Kadoya Tsukasa giơ thân súng lên đỡ theo phản xạ. Tuy là chặn được đòn tấn công bất ngờ nhưng dư lực vẫn đẩy cơ thể của hắn lùi lại một bước.

"Kadoya Sensei!"

"Thầy ơi!"

Hinomiya Chinatsu và Morizuki Suzumi lo lắng chạy tới bên cạnh Kadoya Tsukasa.

Còn Hayase Yuuka và Hanekawa Hasumi thì đồng thời nhìn về hướng kẻ bắn lén.

"Đó là..."

"...Con Cáo Tai Hoạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz