ZingTruyen.Xyz

Khi tôi lớn

31. Tại chị hay tại em?

greha960

  Tính nó đó giờ thì hay tập trung vào cái gì thì chú tâm cái đó quá mà kêu không nghe, bỏ không bỏ. Bữa học đó với chị cũng vậy, hễ mà chị lơ nó một tí thì nó lại bấm điện thoại, chị nhắc mãi mà nó chẳng chịu nghe. Sỡ dĩ chị lại ở sát cạnh để chỉ bài cho nó mà không xuống lớp chị dạy học chung nữa cũng vì dạo này chị thấy nó chơi điện thoại nhiều quá không lo học hành. Hình như nó mới tải game gì đó mới nên mê mẫn lắm, có lần chị gọi mà nó còn không trả lời chỉ chú ý vào điện thoại. Ngày hôm đó nó học buổi tối với chị, cô mệt nên ngủ trước rồi.
- Em ở đây làm 10 bài chị mới giao nha. Làm xong để đấy tí chị lên coi nha. Chị có việc qua phòng sách tí.- nhà cô chỉ có mình cô nên nhiều phòng trống cô tận dụng để khách ở và có cả phòng sách nữa. Lúc ấy chị cũng không chú ý đến nó lắm vì chị đang bận việc mà. Chị vừa nói vừa vội vội tìm chìa khoá để qua phòng sách.
- Dạ chị em nghe rồi.- chị chỉ "ừm" rồi đi nhanh. Nó thấy chị ra ngoài rồi tranh thủ làm 3, 4 bài rồi lại mở điện thoại chơi game.
  À thì ra là mùa giải mới, nó muốn đấu lên hạng nên tranh thủ mọi lúc có thể để chơi. Chơi mê mẫn đến nỗi lâu lâu nó viết được tiếp vài ba chữ mỗi khi hết một trận. Bây giờ tập nó có 4 bài và nửa bài 5, sau nửa tiếng chị quay lại thì nó vẫn còn đang chơi game. Chị mở cửa vào mà nó còn không hay biết gì, một cảnh tượng thật hết sức là bực bội, ngồi chơi game mà còn gác chân lên ghế của chị rồi ngã người tựa lưng lên ghế nó như đi nghỉ dưỡng vậy. Chọc cho chị nóng máu, chị dùng tay đánh một cái chát nghe rõ tiếng vào cánh tay nó làm nó giật mình mém rơi cái điện thoại. Nó luống cuống cả lên:
- Ủa... ủa... chị... chị...- nó lắp ba lắp bắp không nó rõ câu liền tắt điện thoại đi.
- Đưa cái điện thoại em ra đây. Mau đừng để chị nổi nóng, tối rồi nha.- chị lấy cây thước gỗ trên bàn nhá nhá định đánh nó. Nó từ từ đưa cái điện thoại cho chị. Chị để cái điện thoại vào ngăn tủ của chị rồi nắm lấy cái tay nó.
Chát ... chát... chát... aaaaaa đau chị ... hic hic... chát... đau quá chị...chát...aa nó oà lên khóc sau 3 roi đầu tiên, nó rụt tay về xoa lấy xoa để.
- Đưa cuốn tập chị coi.- lúc nãy đứng nhìn nó chị thấy cuốn tập nó cũng chưa làm được gì nhiều nhưng muốn có bằng chứng hẳn hòi để trị nó. Nó lễ phép đưa cuốn tập cho chị bằng hai tay.
- Giỏi rồi, làm bài kiểu này hả?- chị để tập nó xuống, cầm lại cây thước gỗ dày đáng sợ kia lên.
- Chống tay lên bàn. Nhanh lên hay để chị gọi cô xuống xử em nha.- chị kêu nó mà nó cứ đứng đó nhìn chị khóc rồi chần chừ lùi lại đến khi chị doạ kêu cô thì nó mới ngoan ngoãn chống tay lên bàn. Nó đứng mà không yên cứ liên tục nhìn qua chị, cứ hễ mà chị tiến tới thì nó liền đứng thẳng lại lùi ra. Chị nóng lên kéo nó lại giường giữ ngay thắt lưng nó rồi tuột quần ra...
Chát...chát...chát...chát...chát... x2 aaa hic... nó khóc đến khan tiếng không la lên được, nghẹn ứ. Chị đánh thước nào thước nấy nhanh mà mạnh đến hết lực. Mới có 10 roi mà nó đã khóc đến hết hơi, thở mệt hắc ra. Chị thấy nó nằm im ru cũng khựng lại nhìn xuống mông nó thì không khỏi một phen hú vía. Tự chị gây ra, chị đánh nó đến bầm tím cả lên, mới 10 roi mà đã bầm tím đỏ lên thấy rõ, hèn gì nó khóc đến lạc giọng. Cô thấy ồn ào thì ra khỏi phòng vì phòng chị kế phòng cô mà. Cô qua đến thì thấy chị đang la nó, còn nó thì khóc thút thít không màng đến thế sự là gì, mặc chị la thì la còn nó khóc thì khóc.
- Quỳnh... làm gì con đánh em dữ vậy? Hả?- cô bước vào thấy mông nó vậy cũng không khỏi bàng hoàng. Cô đỡ nó đứng dậy về phòng nó. Cô để nó nằm yên đó rồi lấy thuốc xoa mông cho nó. Cô dỗ một lát nó mới chịu buồn cô ra mà đi ngủ. Cô biết nó nhiều lần bị đòn rồi nhưng lần này là lần đầu nó bị đánh mạnh như vậy làm nó sợ đến toát cả mồ hôi. Cô thấy nó ngủ rồi nên tắt đèn rồi qua phòng chị. Cô đang ngủ ngon mà hai con người này làm loạn cả lên, xong phần con em rồi, giờ lại đến con chị, đúng là không có cô trong nhà này là loạn cả lên.
Cô quay lại phòng chị thấy chị đang ngồi khóc, mền gối lúc nãy nó quẫy đạp văng tứ tung, cây thước chị cũng quăng ra giữa giường. Cô hơi khựng lại khi thấy chị khóc rồi bình tĩnh lại, đi vào dọn dẹp mền gối, cất cây thước đi.
- Quỳnh, đứng đây cô nói chuyện với con.- chị thấy cô vô dọn dẹp nên dọn phụ xong cô bảo chị vào rửa mặt rồi ra đứng trước mặt cô nói chuyện.
Chị dù lớn nhưng cô nói một chị không dám nói hai, cô nói đúng thì chị phải nghe, còn cô sai thì cô chấp nhận bị phản bác, cô là thế đấy nên ai cũng phục cô cả. Chị biết chị sai rồi nên không dám cãi cô.
- Con nỡ con đánh em vậy hả Quỳnh? Con làm giáo viên kiểu đó hả?- cô không quát tháo hay cằn nhằn mà từ tốn nói chuyện với chị. Dường như chị cũng biết mình sai rồi nên chỉ biết khóc và khóc mà không dám nhìn thẳng mặt cô, hai tay khoanh lại cúi gằm mặt xuống khóc. Nước mắt chị rơi xuống và bây giờ chỉ có sự im lặng.
- Con thương em, con dạy em, đồng ý cô cho con phạt nó. Cô cũng dùng roi dạy tụi con, con có thấy cô đánh đến tụi con sợ hãi như vậy không hả? Làm gì cũng phải biết kiềm chế mình chứ? Hả?- cô hơi bực trong người khi thấy chị cứ im lặng mà khóc... chị biết tính cô nếu chị không trả lời nữa thì cô sẽ giận chị thôi...
- Con xin lỗi... con giận quá... hic... hic... con không biết con quá tay như vậy làm em đau... - chị vừa nói vừa khóc. Thân là giáo viên gõ đầu trẻ rồi mà bây giờ trước mặt cô đứng khóc không khác gì con nít. Với chị thì trong lòng cô chị như đứa trẻ thôi và cô cũng như thế. Mỗi lần dạy đứa nào trong nhà dù lớn nhỏ gì tụi nó cũng đều râm rấp nghe theo vì nể phục cô. Chị nghe cô trách phạt mà nghĩ lại lúc đó làm nó đau, nó tổn thương thì thấy mình chẳng xứng đáng làm chị hay cả làm giáo viên nữa.
- Bây giờ cô đánh con như vậy con chịu nỗi hay không mà con làm vậy, HẢ?- lúc này cô mới gằng giọng mà giáo huấn chị.
- Cô phạt con đi con sẽ thấy nhẹ lòng hơn, con biết con sai rồi... hic... con không nên nóng nảy như vậy. Cô phạt con đi cô, cô phạt con kiểu gì cũng được để mỗi lần con nghĩ đến lúc nãy con ... hic hic...- chị đang nói thì mạch cảm xúc trào dâng, chị khóc đến không nói tiếp được. Cả ba người vốn là người sống tình cảm nhưng cô là người lớn, lý trí của cô song hành với tỉnh cảm phân chia hẳn hòi nên ít khi mắc sai lầm.
Tối đó cô phạt chị qua ngủ chung rồi chăm sóc cho nó cả đêm. Tối nó đau, trở mình một cái chị cũng tỉnh ngủ để xoa mông cho nó. Rồi nào là đòi chị uống nước, nào là đòi xoa lưng, xoa mông. Đến sáng cô không tha cho chị mà phạt tiếp nào là bắt chị xoa mông cho nó:
- Xin lỗi em nha nhóc.- chị vừa xoa thuốc cho nó vừa nói.
- Em cũng xin lỗi, em cũng sai mà.- nó ôm chị, chị cũng ôm lấy nó. Chị trả lại điện thoại cho nó rồi đỡ nó xuống ăn sáng.
Xui cho chị nữa là hôm đó chị không đi dạy nên bị bắt quỳ trong phòng sách từ lúc cô đi dạy đến khi cô về vì hôm đó cô chỉ lên trường dạy 2 tiết là 1 tiếng rưỡi rồi chạy đi chạy về là hết 2 tiếng chị quỳ gối đau, mỏi muốn xỉu đi được.
Nó ăn xong đi lên phòng trước nên không biết cô phạt chị quỳ trong phòng sách. Lên được đến phòng nó vui phải biết nằm phè ra đó tịnh dưỡng cho cái mông nhỏ tội nghiệp chứ vài ba tháng lại bị đè ra cho ăn đòn, mà ai biểu chủ nó cứ hư làm gì. Nó thì mở tivi nghe nhạc rồi đi ngủ mặc dù mới ngủ dậy ăn sáng xong. Còn chị thì dù biết lỗi mình, biết là mình sai nhưng vẫn hờn cái tên kia chả thèm quan tâm bà chị này, chị cũng đoán được nó giờ này ngủ chèo queo rồi chứ làm gì biết có người đang đau khổ quỳ gối khoanh tay ở đây.
Đợi cô về chị mới được cho phép đứng lên mà loạng choạng may mà cô đỡ kịp. Trong nhà này tính ra nó là người nhỏ con nhất rồi tới chị rồi tới cô. Đúng cô là một bờ vai vững chãi cho nhà này mà. Cô đỡ chị về phòng để chị ngồi lên giường rồi xoa đầu gối cho chị mà chị cứ làm nũng mãi.
- Lớn rồi nha, lớn xác thì lớn luôn tâm hồn giùm tôi, làm chị người ta đó, làm cô giáo bao nhiêu đứa đó mà cứ tính trẻ con là sao không biết. Một đứa kia trẻ con thì đành nó là em rồi, đứa lớn này cũng làm nũng trẻ con với tui nữa. Sao tui khổ vậy không biết nữa.- cô nói xong đẩy trán chị một cái rồi chống nạnh đứng nhìn chị cười. Chị vừa xoa xoa đầu vừa cười với cô.
Quy cho cùng thì vẫn là cái "trụ" của nhà này khổ thôi, khổ cho thân cô bị hai đứa tiểu yêu làm cho đau cả đầu, rồi đến bận tâm đến bị làm cho cảm động rồi có lúc giận điên lên được. Nhưng vậy là yêu lắm rồi, mấy lúc chọc cô giận ra thì tụi nó đúng là những đứa ngoan hiền và hiếu thảo, đúng chuẩn ngoan hiền học giỏi, con nhà người ta luôn đó nha. Mà may nhất là chị lớn dù trẻ con nhưng vẫn không tị nạnh lúc cô chiều nó nè. Nói chung là cả ba thương nhau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz