30. Vừa tội
Cô giơ cao cây roi...
Chát...x 5 ... 5 roi một lượt vào một chỗ tạo thành một lằn đỏ giữa mông chị. Chị ném đau tuôn nước mắt, sụt sùi khóc. Mông đau râm rang cứ co duỗi liên tục cho bớt đau. Để chị nằm cho thấm đau rồi cô lại đánh tiếp.
Chát... aa... chát x 5... lần này là 10 roi vào cùng một chỗ khiến chị đau đến oà lên khóc lớn. 15 roi trôi qua, hai con lươn sưng cộm lên đau đớn. Nó nằm cạnh, tim đập nhanh, nó nhớ lại lúc bé cũng bị đánh cùng chị như vậy. Đúng là cảm giác đó, khoảnh khắc chờ bị cây roi đánh vào mông đau rát mà không khỏi sợ hãi. Chị đang thút thít thì một loạt 10 roi nữa lại rơi vào mông, lần này là rất mạnh mà đánh đều cả mông chứ không vào một chỗ. Cô đánh mạnh thật mạnh từng roi khiến chị đau mà giẫy dụa, hai chân khua tứ tung.
- Aa đau cô ơi... cô ơi nhẹ thôi con đau quá... - chị ra sức mà la hét, mà nhoi mà khóc dù cô chẳng quan tâm đến, mới 25 roi, chị vẫn chịu được thêm nhưng quả thật là đau rất đau...aizzz chị khóc trông tội lắm. Được một lúc cô cho chị nghỉ ngơi, cô xoa nhẹ mông chị rồi đặt roi lên mông...
Chát x 10
Chát x10
Chát x5...
Kết thúc 25 roi cuối, cô đánh không ngừng nghỉ. Chị thì đau đến không biết trời trăn gì mà cố hết sức để gồng lên rồi lại nghiêng qua lại. Mông bây giờ đỏ đều cả, hai lằn roi lúc nãy đang chuyển dần sang tím bầm. Chị ôm mông khóc, cái đau nó thấm dần, dù xoa cỡ nào cũng là không hết đau nhanh như vậy. Chị khóc nức nở, thật là đã giáo viên rồi còn nằm phơi mông đây mà bị đòn, lũ học sinh mà thấy thì còn mặt mũi nào nữa kia chứ. Chị khóc rưng rức rồi quỳ lên xin lỗi cô.
- Rửa mặt rồi đi về phòng con trước đi. Đau thì lấy đá chườm đi.- chị hơi buồn vì cô lạnh nhạt với mình như vậy.
Chị ôm mông bước xuống giường xin lỗi cô rồi vô nhà vệ sinh rửa mặt. Mỗi bước đi làm da căng ra đau đến phát khóc lần nữa, cô nhìn theo chị không khỏi đau lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh. Chị rửa mặt xong rồi đi nhanh về phòng mình, cái cảm giác bị phạt xong tự phải chườm đá cho mình hết đau khiến chị chạnh lòng mà bật khóc thầm trong phòng một lần nữa. Phòng chị kế bên phòng cô nên chị có thể nghe rõ tiếng cô đang trách phạt nó mà chị không thể làm gì được. Chị biết mỗi lần cô phạt ai đều khoá cửa phòng nên có muốn vào xin cho nó cũng là điều không thể, bây giờ mông chị còn đang đau đến nhức cả lên nên chị cũng chẳng màn đến việc lê cái thân già này xuống giường (đúng là bà chị vô tâm mà).
Bên phòng nó...
- Khóc lóc cái gì hả? Nằm xích lại đây, để dành nước mắt đó để tí khóc đi.
Nó không trả lời cô vì nó đang sợ, cô thì tức mình đánh hai roi thật mạnh giữa mông làm nó hét toáng lên... Chát...AAAAA...Chát...AAAAA... nó khóc đến hoa cả mắt, cô tiếp tục nói:
- Uống rượu bia hả? Giỏi quá nhỉ? Để mông ăn đòn trước rồi tới cái tay dám cầm bia uống. 30 roi cảnh cáo nghe chưa?
- Dạ...- nó khóc thét trong lòng. Vừa úp mặt xuống gối, thả lỏng người ra thì...
Chát...chát x 5... 10 roi dứt khoát hạ xuống mông nó, nó thì đau đến oằn người. Mỗi roi cô hạ xuống đều là chú ý đến nó, dù thấy nó đau, hai tay bấu gra giường, miệng không ngừng xin tha rồi còn quẫy đạp nhưng cô nghĩ đến nó uống đến say xỉn thì lại tức giận mà đánh nó thật đau. Xong 10 roi cô lại để cho nó nghỉ một lát, nó thấy cô ngưng đánh thì ôm mông mà xoa. Tay và mông nó run lên trong thật đáng thương, đúng ra là cả người nó run lên vì khóc vì đau và vì sợ. Nó sờ đến đâu, lằn roi cộm sưng lên đến đó, cả mông đỏ đều, đau rát đến tận xương. Được một lát, nó ngoan ngoãn bỏ tay ra, tự giác nằm lại ngay ngắn.
Chát...chát x 5... 10 roi lại tiếp tục đánh đều lên cả mông nó nhưng lần này cô đánh chủ yếu ở phần da giáp giữa mông và đùi. Nó đau chịu hết nổi rồi, lằn nào lằn nấy bây giờ sưng lên đau đớn khó tả. Có những nơi lấm tấm đỏ như sắp chảy máu. Cô đánh chị 50 roi thậm chí còn không nặng bằng đánh nó. Nó khóc loạn cả nhịp thở, quỳ lên lùi vào góc tường mà khóc:
- Cô ơi con xin lỗi, đau quá cô ... hic hic...- nó oà lên khóc nức nở khiến cô cũng có phần bối rối. Chị lúc này mệt quá nên ngủ quên luôn rồi nên không nghe được khúc cao trào này. Cô không nói gì đứng im nhìn nó nháo cả lên rồi đặt cây roi lên bàn mà đem cây thước ra. Cô gõ cây thước lên giường bảo nó xích lại đây mau lên không thì đừng trách. Nó lắc đầu, thật là làm người ta thương quá đi mà, trông nó đến tội. Cô càng tiến đến thì nó càng lùi sát vào vách tường, đến lúc cô nhào đến bắt lấy tay nó thì nó mất lực ngã về phía cô. Ngay cơ hội ấy cô đè nó xuống mà đánh 10 thước thẳng vào giữa mông nó, mặc cho nó vẫy vùng né bên nào thì cây thước của cô vẫn đánh đúng vào mông nó. Xong 30 roi đó, nó mệt nằm im đó mà khóc, tay ôm lấy mông oà lên khóc như đứa trẻ. Thật sự là đau mà, nhìn mông nó thôi cô cũng biết là đau. Cả mông đỏ lên như cạo gió, có chỗ bầm lên, mấy vết roi gần đùi thì sưng lên sờ vào cũng cảm nhận được. Thấy nó đau đến nằm xụi lơ nên cô cũng bỏ ra ngoài để nó nằm đó mà khóc. Nó nghĩ cô còn giận nhưng mông đau quá hết ngồi dậy kéo cô lại nỗi nữa rồi đành nằm đó mà khóc tiếp. Cô qua xem chị như nào thì thấy ngủ rồi, cô tắt đèn, kéo chăn đắp lên cho chị và quay về phòng bên kia với nó.
Đúng như cô đoán, nó vẫn còn nằm đó mà thút thít khóc, lần nào cũng thế, đánh xong còn phải dỗ dành.
- Nín chưa hay khóc muốn ăn đòn tiếp mới chịu đúng không?- cô biết mông nó đang bầm và sưng lên mà còn cố kéo quần lên nên cô đánh cho một phát chọc nó.
- Đau lắm cô...- nó nghe cô doạ lại oà lên khóc tiếp tập 2. Thấy nó mếu máo, cô không thương lại còn cười nó làm nó quê ra mặt. Phải dỗ lắm nó mới chịu nín khóc rồi để im cho cô chườm đá.
- Chườm đá thôi mà làm gì nhăn mặt dữ vậy ko biết?
- Rát lắm cô...- nó chu mỏ dỗi hờn với cô nhưng đáp lại, cô kí đầu nó một cái rồi chỉ có cười mà thôi.
Tối đó cô nói chuyện với nó rồi còn phải xoa mông cho nó đến tận khuya mới ngủ. Còn chị thì ngủ li bì đến sáng cô gọi mới dậy.
- Dậy Quỳnh, mông còn đau không nằm xuống cô coi coi.- tối qua vốn dĩ là chườm đá rồi đau quá mà ngủ luôn, đá còn để ở đó thì thuốc làm gì mà bôi rồi. Chị vẫn còn dỗi chuyện tối qua cô không quan tâm mình nên lầm lầm lì lì nằm xuống không nói tiếng nào với cô. Nhìn biểu tình ấy khiến cô đủ biết là đang dỗi vụ gì rồi. Cô kéo nhẹ quần chị xuống...
- Sao để sưng dữ vậy, tối qua không bôi thuốc à? Lại chọc ăn đòn nữa đúng không? Giận cô không quan tâm nên cũng không thèm bôi thuốc mà đi ngủ luôn hả?- cô la chị còn chị không nói không rằng gì chỉ nhất quyết mà nằm đó khóc thôi. Cô tức mình định đánh cho mấy phát nhưng thấy chị khóc vậy thì yếu lòng. Một phần cũng là do mình mà...
Cô ngồi xuống xoa thuốc cho chị... chị nhất thời không hiểu gì nên quay sang chằm chằm nhìn cô. Nó ngủ dậy không thấy cô đâu nên đi tìm...
- Cô ơiiiii...- nó đi ngang phòng chị thấy mở cửa mà ồn ào quá nên nhìn vào thấy cô ở đó. Nó đứng đó thì cô gọi vào...
- Vào nằm đây luôn đi tui bôi thuốc cho.- nó lề mề leo lên giường. Mới sáng vscn xong thì lại bị bắt phơi mông ra mà xoa thuốc.
Vừa xong cô vừa nói chuyện với tụi nó, còn nó thì được cô xoa thoải mái quá lại buồn ngủ mà ngủ tiếp. Cô cũng là không hiểu được sao nó có thể ngủ mọi nơi như vậy được, hồi đi học với cô nó cũng ngủ bất chấp như vậy. Một buổi sáng thế là ấm áp, đồ ăn thì ngon mà hai cái mông thì đau bầm lên phải lót nệm êm mới ngồi được trông mà tội. Mỗi lần như vậy hai đứa nó cứ thấy quê quê kiểu gì, dù gì người ta cũng lớn rồi mà còn bắt người ta để mông trần mà đánh rồi lót gối êm khi ngồi như vậy đúng là mắc cỡ.Ăn xong cả ba người ai về phòng nấy, chị thì chật vật ngồi mà soạn giáo án chứ nằm thì mỏi lắm. Cô thì cũng bận soạn bài cho năm học mới chỉ có nó là sướng nhất nằm phè ra đó chơi.
Chát...x 5 ... 5 roi một lượt vào một chỗ tạo thành một lằn đỏ giữa mông chị. Chị ném đau tuôn nước mắt, sụt sùi khóc. Mông đau râm rang cứ co duỗi liên tục cho bớt đau. Để chị nằm cho thấm đau rồi cô lại đánh tiếp.
Chát... aa... chát x 5... lần này là 10 roi vào cùng một chỗ khiến chị đau đến oà lên khóc lớn. 15 roi trôi qua, hai con lươn sưng cộm lên đau đớn. Nó nằm cạnh, tim đập nhanh, nó nhớ lại lúc bé cũng bị đánh cùng chị như vậy. Đúng là cảm giác đó, khoảnh khắc chờ bị cây roi đánh vào mông đau rát mà không khỏi sợ hãi. Chị đang thút thít thì một loạt 10 roi nữa lại rơi vào mông, lần này là rất mạnh mà đánh đều cả mông chứ không vào một chỗ. Cô đánh mạnh thật mạnh từng roi khiến chị đau mà giẫy dụa, hai chân khua tứ tung.
- Aa đau cô ơi... cô ơi nhẹ thôi con đau quá... - chị ra sức mà la hét, mà nhoi mà khóc dù cô chẳng quan tâm đến, mới 25 roi, chị vẫn chịu được thêm nhưng quả thật là đau rất đau...aizzz chị khóc trông tội lắm. Được một lúc cô cho chị nghỉ ngơi, cô xoa nhẹ mông chị rồi đặt roi lên mông...
Chát x 10
Chát x10
Chát x5...
Kết thúc 25 roi cuối, cô đánh không ngừng nghỉ. Chị thì đau đến không biết trời trăn gì mà cố hết sức để gồng lên rồi lại nghiêng qua lại. Mông bây giờ đỏ đều cả, hai lằn roi lúc nãy đang chuyển dần sang tím bầm. Chị ôm mông khóc, cái đau nó thấm dần, dù xoa cỡ nào cũng là không hết đau nhanh như vậy. Chị khóc nức nở, thật là đã giáo viên rồi còn nằm phơi mông đây mà bị đòn, lũ học sinh mà thấy thì còn mặt mũi nào nữa kia chứ. Chị khóc rưng rức rồi quỳ lên xin lỗi cô.
- Rửa mặt rồi đi về phòng con trước đi. Đau thì lấy đá chườm đi.- chị hơi buồn vì cô lạnh nhạt với mình như vậy.
Chị ôm mông bước xuống giường xin lỗi cô rồi vô nhà vệ sinh rửa mặt. Mỗi bước đi làm da căng ra đau đến phát khóc lần nữa, cô nhìn theo chị không khỏi đau lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh. Chị rửa mặt xong rồi đi nhanh về phòng mình, cái cảm giác bị phạt xong tự phải chườm đá cho mình hết đau khiến chị chạnh lòng mà bật khóc thầm trong phòng một lần nữa. Phòng chị kế bên phòng cô nên chị có thể nghe rõ tiếng cô đang trách phạt nó mà chị không thể làm gì được. Chị biết mỗi lần cô phạt ai đều khoá cửa phòng nên có muốn vào xin cho nó cũng là điều không thể, bây giờ mông chị còn đang đau đến nhức cả lên nên chị cũng chẳng màn đến việc lê cái thân già này xuống giường (đúng là bà chị vô tâm mà).
Bên phòng nó...
- Khóc lóc cái gì hả? Nằm xích lại đây, để dành nước mắt đó để tí khóc đi.
Nó không trả lời cô vì nó đang sợ, cô thì tức mình đánh hai roi thật mạnh giữa mông làm nó hét toáng lên... Chát...AAAAA...Chát...AAAAA... nó khóc đến hoa cả mắt, cô tiếp tục nói:
- Uống rượu bia hả? Giỏi quá nhỉ? Để mông ăn đòn trước rồi tới cái tay dám cầm bia uống. 30 roi cảnh cáo nghe chưa?
- Dạ...- nó khóc thét trong lòng. Vừa úp mặt xuống gối, thả lỏng người ra thì...
Chát...chát x 5... 10 roi dứt khoát hạ xuống mông nó, nó thì đau đến oằn người. Mỗi roi cô hạ xuống đều là chú ý đến nó, dù thấy nó đau, hai tay bấu gra giường, miệng không ngừng xin tha rồi còn quẫy đạp nhưng cô nghĩ đến nó uống đến say xỉn thì lại tức giận mà đánh nó thật đau. Xong 10 roi cô lại để cho nó nghỉ một lát, nó thấy cô ngưng đánh thì ôm mông mà xoa. Tay và mông nó run lên trong thật đáng thương, đúng ra là cả người nó run lên vì khóc vì đau và vì sợ. Nó sờ đến đâu, lằn roi cộm sưng lên đến đó, cả mông đỏ đều, đau rát đến tận xương. Được một lát, nó ngoan ngoãn bỏ tay ra, tự giác nằm lại ngay ngắn.
Chát...chát x 5... 10 roi lại tiếp tục đánh đều lên cả mông nó nhưng lần này cô đánh chủ yếu ở phần da giáp giữa mông và đùi. Nó đau chịu hết nổi rồi, lằn nào lằn nấy bây giờ sưng lên đau đớn khó tả. Có những nơi lấm tấm đỏ như sắp chảy máu. Cô đánh chị 50 roi thậm chí còn không nặng bằng đánh nó. Nó khóc loạn cả nhịp thở, quỳ lên lùi vào góc tường mà khóc:
- Cô ơi con xin lỗi, đau quá cô ... hic hic...- nó oà lên khóc nức nở khiến cô cũng có phần bối rối. Chị lúc này mệt quá nên ngủ quên luôn rồi nên không nghe được khúc cao trào này. Cô không nói gì đứng im nhìn nó nháo cả lên rồi đặt cây roi lên bàn mà đem cây thước ra. Cô gõ cây thước lên giường bảo nó xích lại đây mau lên không thì đừng trách. Nó lắc đầu, thật là làm người ta thương quá đi mà, trông nó đến tội. Cô càng tiến đến thì nó càng lùi sát vào vách tường, đến lúc cô nhào đến bắt lấy tay nó thì nó mất lực ngã về phía cô. Ngay cơ hội ấy cô đè nó xuống mà đánh 10 thước thẳng vào giữa mông nó, mặc cho nó vẫy vùng né bên nào thì cây thước của cô vẫn đánh đúng vào mông nó. Xong 30 roi đó, nó mệt nằm im đó mà khóc, tay ôm lấy mông oà lên khóc như đứa trẻ. Thật sự là đau mà, nhìn mông nó thôi cô cũng biết là đau. Cả mông đỏ lên như cạo gió, có chỗ bầm lên, mấy vết roi gần đùi thì sưng lên sờ vào cũng cảm nhận được. Thấy nó đau đến nằm xụi lơ nên cô cũng bỏ ra ngoài để nó nằm đó mà khóc. Nó nghĩ cô còn giận nhưng mông đau quá hết ngồi dậy kéo cô lại nỗi nữa rồi đành nằm đó mà khóc tiếp. Cô qua xem chị như nào thì thấy ngủ rồi, cô tắt đèn, kéo chăn đắp lên cho chị và quay về phòng bên kia với nó.
Đúng như cô đoán, nó vẫn còn nằm đó mà thút thít khóc, lần nào cũng thế, đánh xong còn phải dỗ dành.
- Nín chưa hay khóc muốn ăn đòn tiếp mới chịu đúng không?- cô biết mông nó đang bầm và sưng lên mà còn cố kéo quần lên nên cô đánh cho một phát chọc nó.
- Đau lắm cô...- nó nghe cô doạ lại oà lên khóc tiếp tập 2. Thấy nó mếu máo, cô không thương lại còn cười nó làm nó quê ra mặt. Phải dỗ lắm nó mới chịu nín khóc rồi để im cho cô chườm đá.
- Chườm đá thôi mà làm gì nhăn mặt dữ vậy ko biết?
- Rát lắm cô...- nó chu mỏ dỗi hờn với cô nhưng đáp lại, cô kí đầu nó một cái rồi chỉ có cười mà thôi.
Tối đó cô nói chuyện với nó rồi còn phải xoa mông cho nó đến tận khuya mới ngủ. Còn chị thì ngủ li bì đến sáng cô gọi mới dậy.
- Dậy Quỳnh, mông còn đau không nằm xuống cô coi coi.- tối qua vốn dĩ là chườm đá rồi đau quá mà ngủ luôn, đá còn để ở đó thì thuốc làm gì mà bôi rồi. Chị vẫn còn dỗi chuyện tối qua cô không quan tâm mình nên lầm lầm lì lì nằm xuống không nói tiếng nào với cô. Nhìn biểu tình ấy khiến cô đủ biết là đang dỗi vụ gì rồi. Cô kéo nhẹ quần chị xuống...
- Sao để sưng dữ vậy, tối qua không bôi thuốc à? Lại chọc ăn đòn nữa đúng không? Giận cô không quan tâm nên cũng không thèm bôi thuốc mà đi ngủ luôn hả?- cô la chị còn chị không nói không rằng gì chỉ nhất quyết mà nằm đó khóc thôi. Cô tức mình định đánh cho mấy phát nhưng thấy chị khóc vậy thì yếu lòng. Một phần cũng là do mình mà...
Cô ngồi xuống xoa thuốc cho chị... chị nhất thời không hiểu gì nên quay sang chằm chằm nhìn cô. Nó ngủ dậy không thấy cô đâu nên đi tìm...
- Cô ơiiiii...- nó đi ngang phòng chị thấy mở cửa mà ồn ào quá nên nhìn vào thấy cô ở đó. Nó đứng đó thì cô gọi vào...
- Vào nằm đây luôn đi tui bôi thuốc cho.- nó lề mề leo lên giường. Mới sáng vscn xong thì lại bị bắt phơi mông ra mà xoa thuốc.
Vừa xong cô vừa nói chuyện với tụi nó, còn nó thì được cô xoa thoải mái quá lại buồn ngủ mà ngủ tiếp. Cô cũng là không hiểu được sao nó có thể ngủ mọi nơi như vậy được, hồi đi học với cô nó cũng ngủ bất chấp như vậy. Một buổi sáng thế là ấm áp, đồ ăn thì ngon mà hai cái mông thì đau bầm lên phải lót nệm êm mới ngồi được trông mà tội. Mỗi lần như vậy hai đứa nó cứ thấy quê quê kiểu gì, dù gì người ta cũng lớn rồi mà còn bắt người ta để mông trần mà đánh rồi lót gối êm khi ngồi như vậy đúng là mắc cỡ.Ăn xong cả ba người ai về phòng nấy, chị thì chật vật ngồi mà soạn giáo án chứ nằm thì mỏi lắm. Cô thì cũng bận soạn bài cho năm học mới chỉ có nó là sướng nhất nằm phè ra đó chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz