ZingTruyen.Xyz

[Khôn Đình] NÀY, BỚT GIẢ BỘ ĐI!?

chương 12

Milu-Yang

-T-Từ Khôn!!!!!

Hai người trong phòng đồng thời nhìn ra ngoài cửa, một người chết trân, người còn lại không nhúc nhích.

Chu Chính Đình đẩy Thái Từ Khôn ra, nhưng anh lại cố ý giữ cậu lại.

-Có chuyện gì không mẹ?

-À..... ờ........ thì là........ cái kia.........

-Sao vậy?

-À..............đây là?

Thái phu nhân chỉ về phía Chu Chính Đình.

-Người yêu của con.

-........

Hiện giờ trước cửa phòng của đại thiếu gia Thái gia bỗng nhiên xuất hiện hai con người, một già một trẻ, một nam một nữ, đang thực hiện cùng một động tác- há miệng khoe răng.

Còn Chu Chính Đình? Thôi đừng nhắc, quai hàm cậu ấy bây giờ bị cứng đến không mở nổi rồi.

Vẫn là Phạm Thừa Thừa phản ứng trước.

-À, thôi người em muốn tìm đã thấy rồi, không còn chuyện gì nữa, em xuống trước đây, bye~~~~~~

Sao đó chạy nhanh còn hơn thỏ.

Mắt thấy đứa cháu cưng bỏ mình chạy trốn, Thái phu nhân chỉ còn cách ở lại chịu trận.

-Aha, ừm, cậu bé à, con tên gì?

Đầu óc Chu Chính Đình chậm một nhịp mới xử lí thông tin xong, cậu vội đẩy mạnh Thái Từ Khôn ra, lịch sự nở nụ cười nhìn vị phu nhân khí chất tao nhã phía trước.

-Dạ con là Chu Chính Đình.

-Tên đẹp lắm ha ha. À mà, con đã đi làm chưa hay còn đi học?

-Dạ con đã đi làm được một năm rồi.

-À, vậy con hiện đang làm việc gì?

-Con......

-Mẹ đang điều tra tội phạm sao?

Người bị bỏ rơi nãy giờ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà lên tiếng.

-Vậy để mẹ hỏi câu cuối cùng, con và Từ Khôn nhà bác kết đôi được bao lâu rồi? Gặp nhau ở đâu? Vào dịp nào?

'Rốt cuộc mẹ mình có biết đếm không nhỉ?'

-Dạ chuyện dài lắm, khi nào có dịp con sẽ kể cho bác sau được không ạ?

'Đứa trẻ này lễ phép ghê, ước gì con mình bằng một gốc của cậu bé thì tốt biết mấy nhỉ? Nhưng mà, sợ là cậu bé này chỉ là do nó thấy mới mẻ thôi, quan hệ không lâu dài... Haizz, tiếc thật.'

-À vậy, mẹ không làm phiền hai đứa tâm sự nữa, mẹ xuống dưới trước đây.

Lại thêm một người chạy nhanh như gió nữa phi ra từ cửa của đại thiếu gia.

Không gian chớp mắt trở về yên tĩnh, hai người nhìn nhau chẳng nói gì. Lát lâu sau, Chu Chính Đình nhìn thẳng vào mắt Thái Từ Khôn hỏi:

-Lỡ như tôi không thể làm anh nhớ ra được, mối quan hệ của chúng ta sẽ trở về con số không sao?

Thái Từ Khôn nghiêm túc suy nghĩ, Chu Chính Đình đã chuẩn bị tâm lí cho đáp án xấu.

-Chuyện đó thì chắc rồi.

Tuy đã chuẩn bị tâm lí, thế nhưng đau lòng vẫn là không thể tránh được.

-Bất quá, khi đó cậu có hai lựa chọn.

-Sao?

-Một là cậu theo đuổi tôi, hai là tôi theo đuổi cậu. Nhưng mà dù thế nào thì kết quả vẫn chỉ có một, cậu sẽ là vợ tôi.

Tựa tiếu phi tiếu nhìn người kia mặt càng ngày càng hồng, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác muốn nhéo má cậu.

Nghĩ là làm, Thái Từ Khôn đưa tay kéo má Chu Chính Đình ra hai hướng ngược nhau, miệng nhếch lên đắc ý như đứa trẻ to xác vui vẻ khi bắt nạt người khác thành công.

Chu Chính Đình ngơ ngác nhìn tên kia nhéo má mình, sau đó tức giận dùng hai bàn tay bóp cho miệng Thái Từ Khôn chu ra.

-Cái tên mất trí nhớ chết bầm! Mau thả lão tử ra!

-Sao em không thả trước mà lại bắt tôi thả!?

Miệng bị ép đến nói cũng khó khăn.

-Còn dám cãi!? Ai là người giở trò trước hả?

-Hừm! Em muốn biết thế nào là giở trò đúng không?

Thái Từ Khôn buông cậu ra, Chu Chính Đình chưa kịp thở phài nhẹ nhõm thì cảm thấy có gì đó nhột nhột ở eo.

-AAA~ đừng chọt, nhột nhột nhột~~~ buông ra ha ha ha ha~~~~~

Cậu vừa cười vừa né, ai ngờ phía sau là cái giường, kết quả cậu ngã về phía sau kéo theo luôn Thái Từ Khôn.

Tư thế bây giờ của cả hai là cực kì thân mật, Thái Từ Khôn đè lên Chu Chính Đình, hai tay chống hai bên người cậu, mặt đối mặt, cảm nhận hơi thở của nhau.

Nhìn người mặt mày đang đỏ bừng dưới thân, Thái Từ Khôn có cảm giác nóng cả người.

-Anh hôn em nha.

Không đợi cậu trả lời, môi anh đã áp sát mặt cậu, trạm dừng đầu tiên là cái trán mĩ miều, rồi đến đôi mắt long lanh như ánh sao trời, chớp mũi xinh xắn, hai má hồng hào, cuối cùn lưu luyến trên đôi môi mềm mại. Bất quá, Thái Từ Khôn không dùng lưỡi tiến sâu vào mà chỉ khẽ hôn lên môi cậu mà thôi.

Chu Chính Đình ngạc nhiên một chút rồi cũng để yên cho anh hôn. Khi nãy cảm giác nơi má vẫn chưa thể làm cậu tin được mình gặp lại Thái Từ Khôn là sự thật, cậu thực sự không dám tin. Thế nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ đôi môi kia, Chu Chính Đình cậu đã chắc chắn mình không phải mơ, những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ không phải do một mình cậu ảo tưởng, mà cậu đã gặp được người mình đã chờ đợi bấy lâu. Được nhìn thấy anh, chạm vào anh, là một điều tốt đẹp, lòng cậu đã nhẹ nhõm rồi.

Nhẹ nhàng lướt qua hồi lâu, Thái Từ Khôn gục mặt xuống hõm cổ Chu Chính Đình, cả cơ thể đè lên cậu, còn hai tay vòng qua eo ôm siết cậu vào người, mũi hít sâu vào hương thơm tự nhiên trên người cậu.

-Chắc tôi yêu cậu nhiều lắm nhỉ?

-Sao anh lại nói vậy?

-Bởi vì tôi thấy ấm áp, vui sướng, thậm chí hạnh phúc khi được ôm cậu như thế này.

-Với người khác có lẽ anh cũng vậy thôi.

-Tôi không thích người khác chạm vào mình.

-Thế sao anh chạm vào tôi?

-Bởi tôi mới nói tôi rất yêu cậu.

Chu Chính Đình đưa tay xoa tóc anh, xúc cảm thật tốt.

Hai người không ai nói gì nữa, mỗi người đều có ý muốn tận hưởng cảm giác ấm cúng hiếm hoi có được này.

Lâu thật lâu sau, Chu Chính Đình vỗ nhẹ lưng người đang ngủ bình yên trên người mình để đánh thức anh.

-Khôn Khôn, tỉnh tỉnh. Đi xuống dưới xem sao nào, anh là nhân vật chính cơ mà.

Mặc dù không muốn phá vỡ bầu không khí tươi đẹp này, nhưng cũng không thể ở đây mãi được.

Thái Từ Khôn ôm cậu chặt hơn thêm một chút rồi buông ra, đỡ cậu dậy, hai người chuẩn bị một chút rồi đi xuống bữa tiệc.

------- End chap 12 -------

Không biết nói gì trước sự mềm lòng của mình😓😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz