ZingTruyen.Xyz

[Khôn Đình] NÀY, BỚT GIẢ BỘ ĐI!?

chương 11

Milu-Yang

Chu Chính Đình không tin được nhìn Thái Từ Khôn.

Anh nhìn cậu nói tiếp:

-Khi mới tỉnh dậy tôi giống như mới ngủ một giấc, kí ức trước vẫn còn, tôi cứ tưởng là mình không sao. Thế nhưng cha mẹ bảo là tôi trước đó mất tích hai tháng, rồi bị kẻ thù bắn vào đầu, phẫu thuật nhiều lần rốt cuộc cũng được xuất viện sau một năm, mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ việc tôi quên tất cả những gì xảy ra trong hai tháng đó.

Chu Chính Đình bây giờ không còn quan tâm đến việc Thái Từ Khôn tại sao lại quên mình, mà cậu đang lo lắng về việc anh bị bắn trúng đầu.

Cậu đột nhiên dùng hai tay ôm lấy mặt Thái Từ Khôn, đau lòng nhìn anh, bàn tay thì mò lung tung trên đầu anh.

-Anh bị thương ở đâu? Có còn đau không? Có di chứng gì không? Sao không ở lại bệnh viện tiếp tục theo dõi chứ? Bộ anh không quan tâm đến bản thân sao? Anh có biết nếu anh gặp bất trắc gì thì có nhiều người lo lắng cho anh lắm không?

Cậu cứ hỏi dồn như thế, gấp gáp như sợ người kia sẽ trong chớp mắt biến mất khỏi tầm tay cậu, báo hại Thái Từ Khôn muốn trả lời mà không thể mở miệng.

-Được rồi được rồi, tôi biết tôi sai rồi, sẽ quan tâm đến bản thân hơn, được chưa? Với lại đạn đã lấy ra, đã kiểm tra kĩ càng rồi, bác sĩ cũng đã xác nhận là bình thường nên tôi mới xuất viện, cậu yên tâm.

Chu Chính Đình cuối cùng cũng bình tâm lại một chút, cậu thở phải nhẹ nhõm nhỏ giọng hỏi:

-Vây là anh quên tất cả mọi chuyện hai tháng đó thật sao?

'Tuy vẫn rất buồn nhưng ít nhất không phải do Thái Từ Khôn bạc tình, mà là khi đó anh ấy muốn cứu mình nên  mới bị trúng đạn, vậy cũng đủ an ủi rồi.'

-Thật. Bất quá, tôi muốn hỏi cậu vài chuyện, được không?

-Chuyện gì?

-Tôi và cậu quen biết ở M quốc đúng không?

-Đúng.

-Vào hai tháng mà tôi đã mất kí ức đó sao?

-Có thể.

-Tôi và cậu là người yêu?

Lần này Chu Chính Đình yên lặng hồi lâu mới trả lời:

-Anh đã từng tỏ tình.

-Cậu.... có đồng ý không?

Chu Chính Đình không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu.

-Câu cuối cùng, vậy..... cậu còn giận tôi sao?

-Có chút.

Thái Từ Khôn lặng lẽ quan sát người đang cúi mặt không nhìn mình. Tuy không nhớ ra được, nhưng mà cảm giác bình yên thân thuộc này bất giác nổi lên, tựa như nó đang ngủ say nơi tim do có sự xuất hiện của người này mà một lần nữa tỉnh giấc.

-Cậu..... có thể một lần nữa trở về bên tôi được không? Làm cho tôi nhớ cậu một lần nữa, được không?

'Có thể không? Mình có thể làm anh ấy nhớ lại những ngày tháng mà chỉ có hai người sống nương tựa vài nhau, không lo nghĩ, chỉ biết quan tâm đến người còn lại? Mặc kệ, dù sao cũng đã đợi hơn một năm rồi mà bây giờ bỏ cuộc thì uổng lắm, thà đánh cược lần cuối để sau này khỏi phải hối hận.'

Nhìn Chu Chính Đình suy nghĩ mà không biết sao Thái Từ Khôn hồi hộp vô cùng. Lỡ như cậu không đồng ý, mình có thể chấp nhận cho người xa lạ mà quen thuộc này thoát khỏi tầm mắt không? Khỏi phải hỏi, chắc chắn không được.

-Được không?

-Tôi có điều kiện.

-Điều kiện?

-Đúng vậy. Trong thời gian này, anh không được quyền có người yêu, mắc công người ta nói tôi là tiểu tam.

-Được.

Dù sao Thái Từ Khôn cũng ngại bẩn.

-Được rồi.

-Vậy, bây giờ cậu là người yêu của tôi đúng không?

-Tôi.....

-Tốt rồi, vậy mai đi ăn tối nha. Quyết định vậy đi.

Chu Chính Đình nghẹn họng nhìn người đối diện.

'Cái tên lưu manh này, bị ăn đạn hai lần rồi mà cái tật tự quyết vẫn không chừa!?'

Chu Chính Đình định mở miệng mắng, ai dè có người gõ cửa phòng.

Thái Từ Khôn đi ra mở cửa.

-Chuyện gì?

-Anh họ, có thể cho người xem lại camera một chút không?

Phạm Thừa Thừa nhìn người chỉ mở hé một tí cửa mà nói.

'Không lẽ anh ấy giấu người yêu trong phòng?'

-Có chuyện gì sao?

-Không có gì, vợ sắp cưới của em muốn tìm anh vợ của em.

-....... Cậu nói năng dễ hiểu chút không được à? Muốn thì đi xem, hỏi tôi làm gì?

-Họ không cho xem, bảo là ngoài cậu chủ ra không ai có thể coi.

Phạm Thừa Thừa ngày càng nghi hoặc trước cái hành động thần thần bí bí của ông anh họ nhà mình.

-Mà nè, bộ anh giấu cái gì ở trong đó hay gì mà không cho em vào trong vậy?

-Đó giờ cậu có thấy tôi cho ai vào phòng mình chưa?

-.....Ờ ha. Ý, bên trong hình như có người té rồi kìa!!!

Thái Từ Không sợ hết hồn vội xoay đầu nhìn lại, Phạm Thừa Thừa nhân lúc đó đẩy cửa ra thò đầu vào trong.

Thái Từ Khôn thấy người vẫn không hay biết gì ngồi ở trên giường kia ôm đầu gối suy tư thì biết mình đã bị gạt.
Vừa định mắng thằng em họ chết bầm thì thấy nó đã há họng to đến nỗi bỏ đầy nguyên trái cam.

-Chu Chu Chu Chu Chính Đình!?

Hắn Chu một hồi cũng Chu ra được tên người ta.

Vì Phạm Thừa Thừa như hét lên nên làm người bên trong giật thót cả tim.

Lần này đến lượt người ngồi trên giường hả họng.

-Sao cậu lại ở đây!?

-Câu này là tôi hỏi cậu mới đúng! Cậu thế nào mà vào được phòng của tên mắc bệnh khiết phích này vậy!?

-Cậu nói ai có bệnh hả?

Thái Từ Khôn nhíu mày. Không lẽ hai người thân đến nỗi tên em họ này có thể leo lên đầu mình ngồi sao?

-À... ờ. Đúng rồi, Chu Chính Đình, Justin không thấy cậu gấp đến sắp khóc rồi kìa.

Không muốn bị giết không rõ nguyên nhân thì tốt nhất nên đánh trống lãng.

-Bây giờ Justin đâu rồi?

Chu Chính Đình nghe vậy liền xuống giường đi tới, ai ngờ lại tự vấp chân mình té xuống. Cũng may là Thái Từ Khôn phản ứng nhanh ôm cậu lại kịp, không là té sấp mặt.

Tay Thái Từ Khôn đang đặt ngay eo Chu Chính Đình, còn tay cậu thì bám vào vai anh, nhìn từ góc độ của Phạm Thừa Thừa thì hai người y như đang ôm ấp tình tứ.

Trong đâu Thái Từ Khôn bỗng nhiên hiện lên một loạt hình ảnh ảnh đứt đoạn.

-------------

-Đừng có đi lùi, coi chừng té là tôi không đỡ đâu.

-Đã nói mà, có bao giờ nghe lời tôi không?

-Thì biết rồi........ Mà có người hình như nói nếu tôi té thì không đỡ mà ha.

-Vậy có muốn tôi buông ra không?

-Khoan khoan khoan, đỡ tôi đứng vững đã, cái đồ nhỏ mọn này.

--------

Thái Từ Khôn lắc đầu vài cái cho tỉnh táo lại.

'Lúc nãy là sao vậy?'

-Này, buông ra, Phạm Thừa Thừa đang nhìn kìa.

Chu Chính Đình vỗ nhẹ anh, nhỏ giọng nhắc nhở.

Bên ngoài, hình như có tiếng người bước lại đây.

-Thừa Thừa, làm gì mà đứng lấp ló ở ngoài vậy?

Thái phân nhân vỗ vai Phạm Thừa Thừa, nghi hoặc nhìn đứa cháu. Thấy hắn không phản ứng mà cứ nhìn chằm chằm vào phòng con mình thì bà cũng tò mò nhìn theo, ai dè thấy được cảnh ngoài sức tưởng tượng.

Đứa con cưng không đời nào cho người khác chạm vào mình, cả bà cũng không ngoại lệ, nay lại có thể dẫn người vào phòng mà níu níu kéo kéo!? Là bà hoa mắt sao!?

-T-Từ Khôn!!!!!

------- End chap 11 -------

Mn nghĩ có nên cho thêm gia vị nữa không @@

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz