Chương 68: Mệnh Định Thiên Hạ
- Sư phụ, người… không giận đồ nhi sao?
Dạ Nguyệt nhìn bàn tay y máu thịt lẫn lộn, hơi nhíu mày, tên ngu xuẩn này rốt cuộc dùng bao nhiêu lực đạo vậy?
- Câm miệng. Ngươi nhìn xem việc tốt ngươi làm đi.
- Đồ nhi… không tự chủ được…
Dạ Nguyệt lấy bình kim sang dược cùng băng vải đem bàn tay phải vốn dĩ lành lặn duy nhất trên cơ thể y cũng băng lại. Nữ tử nhìn y, đôi con ngươi nhuốm lên phẫn nộ cùng đau lòng.
- Thượng Kỳ, nếu như ta chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này, ngươi vẫn sẽ được sinh ra. Sẽ làm một hoàng tử cao quý, thậm chí sau này ngươi còn có thể trở thành đế vương. Cuộc sống của ngươi chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều. Chính là ta làm cho cuộc đời của ngươi đảo lộn, suýt chút nữa không được nhìn thấy thế giới này. Vốn dĩ đã nợ ngươi rất nhiều, bây giờ ngươi còn muốn gia tăng tội lỗi cho ta sao?
Hình như từ khi quen biết nữ tử này, nàng chưa bao giờ nói nhiều đến như vậy. Chỉ là điều này lại làm cho Thượng Kỳ chẳng thể sung sướng nổi, chỉ cảm thấy càng lo sợ, càng hoảng hốt.
- Sư phụ, đồ nhi nguyện ý đánh đổi tất cả chỉ để gặp người, để ở bên người như vậy! Người đừng nói như thế có được hay không? Đồ nhi sẽ rất sợ!
- Ngươi nếu sợ, thì càng nên trân trọng chính mình. Đây là lần cuối cùng, Thượng Kỳ.
Rõ ràng giọng nói của nữ tử đạm mạc như vậy, Thượng Kỳ lại nghe ra được cảnh cáo cùng tuyệt tình trong đó. Nam nhân điên cuồng gật đầu, đỏ bừng mắt nói:
- Được, sẽ không có lần sau!
Dạ Nguyệt thấy y gắt gao nhìn nàng, hơi nâng tay xoa đầu y, ánh mắt một thoáng nhu hòa:
- Không phải đã nói sẽ đối tốt với ngươi sao? Ta sẽ đau lòng.
Thượng Kỳ ngơ ngẩn nhìn nàng, sau đó cong mắt, sung sướng cười rộ lên như một hài tử được kẹo vậy.
- Ngu xuẩn.
- Ừm, là đồ nhi ngu xuẩn. Chỉ ngu xuẩn với sư phụ.
Dạ Nguyệt khẽ mím môi, chỉ là độ cong khóe miệng hơi nâng lên độ cong mờ nhạt không dễ phát hiện. Chính là Thượng Kỳ làm sao không thể thấy, y vòng tay ôm lấy nữ tử, khẽ nỉ non:
- Sư phụ, làm xong tất cả, chúng ta đi du ngoạn nhé?
- Ta giấu ngươi nhiều chuyện như vậy, ngươi không giận ta à?
Thượng Kỳ vừa ủy khuất vừa cam chịu rầu rĩ:
- Có giận. Nhưng ta càng sợ sư phụ giận ta.
- Giờ hết giận rồi?
- Không có, vẫn còn.
Dạ Nguyệt đẩy y ra, quan sát vẻ mặt của y, trên gương mặt tuấn mỹ đến cực điểm ấy chỉ thấy một vệt hồng ngượng ngùng cùng ánh mắt lấp lánh câu hồn. Nữ tử đạm giọng nói:
- Sao ta không thấy?
- Sư phụ hôn hôn một cái liền hết.
Nam nhân ánh mắt sáng rực như sao trời, hơi hơi chu môi mong đợi hướng về phía nữ tử. Dung nhan tuấn mỹ tà mị đến cùng cực nhuốm lên hương vị tình ái ngọt ngào cùng ngượng ngùng làm cho y như một loại rượu ngon thuần khiết được ủ cả ngàn năm, làm cho người ta chỉ vô ý ngửi mùi cũng thôi cũng đã say khướt, chìm đắm trong chất lỏng độc nhất vô nhị ấy.
Bất tri bất giác, muốn nếm thử hương vị của y.
Lúc Dạ Nguyệt hồi thần, khóe môi của nữ tử đã chạm vào một mảnh mềm mại của nam nhân. Vốn định chỉ chạm một chút, nhưng là bàn tay của nam nhân đã nhanh chóng nâng lên nhẹ nhàng ôm lấy cổ nữ tử, làm sâu thêm nụ hôn mãnh liệt lại ngọt đến tận xương, kích động đến mức làm cho linh hồn y run rẩy.
Chờ đến lúc cả hai đều chú tâm đến mức quên cả thở, y mới luyến tiếc buông ra.
Thượng Kỳ vừa ảo não vừa xấu hổ, lại vừa hưng phấn cùng hạnh phúc đến mức chỉ biết ngây ngô cười. Dạ Nguyệt thở gấp một chút, làn da trắng như tuyết vốn dĩ mang theo chút tái nhợt giờ đây khẽ ửng hồng. Giọng nói của nữ tử cũng vì thế mà nhu hòa đi không ít, lộ ra một cỗ hương vị mềm mại chưa lộ ra bao giờ, làm cho nam nhân thất thần.
- Hết giận rồi?
- Nếu… nếu thêm một cái nữa…
- Không có.
Chưa để cho nam nhân dứt lời thì nữ tử đã nhanh chóng cự tuyệt. Nam nhân này thích nhất trò được một bước lại tiến thêm mười bước. Vẫn không nên quá nuông chiều y mới tốt.
- Nếu ngươi đã biết hết mọi chuyện, vậy cũng tốt. Trận chiến này, chung quy không thể đánh tiếp. Đây là hiệp ước đã định. Ta không quan tâm bọn họ tính kế nhau như thế nào, chiếm đoạt giang sơn của ai. Chỉ cần đến thời gian mà ta định ra, tất cả bọn họ đều phải nghe theo an bài của ta. Đó là điều kiện của ta khi nâng bọn họ lên ngôi, cũng là trách nhiệm của bọn họ.
Thượng Kỳ ôn nhu ngoan ngoãn gật đầu:
- Đều nghe sư phụ. Cục diện Hà Châu hiện giờ đã ổn định, Lục Châu cũng đã có người an bài. Theo lệnh của người, kẻ nào cần chết thì chết. Chúng ta kế tiếp, nên tìm một chân hỏa còn sót lại của thứ kia ở đâu?
- Sa mạc Hoang.
Thượng Kỳ hơi kinh ngạc, nhẹ giọng nói:
- Sa mạc Hoang, nơi đó không phải chỉ tồn tại trong truyền thuyết hay sao? Ra là có thật.
- Ừ. Nhưng là lối vào của nó quá mức thần bí, nên hầu như chưa một ai tìm thấy nó thôi.
- Sư phụ, người từng đến đó rồi sao?
- Chưa. Ta chỉ biết tàn hồn cuối cùng của Phượng Hoàng lạc đến đó. Phương hướng đại khái thì biết, nhưng không biết địa điểm cụ thể là ở đâu. Nhưng không sao, ba cỗ chân hỏa ở gần nhau sẽ có phản ứng.
- Nó ở đâu?
Dạ Nguyệt hơi mím môi, hơi nhíu mày đáp:
- Bên kia đại dương. Nơi cuối cùng của đại lục.
Thượng Kỳ một thoáng sửng sốt:
- Sa mạc giáp với biển sao?
- Vậy nên mới nói vị trí của nó rất kỳ lạ. Không một ai có thể nghĩ đến. Bản thân nó cũng quá mức thần bí cùng nguy hiểm. Chỉ nói đến việc phải băng qua đại dương cũng là cả một vấn đề. Lần này đi, phải chuẩn bị thật cẩn thận.
Thượng Kỳ khẽ nhíu mi:
- Thuyền là thứ quan trọng nhất, nhưng bởi vì Thượng Hy không có thủy chiến nên trình độ đóng thuyền hết sức kém. Nếu như làm từ bây giờ, có phải là rất gấp hay không?
Dạ Nguyệt hơi cong khóe môi, khẽ cười:
- Thuyền đã có sẵn, nó nhất định là chiếc thuyền tốt nhất trong thế giới này.
Ngày hôm sau, bọn họ lên đường trở về Thượng Kinh. Dọc đường đi, tin tức nghe được nhiều nhất đó là: Ly Minh Các bị diệt toàn bộ, máu chảy thành sông. Ly Minh Tranh bị treo giải thưởng vạn lượng hoàng kim, cả thiên hạ đều sôi sục điên cuồng truy sát hắn.
Mà giờ khắc này, tại biên cảnh đóng quân của mỗi nước, đều nhận được một đạo thánh chỉ.
- Ngừng chiến?!
Lăng Mộ Triều cầm thánh chỉ trong tay, mi tâm nhíu lại thành một hình chữ xuyên, hắn tỏ vẻ giờ khắc này cầm trong tay không phỉ là thánh chỉ, mà như đang cầm một cục than nóng bỏng tay. Hắn không nghĩ vào thời điểm này mình sẽ nhận được thánh chỉ, càng không ngờ tới nội dung thánh chỉ lại như vậy.
- Tại sao hoàng thượng lại hạ thánh chỉ như vậy? Còn viết rằng trong thời gian ngừng chiến không cho phép bất luận một hành động nào mang tính xâm lược, nếu trái lệnh, toàn bộ xử tử.
Quân sư của Lăng Mộ Triều cũng không khỏi nghi vấn, nói ra điều mà hắn lo lắng nhất:
- Nếu như quân địch đánh tới thì như thế nào?
Lăng Mộ Triều cũng yên lặng, sau đó khẽ lắc đầu:
- Hoàng thượng chắc chắn có lí do của người. Nếu như người ra lệnh ngừng chiến, đã chắc chắn các nước khác không thể gây bất lợi cho ta. Chúng ta theo thánh chỉ là được.
Cung điện xa hoa mà lộng lẫy, mang theo một cỗ hơi thở hắc ám lạnh lẽo đến cùng cực. Ở nơi bảo tọa, một nữ nhân mặc hoa phục quý giá, dung mạo cũng xinh đẹp đến mị hoặc, khẽ cười trào phúng:
- Tiện nhân kia chết rồi! Thật đúng là ngu xuẩn!
Dưới đại điện là một nam nhân, hắn một thân trang phục so với nữ tử càng thêm xa hoa lộng lẫy, nhất là khóe môi câu lên nét cười kiệt ngạo bất tuân, thân hình như không xương dựa vào ghế. Một nam nhân, lại so với nữ nhân càng thêm mị ý trêu người.
- Nàng ta chết không phải rất vừa ý ngươi hay sao? Chúc mừng ngươi, Xích Vân đại nhân!
- Đúng là rất hợp ý ta.
Nam nhân nhìn nữ nhân lạnh lùng tàn nhẫn cười, nói ra câu mà hắn nghi hoặc nhất, cũng không nhịn được mà hỏi rất nhiều lần:
- Ta vẫn không thể hiểu được, hai người sao lại là tỷ muội song sinh. Rõ ràng dung mạo giống nhau, tính cách cũng giống nhau đến bảy tám phần, lại so với kẻ thù còn oán hận nhau hơn?
Nam nhân thay vì cảm thán, lại càng rõ ràng vui sướng khi nhìn thấy điều thú vị mà cười tà tứ. Nhưng là nữ tử ngồi trên bảo tọa kia cũng không tức giận, ngược lại cũng cong khóe môi cười khẩy:
- Ta so với ngươi lại càng muốn biết. Hẳn là lão thiên không dung được cả hai đi. Lại nói, nàng ta cũng không đơn giản là chết, mà là hồn phi phách tán.
Nam nhân “chậc” một tiếng, có vẻ tiếc hận, nếu như không nhìn thấy ý cười sung sướng nơi khóe môi y, thì đúng là thật sự tiếc hận:
- Thật thê thảm a. Cũng đúng, nàng ta động đến ai không động, lại cứ phải động đến nữ tử đáng sợ kia.
Nữ nhân lại cười trào phúng:
- Dạ Nguyệt sẽ không đến mức làm cho nàng ta hồn phi phách tán như vậy đâu. Là do nàng ta tự chuốc lấy.
- Một chữ tình a… thật là vĩ đại…
Nam nhân cầm cây quạt mà hắn xem như bảo bối khẽ xòe ra, che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lại một ánh mắt thâm trầm cuồng ngạo, cùng tiếng cười tà tứ trong cổ họng.
- Xong chưa?
Nơi đại trạch rộng lớn uy nghiêm, trong phòng, bạch y nam nhân tĩnh lặng đọc sách, giọng nói thanh nhã như tiếng cổ cầm quý giá phát ra, lại ẩn ẩn một cỗ uy nghiêm xa cách.
- Bẩm công tử, thuộc hạ đã phát xong. Bọn họ đêm hôm sau đã rời đi.
Nam tử khép lại cuốn sách đã cũ, khẽ hạ mắt, nhẹ nhàng nói:
- Vu Sư, có bị thương không?
- Bẩm công tử, Vu Sư đại nhân chỉ bị thương nhẹ, không có vấn đề gì.
Nam nhân yên tĩnh một lúc lâu, ngón tay cầm lấy quyển sách hơi dùng sức siết chặt, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt phẳng lại.
- Chuẩn bị một chút. Ba ngày sau đến sa mạc Hoang.
Người nọ ánh mắt thoáng qua kinh ngạc, sau đó có chút khó xử nói:
- Bẩm công tử, đến sa mạc Hoang phải đi qua biển. Chỉ sợ không chuẩn bị được thuyền thích hợp.
- Không cần, đã có rồi. Chỉ cần đến bờ biển thôi.
- Thuộc hạ đã biết!
Nam tử khẽ phất tay, người kia yên tĩnh lui ra khỏi phòng.
Nam tử khẽ cúi đầu, nhìn sang bên cạnh, nơi đó có một bức thư vừa được mở ra. Giấy tuyên thành xa xỉ, hương thơm dịu dàng lại ẩn ẩn xa hoa mục nát. Bàn tay của nam nhân khẽ động, bức thư được mở ra, trên đó chỉ có một câu:
… Y công tử, ngươi không định chuộc lỗi với đại nhân sao?...
Chỉ một câu như thế, ngay cả tên người gửi cũng không có, lại làm cho đáy lòng nam tử dấy lên ngàn tầng vạn sóng.
Ký ức chưa bao giờ ngủ yên, trong đêm khuya thanh tĩnh sẽ đột ngột trào lên quấy rối hắn, làm cho linh hồn của hắn chưa bao giờ yên bình.
Làm sao có thể không chuộc lỗi? Chỉ là nữ tử đó… sẽ tha thứ cho hắn sao…?
Chính là, hắn không còn cơ hội nào nữa.
Đây sẽ là lần cuối cùng. Cho dù nữ tử kia có tha thứ cho hắn hay không, thì đây vốn dĩ là trách nhiệm của hắn.
Mỗi người sinh ra đều có trách nhiệm của riêng mình. Thứ trách nhiệm cùng ký thác đó tỉ lệ thuận với những gì mà ngươi có được, hưởng được trong nhân sinh của mình. Người có càng nhiều, địa vị càng cao, thì đương nhiên thứ mà ngươi phải gánh vác, sẽ nặng hơn người thường gấp nhiều lần.
Chung quy thì, trời không cho không ai thứ gì cả. Chỉ là người ta không hiểu được đạo lý này mà thôi.
Ít thứ phải gánh, sẽ càng tự do hơn, hạnh phúc hơn.
Nhiều khi nam tử này nhìn thấy những phàm nhân vô tri vô giác ấy mà hâm mộ không thôi. Hâm mộ họ không biết gì, ghen tỵ họ có thể vui vẻ buồn phiền sống qua ngày. Vì vài ba chuyện củi gạo dầu muối thường ngày mà bận rộn lo toan, vì thức ăn đắt lên mấy đồng mà than thở buồn phiền.
Nhưng hắn không thể.
Hắn họ Cổ, đã định phải sống như một người thừa kế Cổ gia, gánh trách nhiệm thuộc về Cổ gia.
Mà phần trách nhiệm này, đã đến lúc nên kết thúc rồi.
Cũng viết nên một kết thúc cho số phận của hàng vạn hàng nghìn người, cho giang sơn gấm vóc này một hồi kết.
Mệnh định thiên hạ.
P/s: Tuần sau sẽ bù thêm chương vì sự biến mất của tui. Mọi người nhớ vào nhận hàng nha!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz