ZingTruyen.Xyz

Khuynh Cuong

- Sư phụ, người về rồi!

Nam nhân tươi cười ngây ngô sung sướng làm lòng Dạ Nguyệt một thoáng mềm nhũn. Nữ tử nhìn một bàn đồ ăn đang bốc hơi nóng trên bàn, trái tim cứng rắn cũng ấm áp đến kỳ lạ.

Hình như đã thật lâu, Dạ Nguyệt mới lại cảm nhận được hương vị của thứ được gọi là “nhà”.

- Làm sao vậy?

- Nhớ người nha.

Nam nhân hoa đào mắt tà mị câu nhân lại ngập tràn một cỗ hơi thở thâm tình ngọt ngào, khóe môi câu lên nét cười ôn nhu hạnh phúc. Một bộ dáng luân hãm trong ái tình mênh mông không thể thoát ra làm cho người ta hâm mộ ghen tỵ hận.

Cẩu độc thân hơn hai mươi năm sau đó làm ma độc thân vài chục năm La Lăng cảm thấy vô cùng ngứa răng muốn cắn người.

À, bây giờ là cắn ma.

Vậy nên mới không thể quản được cái miệng tiện của mình. Tỷ như hiện giờ.

- Ây da, tiểu nương tử nhà chủ nhân thật hiền tuệ nha! Có phải còn muốn thay nguời ta sinh hài tử luôn không a?

Thượng Kỳ xoát một cái mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh ngượng ngùng lại trông mong nhìn nữ tử, do dự nói:

- Còn… còn chưa có thành thân đâu, làm… làm sao có thể kêu loạn như thế? Với lại, hẳn phải là tiểu phu quân a…

Giọng y càng về sau càng nhỏ như muỗi kêu, nhưng cho dù có là như vậy, ở đây một người nội lực thâm hậu, một kẻ lại không phải người, cái gì có thể nghe đều đã nghe được hết.

La Lăng ngẩn người một chốc sau đó ôm bụng cười phá lên. Hắn thực sự không thể tin nổi, đường đường Chiến vương lãnh khốc hắc ám trong mắt người đời lại có một mặt ngây ngốc đáng yêu như vậy a! Quả thực là cười chết hắn!

Cảm nhận được ánh mắt lạnh băng sát khí của nam nhân, La Lăng ngừng cười, nhìn y một bộ dáng tiểu tức phụ thẹn thùng lại lo sợ nhìn Dạ Nguyệt dường như sợ nữ tử tức giận, miệng lại tiếp tục tiện. Dường như lúc sinh thời bởi vì độc môn bí kỹ này mà kẻ thù của hắn trải rộng khắp thiên hạ.

- Vương gia, không phải người muốn thay sư phụ của mình sinh hài tử thật chứ? Dù sao ta cũng chưa thể tưởng tượng đến ngày chủ nhân có thể sinh hài tử cho ngươi a.

Thượng Kỳ mím môi nhìn Dạ Nguyệt, đối diện với phượng mâu bỗng dưng thâm trầm lại có ý vị không rõ, mặt tức khắc lại đỏ bừng, sắc đỏ lan đến tận cổ. Nếu như vén lên tóc của y, cũng sẽ thấy hai bên tai như sắp xuất huyết đến nơi vậy.

Mặc dù ngượng ngùng lại vô cùng sung sướng hạnh phúc, nhưng sự kiên định cùng đố kỵ trong mắt y lại tuyệt đối không làm cho người ta xem nhẹ:

- Sư phụ, người yên tâm! Đồ nhi không muốn có hài tử. Cái thứ rắc rối bám người đó chúng ta không cần. Vả lại, sinh hài tử còn rất vất vả, đồ nhi tuyệt đối không muốn người chịu một chút ủy khuất nào hết!

Dạ Nguyệt có chút ý vị nhìn y, sau đó hơi nhướng mi:

- Thì ra ngươi cũng ý thức được bản thân rắc rối bám người hay sao?

Thượng Kỳ có chút ủy khuất chu môi:

- Tại vì đồ nhi rất thích sư phụ mà! Vả lại, người còn không bao giờ để ý đến đồ nhi. Luôn lạnh lùng như vậy…

Nam nhân ôm cánh tay Dạ Nguyệt, tựa đầu lên vai nàng, tham lam hít lấy mùi hương thanh lãnh nhàn nhạt trên người nữ tử, si mê quyến luyến không muốn xa rời, làm cho La Lăng cũng không muốn trêu chọc y thêm nữa, thân ảnh đã biến mất trong phòng.

Thực ra hắn muốn đến Phong Hoa lầu tìm tri kỷ hắn mới quen được gần đây. Đó là một vị tuyệt sắc mỹ nhân làm người ta phải trầm trồ khen ngợi. Lúc còn sống chính là đầu bảng nhan sắc của Phong Hoa lầu, còn là mỹ nhân nổi tiếng nhất Lục Châu. Đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh.

La Lăng còn nhờ La Linh đốt cho vị nữ tử đó một cây huyền cầm giá trị liên thành, từ đây ngày ngày đều trầm mê bên mỹ nhân cổ cầm. Rất có khuynh hướng mùa xuân đến muộn ơi là muộn, đang có ý định làm một đôi uyên ương ma.

La Linh bày tỏ, phụ thân nhà mình còn chưa bỏ một đồng tiền nuôi nàng, mà nàng đã phải tiêu tốn phân nửa gian sản để mua vui cho hồng nhan tri kỷ của hắn. Huyết thống tương liên này làm nàng có chút mờ mịt.

- Mau ăn cơm. Bớt suy nghĩ lung tung đi.

- Làm sao lại lung tung chứ? Sư phụ không muốn thành thân với ta sao?

Dạ Nguyệt dìu y lại bàn ăn, sau đó yên lặng nhìn y đang mở to mắt không dám tin nhìn mình, có chút không biết nói gì.

Hình như sáng nay nàng mới đáp ứng y nhỉ? Buổi tối bọn họ đã nói chuyện thành thân, có phải hơi nhanh rồi không?

Hiển nhiên suy nghĩ của Dạ Nguyệt không theo kịp tiểu đồ đệ của nàng.

- Sư phụ người làm sao có thể như vậy? Người không phải đã đáp ứng ở bên ta rồi hay sao? Chúng ta hiện giờ chính là ái nhân! Đã như vậy chúng ta đương nhiên phải thành thân a!

Hình như còn rất đúng lý hợp tình.

- Còn không mau ăn cơm.

Ánh mắt lãnh đạm của nữ tử làm cho nam nhân ủy khuất cúi đầu. Dạ Nguyệt không thèm để ý đến y nữa, chỉ chuyên tâm ăn cơm.

Nam nhân dùng tay phải gắp đồ ăn, y chọn mấy món nữ tử thích, gắp vào bát cho nàng, lại không nhịn được dặn dò kể lể:

- Sư phụ, người ăn nhiều một chút. Mặc dù những thứ này không được ngon, còn không mỹ vị như ta làm nhưng vẫn phải ủy khuất một chút. Chờ ta lành thương nhất định sẽ nấu một bàn đồ ăn ngon cho người.

Khóe môi nữ tử khẽ cong lên, giọng điệu nhu hòa đi không ít:

- Được.

Thượng Kỳ híp mắt cười, đem hết thức ăn Dạ Nguyệt gắp cho y đều nhất nhất ăn hết, cực kỳ thỏa mãn. Chỉ cần một hành động quan tâm của nữ tử này thôi cũng làm cho y vui đến mấy ngày. Nhưng giờ thì khác, Dạ Nguyệt từ đây hoàn toàn là của y!

Giấc mộng bao nhiêu năm bỗng dưng thành hiện thực, làm cho y vừa sung sướng đến phát điên lại vừa lo sợ hãi hùng.

Dư âm của ký ức kia vẫn còn cháy âm ỉ trong lồng ngực của y. Giây phút Thượng Kỳ nhìn thấy nữ tử bị thứ gì đó bắn xuyên qua đầu, máu tươi điên cuồng xối xả mà ra, ánh mắt nữ tử đọng lại một khắc đó làm cho nam nhân ám ảnh khôn nguôi.

Lạnh lùng, trống rỗng, nhẹ nhõm, buông xuôi.

Khóe môi đỏ như máu vẫn khẽ vương lại một chút độ cong nhu hòa làm cho trái tim y đau đớn chết lặng.

Y rõ ràng điên cuồng ôm lấy nữ tử kia, thế nhưng dù làm cách nào cũng không thể chạm đến, nếu không phỉ trong ý thức y tự biết đây chỉ là kiếp trước của Dạ Nguyệt, y chắc chắn sẽ vĩnh viễn vùi sâu vào giấc mộng đáng sợ này.

Sau đó hình ảnh chuyển biến, Thượng Kỳ chỉ một lần duy nhất thấy được Dạ Nguyệt. Nhưng bên cạnh nữ tử đó, còn có một bạch y nam nhân khác.

Dạ Nguyệt gọi hắn là… Cổ Y.

Đây hoàn toàn là một cái tên lạ đến cùng cực, dường như chưa bao giờ xuất hiện trên giang hồ. Ấy thế mà năm đó có thể đứng chung với Dạ Nguyệt, lại không có bất kì ai có tin tức gì của hắn. Thượng Kỳ càng không thể tra ra bất kì tin tức gì liên quan đến người này. Dường như trong quá khứ, nam nhân ấy chưa từng xuất hiện bên người Dạ Nguyệt vậy.

Đó là một nam nhân bạch y như họa tựa trích tiên, tuấn mỹ không giống phàm nhân, thanh nhã quý khí đến tận xương.

Sự xuất hiện của nam nhân ấy làm cho đáy lòng Thượng Kỳ bốc lên ngập trời đố kị cùng ghen tuông. Hận không thể ngay lập tức xóa sổ nam nhân ấy trong quá khứ của Dạ Nguyệt.

Rõ ràng hình ảnh đó cho thấy quan hệ bọn họ thân thiết tựa như bằng hữu, ấy thế mà mười mấy năm qua lại chưa một lần xuất hiện lại.

Hoặc giả… Dạ Nguyệt gặp người đó, không để cho y biết.

Dạ Nguyệt giấu y.

Chỉ cần nghĩ đến đây có thể là sự thật liền khiến cho y cuồng nộ, muốn ngay lúc này hỏi Dạ Nguyệt, nam nhân đó là ai.

Là ai mà khiến cho nữ tử ấy dù muốn giết chết Kinh Mặc, cũng không muốn để hắn nói cho y biết.

Nhưng y không thể.

Quan hệ của bọn họ vừa mới bước sang một trang khác, y không muốn làm cho nữ tử ấy cảm thấy khó chịu. Nhất là kiểu người quá mức lãnh tĩnh lại âm thầm nắm hết mọi thứ trong đầu như Dạ Nguyệt. Nữ tử vốn dĩ cường đại tôn quý không chịu gò bó của bất cứ thứ gì. Dạ Nguyệt không nói, y không thể ép.

Nhưng y sẽ dùng mọi biện pháp để làm cho nữ tử đó cam tâm tình nguyện nói cho y.

- Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết.

Âm thanh lãnh đạm của nữ tử làm cho Thượng Kỳ hơi giật mình, hoa đào mắt của y chạm phải phượng mâu đạm mạc của nữ tử, nhẹ giọng nghi vấn:

- Cho người biết gì cơ?

- Ngươi hôn mê ba ngày. Rốt cuộc là thứ gì, lại có thể giam ngươi đến tận ba ngày?

Tâm Thượng Kỳ giật thót một cái, đối diện với đôi con ngươi nghiền ngẫm sâu xa ấy, y không thể nói dối, cũng không muốn nói dối nữ tử này. Ấy thế nhưng, nếu như nói y trộm lấy kí ức của Kinh Mặc, Dạ Nguyệt có thể sẽ hay không giận y?

Y không phải chỉ thấy mỗi mình nữ tử ấy, còn thấy thật nhiều thứ, tiền căn hậu quả, lý do mà Kinh Mặc bị giam ở Hà Châu, tại sao Dạ Nguyệt lại nâng từng người lên thượng vị, tại sao Dạ Nguyệt năm đó lại cứu y, và còn có bí mật ngủ sâu hàng ngàn năm trước, nay lại lặng lẽ tỉnh giấc.

Những thứ mà bao nhiêu năm qua y luôn tự hỏi, luôn khao khát được biết ấy, đến lúc phô bày ra trước mắt y lại không khơi dậy cho y nhiều cảm xúc. Mặc dù có kinh ngạc, có sửng sốt, có phưc tạp, nhưng những thứ ấy gom lại cũng chẳng bằng một ngón tay so với nhìn thấy quá khứ của nữ tử kia. Đó mới thực sự làm y kinh tâm động phách.

Nhưng là... bây giờ y phải trả lời thế nào a?

Ánh mắt do dự lén lút quan sát nàng của Thượng Kỳ, nữ tử thu hết vào mắt, hàng trăm ý nghĩ phỏng đoán chuyển hóa mà qua, nhanh như đèn kéo quân. Nhìn vẻ mặt xoắn suýt của nam nhân trước mặt, như có như không hỏi một câu:

- Ngươi biết được cái gì?

Câu hỏi này vốn dĩ Dạ Nguyệt chỉ là tùy tiện hỏi một chút, lại cũng  thật không nghĩ đến người nói vô tình, người nghe hữu ý, ngay lập tức chọc thủng tâm tư đang xoắn suýt rối bời của nam nhân, làm cho y sắc mặt đã trắng càng thêm tái nhợt.

- Sư, sư phụ…

- Hửm?

Xem ra y đúng là biết được chuyện gì đó quan trọng.

Cho dù Dạ Nguyệt trăm ngàn phỏng đoán, cũng đoán không ra Thượng Kỳ y ấy thế mà dám xâm nhập vào ký ức của Kinh Mặc. Bởi lẽ muốn ăn cắp kí ức của một người, bắt buộc ngươi phải có ý chí và tinh thần kiên định hơn người nọ, hoặc là nói, ngươi phải có tinh thần lực mạnh hơn đối phương, mới có thể ăn cắp ký ức của đối phương mà không bị phản phệ.

Hơn nữa tình hình lúc đó căng thẳng như vậy, Dạ Nguyệt cũng có ở đó, mỗi một hành động của Thượng Kỳ đều bị nàng xem trong mắt, nam nhân đó không thể nào có thể tùy ý làm bậy như thế.

Nhưng thực sự Dạ Nguyệt không biết, bởi vì bí pháp này đã thất truyền trên đại lục ngàn vạn năm. Từ lâu đã chẳng còn bất cứ một ghi chép nào về nó nữa.

- Sư phụ... người nhất định... không được tức giận a...

- Nói đi.

- Đồ nhi... lấy được ký ức của Kinh Mặc.

Phượng mâu của nữ tử phút chốc nâng lên nhìn chằm chằm vào người trước mặt làm cho y kinh sợ hoảng hốt. Giọt lệ chí dưới đuôi mắt bởi vì híp lại mà càng thêm đỏ sẫm yêu dị, nguy hiểm tột cùng.

- Ngươi làm sao mà lấy được?

Dạ Nguyệt đẩy bàn tay đang cầm tay nàng của Thượng Kỳ ra, ngón tay khẽ gõ mặt bàn.

Trong lòng nữ tử giờ khắc này đang bốc lên một cỗ hỏa, tử mâu cũng khẽ lóe lên ánh sáng lạnh băng như ngọc thạch.

Thượng Kỳ khẽ mím môi, bàn tay đưa ra muốn nắm lấy tay nữ tử, nhưng sau đó lại rụt lại, giấu trong ống tay áo, khẽ run rẩy.

- Đồ nhi tình cờ biết được khi tàn hồn của thần thú phong bế ta trong ảo cảnh của nó.

Dạ Nguyệt nhìn y cúi đầu bất an lại lo sợ, phẫn nộ cũng giảm bớt một chút. Nhưng nữ tử chỉ lẳng lặng nhìn, làm cho Thượng Kỳ không biết nàng đang nghĩ gì.

- Ngươi biết được những gì?

Nam nhân khẽ kéo khóe miệng, chậm rãi kể lại tất cả những gì y nhìn thấy, hoa đào mắt đen sẫm gắt gao nhìn Dạ Nguyệt, muốn thấy tất cả cảm xúc của nữ tử giờ khắc này.

Chỉ là mí mắt của Dạ Nguyệt lẳng lặng cụp xuống, Thượng Kỳ không nhìn thấy được tâm tình gì khác ngoài biểu tình đạm mạc lạnh lùng của nữ tử.

- Sư phụ... đồ nhi sai rồi. Người đánh mắng đồ nhi đi có được không? Đừng đối xử với ta như vậy...

Kỳ thực Dạ Nguyệt không nghĩ gì hết, nàng cũng không hiểu tại sao giờ khắc này nàng lại bình tĩnh như vậy. Đáng lẽ ra phải thấy tức giận, nhưng giờ khắc này lại chỉ cảm thấy đau lòng.

Đau lòng tiểu đồ đệ của nàng.

- Ngươi đang làm gì?

Thượng Kỳ một thoáng ngơ ngẩn, chưa kịp để y hỏi rõ, đã thấy nữ tử vươn bàn tay hướng về phía y, cầm lấy bàn tay y, gỡ từng ngón tay đã sớm cắm phập vào lòng bàn tay đến tóe máu của y.

- Ngươi ngốc sao? Tại sao lại tự làm bản thân bị thương?

Khóe mắt nam nhân phút chốc đỏ bừng. Trong đôi con ngươi ấy như có liệt hỏa thiêu đốt, cuối cùng cũng chỉ lẳng lặng tắt, để lại một chút vụn sáng nhỏ nhoi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz