ZingTruyen.Xyz

Khúc tráng ca của Gió

Chương 8: Giống loài tinh linh hoa

MyNguyn506388


Hôm nay trời rất mát lại còn có gió mạnh, những lúc thế này hai người họ thường sẽ ngồi chơi thả diều và cùng ngắm cảnh lúc hoàng hôn. Nhưng hôm nay lại đột nhiên có một cuộc họp khẩn giữa các tinh linh cấp cao. Cảnh nghi là đại diện khu vực nên phải đi, sợ Tiêu Lạc ở một mình không quen nên cô hứa sẽ về sớm rồi vội vàng rời đi. Lúc đến phòng họp chỉ có mình cô trong khi rõ ràng ghi thời gian này phải có mặt. Cô biết mình bị lừa nhưng đành phải ngồi đợi hơn hai tiếng chờ cho tất cả đều có mặt. Một tinh linh vừa đến liền khinh khỉnh liếc nhìn, sau đó đến nói một câu đầy ý mỉa mai.

"Ôi chao, cô nàng lạnh lùng cấp trung của chúng ta đến sớm nhỉ"

Sau đó cô ta quay lưng đi về chỗ ngồi, Cảnh Nghi cau mày. Cô đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng vẫn không thôi khó chịu trước hành động vừa rồi của cô ta, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì không phải làm việc chung khu vực với bọn họ. Mãi sau cuộc họp mới bắt đầu, mở đầu là màn giới thiệu về cội nguồn của giống loài tinh linh hoa.

"Giống loài tinh linh hoa chúng ta được sinh ra cả thiên niên kỷ về trước. Nay đã là thế hệ thứ 32, sức mạnh hiện tại vẫn đang ở đỉnh cao. Sự hình thành của chúng ta được xuất hiện lần đầu trước hình dạng những bông hoa thuỷ tinh treo lơ lửng trên trần nhà kính. Thế hệ đầu tiên vốn là vị thần mùa xuân tạo thành, người là vị cứu tinh đối với toàn thể các thế hệ. Tương truyền người là vị thần tạo nên những điềm lành, những điều tốt đẹp nhất đối với thực vật và muôn loài. Người mang vẻ đẹp tựa như ánh ban mai, ấm áp ngọt ngào như quả dâu đầu mùa. Giọng nói như mật ngọt rót vào tai, nhưng lại thánh thót như tiếng chú chim sơn ca vào buổi sớm. Bước chân người đi đến đâu dọc đường hoa nở rộ như đang chào đón những điều tuyệt vời nhất. Chúng ta giống loài tinh linh hoa được kế thừa rất nhiều phẩm chất tốt đẹp từ người. Sinh ra đã là bông hoa thuỷ tinh với vẻ ngoài xinh đẹp đến nao lòng, được loài người chốn phàm trần săn đón. 'Khoảng trời của Hoa' nơi chúng ta trú ngụ được coi là thiên đường thứ hai tồn tại, đó là điều khiến giống loài tinh linh hoa ta tự hào nhất từ trước đến nay."

Những tinh linh cấp cao cong miệng cười đầy tự hào sau màn mở đầu của cuộc họp. Cảnh Nghi nãy giờ cảm thấy chẳng từ nào lọt được vào tai cô, chỉ khẽ tặc lưỡi đánh giá.

"Quả nhiên vẫn chỉ là những lời giả tạo như vậy."

Một tinh linh phản ứng rất nhanh, đanh đá quay người sang nhìn về phía Cảnh Nghi mà phán xét.

"Này Cảnh Nghi, ít nhất cô cũng nên tôn trọng chúng tôi chứ."

"Đúng vậy đấy quý cô cấp trung à, cô không biết quy luật ở đây là phải tôn trọng những tinh linh cấp cao hơn hay sao?"

Cảnh Nghi không quan tâm những lời bọn họ nói, nghiêm mặt lắng nghe xem lời tinh linh hoa kia có thông tin gì mới hay không. Trong đầu cô giờ chỉ toàn hình bóng của Tiêu Lạc và lời hứa sẽ về sớm của mình.

Không biết bao giờ cuộc họp này mới kết thúc đây?

"Thông tin mới tôi nhận được rằng loài người bắt đầu có hứng thú với chúng ta rồi."

Hả?

"Những tinh linh hoa cấp trung canh cổng đã thấy bóng dáng thấp thoáng của loài người trong những tầng mây dày đặc. Có lẽ 'Khoảng trời của Hoa' sẽ sớm bị phát hiện thôi, nên trước mắt mọi người hãy giữ vững tinh thần sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để bảo vệ những bông hoa. Cuộc họp kết thúc, các tinh linh hoa cấp cao hãy trở về khu vực của mình thi hành nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ những bông hoa."

Cảnh Nghi chạy vội ra khỏi phòng họp, cô phải nói chuyện này với Tiêu Lạc. Một phần là muốn cô bé bảo vệ những bông hoa cẩn thận hơn và phần còn lại là mong muốn cô bé hãy bảo vệ bản thân trước loài người vì họ không thể biết được liệu chúng có những vũ khí ra sao. Có lẽ mối lo ngại lớn nhất với họ đã tới rồi.

Trong khu vườn Lavender mơ mộng được bao bọc bởi những mảnh thuỷ tinh được chạm khắc tinh xảo làm nên một khung cảnh lý tưởng để tô vẽ thêm những cung bậc cảm xúc mới trong tâm hồn. Dáng người bé nhỏ khẽ khàng mở cảnh cửa, bước vội qua những bông hoa tím được trải dài quanh cung đường quen thuộc. Tiêu Lạc đang tìm kiếm một thứ gì đó trong kho.

"Đây rồi!"

Một chiếc cọ vẽ cũ kĩ được cô bé lấy ra từ trong chiếc thùng gỗ cất gọn gàng trên kệ. Khi mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng Tiêu Lạc bắt đầu phân vân về những thứ nên vẽ trong bức tranh lần này. Đôi mắt to tròn đưa ánh nhìn nơi một thoáng vô định hiện ra trước mắt. Tấm kính thuỷ tinh giờ đây đã không còn tồn tại, nơi đây chỉ còn lại cô và khung tranh trước mặt đằng sau nơi kia chỉ là một khoảng trời rộng lớn, đó là nơi hồi kết không tồn tại. Trên những lớp mây mềm mại là một tạo vật hoàn mỹ, khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp mặt trăng như được ai đó khắc lên xuất hiện lộng lẫy giữa trung tâm tuyệt tác nghệ thuật để đời của các đấng sáng tạo.

Hiện tại giờ đây, cô bé vẫn đang tận hưởng. Đã đang sẽ mãi như vậy, cô yêu khoảnh khắc này dẫu nó sẽ có một mai biến mất.

Tiêu Lạc ơi!

Những bông hoa khẽ cất tiếng nói, chiếc bình tưới nước được đặt ngay ngắn một góc cạnh kho. Dòng cảm xúc khi nãy như bị cắt ngang, nhưng cô bé chẳng tức giận chỉ nhẹ nhàng chào hỏi. Làn gió mát nhẹ nhàng cuốn quanh lấy cô và những bông hoa tím nhạt, sự yên bình vốn có sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Đó là do suy nghĩ thôi.

"Tiêu Lạc!"

Cô bé nhỏ quay đầu lại, đôi bàn tay nhỏ bé đang cẩn thận tưới nước cho những bông hoa. Đôi mắt tím khói nhàn nhạt thoáng chút bất ngờ, khẽ mỉm cười với Cảnh Nghi. Giọng nói ngọt ngào đầy chào mừng trước sự trở lại của cô.

"Chị về rồi, cuộc họp ra sao chị Cảnh Nghi nhỉ?"

Cô vui vẻ cất lời.

"Tiểu Lạc đang tưới nước hả? Những bạn hoa có khoẻ không?"

"Các bạn ấy rất vui vì chị đã về sớm đấy."

"Chị có chuyện muốn nói với Tiêu Lạc."

"Dạ?"

"Hiện tại chúng ta có lẽ sẽ bị loài người tấn công."

"Họ lại muốn tiến lên bầu trời sao ạ?"

"Những người lính canh cổng đã thấy dấu hiệu xuất hiện của loài người. Em nên cẩn thận trước nguy cơ tấn công của bọn họ."

Cảnh Nghi thật sự nghiêm túc khi nói về vấn đề này, Tiêu Lạc nhỏ bé là sinh mệnh mà cô coi trọng nhất. Là người duy nhất ở đây mà cô có thể tin tưởng, dù ở trên trời hay dưới mặt đất thậm chí tận cùng đại dương xa xôi. Thì nơi đây chỉ như một vở kịch đẹp đẽ được dựng nên bởi những điều người xem tưởng chừng là tốt đẹp nhất. Đằng sau cánh gà là biết bao những con người giả tạo, lừa dối tấn công lẫn nhau để trở thành nhân vật chính trên sân khấu. Những người xem đã thấy điều gì?

Nhân cách thật hay chỉ đơn giản là một chiếc mặt nạ làm bằng da người?

Cuối cùng tất cả cũng chỉ là những hoài thiếu sót.

"Chị Cảnh Nghi đừng lo nhé, em sẽ cố gắng bảo vệ bản thân và những bông hoa mà."

Đôi đồng tử màu xanh ngọc sáng lên, một chút hi vọng le lói trong tâm trí đang chìm sâu trong những dòng suy nghĩ về ngày mai.

"Tiểu Lạc giỏi thật nhỉ?"

"Vì em là hậu duệ của vị thần mùa xuân mà. Em tự hào vì được chứa một phần dòng máu của người."

"Chị cũng vậy. Chúng ta hãy cố gắng khiến người tự hào nhé."

"Dạ vâng!"

Họ chạy nhanh về phía bức tượng nằm giữa trung tâm của các khu vườn. Hình ảnh một người phụ nữ tựa như một tuyệt tác nghệ thuật hiện ra đang được những bông hoa quấn quanh mình thật xinh đẹp và lộng lẫy biết bao. Vị thần mùa xuân là người phụ nữ đã giúp họ trở thành tinh linh hoa cấp cao như bây giờ, người đã cho họ một phần dòng máu trong người. Tuy bị các tinh linh khác khinh thường nhưng trong lòng họ luôn hãnh diện vì được người lựa chọn để trở thành gia đình của người.

Hai bóng lưng nhẹ nhàng chạm khẽ vào nhau, đôi bàn tay hơi chắp lại. Đôi mắt hướng về phía bức tượng đầy cảm xúc. Tiêu Lạc bé nhỏ tự hào cất tiếng.

"Chị Nghiên Vũ à, cảm ơn vì đã giúp chúng em trở thành như ngày hôm nay. Em thật sự rất hạnh phúc vì được chị chăm sóc từ những ngày còn là nụ hoa bé nhỏ."

Nghiên Vũ có thể hiểu thoáng là một cơn mưa đẹp, một màn trình diễn tuyệt mỹ của đất trời sánh ngang với khung cảnh lộng lẫy của "trăm hoa khoe sắc". Tiêu Lạc là âm thanh tự do, tự tại, phiêu du. Cảnh Nghi là dung mạo đẹp tuyệt, tựa như ánh mặt trời.

Vốn sẽ chẳng có cái tên này vì Nghiên Vũ không có tên. Nhưng muốn hai đứa em nhỏ của mình có một chút kỉ niệm nhỏ nên cô đã đặc biệt giáng trần để dành một khoảng thời gian tìm hiểu rồi đặt tên cho cả ba bọn họ. Thời khắc mà hai bông hoa ấy nở thì Nghiên Vũ đã tặng cho họ một khung cảnh sánh với cái tên của nơi đây "Khoảng trời của Hoa".

Đó là thời khắc đẹp nhất mà hai người họ từng được thấy.

Một cảnh tượng tuyệt đẹp trước cái chết của người...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz