[KIM ĐỒNG] LUẬT SƯ CỦA TRÁI TIM
Rung động
Sau cơn mưa và những giọt nước mắt trong văn phòng, mọi thứ dường như thay đổi một cách tinh tế. Không có lời hứa hẹn, không có sự thổ lộ, chỉ là một ranh giới mờ ảo đã được dịch chuyển.
Vụ ly hôn cuối cùng cũng đi đến hồi kết tại tòa án. Với bằng chứng và chiến lược pháp lý sắc bén của Đồng Ánh Quỳnh, cùng thái độ hợp tác cuối cùng (dù miễn cưỡng) của Dương Minh Phong, bản án được tuyên thuận lợi cho Kim Tuyến: quyền nuôi con toàn bộ, tỷ lệ tài sản như đã thỏa thuận, khoản cấp dưỡng đầy đủ, và quan trọng nhất – sự tự do.
Khi bước ra khỏi tòa án dưới ánh nắng rực rỡ, Kim Tuyến cảm thấy lòng nhẹ bẫng, nhưng cũng trống rỗng lạ thường. Một chương đời đã khép lại, nhưng trang mới vẫn còn là một tờ giấy trắng với biết bao mông lung, khó đoán. Cô quay sang nhìn người phụ nữ đi bên cạnh – Đồng Ánh Quỳnh, trong bộ vest đen thanh lịch, khuôn mặt bình thản như mọi khi, nhưng ánh mắt khi đón lấy ánh nhìn của cô lại có một sự ấm áp khó tả.
"Tất cả đã xong rồi, chị Kim Tuyến." Ánh Quỳnh lên tiếng, giọng vẫn rõ ràng, nhưng hai từ "chị" nghe ra đã có một sự gần gũi mới. Nó không còn là sự xa cách của một luật sư với thân chủ, mà là sự tôn trọng dịu dàng giữa hai người phụ nữ.
Kim Tuyến khẽ mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm. "Cảm ơn em, Ánh Quỳnh. Không có em, chị không biết mình sẽ thế nào."
Ánh Quỳnh gật đầu, không phủ nhận cũng không nhận lời khen một cách khiêm tốn giả tạo. "Chị đã chiến đấu rất tốt. Giờ thì chị và Bắp có thể bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn."
Cuộc sống mới bắt đầu với nhiều bỡ ngỡ. Kim Tuyến dọn về căn hộ mới, nhỏ hơn nhưng ấm cúng và an toàn. Bắpbắt đầu đi học ở một ngôi trường quốc tế nhỏ, nơi danh tính của cô không bị chú ý quá nhiều. Công việc diễn xuất tạm thời bị trì hoãn, cô cần thời gian để chữa lành và tìm lại cảm hứng.
Và trong khoảng trống thời gian ấy, sự hiện diện của Đồng Ánh Quỳnh dần trở nên quen thuộc theo một cách khác. Không còn chỉ là những cuộc hẹn công việc tại văn phòng. Đôi khi, Ánh Quỳnh ghé qua căn hộ vào cuối ngày, mang theo một ít tài liệu cần ký (mà có lẽ không quá gấp), hoặc đơn giản là một hộp bánh ngọt từ tiệm nổi tiếng cô vô tình đi ngang.
Những lần ghé thăm ban đầu còn ngượng ngùng. Hai người phụ nữ, một vừa thoát khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ, một sống trong thế giới lý trí và luật lệ khắc nghiệt, đều không quen với việc mở lòng.
Họ nói chuyện về Bắp, về công việc, về những tin tức thời sự. Nhưng dần dà, những khoảng lặng giữa các câu chuyện không còn gượng gạo. Đôi khi, họ chỉ ngồi yên lặng trong phòng khách, Kim Tuyến đọc sách cho Bắp nghe, còn Ánh Quỳnh ngồi bên cạnh, xem lại hồ sơ trên máy tính bảng, ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt thanh tú, tạo nên một khung cảnh bình yên lạ thường.
Một buổi tối, Bắp bị sốt. Kim Tuyến hoảng hốt, dù đã cho con uống thuốc và chườm mát, nhưng nhiệt độ vẫn không giảm nhiều. Trong lúc lo lắng, cô lỡ tay nhấn nhầm số điện thoại của Ánh Quỳnh thay vì bác sĩ gia đình. Không biết tự lúc nào, cô lại vô thức dựa dẫm vào dựa dẫm, tin tưởng vào Ánh Quỳnh nhiều như vậy."Alo? Chị Tuyến?" Giọng Ánh Quỳnh bên kia đầy vẻ tỉnh táo dù đã khuya.
"Ánh Quỳnh, em... chị xin lỗi, chị gọi nhầm. Bắp nó sốt..."
"Bao nhiêu độ?" Giọng cô trở nên nghiêm túc ngay lập tức."40 độ. Chị đã cho uống hạ sốt rồi nhưng..."
"Chị cứ bình tĩnh. Tôi sẽ gọi bác sĩ quen đến tận nhà. 15 phút nữa sẽ có mặt."
Đúng 15 phút sau, không chỉ bác sĩ, mà cả Ánh Quỳnh cũng xuất hiện trước cửa. Cô mặc bộ đồ ở nhà giản dị, mái tóc xõa xuống vai, trông mềm mại hơn hẳn vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày. Cô không nói nhiều, chỉ giúp Kim Tuyến trấn an Bắp, chuẩn bị khăn nước, và trao đổi ngắn gọn với bác sĩ.
Sau khi Bắp được tiêm thuốc và nhiệt độ bắt đầu hạ, bác sĩ rời đi. Căn hộ chỉ còn lại hai người phụ nữ và một đứa trẻ đang thiếp đi trong cơn mệt.
Kim Tuyến ngồi phịch xuống ghế, toàn thân như rút hết sức lực. "Cảm ơn em. Chị... chị thật sự không biết nói gì."
Ánh Quỳnh đứng dậy, đi vào bếp nhỏ, rót một ly nước ấm đưa cho cô. "Uống đi. Chị cũng cần nghỉ ngơi."
Rồi, thay vì rời đi, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ánh đèn ngủ từ phòng Bắp chiếu ra, in bóng dài hai người lên sàn.
"Chị Tuyến," Ánh Quỳnh bắt đầu, giọng trầm và chậm rãi trong đêm khuya. "Chị có nghĩ về tương lai chưa? Ý tôi là... sau khi mọi thứ ổn định."
Kim Tuyến nhìn vào ly nước, lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. "Chị... chưa dám nghĩ xa. Giờ chỉ mong Bắp khỏe mạnh, và chị có thể quay lại với công việc."
"Chị xứng đáng có được nhiều hơn thế." Ánh Quỳnh nói, đôi mắt đen trong bóng tối như hai viên ngọc. "Một cuộc sống bình yên thực sự. Và... một người nào đó, có thể hiểu và trân trọng chị."
Câu nói như một làn gió nhẹ thổi qua tâm hồn đang mong manh của Kim Tuyến. Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào Ánh Quỳnh. Trong ánh mắt kia, cô không thấy sự thương hại hay cảm thông đơn thuần. Cô thấy một sự thấu hiểu sâu sắc, và một thứ tình cảm chân thành, mạnh mẽ nhưng vô cùng kiềm chế.
"Em nói vậy... là có ý gì?" Giọng Kim Tuyến khẽ run.
Ánh Quỳnh im lặng một lúc lâu, như đang cân nhắc từng chữ. "Chị biết đấy, công việc của tôi dạy tôi phải luôn tỉnh táo, phải nhìn thấy mọi góc khuất, mọi động cơ. Nhưng có những điều... vượt ra ngoài phạm trù lý trí và tính toán." Cô hít một hơi thật sâu, một cử động hiếm hoi thể hiện sự không chắc chắn. "Những tháng ngày đồng hành cùng chị, chứng kiến sự mạnh mẽ và mong manh của chị, cách chị yêu thương Bắp... nó khiến tôi nhìn thấy một thứ mà tôi tưởng mình đã đánh mất từ lâu: niềm tin vào sự chân thành."
Kim Tuyến nín thở. Trái tim cô đập loạn xạ.
Ánh Quỳnh tiếp tục, giọng vẫn bình thản nhưng có một sức nặng khó tả. "Cánh cửa pháp lý đã khép lại. Nhưng có một cánh cửa khác, nếu chị muốn, nó sẽ luôn mở ra cho chị. Và tôi sẽ ở đó, không phải với tư cách một luật sư, mà là với tư cách... Ánh Quỳnh."
Nước mắt Kim Tuyến chợt lặng lẽ rơi, nhưng lần này là nước mắt của sự rung động, của một niềm hy vọng mới chớm nở mà cô không dám nghĩ tới. Cô gật đầu, không nói được thành lời. Và lần đầu tiên, Ánh Quỳnh, với tất cả dũng khí được bồi đắp trong thời gian qua, đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt lấp lánh trên gò má Kim Tuyến.
Ánh Quỳnh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, hiếm hoi làm sáng bừng cả khuôn mặt. "Vậy là đủ rồi. Bây giờ, chị nên đi ngủ đi. Tôi sẽ ở lại phòng khách, phòng khi Bắp có gì bất thường."
Đêm đó, Kim Tuyến trằn trọc. Nhưng không phải vì lo lắng hay sợ hãi. Mà vì một cảm xúc mới mẻ, ấm áp đang len lỏi trong tim, xua tan bóng tối của quá khứ. Cô biết, phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng lần này, cô không cô đơn. Có một người, với trí tuệ sắc bén và trái tim kiên định, đang đứng ở ngưỡng cửa ấy, chờ đợi cô đủ dũng khí để bước qua.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz