Chương 66: Y Công Tử
Một khắc khi nam nhân nhìn thấy tình cảnh trong phòng thì đã hối hận rồi. Quả nhiên, ngay lập tức hắn cảm nhận được một luồng sát khí đậm đặm, như muốn ngay lập tức đem hắn đánh cho hồn phi phách tán vậy.
- Chủ nhân, vương gia, xin lỗi, ta sai rồi!
Nói xong ngay lập tức vọt ra khỏi phòng.
Dạ Nguyệt nhìn tiểu đồ đệ trong lòng ánh mắt u ám, khẽ xoa đầu hắn, nhẹ giọng nói:
- Vết thương còn chưa lành, mau nghỉ ngơi.
Thượng Kỳ ngay lập tức cong khóe mắt ngoan ngoãn cười, cầm bàn tay nữ tử khẽ lắc lắc, giọng của y vẫn còn hơi khàn khàn, lại mềm nhẹ như lông vũ, quét cho lòng Dạ Nguyệt hơi ngứa.
- Sư phụ, người ở bên cạnh đồ nhi được hay không?
- Nạn dân còn chờ ta giải quyết đâu.
- Thế đồ nhi đi cùng với người được hay không?
Dạ Nguyệt đối diện với đôi con ngươi trông mong ủy khuất của y, khẽ thở dài, gật đầu.
Y vẫn sợ hãi.
- Sư phụ, người thật tốt.
Thượng Kỳ ngây ngốc cười, thật nhanh hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước trên trán nữ tử, khuôn mặt soát một cái đỏ như mông khỉ.
Ánh mắt y lấp lánh lại ngại ngùng thấp thỏm nhìn Dạ Nguyệt, sợ nữ tử tức giận, nhưng khi thấy tử mâu của nàng thấp thoáng ôn nhu cùng dung túng, lại sung sướng cười rộ lên, như một hài tử đạt được món đồ chơi yêu thích nhất. Hình ảnh này, tốt đẹp đến nỗi làm cho trái tim Dạ Nguyệt ấm lên, nhanh hơn một chút, cũng một thoáng thất thần.
Dường như đây là lần đầu tiên nữ tử nhìn thấy nụ cười của người trước mắt chân thật đến thế, tuấn mỹ đến cực hạn như thế, cũng chói mắt như thế.
Mà tất cả những thứ này, chỉ có một mình nàng mới có thể nhìn thấy. Bỗng chốc trong lòng nữ tử chợt dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Tựa hồ qua hai kiếp người dài đằng đẵng, nàng cuối cùng cũng có được thứ thật sự thuộc về mình, làm cho thế giới trước mắt đột nhiên chân thật hơn bao giờ hết.
Cảm giác này, thật sự không tệ.
Khóe môi nữ tử khẽ cong lên độ cung ôn nhu sủng nịch, phượng mâu cao ngạo lãnh đạm cuối cùng cũng dấy lên chút độ ấm, tựa như mặt trời ló dạng sau một vùng băng thiên tuyết địa. Cho dù độ ấm mỏng manh yếu ớt chưa thể hòa tan cả một vùng lạnh lẽo, lại làm cho người đã ngày đêm bị giá rét bao phủ, không khỏi vui sướng như điên, khát vọng truy cầu.
Đẹp đến mức lập tức khắc sâu vào trong tâm khảm Thượng Kỳ. Nhiều năm về sau, y vẫn nhớ rõ như in khoảnh khắc ấy, là giây phút đầu tiên cứu vớt linh hồn y sau bao nhiêu năm hãm sâu trong vạn trượng hắc ám.
- Thật ngốc. Sau này có bất cứ tâm sự gì phải nói với ta. Rõ chưa? Không được giấu ở trong lòng. Ta sẽ đối tốt với ngươi.
Rõ ràng ngữ khí của nữ tử nhẹ nhàng như vậy, lại như chứa ngàn cân, rơi xuống lòng Thượng Kỳ lập tức nhấc lên tầng tầng gợn sóng, kinh động đến đáy vực.
Hoa đào mắt của nam nhân phút chốc đỏ bừng lên, y điên cuồng gật đầu, ngữ khí hơi nghẹn lại, mềm mềm nhu nhu, chọc cho lòng người thương tiếc:
- Được! Người phải giữ lời đó! Nhất định phải đối tốt với ta! Không được rời xa ta!
- Ừ. Lời hứa của Vu Sư, có tác dụng cả đời.
- Còn muốn đời sau, đời sau nữa.
- Nghỉ ngơi đi. Ta đi đây.
Nam nhân ủy khuất nhìn theo bóng lưng của nữ tử, chu môi nói:
- Ân. Sư phụ nhất định phải về sớm đó!
Dạ Nguyệt đáp khẽ một tiếng, sau đó không chút lưu luyến bước ra khỏi phòng.
Chờ khi bóng dáng của Dạ Nguyệt hoàn toàn khuất, Thượng Kỳ vẫn cười ngây ngốc ngồi trên giường, nhìn theo phương hướng mà nữ tử rời đi, quyến luyến đậm đặc không thể che dấu tràn ra ngoài.
- Chúc mừng. Cuối cùng cũng đạt được thứ ngươi muốn.
Thân ảnh La Lăng lơ lửng trên không trung, cười khẽ nhìn xuống dưới. Ý cười chân thật lại chúc phúc làm cho Thượng Kỳ cũng không giống như quá khứ trưng cho hắn biểu tình lạnh lùng âm u, mà cũng nhẹ cười một tiếng, hoa đào mắt cong cong, hạnh phúc cùng vui sướng đậm đặc làm cho La Lăng cũng cảm thấy vui lây.
- Đa tạ.
- Ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Ta còn phải đi tạ tội với chủ nhân. Ây.
Thân ảnh nam nhân biến mất trong phòng. Thư Lam từ bên ngoài đem vào một ít đồ, nói:
- Vương gia, đây là đại nhân phân phó hạ nhân nấu cháo cho người.
- Đem lại đây.
Nam nhân không ức chế được tâm tình sung sướng đắc ý, ăn tận ba bát cháo to. Thư Lam thấy y như vậy cũng vui vẻ cười, sau đó nhớ đến việc mình cần phải bẩm báo, cung kính nói:
- Vương gia, đã xử lý xong Ly Minh Các. Nhưng là... đã để Ly Minh Tranh chạy mất rồi a! Thỉnh vương gia trách phạt!
Thư Lam lo sợ quỳ xuống nhận tội, không dám nhìn lên sắc mặt của chủ tử nhà mình. Hắn đã vất vả chọn thời cơ vương gia nhà hắn tâm tình đang tốt để bẩm báo, hy vọng có thể bị phạt nhẹ chút. Quả nhiên, tiểu tâm cơ này của hắn dùng vẫn rất tốt!
- Treo phần thưởng vạn lượng hoàng kim cho cái đầu hắn.
- Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm!
Phần thưởng này, đương nhiên không thể dùng danh nghĩa Thượng Kỳ. Nếu như tất cả các thế lực trên đại lục biết lúc này y bị thương, tất sẽ loạn. Quân địch như hổ rình mồi tất sẽ ngay lập tức điên cuồng tiến công. Thượng Hy liền lâm vào nguy hiểm.
Một vạn lượng hoàng kim này vừa ra, đương nhiên không thiếu người ham tiền tài mà mờ mắt truy đuổi. Đương nhiên, với võ công của Ly Minh Tranh, đối phó với những người đó chỉ cần động động đầu ngón tay. Nhưng nào có chuyện ngàn ngày phòng người bao giờ. Người trong giang hồ không thiếu nhất chính là kẻ thù. Ly Minh Các lần này hủy trong tay hắn, đương nhiên những kẻ từng e sợ Ly Minh Tranh sẽ điên cuồng phản kích truy sát hắn thôi.
Y chỉ cần ngồi nhìn nam nhân kia lộ ra tung tích, liền sẽ lập tức lấy mạng của hắn.
Chỉ cần để y biết được một người có ý đồ xấu với Dạ Nguyệt, liền giết một người. Biết hai người, thì giết cả hai.
Thân ảnh Thư Lam vừa rời đi, một bóng đen đã xuất hiện trong phòng. Hoa đào mắt của Thượng Kỳ lập tức hiện một đạo quang mang u ám, lạnh lẽo nói:
- Tra cho bổn vương một người. Tên là Cổ Y.
Bóng đen không nói gì, lặng lẽ xuất hiện, lại lặng lẽ biến mất.
Hoàng cung Thượng Hy.
Thượng Quân cầm trong tay một tấm thiệp, hoa văn vừa quen thuộc vừa xa lạ làm cho hắn nhất thời ngơ ngẩn. Đã thật lâu không nhìn thấy hoa văn này, lâu đến mức làm hắn suýt chút nữa quên mất sự tồn tại của người kia rồi.
- Vu Sư có bị thương không?
- Bẩm hoàng thượng, Vu Sư đại nhân không bị thương.
- Vương gia thì sao?
- Vương gia bị thương nặng, hôn mê ba ngày ba đêm rồi.
Thượng Quân nhìn lăng lăng vào tấm thiệp đẹp đẽ tinh xảo ấy, đạm mạc nói:
- Có Vu Sư ở đó, y không chết được đâu. Truyền Thượng Cẩm cho trẫm.
Nhã Khiêm cung kính đáp, sau đó thức thời lui ra ngoài.
Hắn biết đế vương giờ khắc này cần yên tĩnh.
Thượng Quân khó khăn thở ra một hơi, giờ khắc này, chung quy vẫn phải đến.
Hắn dời tầm mắt xuống phía dưới tấm thiệp, nơi đó có một cái tên quen thuộc.
Y công tử.
Giây phút Thượng Quân cầm tấm thiệp này trên tay, tin rằng tứ đại đế quốc khác cũng như hắn.
Quả thực là vậy.
Long Nghiên, Hiên Viên, Lạc Lăng và tiểu đế quốc Nghi Lan, trong hôm đó đều bí mật cho gọi thái tử vào cung.
Mà hiện tại, ở Hà Châu, nữ tử cầm trên tay viên đá ngũ sắc nhỏ bé, đạm mạc nói:
- Hắn biết rồi. Với tác phong của hắn, hẳn là đã hành động rồi.
Tuyết rơi trắng xóa một mảnh, Liên Dực nhìn nữ tử trùm kín trong một chiếc áo choàng lông trắng tinh. Nhìn một chút sắc trời đã dần tối lại, như cố ý như vô tình nói:
- Chỉ cần viên đá này có động tĩnh, người kia sẽ biết. Ngươi đây là cố tình hay sao?
- Hành động của La Lăng là ngoài ý muốn, nhưng kết quả không khác nhau là mấy. Hẹn của chúng ta, đã đến rồi.
- Tại sao ngươi không nói cho y biết?
Dạ Nguyệt yên lặng nhìn một chút sắc trời, nghĩ thầm nếu còn chưa về thì tiểu đồ đệ của nàng sẽ chạy loạn đi tìm mất.
- Nói cho y, y sẽ để yên hay sao?
Âm thanh lãnh đạm của nữ tử truyền lại nơi đây, mà thân ảnh đã khuất trong màn tuyết trắng xóa ngợp trời.
Liên Dực ngẩn ngơ một lúc, một tiếng than nhẹ như có như không mà ra. Hắn nghĩ đến nam nhân lãnh khốc biến thái kia, không nhịn được cảm thấy hơi đáng thương.
Thích nữ tử này, là một chuyện đau đớn đến cỡ nào cơ chứ?
- Sao ngươi nghĩ y sẽ không biết? Y thông minh như vậy, quan trọng là y yêu người kia đến như vậy, làm sao cam lòng ngồi yên một chỗ không biết gì đâu?
Chẳng biết La Lăng đã xuất hiện từ bao giờ, chỉ là Liên Dực không thấy được hắn, cũng không nghe được lời hắn nói. Chờ đến khi thân ảnh Liên Dực biến mất, La Linh mới từ từ đi đến. Thần sắc trên mặt bởi vì thấy được ngời thân mà rực sáng lên một chút, vui vẻ nói:
- Thật tốt, người vẫn chưa đi! Nữ nhi cứ tưởng người biến mất luôn rồi!
La Lăng kẽ mỉm cười, ôn nhu nói:
- Phụ thân cũng nghĩ như vậy. Ta bởi vì vậy mà bị chủ nhân trách đây. Thương thế của vương gia khi nào mới có thể lành?
La Linh nghe vậy, nghiêm túc đáp:
- Với thương thế của vương gia, người bình thường ít nhất cũng phải nằm trên giườn ba bốn tháng. Nếu kết hợp với các loại dược quý hiếm thì nhanh nhất cũng phải mất gần hai tháng.
- Đó là người bình thường.
- Đúng. Đó là người bình thường. Nhưng vương gia không phải. Chỉ trong ba ngày hôn mê mà nội thương của vương gia đã lành một phần ba, ngoại thương cũng thế. Với tốc độ này, chỉ cần nửa tháng là vương gia đã khôi phục như lúc đầu.
- Ừ.
La Lăng hơi gật đầu, nhìn bầu trời mấy hôm trước bị oán khí đậm đặc bao phủ, nay đã trong veo thanh thuần trở lại, mơ hồ lộ ra một cỗ linh khí tinh khiết thần thánh, hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao nơi đây đời đời được Vu Sư bảo vệ. Và người dân nơi này cũng chỉ tôn sùng Vu Sư một cách điên cuồng như vậy.
- Linh Nhi, con có thấy được không?
La Linh một thoáng do dự hỏi:
- Phụ thân là nói thấy gì cơ? Là Vu Sư đại nhân, hay là Vương gia?
- Là Thiên Á.
La Linh khẽ lắc đầu.
- Vu Sư đại nhân, vương gia, cùng với ngũ đại đế vương, vận mệnh của họ đều gắn liền với Thiên Á đại lục này. Mệnh cách to lớn như vậy, Linh Nhi không cách nào nhìn thấy được.
Chỉ cần vận mệnh của một người thay đổi, Thiên Á cũng sẽ thay đổi theo.
Vậy đến cuối cùng, là ai nắm giữ vận mệnh của ai?
La Lăng bỗng dưng cảm thấy dường như tính mạng chấm dứt sớm của hắn chung quy vẫn có nguyên do. Dường như vận mệnh đã sắp đặt sắn hắn phải có mặt trong ván cờ tồn vong của thiên hạ này. Chứng kiến từng người từng việc, mang theo vận mệnh và nhiệm vụ khác nhau đã được an bài sẵn, đi đến một kết cục hãy còn dang dở từ hàng nghìn hàng vạn năm trước.
Một kết cục mà ngay cả thiên đạo cũng không thể đoán trước được, càng không thể an bài được.
Chính vì thế mới mượn linh hồn của một người đến từ dị thế xa xôi, biến sự tồn tại của người nọ thành một nhân tố không xác định, chen chân vào ván cờ tồn vong này, đảo loạn vận mệnh của những người quan trọng nhất.
Nữ tử phong hoa tuyệt đại kia chắc hẳn đã sớm hiểu thấu điều này đi. Nếu không nàng làm sao có thể tìm được đúng người mang vận đế tinh, nâng từng người họ lên đế vị đây?
Nam nhân mang trong mình huyết mạch phượng hoàng, nắm giữ hai đạo chân hỏa. vậy còn một đạo, sẽ ở đâu đây?
Hoặc là nói, có phải còn một người mang vận mệnh đặc biệt, nắm giữ một đạo chân hỏa, góp mặt vào ván cờ này hay không?
Sẽ là ai đây...?
Hàng trăm suy nghĩ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu hắn chung quy vẫn chẳng có lời giải. Nam nhân bỗng dưng gấp cây quạt rách trong tay lại, đập một cái trên tay, ngỡ như vừa sực tỉnh khỏi giấc mộng đem hắn bủa vây.
- Liên quan cái đếch gì đến ta chứ? Ta chết rồi mà, còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz