ZingTruyen.Xyz

Kinh hoa tử ngọ (Đang edit)

Chương 46: Mua nhà mới

ngakyu_357

Khai Hóa phường không lớn, vị trí lại rất tốt— nằm ngay bên cạnh đường lớn Chu Tước, cách hoàng thành không xa, lại gần hai chợ lớn, thuận tiện đủ đường.

Tòa nhà của Khúc gia nằm ở góc Đông Nam phường Khai Hóa. Tường ngoài tuy có phần cũ kỹ, nhưng sạch sẽ. Qua những kẽ hở, còn có thể lờ mờ thấy bóng trúc lay động bên trong. Nhà, nếu ví như người, thì từ dáng vẻ bên ngoài cũng có thể đoán được đôi chút tính cách của chủ nhân.

Khúc công vốn là một gián quan, mà gián quan thì đa phần ngay thẳng, chính trực. Riêng Khúc công lại là người nổi tiếng cứng rắn nhất trong số đó — mỗi tuần một tiểu gián, mỗi tháng một đại gián. May mà bây giờ hoàng đế đã không còn nhiều tinh lực như trước, tính khí cũng thu liễm đi nhiều, bằng không theo lệ cũ "giết gián quan làm gương", e rằng lão ông đã chẳng thể yên ổn đợi đến tuổi về hưu.

Khi bọn họ đến nơi, lão bộc vào báo, chưa được bao lâu thì Khúc công đích thân ra đón. Lão ông dáng người cường tráng, mày rậm mắt to, mặt mũi nghiêm nghị. Trên người mặc áo bào cổ tròn, chỉnh tề ngay ngắn, vừa nhìn thấy Tạ Dung, Thôi Dập và Chu Kỳ liền tiến lên hành lễ một cách nghiêm chỉnh, theo đúng lễ tiết quan trường.

Tạ Dung vội vàng bước tới đỡ, cũng đáp lễ, mỉm cười nói:

"Không phải chuyện công, chỉ là ghé qua nhà riêng, lão ông xin đừng quá khách khí."

Nhưng Khúc công vẫn lắc đầu, nói: "Lễ không thể bỏ."

Tạ Dung chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

Chu Kỳ hiếm khi thấy Tạ Thiếu Khanh — người lúc nào cũng trầm ổn, nghiêm túc — bị người ta nghiêm mặt dạy dỗ câu "Lễ không thể bỏ", trong lòng cảm thấy thật mới mẻ thú vị. Nàng không khỏi tò mò, thầm nghĩ: không lẽ trong nhà Khúc công, mọi thứ đều được sắp xếp ngay hàng thẳng lối? Tường thẳng đứng, hành lang thẳng tắp, hai bên phòng ốc trang trí giống nhau như đúc, thậm chí cây cỏ hoa lá cũng được cắt tỉa chỉnh tề, đều đặn từng ly?

Nhưng thực tế lại không hề giống Chu Kỳ tưởng tượng. Tòa nhà này không quá kiểu cách cứng nhắc, mà trái lại rất lịch sự, tao nhã, thú vị.

Tiền viện trồng trúc, từng khóm xen kẽ nhau, bóng trúc che phủ khắp sân. Trước chính phòng có một gốc mai già, cành khô vươn nghiêng một cách tự nhiên, toát lên vẻ phong nhã, giản dị. Một góc tường có mấy bụi nghênh xuân vươn mình ra tận mép đường mòn, hoa nở vàng nhạt, đúng độ rộ đẹp nhất.

Trong hậu viện, có mấy cây đào, cây hạnh, lại thêm một hồ nước nhỏ chỉ rộng vài thước, bên trong nuôi mấy con cá chép đỏ không lớn không nhỏ, bơi lượn lặng lẽ. Chu Kỳ tiện tay nhặt vài mảnh lá ném xuống, đám cá ngơ ngác bơi đến, lười nhác đớp lấy như không quá vội vàng. Bên cạnh hồ còn đặt một bàn đá và mấy chiếc ghế đá, có thể dùng để đọc sách, đánh cờ, hoặc ngồi nghỉ ngơi.

Nhà ở trong viện đều cùng một kiểu: mái ngói, tường trắng, cửa sổ dán giấy, kèo gỗ mộc mạc. Dưới hiên, ngay khung cửa sổ còn dán những bông hoa giấy đỏ từ dịp Tết, nay đã hơi bạc màu nhưng vẫn mang nét tươi vui nguyên vẹn.

Tạ Dung mỉm cười nói: "Nếu có thể đợi đến tuổi về hưu mà sống trong căn nhà này, quả thực là trời cao chiếu cố."

Khúc công biết hắn nói thật lòng, trên gương mặt nghiêm nghị cũng hiện lên một nụ cười hiếm hoi.

Việc mua bán giữa hai bên diễn ra nhanh chóng. Đôi bên từ trước đã biết giá, khu nhà nhỏ ba viện một sân, giá 90 vạn tiền, không đắt cũng chẳng rẻ, đúng với giá thị trường. Tạ Dung không trả giá, Khúc công cũng không vì người mua là quan mà hạ tiền. Hai bên viết tư khế rõ ràng, Tạ Dung liền bảo người hầu của Khúc gia theo mình đi lấy tiền, chỉ đợi sáng hôm sau đến nha môn làm công khế, việc mua bán xem như hoàn tất.

Tạ Dung còn phải xử lý việc giao nhận, nên không tiện đi cùng. Thôi Dập và Chu Kỳ cũng không muốn làm phiền thêm, liền cáo từ ra cửa, rẽ sang phía tây, đi dạo chợ Tây như dự định.

Đi chưa được bao xa, hai người rẽ qua một cổng lớn gần đó. Bên cạnh cửa có dán một tờ giấy viết hai chữ lớn: "Bán phòng". Phía dưới là một bài thơ:

Lão phòng ba mươi tái, thềm đá rêu mọc xanh.

Mái góc trời mưa dột, giấy cửa gió luồn quanh.

Chớ ngại phòng xập xệ, đào lý vẫn nở nhanh.

Giá ra sáu mươi vạn, kì kèo chẳng bán thành.

Tô Châu lê hoa tửu, không đủ hai mươi nâng.

Cách dùng luật không thạo, điển tích cũng không dùng, đọc lên toàn khẩu ngữ, vừa nhìn đã biết là thơ đùa giỡn.

Thôi Dập và Chu Kỳ nhìn nhau, bật cười thành tiếng.

Thôi Dập hỏi: "Đây có phải cái tòa nhà của vị tiến sĩ bốn môn* mà ngươi kể lần trước?"

*: ý chỉ người từng đỗ tiến sĩ, sống ở tòa nhà có bốn cửa (biểu tượng cho sự rộng rãi, phong lưu)

Chu Kỳ cũng chỉ từng nghe thủ hạ nhắc đến, chưa từng tự mình ghé qua, nhưng nhìn tình hình thì tám phần là đúng.

"Lão ông kia đúng là người ta nhắc tới." Chu Kỳ cười, "Xem ra làm gì cũng dùng rượu mà cân đo đong đếm."

Tô Châu lê hoa bạch là danh tửu nổi tiếng, phải chở từ Giang Nam ra kinh thành, mỗi đấu giá đến mười lăm quan tiền. Quán rượu hay gọi một "nâng" là hai đấu, vậy một nâng khoảng ba vạn. Tòa nhà này giá hai mươi nâng, tính ra cũng vừa đúng sáu mươi vạn.

Thôi Dập cười: "Người ta cứ nói mấy ông lão dạy học đều cổ hủ, ai ngờ cũng thú vị như vậy."

Không đợi Chu Kỳ lên tiếng, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một ông lão chống gậy bước ra, râu tóc bạc phơ, cười mà rằng: "Mấy tiểu tử nói gì đó? Ta nghe hết rồi đấy!"

Ông lão dáng người ục ịch, lùn thấp, khoác ngoài một chiếc áo chẽn vải thô cổ giao lĩnh rộng thùng thình, đầu trọc, chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc trên đỉnh đầu. Mặt tròn vo, hai hàng lông mày dài rủ xuống như chổi quét, khóe miệng lộ rõ nếp nhăn cười, tuy giờ ông đang cố trừng mắt, nhưng nhìn vẫn chỉ thấy vẻ hí hửng.

Chu Kỳ và Thôi Dập bật cười, đồng thời chắp tay hành lễ, tươi cười xin lỗi: "Tiểu tử vô tri, lỡ lời mạo phạm, mong lão ông đừng trách."

Ông lão là quan thư phòng về hưu, vốn chẳng quen biết bọn họ, mà cũng không bận tâm hỏi danh tính. Chỉ nhìn Chu Kỳ, nhướn mày hỏi: "Nữ oa oa cũng thích mấy món trong ly rượu chăng?"

Thấy ông thú vị, Chu Kỳ cười đáp: "Cũng không coi là quá mê, chẳng qua từng được uống lê hoa bạch, còn được chôn dưới gốc lê già, ủ đủ ba năm mới lấy ra."

Lê hoa bạch không chỉ quý giá, mà trong kinh cũng hiếm có — chỉ vài quán rượu lớn mới dám nhập, lại thường xuyên khan hàng. Rượu đã ủ ba năm, lại là loại đã có mười lăm năm tuổi khi hạ hầm, tính ra là rượu ngon mười tám năm.

Nghe đến đó, vị tiến sĩ bốn môn là Phùng công càng thêm hứng thú, vuốt cằm suy nghĩ một chút, rồi nheo mắt cười bảo: "Cô nương cần mua phòng, nếu mang đến một vò lê hoa bạch mười tám năm, lão hủ có thể bớt cho chút đỉnh."

Chu Kỳ: "......"

Thôi Dập cười ha ha.

Nghe nói Phùng công và Khúc công cách vách vốn là bạn vong niên, tương giao mấy chục năm, lúc nhàn hạ lại cùng nhau xướng họa thơ phú, người ngoài vẫn quen gọi đùa là "Phùng Khúc". Giờ hai người cùng cáo quan về hưu, cùng hồi hương, mà tính tình thì trái ngược như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược — Chu Kỳ thật không hiểu nổi, hai vị đại nhân này làm sao "tương thân tương ái" hơn nửa đời người?

Đối với nhị công, Chu Kỳ không khỏi cảm thấy có chút thần kỳ.

Thôi Dập ở bên cạnh lại chẳng cho nàng thời gian suy nghĩ nhiều, liền thúc giục: "Lão ông đã nói vậy, muội mua đi thôi! Muội ở ngoài thành ngươi có căn nhà nhỏ, thêm chỗ ở đây nữa cũng tiện. Đỡ phải mỗi lần về muộn lại phải vào trọ lữ quán."

Nói đến chỗ hiểm, Thôi Dập đánh rắn đánh bảy tấc: "Mấu chốt là, ở gần nhà lão Tạ cọ cơm thì mới là tiện nhất! Thịt dê hầm, cá lư hấp, vịt tám món, ngỗng nướng... ai nha, nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi!"

Nói đến mức chính mình cũng động lòng, Thôi Dập thở dài: "Nếu không phải ta không tiện ở ngoài, thì đâu đến lượt muội cơ chứ..."

Thôi Dập là "độc đinh", là máu đầu quả tim của Thọ Khang trưởng công chúa, tổ mẫu một mực không cho ra ở riêng, tất phải ở cùng trong chính viện.

Nghe Thôi Dập đọc tên mấy món ăn đến chảy nước miếng, Chu Kỳ cũng bắt đầu lung lay ý chí, tuy ngoài miệng vẫn còn làm bộ dè dặt: "Việc này... có ổn không đấy?"

Thôi Dập trợn to mắt: "Sao lại không ổn? Về sau nếu có việc bận, hai người ở gần nhau, ta sai người đưa tin cũng tiện!"

Chu Kỳ mím môi, liếc nhìn Thôi Dập, mong hắn có thể nghĩ ra thêm lý do nào nghe có vẻ... hợp tình hợp lý hơn một chút.

Thôi Dập nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng viết: "Ta đã tận lực rồi."

Kỳ thực thì, dù nói trắng ra là vì cọ cơm, thì đã sao chứ? Nghĩ xem, Lục Lang truyền kỳ kia còn vì ăn được đúng món tay nấu thịt dê chính tông, mà lặn lội đến tận An Bắc Đô Hộ phủ ở ròng rã ba năm kìa!

Phùng công cũng nhiệt tình mời chào: "Mua hay không mua thì cũng vào xem một vòng đã!"

Rồi như đoán được tâm ý Chu Kỳ, ông cười híp mắt nói thêm: "Ta thấy tiểu cô nương ngươi, có duyên với tòa nhà này lắm đó."

Cách đó mấy con phố, vị Chu đạo trưởng chuyên bói toán ở chợ Đông mà nghe được chắc cũng phải dở khóc dở cười.

Tòa nhà của Phùng công nhỏ hơn chút so với nhà Khúc công bên cạnh, chỉ là kiểu nhà hai dãy, không rộng bằng tứ hợp viện. Tuy nhiên vì chỉ có hai vợ chồng già sống cùng ba bốn người hầu nhỏ, nên nhìn chung lại thấy rất thoáng đãng.

Có điều đúng là hơi tiêu điều. Dù ông lão trong thơ than vãn "từ tục tĩu nói đến đằng trước", nhưng Chu Kỳ lại thấy nơi này cũng không đến nỗi nào như lời ông tả.

Ngói trên mái hiên có hơi sứt, nhưng sửa lại một chút là xong. Cửa sổ hơi hở gió, nhưng xét kỹ thì trụ sở của Càn Chi Vệ trong Hưng Khánh Cung còn không kín bằng. Đến mấy bậc thang rêu xanh mọc lên, ông lão gọi là "ẩm thấp cũ kỹ", nhưng trong mắt Chu Kỳ lại thấy rêu xanh kia thật mềm mại và đáng yêu biết bao.

Chu Kỳ đặc biệt thích vài cây đào và hạnh trong sân, liền hỏi: "Lão ông, đây là giống bàn đào hay mật đào vậy?"

Phùng công liền đáp ngay, giọng có chút đắc ý: "Có cả bàn đào, lẫn mật đào. Loại nào cũng ngọt lịm. Mấy cây đào bên viện lão Khúc kia vốn là chiết từ vườn ta đem qua, nhưng kết trái ra ăn lại kém hơn hẳn. Có lẽ khí hậu mỗi nơi mỗi khác."

Ông lão nói xong liền mỉm cười vuốt râu, không giấu được vẻ tự hào như thể mình nuôi dạy ra lũ đào con biết ngọt ngào hơn hàng xóm vậy.

Lúc này, Chu Kỳ cũng cảm thấy rõ ràng: mình và căn nhà này thật đúng là "bát tự rất hợp". Được rồi, chính là nó! Nàng gõ tay nhè nhẹ lên bàn, trong lòng đã quyết.

Phùng công thì kiên quyết ra giá 55 vạn, nhưng ra điều kiện: phải kèm thêm hai vò lê hoa bạch. Chu Kỳ khổ não — nàng chỉ lén giữ đúng hai vò đó, một giọt cũng chưa từng mang ra đãi khách. Hơi có chút không nỡ, nhưng lại ngẫm đến thịt khô, tiền thưởng cuối năm, lương tháng sắp phát...

Nàng nhăn mày, thành thật nói: "Không giấu gì lão ông, tiền của ta đủ 60 vạn..."

Phùng công liền nổi trận lôi đình, phồng má trợn mắt, râu mép cũng run run.

Chu Kỳ không nhịn được, bật cười: "Chuyện đâu đến nỗi lớn như vậy, đưa lão ông một vò là được. Ta tính ra, lão ông và vò lê hoa bạch kia... cũng là có duyên!"

Phùng công lập tức đổi sắc mặt, mặt mày hớn hở, râu ria cũng như giãn ra theo, vui vẻ dẫn Chu Kỳ vào nhà viết giấy mua bán.

Vào đến thư phòng, Chu Kỳ mới thực sự ý thức được: ông lão béo tròn này — kỳ thực là một vị đại nho uyên bác. Tường tường là giá sách, cổ bản chen nhau xếp cao như núi.

Phùng công vừa cười vừa nói: "Không phải ta lấy không rượu của ngươi, cũng tặng lại một ít đồ. Nhà ta không giàu có gì, nhưng thật ra có vài bản sách quý, ngươi chọn lấy hai cuốn."

Chu Kỳ vội vàng xua tay: "Không dám lừa lão ông, ta cứ thấy sách là buồn ngủ. Hồi bé bị lão sư đánh cho không biết bao nhiêu trận, học không vào nổi chữ nghĩa. Bình sinh đọc lọt mỗi truyền kỳ thôi."

Phùng công nghe xong, nhíu mày nhìn nàng một cái, như thể không tin nổi người trước mặt lại "văn dốt võ dát" đến vậy. Trầm ngâm giây lát, ông bèn cúi xuống, từ gầm tháp kéo ra một cái rương nhỏ. Mở nắp rương.

Chu Kỳ ánh mắt sáng rỡ, nhìn hai cuốn sách đặt trên cùng: "Chẳng lẽ là toàn bản 'Hiệp khách Tống Cửu Nương truyện'?"

Phùng công gật đầu.

Đây là một bộ sách truyền kỳ từ tiền triều, Chu Kỳ trước giờ chỉ đọc được quyển rời rạc, chẳng ngờ hôm nay lại được thấy bản hoàn chỉnh ở đây...

Thôi Dập cũng nở nụ cười. Không hẳn chỉ vì lại có truyền kỳ hay để đọc, mà còn bởi vì nghĩ đến tương lai: ăn xong ở nhà Tạ thiếu khanh, lại sang nhà Chu Kỳ đánh bài, chơi cờ, đọc sách, tán gẫu vài câu, thật đúng là... ôi chao, vui hết biết.

Ngày 20 tháng 2, ngày đẹp chuyển nhà, tắm gội, khai trương, thành hôn gì cũng thuận.

Khúc công đã sớm đưa cả nhà hồi hương. Đám La Khải cũng đến nhà mới dọn dẹp thu xếp trước, sau đó từ từ chuyển từng món đồ đến. Đến ngày 20 hôm nay, người nhà Tạ gia cũng mang theo chăn đệm cùng đồ dùng hàng ngày chuyển tới, trả lại nhà ở cũ trong phường. Lại thu dọn thêm nửa buổi, căn nhà mới cũng xem như ra được dáng vẻ.

Trời sắp tối, Tạ Dung nói với Đường bá: "Hôm nay bận rộn, cũng mệt rồi, khỏi nấu nướng, ta ra ngoài tìm món gì đó mua về."

Rồi rời nhà đi.

Chưa đi được bao xa, hắn liền dừng bước. Từ cửa nhà bên cạnh, một bóng người quen thuộc vừa lúc bước ra, tay còn xách một bình gốm.

Chu Kỳ cũng sững sờ: "Ơ? Chẳng lẽ Tạ thiếu khanh đã dọn đến rồi sao? Không nghe thấy động tĩnh gì mà?"

Tạ Dung nhìn nàng.

Chu Kỳ nheo mắt cười: "Đúng là đời người chốn nào chẳng gặp lại, Tạ thiếu khanh!"

Tạ Dung: "......"

Chu Kỳ tươi như hoa: "Chẳng lẽ cũng đang đi mua cơm? Ta làm hàng xóm tận tâm, giới thiệu cho ngài một chút nhé — phường này có quán Mỹ Vị Trại cơm rượu ngon; quán bánh Đồng gia nổi tiếng với các loại bánh hồ, bánh tác, bánh canh; Triệu gia thì có cháo ngon tuyệt, đặc biệt là cháo thịt nạc, nhưng nhà ấy không có người đưa hàng, nên phải tự mang hũ đến mua đấy."

Vừa nói vừa giơ cái bình mình mang theo.

Tạ Dung: "... Đa tạ."

Chu Kỳ trong lòng thầm nghĩ: Có một hàng xóm như ta, Tạ Thiếu Khanh hẳn là quá "kinh hỉ" đi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz