(Sunki)Em là nắng, chạy qua màn mưa
Riki có một file ảnh trong máy tên "Nắng"
.
.
.
Nishimura Riki, 20 tuổi, du học sinh Nhật trường đại học Nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc ngành Điện ảnh, truyền hình và Đa phương tiện.
Lúc cầm tờ thông báo trúng tuyển, Báo con mang quốc tịch Nhật bất ngờ 1 thì mẹ cậu sốc 10.
" Giấy báo trúng tuyển Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia Hàn Quốc (KARTS); chúc mừng thí sinh Nishimra Riki đã trúng tuyển đại học ngành công nghệ điện ảnh và truy- ình. NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐIỆN ẢNH VÀ TRUYỀN HÌNH??? "
THẰNG OẮT CON NÀY DÁM ĐỔI NGUYỆN VỌNG PHÚT CUỐI CÒN GIẤU CẢ MẸ NÓ?!?
"ÔNG NISHIMURA! ÔNG RA MÀ XEM THẰNG QUÝ TỬ CỦA ÔNG BÀY TRÒ GÌ NÀY!?! TÔI TỨC CHẾT MẤT THÔI!"
Bà tiên của Riki vừa thét gọi chồng vừa dậm chân, rồi vỗ bùm bụp vào lưng thằng trai duy nhất trong nhà bày tỏ sự bất mãn vô cùng tận. Thật ra, thằng báo con này đâu có nghĩ nó sẽ đỗ ngành này đâu? dù sao thì năm ngoái điểm ngành này cũng cao ngất ra mà? Thế quái nào năm nay lại giảm xuống tận 0.5đ? Thế quái nào mà nó giỏi thế điểm cao vl?
Riki với tay vò cái đầu mình rối như tổ quạ rồi nhìn người mẹ dấu yêu bằng gương mặt rất vô cùng hối lỗi.
"M-mẹ..."
" Không có mẹ con gì hết! Tối nay khỏi ramen ra mủng gì nữa! dẹp hết đi! mẹ cho mày ra đường ở! "
" Giời ơi là giời mẹ phát điên phát điên với mày mất thôi! "
Ông tiên của Riki cũng chỉ chậc lưỡi nghía tờ thông báo mấy lần rồi lại chỉnh chỉnh cái kính lão không tròng vắt vẻo trên sống mũi. Thằng trời đánh này nửa tháng trước xin ông tiền mua máy ảnh bảo là muốn lưu giữ khoảnh khắc cuộc sống các kiểu, ông thấy cũng ý nghĩa nên bấm bụng trích quỹ đen chi cho thằng trai duy nhất trong nhà cái máy xịn xịn để đú trend và lấy le với gái, chứ ông biết tỏng thằng này không hẳn là đam mê cháy bỏng với phim ảnh hay cái lí do rất văn vẻ của nó.
( thằng con mình ế 19 năm chưa có mảnh tình vắt vai ông cũng hơi sốt ruột.)
Ông Nishimura nhìn tình yêu của mình cáu mà chỉ còn biết xoa xoa đôi vai của bà mà dỗ ngọt với mục đích vì hòa bình là phụ sợ vợ cáu tiếp là chính.
" Xinh gái của anh ơi, để từ từ chuyện đâu còn có đó...em giận là có thêm nếp nhăn đấy! tối nay thằng trai này tự đi mà kiếm cái gì bỏ bụng. Bố mẹ đi họp hội "hoa đẹp không sợ héo". Thế nhá! "
Riki nào dám cãi, cậu lủi thủi xòe hai tay xin bố 5 ngàn để ăn tối dù biết tiền là mẹ cầm hết.
" Con zai của bố, bố chỉ có thể giúp con đến vậy thôi, cái máy ảnh với lens bố mua cho mày, mẹ phát hiện rồi. Quỹ đen thất thủ đang nằm trong tay mẹ mày ấy! đi mà xin mẹ! " Ông Nishimura lắc đầu nhìn thằng quý tử đáng thương mà chẳng thể giúp được gì.
Bà tiên của Riki coi chừng vẫn còn giận lắm, nhìn hai bố con thì thầm to nhỏ, quay qua nhắc nhở con trai mình một câu rồi kéo tay chồng mình đi thẳng.
" Trong tủ có đồ ăn mẹ nấu sẵn, tí hâm nóng lại mà ăn. Mình đi thôi anh yêu."
Riki cũng dự đoán trước được điều này rồi nhưng vẫn cố chấp hỏi xin bố để vớt vát chút hy vọng mà ngờ đâu tuyệt vọng hẳn. Cậu cũng không lường trước điều này mà! chuyện Riki đổi nguyện vọng phút cuối cũng là vì chắc mẩm mình không đỗ ngành này mà đinh ninh rằng sẽ đỗ ngành khiêu vũ và nhảy hiện đại nên mới đẩy xuống nguyện vọng hai..cho vui ấy chứ...Cuộc sống sinh viên còn chưa bắt đầu mà Riki đã thấy sao quá là thú vị, đã thế lại còn là du học sinh. Tự nhiên, báo con họ người Nhật này muốn quay ngược về quá khứ mà ngăn cản bản thân thuyết phục bố mẹ cho đi du học ghê gớm.
Đấy là Nishimura của 3 tháng trước, lo lắng trước quyết định của mình, bị mẹ dỗi nguyên tuần vì:
" Nhà có mấy cái studio, dành cho mày 2 cái mà mày báo mẹ đi học làm đạo diễn, làm chụp ảnh. Mày nhảy giỏi học đúng ngành mẹ không nói. Mày nhảy giỏi học trái ngành mẹ chỉ muốn tống mày đi ngay lập tức! mày mà không học hành tử tế rồi thành công trong lĩnh vực mày chọn thì đừng có mà vác mặt về nhìn mẹ."
Nishimura Riki vác vali lên và đi đến nơi xứ người với thứ tiếng Hàn sơ cấp và một bầu trời lo lắng của gia đình. Ừ, mẹ cậu mắng vậy thôi chứ thấy thằng Vịt con đòi làm Báo xách vali tiến vào cửa chờ là bà khóc nức lên bám áo chồng nói " Anh ơi, thằng vịt con nhà mình phải trưởng thành rồi. Em nhớ nó lắm! "
________________________________________________
Con trai nhà Nishimura làm quen với thời tiết xứ sở kim chi khá nhanh và hợp. Nishimura Riki sau một năm bập bẹ nơi đất khách quê người giờ đây đã ngạo nghễ tự tin tiếng Hàn 1000%, đến nỗi chẳng khó khăn mấy khi nhìn thấy những lúc bạn ấy bày ra vẻ mặt rất chi là phán xét khinh bỉ khi thấy cái ứng dụng dịch thuật trên máy mình dịch sai từ. Nhưng mà ngạo nghễ hơn cả là cậu trai người Nhật này đã thu thập cho mình một hội anh em hợp rơ hợp cạ đến độ bạn alo tôi có mặt (nhiều khi không).
Những tưởng Riki tự tin ngất trời sẽ như bao sinh viên khác, cũng phong phú và stress như những sinh viên khác, nhưng không. Báo con Nhật Bản stress giống những sinh viên khác nhưng cậu lại chưa có cơ hội trải nghiệm nhịp sống phong phú của sinh viên vì từ lúc sang bên nước bạn, Riki hóa trạch nam lúc nào không hay. Riki buồn lắm vì quá khứ của cậu cháy bỏng hơn cả ngọn lửa địa ngục ấy thế mà sang bên đất khách ngọn lửa ấy biến đâu mất tiêu.
Và thế là, Riki than vãn với hội anh em rằng: Qua đây được 1 năm trời rồi mà chỉ ở nhà, đi net, đi cửa hàng tiện lợi rồi đến trường, thi thoảng vòng qua nhà các anh, em, Nishimura Riki chán phát ngấy rồi!
Thế là, Nishimura, 20 tuổi, lần đầu biết cái đẹp được gọi tắt là gì, Riki lần đầu biết yêu.
Còn nhớ, lúc ấy là vào một ngày thu lạnh te, chỉ 3 ngày sau khi trai Nhật than chán với hội trai Hàn, Úc. Sáng bảnh mắt nhưng đạo diễn hình ảnh trẻ tuổi ngủ không biết trời đất gì thì bị hội trai đẹp vòng quanh thế giới lôi đầu dậy đi trải nghiệm điều tuyệt vời khi làm người : Du Lịch Tình nguyện.
Địa điểm nơi tình nguyện lần này là một ngôi làng nhỏ ven biển thuộc đảo Jeju. Dù hòn đảo này là một trong những hòn đảo du lịch nổi tiếng của xứ sở kim chi nhưng phía bên kia đảo nơi cách xa khu du lịch và trung tâm thành phố vẫn còn những ngôi làng chưa phát triển. Nơi đây chứa đầy những cảnh sắc thiên nhiên mà mấy cậu trai thành phố hiếm khi được chứng kiến và bắt trọn.
Riki cùng những người anh khoan khoái hít khí trời bước xuống khỏi xe khách chở đoàn tình nguyện viên đến sau nửa ngày xuất phát từ sân bay tới ngôi làng Barari. Xốc balo trên vai, Riki hít một hơi thật sau mùi của biển cả và cây cối, lại quay sang nhìn ông anh Jaeyun đang tò mò chọc chọc nhúm rong biển mắc trên bờ đê.
" Gớm quá đi thôi Jaeyun ơi, tí mày không rửa tay thì đừng có mà chạm vô hành lí nha mạy. "
Không hẹn mà Jay và Sunghoon cùng khoác vai Riki đồng thanh càu nhàu Jaeyun đang ở bên cạnh. Jaeyun như đã quá quen mà đứng thẳng lưng dậy lau tay vào cái áo phông oversize rộng thùng thình của thằng em út, vô cùng bình thản. Riki thiếu điều muốn chạy trốn nhưng bị hai ông anh hai bên ghì chặt không có lối thoát cho sự kháng cự. Đến khi chấp nhận sự thật rằng cái áo của mình lấm tấm cái gì đó như cát và những đốm li ti màu đen khó xác định thì nó chỉ muốn gào vào mặt ông anh đáng đánh này một cái nhưng chợt nhớ ra vẫn còn nhiều người tình nguyện viên khác đằng sau, nó đành tiu nghỉu mà ghim thầm trong lòng mốt đòi skin game sau.
Đương lúc hội trai thành phố đang chành chọe nhau thì giọng của thầy giáo hướng dẫn vang lên thu hút sự tập trug của tất cả mọi người. Trong chuyến tình nguyện này, đoàn tình nguyện có 5 xe tất cả và có quân số khoảng 150 người tham gia bao gồm cả ban lãnh đạo, tài chính và truyền thông. Với mục đích giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt trong làng và cải thiện không gian sống của người dân. 150 người sẽ được chia đều thành từng nhóm nhỏ rồi được phân ra từng khu, mỗi nhóm lại chia ra thành những đội nhỏ ở lại nhà người dân dải rác trong làng. Chuyến đi này kéo dài trong khoảng thời gian 1 tháng rưỡi vừa khéo để Riki có thời gian thực hiện project cần phải nộp cho môn học thực tế đầu tiên ở trường đại học cũng vừa khéo để cậu có thêm một trải nghiệm mới để ghi vào câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường dưới sự dẫn dắt của 3 ông anh tuổi ngựa cùng câu lạc bộ.
Tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường là điều mà sinh viên ngành nhiếp ảnh nào cũng muốn được ghi danh làm thành viên của câu lạc bộ vì chỉ cần có thêm một dòng trong cv thì chắc chắn các offers từ những công ty lớn bé đều có đủ. Cũng chính vì lẽ đó nên để vào được câu lạc bộ nhiếp ảnh cũng cần cạnh tranh rất nhiều đồng thời cũng có rất nhiều vòng hình thức tham gia câu lạc bộ, Chẳng hạn như hiện tại Riki vừa làm project cho môn thực tế và cũng vừa tiện cho cậu làm bài nộp cho câu lạc bộ. Riki không cho rằng mình vào được câu lạc bộ là nhờ may mắn nhưng đỗ được câu lạc bộ nhiếp ảnh ngành công nghệ điện ảnh và truyền hình đại học Nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc là một biến số trời ban cho cậu.
Kim Sunoo khoa Đa Phương Tiện là biến số thứ 2 ông trời ban cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz