ZingTruyen.Xyz

kiểu gì cũng là yêu

(Sunki)Em là nắng, chạy qua màn mưa

tuesdevluemoon

Ba ông anh giặc giời làm ăn khéo chọn hướng đi cho cậu còn hơn cả trời ban, từ việc đi tình nguyện mà phải thu thập tư liệu để làm song song dự án của môn học thực tế và bài nộp cho câu lạc bộ nhiếp ảnh rồi làm tình nguyện cùng một lúc đến việc quân sư tình yêu như cái nồi cháo heo của cậu. Riki có thể là sẽ chạy cong đít với đống bài, kpi đặt ra cho chuyến du lịch tình nguyện này và cả chạy theo tình yêu của đời cậu nữa.

.

Sau khi nghe phổ biến cho chuyến đi tình nguyện kéo dài 1 tháng rưỡi này, cậu cùng ông anh Sunghoon và một người con trai nữa sẽ được ở nhà của một bà cụ có cây Hồng xiêm cổ thụ gần bờ đê, trong khi Jay và Jake lần lượt được chia ra hai nhà, trở thành hàng xóm của nhau, thì cậu và Sunghoon lại cách hai nhà kia một ngôi nhà và một vườn rau xanh rì xum xuê. Suốt một quãng đường di chuyển tìm nhà Mắt cậu ngắm cảnh vật nơi đây mà cảm thán không thôi trước sự trong lòng của thiên nhiên nhưng miệng đã muốn hỏi rất nhiều điều về người con trai sẽ ở cùng mình ngoài anh Sunghoon, mấp máy suốt một hồi, trời nắng gắt và gió biển tạt qua ba người, Riki chỉ hỏi được đúng một câu khi vu vơ nhìn chàng trai

" Anh đã ăn gì trước khi tới đây chưa? " 

Chưa kịp nghe người kia trả lời, Sunghoon khó hiểu ra mặt mà nhìn bản đồ rồi lại liếc qua cậu em của mình mà không hiểu thằng này đang nói nhăng nói cuội cái gì giữa trưa nắng thế này, có lẽ ấm đầu chăng? Đoạn anh ngước lên nhìn chàng trai có vẻ rụt rè bên cạnh Riki. 

" Em tên là gì nhỉ? Mong chúng mình sẽ giúp đỡ nhau trong thời gian tới nhé! "

Riki thoáng thấy trên làn da trắng hồng của người bên cạnh như nóng quá mà phủ một lớp mồ hôi mỏng trên trán, liếc nhẹ xuống thấy bờ má hây hây. Có lẽ trời nóng thật, Riki nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy hơi khát. Chàng trai mân mê quai cặp rồi vươn đầu ngón tay phấn nộn chạm nhẹ lên đầu mũi đáp như là ngại ngùng

"Em là Kim Sunoo, sinh viên năm 2 khoa Đa Phương Tiện ạ. Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ."

Nhìn bé bé con con vậy mà hơn cậu 1 tuổi. Riki nhác thấy bóng cây Hồng xiêm bên bờ rào của một căn nhà cấp 4 kiểu ngày xưa, cũng lúc đó Sunghoon ngước đầu lên, vỗ vai Riki và nghía qua Kim Sunoo rồi hắng giọng nói 

" Chúng ta đã đến nơi rồi, mình vào chào hỏi bà cụ một lát rồi nghỉ ngơi, buổi tối nhóm 7 sẽ gặp gỡ nhau một chút rồi cuối tuần các nhóm sẽ họp lại lần đầu tiên nha! có anh ở đây hai đứa có gì cứ bảo anh, anh sẽ cập nhật thông tin và truyện đạt lại cho hai đứa. "

Ba người mỗi người một vẻ bước vào cổng, chào đón ba người là một bà cụ tuổi đã cao nhưng vẫn cực kì minh mẫn, bà cười rất phúc hậu tràn ngập vẻ dịu dàng tay cầm quạt vẫy vẫy ý gọi ba người lại ngồi uống nước ăn quả với bà. 

Sunghoon phấn khởi chạy đến bắt tay bà lão rồi lần lượt giới thiệu qua về ba người và chuyến tình nguyện này. Bà Ja Ok thấy mấy thanh niên trai tráng mặt ai cũng sáng láng, nói chuyện duyên dáng, khiến bà có thiện cảm cực kì.

"Mấy đứa mới đi xa đến đây chắc cũng mệt rồi, mau lại bên hông nhà rửa tay chân rồi nghỉ ngơi. Táo bà mới hái hồi sáng, đằng sau vườn ấy, bà gọt sẵn cho các cháu của bà, ăn tạm đợi bà một tí là xong cơm ngay đây!"

Mọi người trong đoàn đến vào buổi trưa và có nguyên một buổi chiều để làm quen mọi thứ xung quanh đồng thời cũng là thời gian nghỉ để chuẩn bị cho buổi tối đầu tiên trên đảo. 

Bà Ja Ok đã qua tuổi 74 được 4 mùa xuân, cũng đã xa người bạn đời của mình 4 năm có lẻ, khi nghe đến việc sẽ có đoàn thiện nguyện từ thành phố Seoul tới đây bà đã rất mong chờ ngôi nhà này sẽ có thêm tiếng người cho cảm giác cô đơn tạm rời xa bà một thời gian. Bữa trưa của mấy bà cháu diễn ra trên bàn cơm đầy giản dị nhưng ấm áp. Sunghoon giây trước còn ngại ngùng giây sau lại thấy ôm bà thật chặt hát vu vơ bài gì đó từ thời cổ lỗ sĩ mà Riki đoán rằng bài hát đó là một bài hát kinh điển thời bấy giờ. Riki cúi đầu, tay cậu cầm một quả quýt trái mùa tính lột vỏ sắp sẵn ra cho mọi người ăn tráng miệng thì chợt thấy bàn tay mình được phủ bởi một bàn tay khác trắng mịn rồi ngay sau đócảm nhận sự man mát ẩm ướt nhuốm đầy hương táo ngọt lịm, một miếng táo được gọt ngay ngắn đặt trên tay cậu. Quái lạ, táo bà gọt đã ăn hết từ lúc trước rồi mà nhỉ?

Ngước lên, Riki bị ánh nắng chiếu chói cả mắt nhưng vẫn nhìn được Sunoo đang cười cười nhìn anh Sughoon làm trò trong khi tay vẫn đang xắt nốt miếng táo cuối cùng để sắp ra đĩa mời bà Ok.  Có lẽ là do ánh nắng ban trưa xẹt qua bóng lưng Sunoo chạm xuống phấm phản, mà Riki thấy lòng mình râm ran. Mồ hôi cứ thế phủ lên thái dương Sunoo lấp lánh ánh vàng của nắng mỗi khi anh đung đưa người qua lại. Riki tự nhủ "ôi giồi ôi trình là gì?"

Miếng táo ngọt lịm cứ thế bị Riki xử lí trong ba nốt nhạc, nếu có máy ảnh vô hình ở đây, cậu đã chụp đến chật bộ nhớ từ khoảnh khắc đi dạo đến nhà bà Ok, sẵn sàng tâm lí sống chung với người khác trong vòng hơn một tháng tiếp theo rồi. Mà chủ thể ở đây chắc là miếng táo, giọt mồ hôi, ánh nắng, sóng biển, và nụ cười của ai đó. 

Ngồi ăn cơm dưới tấm phản trước sân nhà, ngắm biển, ngắm trời, ngắm đất,...cũng khiến lòng Sunoo dịu đi những tia nắng ngày hè. Đương lúc anh Sunghoon và bà Ok còn đang diễn lại cảnh phim kinh điển của những năm về trước, Sunoo tranh thủ gọt nốt mấy quả táo mà bà đang gọt dở. Dù có gió biển và mái hiên nhưng cái nắng của mùa hè ban trưa đúng là bướng bỉnh và cứng đầu, tấm lưng của anh vẫn hứng lấy vài giọt nắng cứng đầu ấy mà hơi nóng lên, mồ hôi cũng như được bật nút mà rần rịn ra. Hãy còn đang phó mặc cho cái nóng vì bà và anh Sunghoon mắc cười quá thể, còn cậu em bên cạnh mình thì cứ lăm lăm cúi xuống tìm gì đó thì giây sau Sunoo thấy tấm lưng mình hạ nhiệt hẳn, mấy giọt nắng cứng đầu cứ thế nhảy nhót nhưng làn gió phe phẩy sau lưng anh khiến cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. 

Sunoo còn đang tò mò không biết có phải gió biển hay không thì anh nghe thấy tiếng sột soạt phần phật bên cạnh mình, Riki không biết vớ đâu được cái quạt nan tre của bà lão mà quạt cho mọi người, tay đưa táo cho anh Sunghoon và bà Ok, miệng không quên khen táo ngon và gọt khéo. Hướng quạt thì cứ nhằm bóng lưng anh mà thổi, miệng Riki thì cười tươi khen bà Ok trồng táo khéo quá, quả nào ăn cũng ngon ngọt, còn chê anh Sunghoon lắm mồm lắm miệng quá không để cho bà được nghỉ ngơi gì cả.  Bà Ok cười đến sán lạn đầy vẻ hiền từ và phúc hậu đáp lời cậu 

"Anh chỉ khéo nịnh thôi. Táo ngon nhưng cũng phải gọt khéo mới thấy ngon được đúng không Dunoo của bà"

Bà Ok hai tay mỗi 3 giây lại nựng mặt mấy thằng cháu trai mới của bà mà lòng hân hoan. Nhà cửa cũng vì vậy mà ngập tràn tiếng cười nói, trở nên sống động hơn hẳn. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz