Khong Sao Dau Co Anh Ben Em Fanfiction Duong Sang
Suốt quãng đường về nhà Dương Dương chỉ im lặng,không nói bất cứ điều gì,Sảng cũng vì thế mà không hề lên tiếng,gần về đến nhà,cô vỗ nhẹ vào vai Dương Dương :_Cho em xuống đi,về thấy anh cõng em mọi người nhìn ngại lắm,anh không thấy một diễn viên nổi tiếng như anh áo rách cõng em sẽ thành tiêu điểm à?Cậu lạnh lùng :_Tiêu điểm thì đã làm sao,hôm nay em mắc lỗi,phải phạt Cô nhẹ giọng :_Em làm gì có lỗi chứ?Là mẹ nói em đi mua đồ màCậu trầm giọng :_Sao không gọi anh đi cùng?đã thế lại còn đi cùng anh ta,hơn nữa còn để bị thương rồi cho người ta động vào người nữa chứ?Cô khẽ cười,ngả đầu vào vai cậu :_Dương Dương,anh đừng nói với em là anh đang ghen nhé,em với anh ấy chỉ là tình cờ gặp nhau thôi Dương Dương nhíu mày :_Sao anh phải ghen với anh ta chứ?Em rõ ràng là của anh cơ màCô nghiêng đầu hôn nhẹ vào má cậu :_Anh biết như thế rồi mà lại còn ghen à?Đền bù cho anh,mau thả em xuống đi không mẹ lại ghét em thêm đấyCậu đang đi bỗng nhiên dừng lại :_Em có thấy sự đền bù này rất chi là không thỏa đáng không?Cô nhanh chóng nhảy xuống,đi đến trước mặt cậu,đưa tay véo má cậu :_Tham lamCậu mỉm cười kéo cô vào lòng :_Để anh ôm em một chút,khiến anh lo đến đứng tim,lần sau đi đâu phải mang điện thoại hay ít nhất phải cho anh biết em ở đâu,biết chưa?Cô khẽ gật đầu rồi vùi đầu vào ngực cậu,cảm giác này,đã rất lâu rồi mới lại có được,cô thủ thỉ :_Anh thấy không?cứ không có anh bên cạnh là em sẽ lại xảy ra chuyện,vậy nên đừng rời xa em nữa,có được không?Cậu khẽ gật đầu,hôn nhẹ lên tóc cô.Về tới nhà,Bà Nội và bố mẹ cậu đang đợi ở phòng khách,bà nội vừa thấy cô đã lại gần cầm lấy tay cô :_Cháu đã đi đâu thế?Mà chân bị làm sao thế kia?Sảng gãi đầu :_Dạ không sao đâu ạ,cháu bị ngã,chân chỉ bị thương ngoài da thôi ạ,bà nội,lâu lắm rồi cháu mới được gặp bàBà Nội cười với cô :_Có thấy nhớ bà già này chút nào không?Sảng khẽ gật đầu :_Có chứ ạÔng Dương nhẹ giọng :_Mẹ ơi,tâm sự sau đi ạ,giờ để các cháu lên phòng thay đồ với sát trùng vết thương rồi còn ăn cơm ạ,giờ này chắc chúng ta ăn tối luôn đó ạ Bà Dương lặng lẽ đi vào bếp,nhìn thấy cô không sao trong lòng bà cũng nhẹ nhõm,cô lại gần bà :_Bác,cháu mua bia loại này,cháu không biết có phải loại bác cần không nhưng người bán họ bảo loại này là ngon nhất đó ạ Bà Dương khẽ gật đầu,mắt rưng rưng :_Ừ,bác cảm ơn,loại này rất ngon,bố con Dương Dương vẫn uống loại này,cháu nhanh lên phòng xem vết thương thế nào còn xuống ăn cơm,chắc là cháu đói lắm rồiSảng nhẹ giọng :_Vâng,cháu lên một chút rồi sẽ xuống ngay ạ Bữa cơm chiều này có lẽ là bữa cơm im ắng nhất mà Sảng từng ăn,ăn xong cô không nán lại nói chuyện với mọi người mà theo Dương Dương lên phòng luôn,một phần vì bà nội mệt muốn nghỉ ngơi,một phần cô cũng không biết nên nói gì,lên phòng cô ngồi lên giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ :_Dương Dương,có phải em lại gây chuyện rồi không?Cậu lại gần đưa tay xoa nhẹ tóc cô :_Ngốc ạ,có chuyện gì đâu emCô thở dài :_Chỉ là...là bỗng nhiên em cảm thấy em đến đây là sai lầm rồi,sự có mặt của em,vô tình làm đảo lộn hết mọi thứ trong gia đình của anh,có lẽ Ngọc Thanh nói đúng,em quả nhiên là sao chổiCậu thở dài ngồi xuống bên cạnh cô :_Em lại thế rồi,sao lúc nào em cũng tự đổ lỗi cho mình thế nhỉ?Lại nói đến Ngọc Thanh,cô ấy...nhờ anh gửi lời xin lỗi tới emSảng tròn mắt ngạc nhiên :_Xin lỗi em????Sao có thể chứ?Dương Dương nhẹ giọng :_Cô ấy,ừm,sau tất cả mọi chuyện,cô ấy bị bắt,Hàn Văn phải dùng mọi cách để cho cô ấy được hưởng án treo,anh cũng có nhờ bố giúp đỡ,may mắn mọi chuyện thuận lợi,anh rất khâm phục Hàn Văn,cậu ấy có thể từ bỏ mọi thứ để bảo vệ người mà cậu ấy yêuSảng tò mò :_Thế họ cưới chưa?Dương Dương lắc đầu :_Hàn Văn đã ra nước ngoài rồi,anh nghe nói bố cậu ấy ra điều kiện,nếu muốn cứu Ngọc Thanh phải lập tức ra nước ngoài,cắt đứt tất cả mọi thứ liên quan đến Ngọc Thanh,cô ấy bây giờ đang ở quê,mưu sinh bằng việc mở một cửa hàng bán phụ kiện,khi anh đến ngôi nhà của chúng ta ở gần biển đã gặp cô ấy,cô ấy nói...nhờ anh gửi lời xin lỗi em,tiếc là lúc đó anh không thể làm được Sảng im lặng,rất lâu sau mới lên tiếng :_Em với cô ấy đã từng là những người bạn tốt nhất của nhau nhưng giờ gặp lại thì có lẽ sẽ rất ngại ngùng anh nhỉ?Dương Dương gật đầu :_Có lẽ thế,nhưng em có nghĩ là nên gặp cô ấy một lần không?Ngọc Thanh bây giờ khác xưa nhiều lắmSảng im lặng,Dương Dương nói tiếp :_Còn chuyện mẹ anh,anh kể cho em nghe nhé,thực ra thì mẹ anh xuất thân là trẻ mồ côi,khi đến với bố anh thì bị cả gia đình phản đối,hai người phải kiên trì lắm mới được cụ và ông bà nội cho kết hôn nhưng đêm tân hôn cụ nội phát hiện mẹ anh không còn trong trắng nên đã đuổi mẹ ra khỏi nhà,bố anh đã đi theo mẹ,mãi đến khi anh chào đời,bà nội mới đón cả nhà anh về đây,công bằng mà nói thì mẹ anh bị ám ảnh bởi trinh tiết và môn đăng hộ đối,thế nên Sảng,anh thật sự không có ý định bao biện cho mẹ,bản thân anh cũng đang rất giận mẹ sau những gì mẹ đã làm với chúng mình,nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ là mẹ anh muốn điều tốt nhất cho anh mặc dù thứ bà làm thực ra lại khiến anh cực kỳ đau khổSảng nhẹ giọng :_Em đâu có giận mẹ,em chỉ là không biết làm thế nào để được mẹ yêu quý thôiDương Dương hôn nhẹ lên tóc cô :_Em thật ngốc,em không cần làm gì hết.,em chỉ cần là chính em mà thôiSáng ngủ dậy,cảm thấy chân không sao nhúc nhích được,có chút đau đớn,cô nhíu mày,cố gắng ngồi dậy nhưng không được lại bị ngã xuống,có lẽ do cô ngã xuống quá nhanh khiến Dương Dương tỉnh giấc,cậu nhanh chóng ngồi dậy :_Em sao thế?Cô nằm im tỏ ra có chút ấm ức :_Chân em đau,không nhấc chân lên được Cậu lật chăn,cẩn thận nhìn qua vết thương của cô rồi nhẹ nhàng xoa bóp cho cô :_Chắc là do em nằm lâu nên vậy đấy,anh xoa bóp cho em,lát nữa ăn sáng xong anh đưa em đi khám xem sao?Sảng lắc đầu :_Không cần đâu,anh Minh là bác sĩ,anh ấy nói không sao là không sao,chắc là do em nằm lâu quá nên máu khó lưu thôngDương Dương nhíu mày :_Bác sĩ gì chứ?Lang băm thì cóSảng tỏ vẻ không hiểu :_Anh nói gì cơ?em không nghe rõDương Dương xị mặt :_Em không cần biết,nhưng này,anh ta là ai thế?Sảng nhanh miệng :_Bạn em đấy,anh ấy rất tốt nhéDương Dương bỏ chân cô xuống :_Tốt thì đi tìm người ta đi,mới sáng ra đã nhắc đến anh taSảng bĩu môi :_Anh đúng là cái đồ cuồng ghenDương Dương quay lưng lại phía cô : _Ừ ghen đấy,đã làm sao?anh không được ghen chắc?Cô mỉm cười xích lại gần,ngả đầu vào lưng cậu :_Ghen gì chứ?Bạn thì vẫn mãi là bạn,không khác được Dương Dương nhẹ giọng :_Em quên rồi,anh cũng từng chỉ là một người bạn khác giới của em,chả khác gì anh ta bây giờ Sảng vòng tay qua eo ôm lấy cậu :_Anh khác,vì anh là Dương Dương,khác vì anh là người đàn ông của em,không phải sao?em thấy anh càng lúc càng nhạy cảm nha,cứ như trẻ con vậyDương Dương thở dài :_Ừm,có lẽ vậy.Lát nữa anh phải về Thượng Hải,em về cùng anh nhéSảng ngạc nhiên :_Anh mới về nhà mà,sao đã đòi đi rồi?Dương Dương trầm giọng :_Anh có việc gấp cần làm,không thể chậm trễ được,việc đột xuấtSảng xuống nhà trước trong lúc Dương Dương dọn đồ,trong lòng cô cũng có chút khó hiểu trước sự vội vã của cậu,dưới nhà không có ai,cô liền đi ra vườn,bà nội đang ngồi uống trà,vừa nhìn thấy cô liền nở một nụ cười thật tươi vẫy tay gọi cô tới gần :_Tiểu Sảng,hôm qua cháu ngủ ngon không?Có bị lạ nhà không?chân cháu sao rồi?Sảng ngồi xuống cạnh bà :_Dạ cháu ngủ ngon ạ,cháu về đây nhiều rồi nên cũng không lạ nhà ạ,chân cháu thì vẫn hơi đau ạBà khẽ cầm lấy tay cô :_Lần này lại khiến cháu ấm ức rồi,Sảng,mẹ Dương Dương cũng không phải là người xấu,chỉ là thương Dương Dương quá thôi,cha mẹ mà,đôi lúc can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái,làm những việc mà mình nghĩ là tốt nhất cho con nhưng lại không biết được con mình thật sự cần cái gì và cái gì mới khiến con mình hạnh phúc,là vậy đó,bà mong là cháu sẽ hiểu cho mẹ DươngSảng khẽ cười :_Cháu hiểu mà,cháu là diễn viên,lại có nhiều scandal như thế,bác ấy không ưa cháu cũng phải thôi ạ,mà bà ơi,bố mẹ anh ấy đi đâu rồi ạ?Bà nội chưa kịp trả lời thì Ông Dương đã lên tiếng :_Hai bác đi chợ,bữa sáng thì đã xong xuôi rồi,giờ chúng ta vào ăn sáng thôiSảng nhẹ giọng :_Dạ vâng ạ Bữa sáng vẫn im lặng như hôm trước,thỉnh thoảng có vài câu hỏi han của bà nội với ông Dương,còn Dương Dương và bà Dương thì vẫn lạnh lùng như thế,ăn xong ra phòng khách,Dương Dương nhẹ giọng :_Cháu xin phép bà,con xin phép bố mẹ,lát nữa con và Sảng sẽ về lại Thượng Hải Bà Nội sửng sốt :_Sao lại gấp gáp thế?Chân bé Sảng còn đau màDương Dương đan hai tay vào nhau :_Sau những gì bọn cháu đã trải qua,cháu cần làm một số việc,cũng như bình tâm lại,ở đây cháu nghĩ mình sẽ chẳng thể nào bình tâm được Bà Dương cúi đầu,ông Dương nhấp một ngụm trà rồi nói :_Dương Dương,nếu như thật sự cần đi thì con cứ đi nhưng bố mong là bất cứ khi nào con mệt mỏi thì căn nhà này vẫn luôn giang rộng vòng chào đón con Ông quay sang nhìn Sảng :_Bác rất xin lỗi cháu,vừa rồi đã khiến cháu mệt mỏi rồi,nếu hai đứa bận việc thì bác cũng không tiện giữ nhưng bác mong là lúc nào rảnh cháu sẽ lại về đây chơi nhéSảng đưa mắt nhìn Bà Dương,bà vẫn cúi đầu như thế,không nói điều gì,cô nhẹ giọng :_Dạ cháu xin lỗi đã làm phiền cả nhà,lần sau nếu có dịp cháu sẽ lại về đây chơi ạ Bà Dương đứng lên đi vào bếp,Sảng cũng không biết phải nói gì,một lát sau cô và Dương Dương tạm biệt mọi người để trở về Thượng Hải,mẹ của cậu đưa cho cô một chiếc túi rất lớn :_Bác làm đồ ăn cho hai đứa,sáng nay bác thấy hai đứa ăn ít quá,mang đi,nhỡ đói còn ănSảng khẽ cười :_Cháu cảm ơn bác ạ,bác vất vả rồi,cháu xin lỗi,cháu về đây làm phiền bác nhiều quá,bác giữ gìn sức khỏe nhé,cháu đi đây ạ Dương Dương cầm túi đồ ăn :_Thôi chúng con đi đây,khi nào rảnh bọn con lại về,bà nội và bố mẹ giữ gìn sức khỏe ạSảng nhẹ giọng :_Cháu chào bà,cháu chào hai bác ạ Sảng quay người mở cửa xe định lên xe thì bà Dương lên tiếng :_Sảng,cháu đợi đã Cô quay người lại,bà Dương chạy lại gần cô :_Sảng,Bác...bác xin lỗi cháu,những chuyện trước đây,là do bác gây ra khiến hai đứa đau khổ không ít,bác xin lỗi,bác mong là cháu sẽ bỏ qua mọi chuyện cho bác,sau này bác nhất định sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho cháuBà chạy lại ôm chầm lấy cô,nghẹn ngào :_Bác xin lỗi cháu,thật sự xin lỗi cháu Sảng đưa tay lên ôm bà,khóe mắt rưng rưng :_Bác,cháu chưa bao giờ giận bác cả,là do cháu không đủ tốt nên mới khiến bác không hài lòng ạBà Dương liên tục lắc đầu :_Không đâu,là do bác hồ đồ rồiBà Nội nhìn ông Dương rồi cả hai cùng nhìn về phía Dương Dương,cậu im lặng đứng nhìn bà Dương và Sảng một lát rồi lên tiếng :_Thôi,sướt mướt đến đây thôi,con còn phải đi có việc,mẹ muốn có con dâu thì đừng có lưu luyến mãi như thế chứ?Bà Dương buông Sảng ra lau nước mắt :_Cuối cùng thì anh đã biết trêu mẹ rồi cơ đấy,mẹ còn tưởng anh chẳng thiết nhìn thấy mẹ nữa ý chứ?Dương Dương trầm giọng :_Mẹ,sao con có thể làm thế được chứ?có đứa con nào lại không cần mẹ mình chứ?Mẹ thay con chăm sóc bà và bố tốt nhé,con đi đây Bà khẽ gật đầu,chiếc xe đi khuất,ông Dương lại gần nhìn bà :_Quế Trân,có đúng là mình đã thay đổi suy nghĩ về con bé và muốn bù đắp cho nó không hay là mình chỉ xuống nước vì Dương Dương thôi?Bà Dương gạt nước mắt :_Em chỉ là không biết nói ra như thế nào?cũng không biết làm sao để có thể xin lỗi con bé,mình à,nghĩ lại thì những gì em làm với con bé thật quá đáng,em thật sự mong bản thân có thể làm được gì đó để bù đắp cho nó Bà Nội khẽ cười :_Muốn bù đắp thì mau vào sử soạn rồi đi thôiBà Dương nhẹ giọng :_Mẹ,đi đâu ạ?Bà Nội thở dài :_ Đi hỏi vợ cho Dương Dương chứ còn đi đâu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz