Chương 7: Cội nguồn của sức mạnh
"Khoảng trời của Hoa" là nơi trú ngụ của vô vàn tinh linh hoa. Họ được phân chia cấp bậc dựa trên số tầng mây mà họ sinh ra. Bình thường tối đa một khu vườn chỉ cần có hai tinh linh, nhưng điều đó chỉ là đối với những tinh linh hoa cấp cao. Theo quy tắc đặt ra thì tinh linh có ba cấp, đầu tiên là cấp thấp có thể chứa 10 - 20 tinh linh vì tuổi thọ của họ khá ngắn. Hiểu biết của tinh linh cấp thấp khá hẹp và cũng không tiếp thu kiến thức nhanh được. Sức lực của họ cũng yếu nên tiến độ công việc ở những tầng mây này thường không theo kịp những tầng khác. Nhưng đổi lại tốc độ sinh ra của hoa rất nhanh, phần nào giảm thiểu việc thiếu nhân lực. Tính cách nhút nhát và tự ti.
Tiếp theo là trung cấp một loài hoa có khả năng chiến đấu. Tuy không mạnh nhưng họ đoàn kết rất tốt. Khu vườn của họ có tối đa mười lăm tinh linh, tuổi họ có thể tương đương với một tinh linh cao cấp. Khả năng chết của họ cao nhất trong các tinh linh. Bọn họ là một loài hiếu chiến và là một cá thể độc lập. Họ không cần sự giúp đỡ của ai nên việc sinh ra của họ hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân. Những tinh linh này rất giỏi giao tiếp và dễ nói chuyện nhất trong ba cấp. Khi có trường hợp khẩn cấp hoặc có kẻ đột nhập, thường sẽ do họ chịu trách nhiệm giải quyết và kiểm soát tình hình ( Có thể hoàn toàn tin tưởng và phụ thuộc với tinh linh trung cấp ).
Tinh linh cao cấp có hiểu biết và tư duy vượt xa những tinh linh khác. Họ biết cách nắm bắt và vận dụng tối đa những gì họ có. Họ rất tỉ mỉ trong công việc và không để cho bất cứ việc gì vượt ngoài tầm kiểm soát. Khả năng chiến lược và tấn công vô cùng cao. Họ được ví như những đấng tối cao toàn năng của tất cả loài tinh linh. Thường những tinh linh cấp cao sẽ trên các tầng mây cao nhất và nhận đủ đãi ngộ và điều kiện chăm sóc hoa tốt nhất. Đồng thời trách nhiệm và sứ mệnh của họ cũng tương đương với những đãi ngộ đó. Họ vốn có tính cách lạnh lùng và không thích giao tiếp nhiều với người khác. Mỗi khu vườn của họ chỉ có hai - năm tinh linh. Tùy theo môi trường và tính cách mà họ có thể xác định số lượng mỗi tầng.
Sức mạnh của họ từ đó được phân loại như:
Cấp thấp: Chủ yếu nghiêng về phòng thủ và chữa trị.
Trung cấp: Tăng cường lực chiến đấu.
Cao cấp: Sức mạnh có thể tương đương với thần.
"Chị Cảnh Nghi ơi, sức mạnh của chị là gì vậy ạ?"
Cảnh Nghi im lặng, khẽ nâng đầu nhìn lên cao. Một khoảng trời xanh nhạt với những tầng mây bồng bềnh tựa như đang hòa làm một với bầu trời. Cô và Tiêu Lạc đều không hẳn là những bông hoa cao cấp nhất định. Vì cô vốn là một bông hoa trung cấp và Tiêu Lạc là cấp thấp.
Vào những ngày còn là nụ hoa nhỏ trong bong bóng thuỷ tinh, họ được một người phụ nữ khác nhỏ một giọt đào. Từ đó chuyển hoá cấp bậc trở thành những bông hoa cao cấp. Thay đổi tính cách đi một chút, những tinh linh hoa cao cấp khác luôn xem thường họ. Chỉ đơn giản là vì họ chỉ có một phần dòng máu cấp cao, những bức thư được gửi hằng tháng chẳng phải vì quan tâm mà là do không tin tưởng.
"Tiểu Lạc còn nhớ mà, chị là trung cấp nên sẽ là tăng cường lực chiến đấu. "
"Còn em là phòng thủ và chữa trị."
Tiêu Lạc cong môi mỉm cười dịu dàng, cô bé không hề ngại ngùng về sức mạnh của bản thân. Ngược lại, cô còn cho rằng đó là một món quà.
Nhờ việc được tưới loại nước kia, sức mạnh của hai người được tăng lên tương đương với thần. Nhưng chỉ riêng sức mạnh đó thôi, còn lại gần như là được giữ nguyên. Các tinh linh cao cấp khác được tăng lên về mọi mặt, nên Cảnh Nghi và Tiêu Lạc sẽ không thể so sánh được với họ. Sự xem thường được lên đỉnh điểm khi hai người họ bị sắp xếp làm chung khu vực với nhau, đáng ra sẽ có tận 5 tinh linh làm việc tại khu vực đó nhưng chẳng ai chấp nhận làm chung với họ. Tuy người phân chia nhiệm vụ không cho họ quyền lựa chọn nhưng những tinh linh cao cấp khác đứng ra bảo vệ nên cuối cùng chỉ có Tiêu Lạc và Cảnh Nghi ở đây làm việc.
"Em không ghét những tinh linh cao cấp đó, chỉ là em thật sự rất ghét cách họ nhìn chúng ta. Nó chứa đầy sự khinh thường và giả tạo."
Cô bé mỉm cười thủ thỉ nói ra lời trong lòng, tưởng như là một câu vu vơ nhưng lại mang sự tuổi thân khó phát hiện. Cô bé đã cố gắng che giấu bấy lâu nay, chốc lát những cảm xúc đó bộc phát đó là điều Cảnh Nghi chắc chắn thấy rõ. Cô nhìn cô bé tuổi thân bơ vơ như vậy liền nhanh chóng lại gần. Vuốt ve đôi má đang ửng hồng vì lạnh của Tiêu Lạc, nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc vướng trên gò má.
"Đúng là không ai dễ chịu khi bị nhìn với ánh mắt như vậy. Nhưng chúng ta cũng chẳng thể làm gì được nên không cần phải quan tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy."
Cô ấy mỉm ấy vỗ nhẹ vào má Tiêu Lạc, chỉ ra phía sau để cô bé nhìn. Cô bé nghi hoặc giật mình nhận ra một bông hoa đang nở, hớn hở chạy lại gần bông hoa ấy. Giống như tất cả tuổi thân và uất ức đều không hề tồn tại. Cảnh nghi luôn rất thích quan sát và cảm nhận mọi thứ xung quanh mình. Đặt biệt là Tiêu lạc, người duy nhất làm bạn suốt cả thập kỷ cùng cô. Nhìn cô bé vui vẻ trở lại khiến cô hạnh phúc vô cùng.
"Chị biết gì không? Loài tinh linh lẫn con người có thể nói dối chúng ta nhưng những bông hoa sẽ không làm như thế. Chúng sẽ luôn rực rỡ, xinh đẹp khi chúng ta chăm sóc đúng cách và nếu không sẽ ngược lại. Thật tuyệt vời phải không?"
Cảnh Nghi hơi giật mình đáp lại.
"Đ.. Đúng thế, Tiểu Lạc có vẻ bắt đầu trưởng thành hơn rồi nhỉ?"
"Chị đừng đùa thế chứ, em nhỏ hơn chị có mấy tháng tuổi thôi mà."
Cảnh Nghi khẽ cười, giây phút này thật sự khiến cô hạnh phúc. Thầm mong mọi chuyện sẽ cứ mãi như thế này.
Những câu hỏi mơ hồ là thứ khiến cô cảm thấy khó chịu nhất, chúng chưa bao giờ giúp cô có một lời giải cụ thể cả. Điều đó làm cuộc sống trở nên khó khăn hơn rõ rệt.
Nhưng liệu điều này sẽ mãi mãi tồn tại?
Tuy trong lòng không hề muốn suy nghĩ về điều đó nhưng cứ mỗi lúc được tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời như thế này. Lòng cô hơi nhói lên, cô sợ hãi trước tương lai.
Là thứ mà cô không bao giờ đoán trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz